Sau khi nhận giải xong vừa xuống sân khấu thì cả 5 đã bị fan bao vây và tấn công đòi xin chữ kí.
Thân hình cô nhỏ bé bị dòng người xô đẩy, anh vì bảo vệ cô mà bị fan cào rách tay. Tình hình nguy cấp quá bảo vệ của chương trình chạy tới giải vây.
Phong, Trung, Khang ở lại giúp Thiên Bút và Thanh Trúc thoát ra ngoài trước và hẹn bữa sau có dịp sẽ nhậu một chầu thật lớn.
Mặt trời gần xuống núi thì hai người đã về đến địa điểm cắm trại của lớp. Lại chạm mặt Phương Trọng rồi! Hắn nhìn họ với ánh mặt căm ghét rồi quay người đi.
Cô Mai thấy hai người về thì cũng hớn hở đi đến vỗ vai rồi chúc mừng:
– Trận đấu của hai em ngầu lắm!! Tự hào ghê. Nhưng cũng chú ý đến việc học nhé sắp thi cuối kì rồi đấy.
Cả hai đồng thanh:
– Vâng.
– Được rồi. Mau chuẩn bị nhập tiệc đêm nào!
Lớp đã đốt lửa xong còn đang chuẩn bị đồ ăn. Nay họ sẽ tham gia trò chơi đến đêm khuya, vật dụng cần thiết đã được vận chuyển ra bên ngoài.
Thanh Trúc đến phụ Thư và Quỳnh một tay, còn Thiên Bút thì đến ngồi cạnh thầy Tuấn nghịch lửa.
Tầm 6 giờ 30 phút thì tất cả đã hoàn thành. Họ ăn uống, nói chuyện, cười đùa, còn hát, nhảy múa quanh đống lửa.
Đến 8 giờ.
Quẩy mệt rồi! Họ ngồi xuống quanh ngọn lửa kể chuyện cho nhau nghe. Nhiều câu chuyện ma hay là sự tích về khu cắm trại này. Ai nghe cũng sợ.
Câu chuyện kể rằng ở đây từng có một đám thám hiểm đến và ở lại nhưng bị mất tích một cách thần bí, đến khi tìm thấy thì họ chỉ còn là những cái xác khô.
Khi cả đám tái mét mặt lắng nghe thì thầy Tuấn cười lới:
– Nãy giờ chỉ là do thầy bịa thôi. Haha! Được rồi mấy giờ rồi nhỉ?
– 8 giờ 34 phút rồi thầy! _một học sinh đáp.
– À trễ quá 4 phút rồi. Thầy có một trò chơi như thế này. Hôm nay trăng khá là sáng nên thầy đã bí mật giấu những quả cầu có chứa thông điệp trong đó. Đội nào mà tìm được sẽ nhận được một món quà bí mật. Các em có dám chơi không?
– Dạ có chứ ạ! _Cả đám.
– Cầm lấy đèn pin đi. Rồi chúng ta bắt đầu.
Ai cũng cầm lấy đèn pin thầy đưa. Cô Mai cũng đã chia đội cho họ. Một đội cũng chỉ có hai người. Thanh Trúc và Thùy Tiên. Thiên Bút và Phương Trọng…v…v…
Xong thì họ bắt đầu trò chơi. Tìm kiếm xung quanh bắt đầu đi xa dần nhưng thầy Tuấn đã khoanh vùng rồi nên họ không thể bị lạc được.
Trên đường đi Thùy Tiên bám lấy tay cô, lúc nào cũng ngó khắp nơi:
– Ê mày tao sợ quá! Có khi nào câu chuyện thầy Tuấn là thật không?
– Mày đúng làm tao sợ theo mày nữa! Lo mà tìm đi.
Đi được một đoạn thì Thùy Tiên chỉ tay về phía trước:
– A đó là? Quả cầu thầy Tuấn nói đúng không?
Thanh Trúc xác định một lúc rồi tiến tới gần hơn để xem. Là thật! Nhưng mà khá xa. Thùy Tiên sợ nên lùi lại có ý bảo cô ra lấy.
Cô cũng gan lớn nên đồng ý luôn, đưa đèn pin cho Thùy Tiên cầm để soi cho mình còn cô thì đến gần, cố gắng vươn tay ra lấy.
Còn một tí nữa là đụng trúng rồi!
Lần 2 thì cô đã cầm được nhưng chỗ đất cô đứng bị sập xuống khiến cô ngã nhào về phía trước và lăn xuống sườn núi.
Thùy Tiên chứng kiến thì hoảng loạn vội hét lớn:
– Aaaaaaa!!! Thanh Trúc!!!
Không biết phải làm sao nên Thùy Tiên đã chạy về khu vực cắm trại để tìm người cầu cứu.
Thấy Thùy Tiên vội vã phía sau còn không thấy Thanh Trúc đâu cô Mai liền hỏi:
– Chuyện gì mà em la lớn vậy? Còn Trúc đâu?
– Trúc… Trúc… nó bị rơi xuống sườn núi rồi cô ơi… Nhanh lên cô…
– Sao lại rơi xuống được hả!!?
Cô Mai bất ngờ đứng dậy. Đúng lúc này thì anh và Phương Trọng cũng cầm theo thành quả về đến. Nghe bảo rơi xuống thì tò mò hỏi:
– Cái gì rơi vậy cô?
Thùy Tiên đáp ngay:
– Thanh Trúc rơi xuống sườn núi bên kia rồi. Mau đến giúp đi!! Nhanh lên!!
Anh nghe cô bị rơi thì liền chạy tới hướng mà Thùy Tiên chỉ, dựa theo dấu vết anh nắm vào vài cành cây và trượt xuống bên dưới. Cầm đèn pin soi xung quanh không thấy cô ở đâu cả.
Đến khi dò xem xung quang thấy cỏ bị nát một đường dài anh chạy tới xem thì thấy cô nằm chỗ đống cỏ dại cả người đầy vềt trầy xước.
Thiên Bút dìu cô dậy rồi lay nhẹ người cô:
– Này Thanh Trúc! Mau tỉnh dậy đi.
2 phút sau thì cô mới dần mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức tạm thời không thể cử động được.
Thiên Bút gọi điện cho thầy Tuấn báo cáo tình hình hiện tại. Anh cõng cô lên rồi đi theo chỉ dẫn của thầy đến vị trí cắm trại.
Ai thấy cũng đau thay cho cô. Thầy Tuấn còn hỏi vì sao cô bị rơi xuống sườn núi. Thùy Tiên cũng thành thật trả lời là vì thấy một quả cầu nhiệm vụ ở gần đó nên đến lấy.
Thầy Tuấn trầm tư một lúc rồi đưa ra kết luận:
– Chắc có lẽ khi thầy bỏ quả bóng gần chỗ nào đó đến tối nó bị gió thổi bay đến gần vách núi. Bữa sau có chơi lại trò này thì em nên cân nhắc một chút, khó khăn quá ta có thể bỏ qua để kiếm thứ khác. Các em nghe rõ chưa? Trúc đây cũng là một ví dụ minh họa cho việc máu liều nhiều hơn máu não.