Mùa đông đêm dài, đã sáu giờ, trời vẫn chưa sáng, chỉ là một mảng xanh đen dày đặc, cùng với không khí lạnh giá, lại chào đón một ngày mới. Tiêu Hữu Thành chạy xe vào phủ đại soái, khắp nơi đều im ắng, các chủ nhân cũng không có thói quen dậy sớm, nhưng có người ở chào đón nhận lấy áo khoác trên tay anh, Tiêu Hữu Thành khoát tay, đi thẳng về phòng mình.
Áo bành tô vừa cởi ra một nửa, không đúng! Trong phòng có người! Đèn đột nhiên được mở lên, đột nhiên sáng đầy phòng, ngọn đèn mở lên bất ngờ khiến anh khó có thể thích ứng, trong lúc đôi mắt híp lại, anh nhìn thấy một hình ảnh xinh đẹp ngồi ở sô pha. Tiêu Hữu Thành cởi áo bành tô xuống, treo lên giá áo, “Tiết tiểu thư sáng sớm đến thăm, không biết có gì phải làm sao?” Tuy rằng khách khí, lại hoàn toàn dùng giọng điệu đối phó.
“Em chờ anh một đêm.” Thanh âm của Tiết Phi Dao rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì. Tiêu Hữu Thành giống như không nghe thấy, anh không nói gì, mở tủ rượu ra, rót nửa ly Vodka, lòng anh rất lạnh, nước ấm không làm ấm được, phải dùng rượu mạnh thiêu đốt. “Chuyện anh tìm ba, em đã biết.” Anh uống một hớp rượu, từ cổ họng một đường thiêu đốt đến trong dạ dày, bởi vì bụng rỗng nên thật khó chịu như lửa.
Tiết Phi Dao thấy anh không nói lời nào, cười châm chọc, “Anh định dùng mấy tỉnh để đổi về tự do?” “Đó là việc giữa tôi và Tiết tư lệnh.” Ý cười của Tiết Phi Dao càng đậm, “Đừng hao tâm tổn trí! Lúc trước Tiết gia đã không phát binh, hiện giờ cho dù anh dâng lên tất cả địa bàn của phía Bắc, hôn ước cũng sẽ không huỷ bỏ!” Trong thời gian ngắn, Tiêu Hữu Thành đã uống xong nửa ly Vodka, lòng anh vẫn lạnh như cũ, anh cười khổ, có thể khiến anh ấm áp, từ trước đến nay cũng chỉ có cô.
Giờ phút này Tiêu Hữu Thành đãng trí thật sâu đã kích thích Tiết Phi Dao, cô ta chán ghét bộ dáng của anh, cô ta chán ghét bộ dáng mỗi khi anh đối mặt với cô ta, nó giống như luôn luôn nhắc nhở cô ta, trong lòng anh đang nhớ người khác. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Tiết Phi Dao giận tái mặt, oán hận mở miệng, từng chữ một, “Tiêu, Hữu, Thành!” “Tôi biết cô muốn cái gì,” Tiêu Hữu Thành để ly xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, “Nếu đã hứa hẹn thì tôi sẽ lấy cô, nhưng mà, ngoại trừ danh phận, tôi sẽ không cho cô gì cả, cô sẽ trở thành thiếu phu nhân của Tiêu gia, nhưng sẽ không trở thành vợ của Tiêu Hữu Thành tôi, vĩnh viễn sẽ không.” Vợ của anh, chỉ có thể là em.
Trong nháy mắt đôi môi của Tiết Phi Dao tái nhợt, run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, cô ta biết anh cố ý nói những lời này, anh biết cô ta để ý cái gì, khinh thường cái gì, cô ta chỉ để ý trái tim của anh, không phải thiếu phu nhân nực cười gì đó, người con gái bình thường có lẽ bon chen, nhưng cô ta là Tiết Phi Dao, chưa bao giờ nhỏ nhen.
Anh cố ý nói những lời này, chẳng qua muốn kích thích cô ta, muốn cho cô ta biết khó mà lui, cô ta đã nhìn thấu tâm tư của anh, cô ta nên cho anh một nụ cười nhạt, tỏ rõ chính mình không thèm để ý… Nhưng không được, cô ta để ý, để ý mỗi một chữ của anh, cô ta sợ điều đó sẽ biến thành sự thật, trên thực tế, cô ta biết, những gì anh nói đều là sự thật… Ngón tay đột nhiên chạm được sự lạnh lẽo, cô ta cúi đầu nhìn, hoá ra trong vô thức cô ta nắm chặt một lọ hoa thuỷ tinh bên cạnh sô pha, không cần suy nghĩ, cô ta liền ném qua, từ nhỏ đã luyện súng nên cô ta tính toán rất chính xác, nhưng anh chỉ hơi nghiêng đầu, dễ dàng né tránh, lọ hoa đập vào tủ rượu ở phía sau anh, chỉ nghe tiếng “rầm rầm”, thuỷ tinh và thuỷ tinh, tất cả đều nát.
Lính canh gác cầm súng vọt vào, trông thấy tình hình như vậy, họ lại xấu hổ lui ra ngoài. Tiết Phi Dao đột nhiên cười ra tiếng, dần dần cười đến mức không thể ức chế, ngay cả nước mắt đều bật cười, cô ta không biết có phải cô ta thực sự không yêu anh, nhưng cô ta biết, tâm tình của cô ta vào lúc này tên là tuyệt vọng… … Trong bóng đêm mơ hồ có ánh sáng chuyển động, Đại Lê mở mắt, hoá ra là bức màn còn chưa kéo kín lại, ánh mặt trời xuyên qua khe hở kia, vừa lúc chiếu vào mắt cô, theo thói quen cô sờ soạng bên cạnh gối, sờ soạng đến nửa ngày thì mới nhớ tới, đồng hồ đã mất vào mấy hôm trước.
Cũng may trên tường khách sạn có đồng hồ treo tường, cô xoay người nhìn, vừa qua khỏi bảy giờ, không tồi, xem như mấy ngày nay ngủ rất ngon. Mặc quần áo xuống giường, dựa vào lệ thường của mấy ngày này, tuy rằng biết lúc này anh đã rời khỏi, nhưng cô vẫn nhịn không được mà nhìn xuống dưới lầu, thế nhưng anh vẫn còn ở đây! Ngã tư đường đối diện, đúng là xe anh đang đậu.
Đi vào phòng tắm, bản thân hoảng sợ trước tiên, đôi mắt đen như gấu mèo, cô không khỏi có chút phiền lòng nóng nảy, chải răng rửa mặt xong, cô soi gương chải đầu, tóc cô tuy ngắn nhưng cũng rất quý, chăm sóc rất tốt. Cũng không biết hôm nay gặp phải tà ma gì, cây lược bằng gỗ tử đàn đang tốt lành lại “rắc” một tiếng, liền gãy.
Trong lòng cô vốn đã sốt ruột, cuối cùng vung tay ném lược kia ra ngoài, sau hồi lâu cô sửng sờ tại chỗ. “Xì” một tiếng bật cười, bản thân cô đã bao lâu không thể khống chế như vậy? Cô ngồi xổm tìm cây lược gỗ, cũng may phòng tắm không lớn, cô nhanh chóng moi ra từ dưới bồn rửa mặt, cô lẳng lặng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thấy đoạn răng lược bị gãy, không biết tại sao, cô muốn khóc.
Hôm nay là ngày rời khỏi Bắc Bình, vé xe đã mua xong, cô và bác sĩ Phúc Đặc hẹn chín giờ gặp nhau ở nhà ga, cô thu dọn hành lý xong, rồi nhìn thời gian, cũng chỉ bảy giờ bốn mươi, cô lại nhìn dười lầu, khẽ nhíu mày, anh vẫn còn ở đây. Có lẽ anh biết hôm nay cô phải đi, có lẽ là muốn tạm biệt với cô… Có lẽ anh đang ngủ… Sau một loạt ý nghĩ khiến cô càng bất an, thời tiết rét đậm, anh ngủ ở trong xe… Cô mặc áo bành tô ra ngoài, ngay cả giày cũng quên đổi, một mạch chạy xuống lầu, nhưng ngừng lại ở cửa khách sạn, cách con đường cô nhìn thấy xe anh.
Đại Lê chầm chậm đi qua, anh thật sự đang ngủ, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, đầu cúi xuống thật sâu, không nhìn thấy gương mặt, chỉ trông thấy mái tóc đen dày đặc. Cách cửa sổ cô nhìn anh, trong mắt tất cả đều là quyến luyến… Anh đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt đối diện với mắt cô, nhanh đến mức cô không kịp che giấu cảm xúc… Anh từ trong xe đi xuống, hai người lại không biết nói cái gì, sau một hồi lâu yên lặng đối diện nhau, anh cúi đầu, thấy cô mang một đôi dép lê mỏng, lộ ra ngón chân trắng như tuyết, thời tiết lạnh như vậy, anh lập tức cảm thấy đau lòng, mặc dù rất buồn, anh vẫn mở miệng nói: “Bên ngoài rất lạnh, em vào đi.” Anh cố gắng hết sức nói ra thanh âm dịu dàng, bất đắc dĩ vẫn khàn khàn.
Cô “À” một tiếng, xoay người trở về, mới vừa đi đến giữa đường, anh đột nhiên xông lên, ôm lấy cô từ phía sau… Cô nhắm mắt, tựa vào trong lòng anh, vòng tay của anh, ấm áp của anh, nhịp tim của anh… Hết thảy đều quen thuộc như vậy, giống như chưa từng mất đi… Anh cúi xuống bên tai cô, thấp giọng mở miệng: “Gặp gỡ em là may mắn của anh, nhưng chúng ta lại sinh ra trong thời buổi loạn lạc này… Có lẽ anh đã làm sai một việc, nhưng anh không hối hận… Em đi rồi, đừng quay đầu lại…” Vừa dứt lời, anh đột nhiên buông cô ra, trong lòng cô chợt trống rỗng… Cô cắn môi, đi về phía trước, không quay đầu lại… Anh cố định ở đó, nhìn cô, ánh mắt dần dần rã rời… Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu trên lưng anh, máu tươi đỏ sẫm nhuộm trên bộ quân phục xanh thẫm, thấm từ từ thành màu đen… Bóng dáng của cô, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ… Nỗi buồn và cô đơn trong mắt anh, không ai thấy… Phía sau có tiếng ồn ào, cô không nghe thấy, bên tai không ngừng quanh quẩn lời nói của anh, đừng quay đầu lại… đừng quay đầu lại… Cô nhớ tới lúc trước, mỗi lần anh tiễn cô về nhà, khi chia tay anh luôn để cô đi trước, anh nói, nhìn theo bóng dáng của người yêu là chuyện đau khổ, cho nên, chỉ cho phép cô lưu lại bóng dáng cho anh… Đại Lê đột nhiên muốn nhìn bóng dáng của anh, đột nhiên rất muốn… Vì thế cô không nghe lời mà quay đầu… Hết thảy trước mắt đều là màu đen, tất cả mọi thứ đều là màu đen, anh ngã trên mặt đất, rất nhiều người vây quanh bên cạnh, máu chảy ra từ dưới thân anh, đỏ tươi chói mắt… Cô như điên cuồng xông lên, đẩy đám người ra, ôm anh vào trong ngực, anh cũng không hoàn toàn hôn mê, nhìn thấy cô, có lẽ anh tưởng rằng mình đã chết, anh nói với cô, Đừng đi.
Khi cô bước đi, anh vẫn đứng ở phía sau cô, nhìn theo bóng dáng của cô… Con đường đối diện có một cánh cửa kính, ánh mặt trời chiếu vào, một ánh sáng màu đen nho nhỏ chợt loé lên ở khoé mắt anh, song ánh sáng này lại quen thuộc, anh không có bất cứ thời gian nào để phản ứng, gần như là bản năng, anh lập tức xông lên bảo vệ cô… Thật đúng lúc, trong khoảnh khắc anh ôm lấy cô, viên đạn xuyên vào thân thể anh… Một khắc kia, cô không thấy, anh mỉm cười… Anh mỉm cười suy nghĩ, may mắn tới kịp… … Khi Dung Đình Hiên chạy tới bệnh viện thì đang tiến hành giải phẫu, lính canh gác chặt chẽ đến nỗi không có một làn gió bay vào, Dung Đình Hiên tốn rất nhiều công sức, cuối cùng tìm được Tôn Phụ anh ta mới có thể đi vào bệnh viện, Tôn Phụ cũng bận rộn nhiều việc, tiếp đón Dung Đình Hiên rồi vội vàng rời đi, hoàn toàn không thấy phong độ của ngày thường, Dung Đình Hiên cũng biết lúc này anh ta không có sự lựa chọn, nhưng anh ta không yên lòng về cô.
Bên ngoài phòng phẫu thuật im lặng khác thường, yên lặng đến nỗi khiến người ta ngạt thở, Tiêu đại soái khoanh tay đứng ở cửa sổ, không nhìn thấy vẻ mặt, Tiêu phu nhân ngồi ở băng ghế dài, nhắm hai mắt, trong miệng dường như lẩm bẩm nhưng không phát ra tiếng; Tiêu Hữu Tình che mặt khóc nức nở, cũng không biết đã khóc bao lâu, ánh mắt cô sưng đỏ như quả đào; Tô Giáng Ưu cũng khóc, có lẽ bởi vì thân thể rất yếu ớt, cuối cùng ngất xỉu phải gọi người khiêng ra ngoài; Tiết Phi Dao dựa lưng vào vách tường, không biết đang nhìn cái gì, đôi mắt có chút vô thần.
Cuối cùng Dung Đình Hiên tìm được cô, trong góc âm u, một mình cô co quắp, hai cánh tay ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt cô chôn trong khuỷu tay, im lặng… Dung Đình Hiên nhìn cô, chậm rãi đi qua, nhưng đi vài bước rồi dừng lại… Anh ta dốc sức chạy tới đây trước tiên là muốn an ủi cô, cho cô chỗ dựa… Nhưng khi đối mặt với cô, anh ta mới phát hiện mình không làm được gì cả… Kim phút đồng hồ chạy qua bốn vòng như là đi qua bốn thế kỷ, cửa chính phòng giải phẫu vẫn đóng chặt, Tiêu phu nhân đã không thể chịu đựng mà được người đỡ vào phòng bệnh; Tiêu đại soái bắt đầu hút xì gà, hút điếu này đến điếu khác; Tiêu Hữu Tình sớm đã khóc mệt, ánh mắt cô đờ đẫn ngồi ở chỗ kia; Tiết Phi Dao cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt của cô ta… Chỉ có Đại Lê vẫn cuộn mình ở góc tường như cũ, bốn tiếng đồng hồ này, cô không hề động đậy chút nào… Dung Đình Hiên đứng trước người cô, đôi chân đã không còn tri giác, lúc trước, anh ta luôn chê thời gian trôi quá nhanh, thúc đẩy nhiều việc chờ anh ta xử lý, hôm nay mới phát hiện, hoá ra thời gian chậm lại có thể tra tấn con người như vậy… Anh ta không dám suy nghĩ, tâm tình của cô vào lúc này… Khi kim phút đồng hồ sắp đi qua vòng thứ năm, chỉ nghe một âm thanh “bộp” vang lên, cửa chính phòng phẫu thuật được mở ra, sau khi mọi người sững sờ một chút, trong nháy mắt liền đi lên vây quanh.
Bác sĩ điều trị chính là người Đức, nói tiếng Đức, y tá bên cạnh làm phiên dịch, “Giải phẫu rất thành công, nhưng bởi vì mất quá nhiều máu, người bệnh vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu vài ngày nữa có thể tỉnh lại thì không có việc gì.” “Nếu không tỉnh thì sao?” Không biết là ai nôn nóng hỏi một câu.
Bác sĩ nhún vai không nói gì, y tá biết thiếu soái có thân phận to lớn, vô cùng áy náy nói, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người bác sĩ, Dung Đình Hiên vẫn nhìn Đại Lê, bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật cô vẫn không động đậy, Dung Đình Hiên gần như cho rằng, thực ra cô đang ngủ… Nhưng khi y tá nói câu kia, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thân thể của cô đột nhiên run rẩy, run rẩy kịch liệt, cô chậm rãi ngước mắt lên, gương mặt tiều tuỵ lộ ra, Dung Đình Hiên gần như không nhận ra, cô lại giống như không thấy anh ta, ánh mắt chẳng biết dừng ở nơi nào, bên trong trống rỗng khiến người ta sợ hãi.
Vừa mới chuyển qua phòng bệnh, tất cả mọi người vội vàng muốn đi vào, bác sĩ người Đức lại bắt đầu nói chuyện, y tá cũng vội vàng phiên dịch, “Thật ngại quá, người bệnh cần tĩnh dưỡng, chỉ có thể đi vào một người.” “Để tôi vào.” Phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ, nhưng lộ ra sự kiên định không thể nghi ngờ, mọi người quay đầu lại nhìn, Đại Lê dựa vào vách tường, miễn cưỡng khởi động thân thể, sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, ngay cả môi cũng trắng bệch.
Lặng im một hồi lâu, Tiêu Quyền trầm giọng nói: “Để cô ta vào.” Chắc là không hoạt động trong thời gian dài, Đại Lê đi rất chậm, Dung Đình Hiên đứng ở bên cạnh cô, nghĩ muốn giúp cô nhưng rốt cuộc không có, tất cả mọi người đang nhìn cô, cô lại không thấy bất cứ ai, tuy rằng bước chân hời hợt, sắc mặt tái nhợt, nhưng cô đi từng bước một hướng đến phòng bệnh.
Sau khi cửa phòng lặng lẽ khép lại, Đại Lê dừng chân, cô dựa lưng vào cửa phòng, xa xa nhìn khuôn mặt anh… Nhưng bản thân cô cũng không biết, cơ thể mình đang phát run… Phòng bệnh vào buổi chiều, ánh mặt trời tốt như vậy, tia sáng màu vàng giống như vẩy trên mặt anh, nhưng khuôn mặt của anh chỉ còn gầy yếu tiều tuỵ, không đúng, cô nhớ rõ ràng, buổi sáng không phải thế này, anh rất tốt, rõ ràng hết thảy đều tốt, anh nói chuyện với cô, anh còn ôm cô… Cho đến khi khuôn mặt anh dần dần mơ hồ, cô mới biết mình đang khóc, nước mắt cứ rơi xuống mà không thể dừng lại, tất cả ngay trước mắt, chợt xa chợt gần, bồng bềnh bất định giống như giấc mộng, có người nào có thể nói với cô, tất cả chỉ là một giấc mộng? Bác sĩ y tá thỉnh thoảng ra vào, đo lường nhiệt độ cơ thể, thay đổi bình truyền dịch, thay đổi túi máu, tiêm thuốc kháng sinh, Đại Lê ngồi ở bên giường, cô chỉ nắm chặt tay anh, tay anh rất lạnh, nguyên do chắc là vì truyền dịch nên không có nhiệt độ, hơi lạnh truyền qua tay cô, nhưng một phút cô cũng không buông ra, cô mong mỏi dùng ấm áp của mình sưởi ấm cho anh.
Cô trông rất điềm tĩnh, bác sĩ vội đến đổi thuốc cho anh, thậm chí cô còn giúp đỡ, không ai biết, trong lòng cô có bao nhiêu dày vò, sợ hãi biết bao. Hồi nhỏ cô từng bị người khác bắt cóc, nhốt ở trong khoang thuyền ẩm ướt hôi tanh, khi đó cô chỉ mới sáu tuổi, không có đủ bình tĩnh và kinh nghiệm để nghĩ cách trốn thoát, cô chỉ sợ hãi, xung quanh là một mảng tối như mực, không nhìn thấy gì cả, cô không biết mình đang chờ đợi cái gì, đó là một loại hoảng sợ không rõ ràng khiến cô sợ hãi.
Buổi chiều y tá mời cô ra ngoài nghỉ ngơi, cô không chịu, chỉ một lúc sau, y tá mang theo hộp đồ ăn tới, một bát cháo trắng với đĩa dưa chua, hầu như cả ngày cô chưa ăn cơm, tuy vẫn không có khẩu vị, cô miễn cưỡng ăn một chút, nhưng lại muốn nôn ra. Khi trong phòng bệnh không còn ai khác, cô liền thấp giọng nói với anh.
“Hữu Thành, gặp phải chuyện lớn như vậy, anh lại muốn gạt em, gạt em làm tổn thương em…” “Đêm đó những gì anh nói với anh Tiểu Dẫn sau đó em đều biết… Anh nói như vậy, em thực sự rất tức giận…” “Quên đi,” cô khẽ cười, đặt mu bàn tay anh kề sát gò má của mình, “Chỉ cần anh có thể tỉnh lại…” “Anh cứ than phiền em không thường xuyên xuống bếp, về sau mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh…” “Thực ra anh cũng rất ngốc đấy…” …… Sáng hôm sau y tá vào phòng, thấy cô vẫn ngồi như cũ, cô ta hoảng sợ khuyên cô nghỉ ngơi, cô cứ cố chấp không nghe theo lời khuyên.
Buổi chiều cô muốn rót cho mình một ly nước, gần như không đứng được, ngồi lâu như vậy chân đều sưng lên, mới vừa di chuyển hai bước, cô đột nhiên choáng váng té ngã xuống đất. Anh rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy cô, anh cười dịu dàng nói với cô, Lê, anh phải đi, em tự bảo trọng… Cô không rõ vì sao anh lại nói như vậy, cô muốn hỏi anh nhưng không phát ra tiếng, cô sốt ruột nhưng càng không phát ra tiếng, cô đành phải nắm chặt anh, càng không ngừng lắc đầu, nhưng anh chỉ cười, chậm rãi nhắm mắt lại… Cô gọi không được, khóc không được, tất cả tâm tư nghẹn ở trong lòng như muốn cô nổ tung! Đột nhiên mở mắt ra! Nhìn thấy trần nhà thấp trũng, cô trố mắt, nhịp tim đập mạnh còn sống sót.
Cô vẫn ở trong phòng bệnh nhưng không phải là căn phòng kia, bên trong rất tối tăm, đầu giường có một ngọn đèn là nguồn sáng duy nhất, cũng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy “đích…tháp…đích…tháp” Cô xoay cái đầu cứng đờ nhìn, một chai chất lỏng màu vàng nhạt treo trên giá sắt đang từ cái ống trong suốt chảy vào mu bàn tay của cô.
Cô miễn cưỡng khởi động thân thể, muốn rút kim tiêm xuống giường, đúng lúc có người đẩy cửa đi vào, cô ngẩng đầu, trong mắt đều là khẩn trương! Dung Đình Hiên đọc ra tâm trạng trong mắt cô, anh ta cười cười, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình coi như thoải mái một chút, “Không có việc gì, vẫn còn hôn mê.” Dưới sự kiên trì năm lần bảy lượt của Dung Đình Hiên, Đại Lê rốt cuộc truyền xong dung dịch dinh dưỡng, khi cô vào phòng bệnh của Tiêu Hữu Thành thì dừng lại, Tiết Phi Dao đang ngồi ở chỗ đó.
Đại Lê không biết nên mở miệng như thế nào, cô ta mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh. Tiết Phi Dao lại đi ra gặp mặt, “Có thể nói chuyện không?” Cô ta đóng cửa phòng từ bên ngoài, họ cũng không đi xa, nơi này là khu bệnh nặng, canh gác chặt chẽ, cô ta tạm thời điều đi lính canh gác để không còn ai khác nữa.
“Mặc kệ cô tin hay không, tôi nhất định phải nói, chuyện này không phải do tôi làm.” Cách nhau cũng không xa, Tiết Phi Dao nghiêm túc nhìn Đại Lê, “Tuy rằng tôi không có lý do thích cô, nhưng trên thực tế, tôi chưa bao giờ chán ghét cô, càng không cần tìm người giết cô, chuyện như vậy tôi sẽ không làm.” Đại Lê nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi tin.” Có lẽ Tiết Phi Dao cho rằng cô không dễ dàng tin như vậy, cô ta hơi kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười, “Tôi biết cô thực sự tin tưởng, tuy rằng tính cách của chúng ta bất đồng, nhưng có phần kiêu ngạo giống nhau.” Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh hình vuông nho nhỏ của phòng bệnh, Tiết Phi Dao nhìn vào bên trong, “Cô định làm sao bây giờ?” Đại Lê dựa vào vách tường, cô không trả lời mà cúi đầu, không biết đang nhìn gì, qua hồi lâu cô mới chậm rãi mở miệng, không biết là trả lời cô ta hay là trả lời cho chính mình, “Tôi chưa từng nghĩ qua… Tôi không biết ngày mai sẽ trông như thế nào, rốt cuộc có ngày mai hay không tôi cũng chẳng biết… Thứ tôi có thể nắm chắc chính là hiện tại…” Tiết Phi Dao quay đầu nhìn cô, nhìn cô thật lâu, rốt cuộc cô ta lấy ra tờ báo đưa đến tay cô, “Tôi phải về Quảng Châu, nếu hai người còn có ngày mai, nếu anh ấy tỉnh lại, đây nhân tiện là món quà chúc mừng anh ấy bình phục, nếu…” Tiết Phi Dao không nói hết lời mà xoay người rời đi.
Tờ báo trong tay Đại Lê rõ ràng đăng một bài thông báo chiếm diện tích lớn, Tiết Phi Dao đơn phương huỷ bỏ hôn ước… Đại Lê cũng xoay người, đẩy cửa phòng ra, anh nằm trên giường vẫn còn hôn mê. Nếu không có ngày mai thì nên nói tạm biệt như thế nào. Hết chương 19 ———- Lời tác giả: Được rồi Kết cục đầu tiên A .
Nhàn bắt đầu đi, nhưng hiện tại là cô chưa biết mình nên đi đâu. Một con người khốn khổ như cô cái gì cũng không có, không gia đình không người thân họ hàng Nhàn thật sự là không biết dựa vào ai những khi cô rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như bây giờ. Ngày trước có đúng một chỗ dựa là cậu ba, vậy mà hôm nay cậu ấy cũng nỡ lòng bỏ ngoài tai những lời của hai người đã từng nói. Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ, thật sự là thế gian này không có chỗ nào để cô có thể đi được hay sao? Nhưng nếu cô không đi, để cậu ba biết được cô đang mang thai thì sẽ rất phiền phức. Đời cô cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn đứa con này có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cô suốt những năm tháng sau này của cuộc đời thôi.
Vì không có đích đến nên Nhàn cứ bắt một đường thẳng mà đi mãi, đi mãi cho đến khi trời tối, cô bắt đầu tìm một nhà nghỉ ven đường nào đó rồi ghé vào nghỉ ngơi. Có thể là đêm hôm nay hai mẹ con cô sẽ ở tạm chỗ này rồi sáng mai ngày sẽ tính tiếp, đi cả ngày nay cùng cô, có lẽ là con cô cũng mệt rồi. Sau đó Nhàn tìm được và nghỉ lại ở một nhà nghỉ bình dân. Đêm tối, có thể là vì lạ chỗ ngủ nên Nhàn không ngủ được, cô quyết định đi dạo một chút để ngắm trời đêm cho khuây khỏa. Và tình cờ cô thấy bà chủ của nhà nghỉ cũng chưa ngủ, bà ấy cũng đang đi dạo như cô. Nhàn thấy vậy nên đi đến chủ động bắt chuyện:
-Chào chị ạ, chị có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không?
Bà chủ nhà nghỉ rất niềm nở với Nhàn:
-Ồ, cô chưa nghỉ ngơi sao? Cô có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu biết tôi sẽ trả lời với cô.
Ban đầu, Nhàn tính bắt chuyện một chút, nhưng rồi cô nghĩ đến một chuyện quan trọng nên hỏi thẳng bà chủ nhà nghỉ một vấn đề:
-À dạ, bà chủ là người ở làng này, bà biết chỗ nào người ta cho thuê nhà để ở không ạ?
Ý định thuê nhà để ở chỉ vừa mới được Nhàn suy nghĩ ra ít phút này thôi. Tự nhiên trong đầu cô lóe ra một ý nghĩ đó là tìm kiếm một nơi nào đó cho mẹ con ở lại trước rồi hẳn tính đến những chuyện tiếp theo, giống như ông bà ta đã từng nói an cư rồi mới lạc nghiệp. Chứ hai mẹ con cô cứ đi mãi đi mãi trong tình trạng không biết đích đến thế này không phải là chuyện tốt, bản thân cô có thể làm vậy, nhưng cô sợ con mình không được chăm sóc đàn hoàng từ ngày còn trong bụng mẹ, sẽ gặp bất trắc.
Bà chủ nhà nghỉ nghe Nhàn hỏi thì không trả lời ngay mà bà ấy hỏi lại Nhàn:
-Cô là người ở nơi khác muốn đến nơi này sinh sống, làm ăn à? Hay sao?
Với một người lạ thì Nhàn cũng không tiện nói nhiều, nên cô trả lời đại khái với bà chủ cho qua chuyện:
-Dạ đúng rồi ạ, tôi là người của làng khác, muốn sang làng này để thử việc buôn bán, làm ăn, lâu dài có thể là tôi sẽ định cư ở đây luôn.
Bà chủ nghe vậy thì gật đầu. Rồi bà ấy hỏi Nhàn thêm một chuyện:
-Vậy cô có mang theo giấy tờ tùy thân của mình không, chứng minh là cô không phải người xấu?
Nhàn trả lời:
-Dạ có chứ ạ, tôi có mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân. Tôi không phải là kẻ xấu hay tội phạm đang trốn chạy.
Bà chủ nhà nghỉ nghe vậy thì rất hài lòng. Bà gật đầu rồi nói:
-Tôi với cô cũng xem như là có duyên nhỉ? Vậy cô có thể thuê chỗ của tôi, vừa hay tôi đang có một căn nhà bỏ trống cách đây không xa, cô có thể thuê lại nhà tôi nếu cô muốn.
Nhàn không nghĩ là mọi chuyện lại thuận lợi đến mức khó ngờ như vậy, nên cô chưa dám vui mừng quá sớm, cô hỏi thêm:
-Vậy giá cả bà chủ cho thuê như thế nào vậy ạ? Bà có thể nói ra để tôi tham khảo giá trước không? Tại tôi không mang theo nhiều tiền, sợ là mình không thuê nổi nhà của bà.
Bà chủ cười:
-Chuyện đó thì cô không cần phải lo đâu, tôi sẽ không đưa ra một cái giá quá đáng. Vì nó là căn nhà tôi bỏ trống, diện tích cũng nhỏ. Thương cô một thân một mình đi làm ăn nơi xa xứ nên tôi sẽ cân nhắc rồi lấy giá rẻ cho cô. Đợi ngày mai tôi đưa cô đi xem nhà đi, chừng đó tôi nói giá xong cô xem thấy được thì ở nhé? Còn không thì cũng không sao, cô có thể đi tìm nơi khác phù hợp hơn với mình, tôi sẽ giúp cô.
Nếu được như vậy thì không còn gì nữa, Nhàn thấy rất tốt, cô rất vui. Vội cảm ơn bà chủ hiền lành, phúc hậu:
-Dạ, vậy tôi cảm ơn bà chủ rất nhiều ạ. Ngày mai bà hãy cho tôi đi xem nhà với nhé.
Bà chủ nhìn Nhàn, gật đầu rồi cười.
Đêm hôm đó Nhàn rất vui, thật sự vui không tả được. Cô rất hi vọng về ngày mai mình sẽ thuê được nhà, chừng đó mẹ con cô sẽ có một chỗ ở, không phải lang thang suốt ngày ở ngoài đường nữa. Và cũng đợi đến khi thuê được nhà, Nhàn sẽ đi tìm một công việc nào đó rồi làm đợi đến lúc sinh con. Mơ về một tương lai như thế khiến cô tin là cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ ổn. “Đúng vậy không, con yêu của mẹ?” Nhàn đặt tay sờ chiếc bụng còn phẳng lì mình và cô hỏi con cô như thế. Đột nhiên trong giây phút này, tự nhiên bụng cô có sự chuyển động một chút, như là con cô đang tương tác để trả lời mẹ mình là: Đúng rồi, cuộc sống sau này của hai mẹ con cô nhất định sẽ ổn, sẽ hạnh phúc, mẹ không cần phải lo nữa.
Đây là lần đầu tiên con Nhàn cảm nhận được sự chuyển động trong bụng mình kể từ lúc cô biết mình đã mang thai con. Mặc dù là trong lần mang thai trước, đứa con xấu số kia của cô cũng đã từng đạp bụng mẹ, từng nghịch trong bụng cô khiến cô nhói bụng mình rồi chứ không phải chưa. Nhưng khi cô được trải nghiệm lại lần này, cảm giác vẫn vui sướng và hạnh phúc không đổi như lần đầu được mang thai. Như là mọi cảm xúc tiêu cực cùng tâm trạng đau buồn trước đây của cô ngay trong giây phút này đã dần tan biến. Cô cũng không muốn để tâm đến những đau khổ của ngày qua nữa. Chỉ hi vọng rằng ngày mai đây mẹ con cô sẽ có một chỗ ở ổn định, sau đó cô sẽ chăm chỉ đi làm để cho con một cuộc sống no đủ nhất, không để con phải sống một cuộc sống đau khổ, một cuộc đời lầm than như mình đã từng.
Sáng mai đến rất nhanh, mặt trời vừa lên khỏi núi là Nhàn cùng bà chủ nhà nghỉ đi xem xét căn nhà cô sắp thuê. Đó là một căn nhà cách khá xa chợ, cũng có phần hơi hẻo lánh nhưng cô rất thích sự bình yên ở đây. Nhàn hỏi bà chủ:
-Tôi rất ưng căn nhà ở đây ạ, chỉ là không biết giá cả của bà đưa ra như thế nào? Nếu trong khả năng của mình thì tôi muốn thuê luôn ạ.
Bà chủ bây giờ cười, đưa lên một ngón tay làm Nhàn không hiểu lắm. Rồi bà ấy nói:
-Tôi cho cô thuê với mức giả rẻ bèo thôi, một đồng một tháng cô thấy ổn chứ?
Nhàn không dám tin là bà chủ có thể cho mình thuê nhà với mức giá rẻ như cho vậy được. Cô nghi hoặc hỏi lại:
-Chỉ một đồng một tháng có thật không bà chủ? Tôi không nghe nhầm chứ ạ?
Bà chủ cười:
-Ừ, là thật, cô không nghe nhầm đâu. Nói thật với cô là căn nhà này nằm ở nơi vắng vẻ nên chúng tôi không ở, tôi cũng không muốn bán cho ai, cho cô thuê cũng giống như là để cho có thêm người trông nom nhà cửa giúp chúng tôi nên tôi lấy giá như vậy đấy. Với lại hôm qua nhìn thấy cô túng lúng hỏi tôi cho thuê bao với giá nhiêu tiền là tôi đoán được cô mang theo rất ít tiền đúng không? Thôi thì cũng là một cái duyên với nhau, chúng ta cứ xem như là giúp qua giúp lại nhé.
Giữa những lúc khó khăn, mà có người chịu dang tay ra giúp đỡ mình kiểu này Nhàn cảm thấy biết ơn lắm. Cô đồng ý thuê nhà rồi cảm ơn bà chủ ríu rít:
-Dạ được ạ. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà rất nhiều.
-Ừ, không có việc gì đâu. Từ bây giờ cô cứ dọn vào đây ở, nhớ săn sóc nhà cửa cẩn thận cho tôi là được.
-Dạ được.
Nói rồi bà chủ đi về, còn Nhàn ở lại bắt đầu dọn dẹp nhà của để vào nhà ở. Lúc cô đi không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có một cái tủi vải đựng hết tất cả quần áo cùng vật dụng cá nhân nên bây giờ cô dọn vào căn nhà này cũng đỡ vất vả. Sau khi dọn đồ của mình xong là Nhàn tiếp tục lau quét lại nhà cửa cho thật sạch. Căn nhà này tuy không có người ở nhưng hình như là nó được bà chủ thường xuyên cho người dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ lắm, rất ít bụi, không có mạng nhện đóng bẩn trên trần nhà. Nhàn chỉ cần lau quét sơ qua một lần nữa là được, không tốn nhiều công sức. Ấy vậy mà cô dọn dẹp đến giữa buổi trưa mới xong. Xong xuôi tất cả Nhàn mới bắt đầu đi ra chợ mua gạo, mua rau, mua cá về nấu cơm trưa.
Trong lúc đi chợ thì cô tình cờ biết được đây là một ngôi làng có truyền thống làm nghề thủ công là dệt vải. Những người phụ nữ trong làng này đa phần đều làm công việc dệt vải, thêu thùa hoa văn lên vải vóc. Vậy là càng dễ dàng hơn Nhàn sau này, cô có thể xin làm thợ dệt vải để nuôi con rồi. Công việc này tuy phải làm việc liên tục không ngơi tay, nhưng được cái nhẹ nhàng, những người đang có thai như Nhàn có thể làm được.
Về phía cậu ba, sau khi đám cưới của cậu diễn ra xong xuôi, cậu vội đi về nhà của mình để tìm Nhàn. Nhưng khi cậu về đến nhà, căn nhà đó không còn bóng dáng người phụ nữ cậu yêu thương nữa. Căn nhà lúc cậu ở đã từng ấm áp, hạnh phúc ra sao thì nay nhà cửa tan hoang, trống quơ, heo quạnh. Linh cảm thấy có điều không lành, trong lúc cậu ba không biết Nhàn đã đi đâu mà để nhà cửa như vậy thì cậu nhìn thấy bức thư Nhàn đã để lại cho cậu. Trong thư có mấy dòng chữ không được đẹp đẽ, không được hoa mĩ của Nhàn viết:
“Mình à, khi mình đọc được lá thư này thì em đã đi rất xa nơi đây rồi. Mình không hiểu tại sao em lại đi đúng không? Vậy để em nói cho mình biết là trước khi quyết định đi, em đã từng về làng Đoài và nhìn thấy đám cưới của mình với người con gái khác. Em không biết tại sao mình lại cưới vợ nhưng em đã từng nói là sẽ không bao giờ chịu kiếp chồng chung với người phụ nữ khác. Nay em đi là chúng ta đang chấm dứt một cuộc sống nhưng sẽ có hai cuộc sống mới mở ra mình ạ. Tạm biệt mình, em chúc cậu ba luôn hạnh phúc.”
Cậu ba đọc xong mấy dòng Nhàn để lại mà lòng đau như cắt. Rõ ràng là cậu ba đã nhờ người mang bức thư cậu viết tới đây cho Nhàn để Nhàn biết nguyên nhân tại sao cậu cưới vợ. Nhàn không nhận được lá thư đó của cậu hay sao?