Cuối video là đoạn chúc phúc của tất cả bạn học trong lớp bọn họ, Văn Tưởng vẫn đứng trong góc đám đông như cũ, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, gương mặt trắng nõn sạch sẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
Hình ảnh dừng ở đó, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, giờ phút này cô dâu Lâm Miểu được chú rể Đặng Duy kéo vào lòng đang trộm lau nước mắt.
Trì Uyên ngồi ở dưới sân khấu, nhìn bóng dáng mảnh khảnh ngồi đối diện qua những người xa xa, muốn tìm một chút bóng dáng đã từng thuộc về Văn Tưởng trên người cô.
Đáng tiếc hầu như tìm không thấy.
Giống như Văn Tưởng phóng khoáng tuỳ ý của quá khứ kia chỉ tồn tại trong phút chốc ngắn ngủi, sau đó vĩnh viễn bị niêm phong cất vào kho trong dòng chảy của thời gian, trở thành ký ức thầm lặng của rất nhiều người.
Ngay lúc đấy, Trì Uyên bỗng nhiên có chút tò mò, không biết đến tột cùng quá khứ như thế nào mới có thể khiến một người biến thành một người khác.
Đáp án này, mặc dù không biết nhưng cũng không phải là không có dấu vết tìm ra.
Có lẽ phần lớn là khổ đau.
Trì Uyên thu hồi tầm mắt, không thể nói rõ cảm giác là gì nhưng mơ hồ cảm thấy như có cái gai nhỏ không dễ phát hiện vắt ngang trong lòng.
Yên tĩnh ở đó khiến anh đau lòng.
Tiệc cưới hôm đó, Đặng Duy và Lâm Miểu đặc biệt coi trọng ba bàn bạn cùng lớp bọn họ, sau khi kính qua một vòng rượu liền dẫn Lâm Miểu ngồi xuống bàn Văn Tưởng.
Đặng Duy giơ ly rượu lên, cười đến mặt mày hồng hào, “Hôm qua có mấy người không uống cạn, hôm nay phải uống hết cho tớ!”
“Lớp trưởng, chúng ta một ly nào.”
“Lại đây!”
Rượu tối hôm qua Văn Tưởng uống còn chưa hoàn toàn tan hết, lúc này ngửi thấy mùi rượu vẫn còn hơi choáng. Sau khi cách quãng uống hết ba ly, thừa dịp không ai để ý đổi ly rượu thành ly nước lọc.
Không ngờ bị Lý Sảng mắt sắc ngồi cùng bàn nhìn thấy, chỉ thấy cậu ấy vỗ mạnh xuống bàn, ngón tay cách khoảng không chỉ vào ly rượu của Văn Tưởng, lớn tiếng cười nói, “Ấy! Văn Tưởng, cậu lén lút rót gì vào ly của cậu vậy!”
“…….”
Văn Tưởng đang định bưng ly nước lên, người con trai ngồi bên phải cô nhanh tay nhanh mắt lấy ly nước của cô qua, đưa lên mũi ngửi, “Moá! Văn Tưởng cậu không thể gian dối như vậy chứ, vậy mà lại lấy nước lọc làm rượu để lừa bọn tớ!”
Văn Tưởng cười xin khoan dung, “Tớ sai rồi tớ sai rồi.”
“Cái đó không tính.” Lý Sảng đứng lên đến bên cạnh cô, đặt xuống bàn ba cái ly uống rượu không, cầm chai rượu trắng rót đầy từng ly, lời nói động tác đều mang vẻ sang sảng đặc trưng của người phương Bắc, “Cậu uống hết ba ly này thì mới được tính.”
“……”
Văn Tưởng dựa người vào lưng ghế, giơ tay day trán thương lượng với cậu ấy, “Tớ uống một ly, được không?”
Lý Sảng quay về chỗ mình, trong mắt mang theo ý cười, “Cái đó tớ đồng ý, nhưng cậu phải hỏi các bạn khác xem họ có đồng ý hay không.”
Nói xong, cậu ấy ngẩng đầu nhìn một bàn người trước mặt, “Các anh em có đồng ý không?”
Một bàn người ngoài Giang Nguyên và Lâm Miểu ra thì ai ai cũng kêu la không đồng ý.
Văn Tưởng bế tắc, nhìn ba ly rượu được rót đầy trước mặt, hít một hơi thật sâu, đưa tay bưng một ly trong đó lên, uống cạn.
“Sảng khoái!”
Trên bàn nổi lên tiếng cười vỗ tay, bầu không khí náo nhiệt ồn ào.
Văn Tưởng lại uống hết ly thứ hai.
Tiếng vỗ tay càng to hơn.
Ly rượu thứ ba kết thúc, trên bàn quả thực đã ồn ào muốn bung nóc.
Đặng Tòng Hải ngồi bàn khác nghe thấy động tĩnh, cười nói, “Người trẻ tuổi thích đùa vui ồn ào.” Dứt lời, ông ta bưng ly rượu lên, “Tiếu tổng, Trì tổng, tôi kính hai người một ly.”
Tiếu Mạnh và Trì Uyên vội cầm ly đứng lên.
Đặng Tòng Hải để ly rượu xuống, giơ tay ý bảo, “Đừng khách sáo, ngồi ngồi ngồi.”
Hai người lại ngồi xuống.
Trì Uyên uống hết hai ly rượu, lợi dụng lúc trống lại ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện có mấy chỗ trống bên bàn đối diện.
Anh siết chặt ngón tay, nghĩ nghĩ, đưa tay cầm lấy chai rượu trên bàn, rót đầy rượu vào ly mình rồi đứng dậy cầm ly rượu nói mấy lời hoa mỹ với giám đốc, viện trưởng, chủ nhiệm ngồi cùng bàn, sau khi uống cạn rượu trong ly, anh mới tạm thời rút lui khỏi bàn.
Tầng một của sảnh cưới được nhà họ Đặng bao hết, muốn đi nhà vệ sinh phải đi ra từ trong sảnh chính, đi ngang qua một cái ban công nhỏ, lại đi một đoạn ngắn dọc theo hành lang mới tìm thấy.
Lúc Trì Uyên đi qua, Văn Tưởng đang đứng trước máy sấy tay để làm khô tay.
Tiếng “Ong ong” lấn át tiếng bước chân của anh.
Khi Văn Tưởng thấy bóng dáng anh trong gương của khu vực nhà vệ sinh công cộng, hình như là bị doạ nên nhìn thấy anh, nửa ngày cũng không nói lời nào.
Trì Uyên cũng nhìn thấy cô, đôi mắt đen nhánh, thẳng thắn trêu người. Anh khẽ cười một tiếng, hỏi: “Sao lại nhìn tôi như vậy.”
Chắc là Văn Tưởng có hơi say nên phản ứng hơi chậm, cánh tay buông thõng quy quy củ củ để bên chân, đầu ngón tay vô ý móc vào đường viền quần, “Không sao.”
“Vậy quay về thôi.”
Trì Uyên xoay người đi ra ngoài, Văn Tưởng đi theo hai bước nhưng nhớ ra mục đích chính mà mình đi ra nên bỗng chốc dừng lại, kêu một tiếng tên anh, “Trì Uyên.”
Anh cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô, “Hửm?”
“Anh đi về trước đi, tôi đợi lát nữa mới về.”
“Sao vậy?”
Văn Tưởng mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, nhưng lại thẳng thắn nói, “Không muốn quay về uống rượu, hôm qua uống hơi nhiều nên dạ dày khó chịu.”
Trì Uyên “à” một tiếng, kéo dài giọng cười, “Thực ra tôi cũng không muốn quay về, uống rượu với lãnh đạo bọn họ mệt lắm.”
“…….”
Gần sảnh tiệc cưới có ban công nhỏ ngoài trời, bên trong đặt cái bàn tròn và hai cái ghế sofa đơn, trong góc phòng còn đặt lần lượt hai chậu trúc phú quý.
Bên ngoài có nhân viên phục vụ đi ngang qua thấy có người ngồi trên ghế sofa mà rèm chưa buông xuống nên bước lên thả hết rèm xuống.
Trì Uyên nghiêng đầu nhìn một cái rồi lại lười biếng thu hồi tầm mắt.
Bình Thành vào tháng tư đã hoàn toàn ấm lên, gió xuân lướt nhẹ qua mặt cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ưu thế của hai người bình thường ở cùng một chỗ không nói nhiều lắm nhưng lúc ở đây lại thể hiện ưu thế ra vô cùng hoàn mỹ.
Đã quá quen với việc khiến người ta không phát hiện ra được sự lúng túng.
Có lẽ Văn Tưởng thật sự say rồi, sau khi ngồi xuống liền cảm thấy đầu óc choáng váng, được ánh nắng ấm áp sưởi ấm càng cảm thấy buồn ngủ hơn, khiến cho người ta ngủ ngon.
Nhưng cô thật sự không dám ngủ, huống chi lúc này còn có người ngồi bên cạnh, muốn ngủ cũng không thể ngủ, chỉ có thể rủ mắt, dựa vào ý thức còn sót lại mà miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ.
Có lẽ là qua một lúc lâu, đến khi Văn Tưởng không chịu nổi nữa muốn đi gặp Chu Công thì bên tai bỗng nhiên nghe được giọng nói trầm thấp của Trì Uyên.
“Lúc cô học đại học…”
Mấy từ sau anh nói rất khẽ nên Văn Tưởng không nghe rõ, dụi mắt nhìn qua, “Nãy anh nói cái gì?”
Vị trí đặt hai cái ghế sofa khác nhau, ghế của Trì Uyên kê vào bên trong một chút, đỡ nắng hơn, bóng dáng anh có hơi mơ hồ, mặc dù không rõ nhưng đẹp trai vẫn đẹp trai như cũ.
Lúc này, anh không cử động gì mà nhìn Văn Tưởng, “Không có gì, tôi tò mò thôi, sau khi thi cô có ngủ không?”
“……”
Anh hỏi câu này có hơi đột ngột lại kỳ quái, Văn Tưởng sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, anh nói chính là chuyện được phát trong đoạn video ở tiệc cưới.
Đó là chuyện thi học kỳ vào năm nhất, đến bây giờ Văn Tưởng vẫn còn nhớ như in, “Có ngủ, ngủ hơn nửa tiếng, cuối cùng bị hiệu trưởng đi tuần tra gọi dậy.”
“Sau đó thì sao?”
Văn Tưởng dựa vào sofa, nâng mắt nhìn toà nhà cao tầng bị ánh mặt trời chiết xạ ở phía đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng, “Sau đó bị hiệu trưởng đuổi ra khỏi phòng thi vì không tôn trọng kỷ luật phòng thi.”
Trì Uyên cười cười, quay đầu nhìn về phía cô đang nhìn, không có hỏi vấn đề mà anh thật sự muốn hỏi.
Tiệc cưới vẫn chưa kết thúc, trốn cũng chỉ có thể trốn được một lúc, trên đường quay về sảnh tiệc, Văn Tưởng thuận miệng hỏi, “Chừng nào thì anh quay về Khê Thành?”
“Còn phải qua mấy ngày.”
“Đàm phán dự án sao rồi?”
“Cũng gần được.” Trì Uyên nhìn cô một cái, “Khi nào thì cô về?”
“Tối nay, ngày mai phải đi làm.”
“Vậy chú ý an toàn.”
“Ừm.”
Sau khi trở lại sảnh tiệc, từ đầu đến cuối hai người đều không nói thêm câu nào, thậm chí ánh mắt trao đổi cũng không có, giống như khoảnh khắc ở chung bên ngoài vào lúc nãy không hề tồn tại.
Văn Tưởng đặt vé máy bay về Khê Thành lúc 7 giờ tối.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Giang Nguyên đưa ba mình đang say về nhà trước, Văn Tưởng bị Lâm Miểu giữ lại đến cuối cùng. Lúc này trong sảnh tiệc chỉ còn lại ba mẹ Đặng Duy và một bàn khách mời còn chưa về hết.
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, Trì Uyên cầm ly rượu ngồi ở đó, giữa tay kẹp điếu thuốc, nhìn kỹ thì không có đốm lửa. Anh dựa vào lưng ghế, tư thế thả lỏng, gương mặt ngà ngà say, đẹp trai mà lười biếng. Lúc nói chuyện bên môi luôn mang theo ý cười, khi nghe người khác nói, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, có khi còn tiếp lời mấy câu, dường như không phải là Trì Uyên mà Văn Tưởng từng tiếp xúc.
Văn Tưởng không nhìn anh quá lâu, phút chốc đã thu hồi tầm mắt, người đàn ông đang chuyện trò vui vẻ đằng sau thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn qua.
Chỉ trong chớp mắt lại thu về.
Đợi tiễn khách mời khác về, Văn Tưởng cũng không ở lại lâu. Trước khi đi, Lâm Miểu kéo cô, “Có thời gian thì quay về nhé.”
“Được.”
“Lớp mình có mỗi cậu ở Khê Thành.” Lâm Miểu nói: “Ở bên đó có chuyện gì cũng phải lập tức nói với bọn tớ, tốt xấu gì cũng đã quen biết nhiều năm như vậy rồi.”
Trong lòng Văn Tưởng ấm áp, gật gật đầu, “Tớ biết rồi.”
Có lẽ lúc này mới có thể nói được mấy câu ở trong lòng, ánh mắt Lâm Miểu phiếm hồng, “Khoảng thời gian trước tớ và mấy người Lý Sảng bọn họ tán gẫu, thực ra mọi người đều rất nhớ Văn Tưởng của trước kia.”
Năm đó trong nhà Văn Tưởng gặp chuyện không may, các bạn trong lớp đều biết. Vào lúc cô khó khăn nhất, cũng là bọn họ nghĩ cách cùng cô vượt qua.
Có thể nói bọn họ là người chứng kiến sự thay đổi của Văn Tưởng.
Văn Tưởng biết mấy năm nay cô khiến cho rất nhiều người bên cạnh mình lo lắng, nhưng có một số việc đã xảy ra rồi sẽ không có cách nào khiến nó không tồn tại, tương tự, nếu như một người đã thay đổi sẽ rất khó quay về như xưa.
Lời này Văn Tưởng cũng không nói quá rõ ràng, dù sao cũng là ngày vui, cô cũng không muốn vì mình mà làm cho bầu không khí trở nên quá mức thương cảm, cười an ủi: “Được rồi, cậu yên tâm đi, thực ra bây giờ tớ rất tốt.”
Lâm Miểu “ừ” một tiếng, “Cậu đặt vé máy bay tối nay lúc mấy giờ, tớ bảo Đặng Duy đưa cậu đi.”
“Đừng, hôm nay lớp trưởng cũng uống khá nhiều rồi.” Văn Tưởng nói: “Tớ đặt vé lúc bảy giờ, đến lúc đó gọi xe taxi đi qua là được rồi.”
“Vậy được rồi.”
Thực ra ban đầu Giang Nguyên đưa ba Giang về nhà trước, cũng nói muốn đưa Văn Tưởng ra sân bay, nhưng Văn Tưởng sợ cô ấy khóc không cho cô đi giống như hai năm trước nên không đồng ý, cũng không đồng ý đề nghị bảo Thẩm Dạng một mình lái xe đưa cô ra sân bay của cô ấy.
Trên đường ngồi xe ra sân bay, Văn Tưởng nhận được tin nhắn trên Wechat của mấy người bạn đại học, phần lớn đều là quan tâm và dặn dò, cũng có gửi video ở đại học mà hôm nay bọn họ đã xem để cùng cô nhớ lại thanh xuân.
Trái một câu Tưởng Tưởng như thế nào như thế nào, phải một câu Tưởng Tưởng làm sao làm sao.
Văn Tưởng trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Cô đã sống hơn mười năm ở thành phố này, mỗi một nơi phong cảnh ở nơi đây đều rất quen thuộc. Chạng vạng ánh tà dương trầm mình nơi phía Tây, hoàng hôn trở mình buông xuống thành phố, cô nhìn cảnh qua ánh mắt, trong lòng lại mềm mại.
Trì Uyên ở lại tuần sau mới quay về Khê Thành, vốn dĩ còn muốn ở thêm mấy ngày nữa nhưng mẹ Trì gọi điện thoại cho anh, nói sức khoẻ của bà cụ Trì không tốt lắm bảo anh về sớm một chút.
Bản thân bà cụ Trì cũng mắc bệnh Alzheimer, sau khi phát hiện mắc căn bệnh này, ông cụ Trì vì để bù đắp những thiếu hụt khi còn trẻ nên đã dừng công việc bên trường học mà đưa bà cụ đi du lịch sông núi.
Cũng ở lại Khê Thành hơn một tháng trong thời gian ngắn ngủi của Tết Nguyên đán.
Hơn một tuần trước, bà cụ đột nhiên bắt đầu có triệu chứng sốt nhẹ, quay về Khê Thành đi kiểm tra mấy bệnh viện đều nói bởi vì tuổi lớn nên chức năng của cơ thể giảm, dẫn đến sức đề kháng kém mới như vậy.
Nói là nói như thế nhưng thực ra tất cả mọi người đều biết rõ, sức khoẻ của bà cụ sợ là không chịu đựng được bao lâu.
Bà cụ Trì nằm viện ở Bệnh viện Nhân dân Thành phố nơi Văn Tưởng làm việc, hôm Trì Uyên trở về, Khê Thành chào đón bằng một cơn mưa, toàn bộ thành phố đều mờ mịt khiến cho người ta vô cùng áp lực.
Già trẻ lớn bé nhà họ Trì đều ở phòng khách trong phòng bệnh, bà cụ Trì ở trong phòng cách vách vẫn mê man như cũ, thiết bị đầu giường hiển thị các chỉ số cơ thể không ổn định của bà ấy.
Trì Uyên đi vào nhìn nhưng không ở lại lâu. Sau khi đi ra, anh đi đến sofa ngồi xuống, gương mặt mang vẻ mỏi mệt, “Mẹ, bác sĩ nói như thế nào?”
Mẹ Trì hiển nhiên là đã khóc, đôi mắt phiếm hồng, nghe vậy cũng chỉ trầm mặc lắc lắc đầu.
Lông mi Trì Uyên bỗng chốc run lên, trong cổ họng âm ỷ có vị chát.
Văn Tưởng hỏi: “Anh lên thăm chưa?”
Trì Uyên gật gật đầu, giọng nói có hơi khàn, “Thăm rồi.”
Văn Tưởng ngồi xuống bên cạnh anh, trầm mặc một lát mới lên tiếng an ủi, “Thực ra người đến tuổi nhất định thì những chuyện này đều rất bình thường.”
“Sống và chết là quá trình mà mỗi người khi đến thế gian này đều phải trải qua.”
“Bất kể là người đứng xem hay là người phải trải qua, là người tốt hay là kẻ xấu, sinh mệnh vào lúc bắt đầu và khi kết thúc đều như nhau.”
Trì Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối nơi xa, yết hầu khẽ lăn, “Đạo lý tôi đều hiểu, tôi chỉ là không thể vượt qua được rào cản này.”
Văn Tưởng im lặng vài giây, mới khẽ nói, “Vượt qua rồi, hết thảy đều là quá khứ.”
Trì Uyên nhìn cô một cái, trong lòng mơ hồ có cái gai nhỏ không thấy được làm đau. Anh không tiếp lời của Văn Tưởng mà hỏi ngược lại: “Vậy còn cô?”
Những khổ đau này cô đã trải qua.
Thật sự đều đã trải qua sao?
– –