Em không lưu số của Tôi sao?
Trần Từ Liên có chút thất vọng rồi bất giác nói.
– Là anh sao? Đêm khuya thế này rồi, anh gọi cho em làm gì vậy?
Thẩm Quân Ngọc khó chịu hỏi.
– Hôm nay công ty có chút bận nên anh gọi cho em, có hơi muộn một chút nhưng…Tôi có thể hẹn em ra ngoài đi dạo được không?
– Tôi kh…
Biết cậu định từ chối nên hệ thống phát hành nhiệm vụ mới. Cơ hội ngàn năm có một này, Tiểu Nhất đâu muốn bỏ qua dễ dàng vậy.
[Ting! Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới]
[Nhiệm vụ đi chơi cùng nam chủ! Thưởng 2410 tích phân nếu thành công, phạt 10 roi điện khi từ chối nhiệm vụ]
– Ở đâu? Tôi ra ngay.
Kìm nén cảm xúc lại, cậu gượng gạo nói. Ngay lúc này cậu chỉ muốn lôi hệ thống ra rồi đánh hắn một trận tơi tả. Cái nhiệm vụ quái gì mà bắt đánh đến mười roi điện, chỉ cần hai roi là thần hồn cũng khó mà chịu được rồi!
[À! Kêu anh ta ôm Miêu Tứ ra chơi luôn nhé]
Hệ thống nhắc nhở. Kêu con mèo béo này ra chính là một phần trong kế hoạch của Tiểu Nhất đó. Chiếc hệ thống này quả là tâm cơ.
– Anh mang con mèo đi luôn được không? Lâu rồi tôi không gặp nó.
Anh định tắt máy thì Thẩm Quân Ngọc lại nói.
Chuẩn bị hơn ba mươi phút thì cậu mới bắt đầu xỏ giày rồi đi ra. Không cần loè loẹt, một nam nhân như Thẩm Quân Ngọc có thể cân mọi style thời trang giới trẻ nhưng đi chơi với đối tượng công lược thì cần phải chỉnh chu một chút mới được.
– Tiểu Nhất! Ngươi thấy ta như thế này đã được chưa.
Tự nhìn mình trong gương, cậu có vẻ không hài lòng với phong cách mà mình mặc cho lắm.
[Kí chủ! Trần Từ Liên đợi cậu hơn mười lăm phút rồi đó]
[Rốt cuộc cậu định lề mề đến bao giờ đây]
Nhìn lên màn hình, hệ thống buông lời trách móc cậu. Trần Từ Liên đợi cậu dưới nhà rồi mà không thấy cậu xuống, anh đi đi lại lại ở đó hết mấy vòng rồi.
Thẩm Quân Ngọc nhanh chóng xách thêm chiếc khăn choàng cổ lại sau đó chạy xuống nhà gặp anh. Thời tiết ở đây vào ban đêm có vẻ rất lạnh, nhưng cũng chưa đến nỗi tuyết rơi đâu.
Thang máy hỏng nên cậu chỉ có thể đi bộ xuống mà thôi. Nhìn từ trên xuống cũng không cao lắm đâu, phòng của cậu là ở tầng sáu… Nhưng cái nhà cậu đang ở này lại có đến mười hai tầng.
– Hộc… hộc…anh chờ tôi lâu lắm không?
Vừa chạy gấp xuống nên Thẩm Quân Ngọc thở không ra hơi.
– Anh vừa mới đến thôi!
– À! Của em!
Đi lại mở cửa xe ra, Trần Từ Liên lấy ra một cốc trà cam quế đưa cho cậu.
– Cho tôi sao? – Thẩm Quân Ngọc ngơ ra một lúc rồi nói.
Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng cầm lấy nước đặt vào tay cậu.
– Lúc nãy đi ngang thấy một quán nhỏ còn mở đang mở nên xuống mua. Rất ấm mà đúng không?
Nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc của cậu. Anh vội giải thích!
– Ừm! Rất ấm.
Thấy anh luống cuống như vậy, Thẩm Quân Ngọc có chút buồn cười. Ngước lên nhìn anh, cậu cũng đáp.
– Em thích đi bộ hay đi xe? – Trần Từ Liên nhanh chóng chuyển chủ đề.
[Nhiệm vụ! Đi bộ với Trần Từ Liên]
[Thưởng 800 tích phân, nếu không đi thì phạt một roi điện]
Nhìn thấy nhiệm vụ hiện lên trước mắt, Thẩm Quân Ngọc ước gì mình đang đứng một mình. Rồi sau đó thì lôi hệ thống ra đánh cho hả dạ, cậu cũng chạy bộ từ trên tầng sáu xuống đó. Cũng là con người nên cậu cũng biết mệt chứ!
Cố tỏ vẻ bình tĩnh, cậu lại gượng gạo nói với anh rằng bản thân mình muốn đi bộ.
– Nếu em không thích thì chúng ta đi xe!
– Không không! Tôi muốn đi bộ mà, thật đó!
Vì sợ bị đánh nên cậu chỉ có thể nói như thế thôi. Hệ thống này cũng ác quá rồi!
Hai người cùng đi dạo với nhau, tay cậu cũng cóng hết rồi nên tay cứ khư khư cầm cốc trà cho đỡ lạnh. Còn anh thì cứ đi đằng sau cậu, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu.
Cứ như thế, hai cái người này đi với nhau không nói một từ gì.
Mãi đến khi Thẩm Quân Ngọc thấy chán rồi mới chủ động lên tiếng.
– Anh uống không?
Cậu cầm cốc trà ấm đưa trước mặt anh.
[Kí chủ! Cậu còn chán hơn cả con dán]
[Chưa có quan hệ gì mà làm như thế là bị từ chối là cái….]
Chưa kịp phán xét xong thì Thẩm Quân Ngọc đưa đầu ống hút lên môi của anh rồi. Hệ thống cũng cảm thấy quá quê mà tự biến mất, ngồi đó nói như thật. Rén quá mà tự biến mất…
Cậu làm vậy khiến Trần Từ Liên cứ sững người ra, còn chưa kịp từ chối.
– Mặt anh cũng lạnh như mặt tôi rồi này!
Sờ lên mặt mình rồi lại đặt tay lên má của anh. Tiểu yêu tinh này còn dụ dỗ anh tiếp.
Nắm lấy bàn tay cậu rồi đưa xuống, Trần Từ Liên không một động tác thừa mà đan tay mình vào tay cậu. Anh còn tham lam ước gì giây phút này cứ đứng yên mãi mãi.
Thẩm Quân Ngọc định rút tay lại thì bị anh nắm chặt hơn.
– Ba em vừa gặp tôi lúc sáng! – Trần Từ Liên nhắc nhở.
– Ông ấy rất quý anh đó, nhưng hình như anh không để tâm lắm thì phải a.
Thẩm Quân Ngọc trêu chọc. Nhưng mà cái quý mà cậu nói là nghĩa khác, chắc anh cũng không biết đâu.