Cao Tuấn Lãng là một người rất trẻ con, nhưng cũng chỉ trẻ con với Mộc Yên Chi mà thôi. Có một lần cô đang nằm trên giường để nói chuyện với Tư Ân và Cao Như Tuyết. Lúc đó đã là chín giờ tối. Cao Tuấn Lãng vẫn chưa về nhà.
Ba người luyên huyên đôi ba câu chuyện, chủ yếu là hỏi xem cô muốn ăn gì để bà Cao làm đem sang, vì Mộc Yên Chi đang mang bầu tháng thứ hai rồi. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lễ phép đáp:
– Mẹ không cần vất vả đâu ạ. Tuấn Lãng mua cho con rất nhiều đồ ăn, ngày nào về sớm cũng hầm canh cho con hết. Con sắp bị biến thành Trư Bát Giới rồi đây!
– Haha, Trư Bát Giới cũng không sao. Con dâu của mẹ vẫn xinh.
– Phải đó Tiểu Chi, em nhớ ăn nhiều một chút cho bé con được khỏe mạnh. Lúc mang thai bảo bảo, chị còn tăng đến hơn mười kí. Điều đó là bình thường, em đừng lo nhé!
– Dạ, em biết rồi.
Kể từ khi biết cô mang thai, Cao Tuấn Lãng giống như biến thành một người cha, xem cô như con gái mà cưng chiều, từ việc bếp núc đến dọn dẹp đều không cho cô động tay vào. Anh từ chối mọi cuộc xã giao ngoài lề để về với cô sớm hơn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì có đoàn đối tác nước ngoài cần anh trực tiếp ra mặt để đàm phán.
Mộc Yên Chi còn đang mải nói chuyện, chưa kịp tắt máy đã nghe thấy tiếng cửa mở. Cao Tuấn Lãng về rồi. Anh ngay lập tức sà vào lòng cô, dụi đầu vào cổ, dùng giọng điệu mệt mỏi nói:
– Vợ ơi, hôm nay anh mệt quá! Ở với mấy người kia chẳng vui gì cả. Anh muốn về với em cơ.
Tư Ân và Cao Như Tuyết có chút bất ngờ. Đứa con, đứa em vô tâm, vô tình thường ngày mà hai người vẫn ở chung đây sao? Hoàn toàn không phải!
Mộc Yên Chi phì cười, vòng tay qua gáy anh, kéo sát lại, bàn tay khẽ mơn man trên gò má, đáp:
– Không phải đã về rồi đây sao? Anh mau đi tắm rửa đi. Đã ăn cơm chưa?
Cao Tuấn Lãng dường như không biết đến sự tồn tại của hai người kia, vẫn giữ dáng vẻ cún con tội nghiệp mà quấn lấy cô, giọng sũng nước:
– Không muốn ăn đâu, muốn ôm em thôi.
– Khi nãy em ăn gì rồi? Bây giờ anh đi mua canh hầm cho em nhé!
Cô xoa nhẹ lên mái tóc hơi rối của anh, lại vuốt ve xuống phần lưng vững chãi, nhẹ nhàng nói:
– Em ăn rồi.
– Kể cho em nghe cái này! Khi nãy có cô gái kia muốn làm quen với anh, nói là muốn mời anh đi ăn cơm, nhưng anh từ chối rồi. Em biết anh nói gì không?
Mộc Yên Chi liếc mắt nhìn vào màn hình, thấy Tư Ân và Cao Như Tuyết có vẻ rất hứng thú với màn này, ngồi chăm chú lắng nghe, tai còn để sát màn hình để nghe rõ cái giọng trầm khàn trong cuống họng của anh, cho nên cô liền phối hợp một chút.
– Anh nói thế nào?
– Anh nói là… anh không thích phụ nữ. Anh là gay! Em thấy anh giỏi không? Đề nghị bảo bối hôn anh một cái xem như phần thưởng.
– Hahaha! Em đang tấu hài cái gì đấy hả Tuấn Lãng?
Âm thanh phát ra từ phía bên kia làm anh giật mình, gương mặt đang vùi trong cổ cô liền ló ra.
– Mẹ? Chị? Hai người gọi đến khi nào đấy?
– Lâu lắm rồi, còn trước cả khi em nhõng nhẽo với em dâu cơ.
Mặt Cao Tuấn Lãng không trắng, không đỏ, chỉ có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng qua đi. Anh cong môi cười, nhếch mày kiêu ngạo đáp:
– Thế thì sao? Vợ em thì em nhõng nhẽo, không được à?
– Haha, được chứ, chị đâu nói gì.
– Kể ra cũng lạ, nó còn chưa nhõng nhẽo với mẹ đến mức đấy!
Tư Ân vừa nói vừa cười, giơ ngón cái ra với Mộc Yên Chi.
Cao Tuấn Lãng không đôi co gì thêm, rướn người ngồi thẳng dậy, khôi phục bộ dạng cao lãnh vẫn hay bày ra ở công ty, nói:
– Anh đi tắm đây, ba người cứ nói chuyện đi.
Mộc Yên Chi gật đầu, nhìn theo động tác tháo cà vạt của anh, cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu. Có thể bày ra nhiều bộ mặt như vậy, nhưng tất thảy đều chỉ dành cho cô mà thôi!
Năm năm sau. Bé con của hai người đã lớn thấy rõ, tuy mới chỉ cao gần ngang hông Cao Tuấn Lãng, nhưng sao với tuổi thì đã là rất vượt trội rồi. Mộc Yên Chi cao một mét sáu, đứng với anh đã cảm thấy rất nhỏ rồi, bé con so với anh lại càng nhỏ hơn. Cũng vì như vậy mà hai mẹ con có cảm giác được che chở.
Mộc Yên Chi có hai đứa con, một trai một gái. Đứa bé gái nhỏ đã được gửi về nhà ông bà ngoại chơi, chỉ có cậu trai lớn ở nhà.
Gia đình ba người đi siêu thị, nhưng chỉ có hai người vui vẻ. Bé con ngồi trong xe đẩy, nhìn ba mẹ ân ân ái ái mà lại không nói gì được, chỉ có thể xụ mặt ngồi im.
– Ba ơi, con muốn ăn bánh khoai tây.
– Con tự kiếm tiền mà mua đi!
Cao Tuấn Lãng không phải là không yêu thương con, chẳng qua là giữa vợ với con cái, anh vẫn thích vợ hơn. Mộc Yên Chi đánh vào tay anh, nhíu mày trách móc rồi lại quay sang nói với bé con:
– Bảo bảo ngoan nhé! Bánh khoai tây kia ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, không còn đẹp nữa. Mẹ dẫn con đi mua trái cây nhé! Vừa ngon vừa bổ, chịu không nào?
– Dạ vâng.
Bé con rất ngoan, rất nghe lời mẹ. Cao Tuấn Lãng vừa ôm eo cô, vừa đẩy xe, lâu lâu còn thì thầm vào tai Mộc Yên Chi điều gì đó.
Cả ba mua đồ xong thì ra về, đúng lúc đi ngang qua một quán trà sữa. Cô đưa mắt nhìn sang, nói với anh:
– Ông xã, chúng ta mua trà sữa uống nhé!
– Được!
Bé con ngồi phía sau chớp mắt nhìn mẹ.
– Mẹ ơi, uống trà sữa có tốt không ạ?
– Uống nhiều không tốt, nhưng lâu lâu uống một ly vẫn được đó bảo bảo.
– Con hỏi làm gì? Ba chỉ mua cho mẹ thôi, không có phần con đâu.
Bé con xem như biết thân biết phận, chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Nhìn cái mặt xụi lơ của nó, Mộc Yên Chi dở khóc dở cười.
Trà sữa đã mua xong rồi, bé con cũng có một phần ca cao nóng. Cao Tuấn Lãng một bên nắm tay cô, một bên nắm tay bé con, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong đáy mắt.
Đột nhiên từ phía xa, một chiếc xe tải lao tới nhanh như tên bắn. Cao Tuấn Lãng nhanh chóng nhìn sang, phát hiện vũng nước lớn cạnh chỗ ba người đang đứng, trong phút chốc liền xoay người ôm lấy Mộc Yên Chi, tay nắm lấy cổ áo của bé con xách lên.
Nước văng lên tung tóe, may mà không dính vào người quá nhiều. Bé con tay vẫn ôm ly ca cao, đưa mắt nhìn ba nó đầy ai oán:
– Lần sau ba cứ mặc kệ con luôn đi.
Cao Tuấn Lãng xác nhận Mộc Yên Chi không bị ướt mới cúi xuống nhìn, nhếch mày nói với cậu bé mặt than:
– Nếu con không phải con của vợ ba thì ba chẳng thèm quan tâm đâu.
Rốt cuộc thì con cái cũng chỉ là tai nạn mà thôi, ba mẹ mới là chân ái cả đời!