– Alo?
Chỉ mới nghe được câu đầu tiên, cô đã muốn tắt máy. Cái giọng điệu quen thuộc mà cô nghe suốt mấy năm trời, cho tới hơi thở cũng dễ dàng phân biệt được. Người bên kia chắc cũng linh cảm được cô muốn ngắt, cho nên mới vội vàng nói tiếp:
– Yên Chi, em chờ đã.
– Nói nhanh!
Trần Đình ngập ngừng trong giây lát, sau đó mới nặng nề thở ra:
– Lúc trước em mang thai à?
Mộc Yên Chi bật cười, chính cái câu hỏi của hắn làm cô thấy thật nực cười. Đứa con mà hắn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đã bị cô người tình kia giết mất rồi. Nhưng đến tận bây giờ, hắn mới nhận thức rõ sự tồn tại ấy. Làm cha như vậy thì có xứng đáng không?
– Bây giờ còn quan trọng à?
– Tại sao lại không? Nó đâu rồi? Con của anh đâu rồi?
Mộc Yên Chi quát lên, trong lời nói mang theo ngàn mũi dao nhọn:
– Anh còn tư cách để hỏi đến nó à? Tôi mới phải hỏi anh đấy. Đứa con của tôi đâu? Tại sao lại giết nó? Hả?
Cô không còn đủ bình tĩnh nữa, hai giọt lệ căng trướng nơi khóe mắt, phút chốc rơi xuống. Trần Đình hít thở không thông, giọng khản đặc:
– Nó chết rồi… Là ai giết nó, là ai?
– Cút đi!
Mộc Yên Chi vứt điện thoại đi, nó lại va phải tay nắm cửa mà vỡ tan tành, rơi xuống đất. Cô không muốn nhớ lại cái quá khứ đau buồn ấy nữa, cái quá khứ đã gặm nhắm đến tận xương tủy, khiến cô cứ sống mãi trong cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Mộc Yên Chi cuộn mình trong chăn khóc đến sưng mắt, khóc to đến mức cả nhà đều nghe thấy. Mộc Hào đỡ bà Mộc đứng ở bên ngoài, trong lòng lo lắng muốn gõ cửa nhưng lại sợ phiền cô. Ông Mộc cay cay sống mũi, tay cuộn thành nắm đấm.
Cô khóc đến tận hai giờ sáng, cả khoảng không gian trước mắt đều nhập nhòe trong nước mắt. Cho đến khi đầu đau như búa bổ, bụng cũng co quặn lại, cô mới mệt mỏi mà thiếp đi.
Ông bà Mộc trong lòng như nhuốm lửa, suốt cả đêm không ngon giấc, sáng sớm nay đã đứng trước cửa phòng cô. Mộc Hào nói:
– Mẹ, hay là mẹ gõ cửa đi. Lỡ như chị ấy…
Ông Mộc liền đáp:
– Con đừng có nói bậy. Chắc con bé mệt rồi nên ngủ thôi. Đừng làm phiền chị con.
Cậu nhíu mày thở dài.
– Nếu biết chị ấy luôn sống dằn vặt như vậy, con đã chẳng cho tên khốn kia tới gần rồi.
Bà Mộc ngồi trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt vào quần, khóe mắt ửng hồng.
Bà ngồi yên lặng một lúc rồi lại bảo Mộc Hào:
– Con điện thoại cho Tiểu Giai giúp mẹ đi.
Thẩm Nhược Giai còn đang ngủ trong vòng tay của Phạm Anh Thần. Đêm qua nhảy nhót đến tận khuya, bây giờ vẫn còn mệt. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, Phạm Anh Thần đã giật thót người, vội vàng giảm âm đi, sau đó mới từ từ ngồi dậy.
– Alo?
– Anh Anh Thần, là em, Mộc Hào đây. Chị Tiểu Giai có ở đấy không? Em muốn gặp chị ấy.
Anh Thần nghe tiếng của Mộc Hào, đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Mộc Hào không mấy khi gọi cho Thẩm Nhược Giai, mỗi lần gọi thường là hỏi về Mộc Yên Chi, cho nên trong lòng anh có chút lo lắng.
Phạm Anh Thần liền lay Thẩm Nhược Giai dậy, bộ dạng nghiêm trọng đưa máy sang. Cô nàng còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng của bà Mộc ở đầu dây bên kia.
– Alo, Tiểu Giai!
– Dạ, con chào bác gái.
Nhược Giai ngồi thẳng dậy, cầm gối kê sau lưng, sau đó nhìn Phạm Anh Thần.
– Bác… có chuyện muốn hỏi cháu.
– Dạ bác hỏi đi ạ.
Lão Phạm ngồi sát vào cô, áp tai vào điện thoại nghe ngóng.
– Hôm qua, Tiểu Chi nhà bác có chuyện gì không vui à? Tại bác thấy… nó khóc cả đêm.
Bà Mộc nói xong thì không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Thẩm Nhược Giai cuống quýt hết cả lên, vội vàng nói:
– Bác gái, bác bình tĩnh đi ạ. Chắc Yên Chi xem phim cảm động hay sao thôi ạ. Để cháu sang nói chuyện với cô ấy. Bác đừng khóc nữa.
Đầu dây bên kia vẫn cứ thút thít không dứt, cô liền quay sang nói với lão Phạm:
– Anh còn không thay đồ để chở em đi.
– Ừ, ừ, anh đi liền đây.
Thẩm Nhược Giai nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa an ủi bà Mộc vừa nhanh chóng thay đồ, tận mãi đến lúc cô mở cửa nhà mới ngắt. Phạm Anh Thần chở cô đến nhà Mộc Yên Chi, sau đó nói:
– Anh đợi em nhé!
– Không cần đâu, anh cứ đi làm đi. Chắc em sẽ ở đây cả ngày, có gì em sẽ điện cho anh.
– Được. Yêu em!
Thẩm Nhược Giai nhanh chóng chạy vào bên trong. Bà Mộc mừng ra mặt, liền bước tới nắm tay cô, bảo:
– Bác sợ nó xảy ra chuyện lại nghĩ quẩn.
– Không sao đâu bác, để con vào nói chuyện với Tiểu Chi.
Nhược Giai chậm rãi gõ cửa, mấy giây sau vẫn không có lời đáp lại. Cô lo lắng mở cửa đi vào, thấy Mộc Yên Chi đang nằm trên giường, chăn đắp kín đầu, không chừa ra chút hở nào. Cô lại gần mở, lật tung chăn ra, phát hiện mặt Mộc Yên Chi tái nhợt, môi khô khốc, mấy vệt nước mắt còn đọng hai bên gò má.
Bà Mộc lay lay người cô, nói:
– Tiểu Chi, con đừng làm mẹ sợ mà.
Mộc Yên Chi yếu ớt mở mắt, ánh nhìn vô định. Cô mấp máy môi, phát ra mấy tiếng:
– Sao vậy mẹ?
Thẩm Nhược Giai cho tay lên trán cô, phát hiện nhiệt độ cơ thể đang tăng cao. Cô ấy quay sang nói với Mộc Hào:
– Em lấy cho chị cái khăn lạnh.
Mộc Hào gật đầu, lúc xoay lại thì thấy điện thoại bị vỡ tan nát nằm trên đất, không thể tưởng tượng ra nổi tối qua chị mình đã gặp chuyện gì. Nhưng cậu không chần chừ lâu, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bà Mộc với Thẩm Nhược Giai lau người một lúc lâu, cuối cùng cô cũng hạ sốt. Mộc Yên Chi nhìn mẹ, nói nhỏ:
– Con xin lỗi, làm cả nhà lo lắng rồi.
Bà cười hiền từ, vuốt ve đôi má gầy gò của cô, giọng nghèn nghẹn:
– Đứa con gái ngốc này. Sau này đừng khóc một mình nữa, có gì cứ nói với mẹ, hiểu không?
Cô gật đầu, khóe mắt lại trào ra hàng lệ nóng. Thẩm Nhược Giai cầm lấy tay cô, khẽ siết lại.
– Cái con bé này! Có tớ ở đây này, sao phải giấu?
Mộc Yên Chi mỉm cười, cảm giác thương tổn trong lòng vơi đi không ít. Mất đi đứa con nhưng cô vẫn còn ba mẹ, còn Mộc Hào, còn Thẩm Nhược Giai, chẳng việc gì phải khiến bản thân đau khổ cả.
Thẩm Nhược Giai ở đến tận chiều, đợi đến khi cô khỏe hơn một chút mới nói:
– Cậu muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho.
Mộc Yên Chi nửa nằm nửa ngồi, giọng đã trong trẻo hơn:
– Không sao, tớ không muốn ăn gì hết.
– Ăn mới khỏe được, chị đây bao cậu. Mau nói đi cục cưng!
Cô cười, suy nghĩ một lát lại nói:
– Tớ muốn ăn cháo lươn ở chỗ cạnh trường, lúc trước vẫn hay ăn ấy.
– Ok baby! Tớ lập tức đi mua ngay.
Thẩm Nhược Giai lấy tiền trong túi xách bỏ vào quần, cầm theo điện thoại rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc đóng cửa xong, chưa đi được mấy bước liền khựng lại. Cao Tuấn Lãng đang đứng bên ngoài, xe đậu ở tít đằng xa, có nghĩa là anh cố ý đi vào đây.