Cao Tuấn Lãng nhìn cô, mỉm cười rồi nói lớn:
– Chẳng có cái gì gọi là kiểm kê thiếu cả, chẳng qua chỉ là bị mất trộm thôi.
Anh vừa dứt câu đã xoay người nhìn thẳng về phía Hoàng Trình bằng một ánh mắt không mấy thiện chí, hình như còn ngấm ngầm mang theo ý thách thức. Cao Tuấn Lãng nhếch mày kiêu ngạo, vỗ vai hai đứa nhóc bên cạnh, bảo:
– Nói đi.
Thằng bé nhỏ con đứng phía sau anh ngập ngừng lên tiếng:
– Em xin lỗi! Là em đã ăn trộm đồ của bác sĩ…
Mấy âm cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không nghe thấy rõ. Hoàng Trình bước tới, trưng ra bộ mặt đầy thân thiện mà hỏi hai đứa nhóc kia, hỏi đi hỏi lại một lúc lâu, cuối cùng cũng điều tra ra hết. Anh ta sợ rằng, Cao Tuấn Lãng đã dùng cách vô liêm sỉ nào đó mà ép chúng nhận tội.
Mộc Yên Chi ngồi trên ghế, tuy bản thân được minh oan nhưng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ có khóe môi là cong lên, rất nhẹ. Anh lại gần cô, sau đó nắm tay cô kéo ra một góc, khẽ thì thầm:
– Chị cho tôi mượn tiền được không?
Cô chớp chớp mắt. Thiếu gia nhà họ Cao mà lại thiếu tiền, đi mượn tiền cô sao? Biết cô nghĩ vậy, anh bèn nói thêm:
– Tôi không có sẵn tiền mặt ở đây.
Mộc Yên Chi cho tay vào túi quần, vừa tìm vừa hỏi:
– Cậu cần bao nhiêu?
– Năm ngàn tệ.
– Tôi để trên phòng rồi, lát nữa sẽ lấy cho cậu.
Anh ừ nhẹ một tiếng, lúc định đi ra thì bị cô kéo tay lại. Cao Tuấn Lãng bất ngờ, khóe môi cong lên. Mộc Yên Chi cúi đầu ngượng ngùng, chốc sau mới nói:
– Chuyện hôm nay, thật cảm…
Cô còn chưa kịp nói hết, một nụ hôn ướt át đã đáp ngay xuống má. Mộc Yên Chi giật mình, đưa tay lên mặt, sắc đỏ nhanh như lửa lan xuống tận cổ.
Cao Tuấn Lãng cúi sát lại gần cô, hơi thở nam tính thoảng qua khiến trái tim cô bỗng nhảy dựng cả lên.
– Tôi chỉ nhận cái này thôi!
Tiếng cười trầm khàn trong cuống họng anh liền xuyên qua tai cô, khiến da đầu tê rần.
Lúc hai người quay lại, Hoàng Trình đã hỏi xong hết, cuối cùng đưa ra kết luận:
– Mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể ép hai cậu bé này bồi thường được, cho nên…
– Tôi trả hết!
Câu nói vừa đưa ra khỏi miệng anh đã khiến cho mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía này. Cao Tuấn Lãng đút tay vào túi, tiến tới trước mặt Hoàng Trình.
– Số tài khoản?
Hoàng Trình nhíu mắt, cố ngẩng cao đầu để chạm vào mắt anh, gằn giọng:
– Cho dù có cho số tài khoản thì cũng không chuyển ngay được. Phải sang thành phố bên cạnh thì…
– Được, mai tôi đi. Được chưa, ông chú?
Cao Tuấn Lãng thư thái cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mang đầy khiêu khích. Hoàng Trình đương nhiên không ưa gì anh, cho nên luôn muốn tìm cách hạ bệ. Nguyên nhân đã quá rõ ràng rồi, không phải vì Mộc Yên Chi đang đứng im ở đằng kia thì còn gì nữa.
Đứng cùng còn có mấy thực tập sinh trẻ tuổi, thấy bọn họ không ngớt lời trầm trồ, cuồng nhiệt đến mức như sắp ngất đi, cô không nói gì, chỉ để lộ một nét cười nhẹ. Đợi đến khi mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã giải quyết xong, đồng loạt rời đi, lúc đó cô mới quay lưng đi lên lầu.
Cao Tuấn Lãng cũng đi theo, trước khi cô đóng cửa phòng còn nói vọng vào một câu:
– Mai chị phải đi cùng đấy!
Mộc Yên Chi rất biết điều, dù sao chuyện này cũng là anh giúp cô. Cửa phòng vừa đóng, cô liền cho tay vào túi tìm điện thoại. Đã mấy ngày không gọi được cho gia đình rồi, cô có chút lo lắng. Thử đưa máy lên cao, rồi lại đưa ra gần cửa sổ, rốt cuộc cột sóng vẫn không ổn định nên cô đành từ bỏ.
Cao Tuấn Lãng nằm trên chiếc giường sạch sẽ vừa được thay ga, vui sướng thầm trong bụng. Lần này anh nhất quyết phải “rinh” cô về cho bằng được.
Cao Tuấn Lãng từ sáng sớm đã mở mắt, không biết vì lạ chỗ hay vì háo hức cho chuyến đi hôm nay nữa. Anh chọn đi chọn lại một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn được chiếc áo sơ mi bằng lụa màu xanh đen nằm trong góc vali ra. Cao Tuấn Lãng dáng người cao ráo, yết hầu lộ ra rất rõ, cho nên áo sơ mi thường không cài đến hai nút trên cùng, khiến cho tổng thể càng quyến rũ bội phần.
Mộc Yên Chi vừa đánh răng xong, mắt còn chưa mở hết đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô ngáp một cái, đưa tay vò vò đầu tóc rồi, từ từ tiến về phía cửa.
– Chị chưa tỉnh à?
Cô thở dài một hơi, giọng ngái ngủ:
– Còn sớm mà, cậu nôn nóng cái gì chứ?
– Bác sĩ mà tác phong chậm chạp thế à? Chị có bao giờ…
– Dừng!
Mộc Yên Chi giơ tay chắn trước mặt anh, ngăn lời nói không mấy tốt đẹp muốn thoát ra khỏi miệng kia, đầu óc tỉnh táo lên không ít.
– Mười phút nữa, ok?
Cao Tuấn Lãng cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại, nheo mắt đáp:
– Được, tôi đợi chị.
Tiếng cửa đóng sầm ngay lập tức. Anh cười nhẹ, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, nghịch trò chơi điện tử. Bộ dạng khi nãy của cô không luộm thuộm ngược lại còn có chút biếng nhác mà anh thích.
Mộc Yên Chi không bao giờ khiến người khác chờ đợi, chẳng qua lần này anh dậy quá sớm, cách giờ hẹn đến nửa tiếng đồng hồ. Cô rửa mặt một lượt, sau đó chọn một bộ đồ bình thường nhất mặc vào. Đúng mười phút, cánh cửa sau lưng anh lại mở ra lần nữa. Mộc Yên Chi so với ban nãy không khác quá nhiều, phải chăng là mái tóc kia đã được chải lại mượt mà rồi. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng nhắc nhở anh:
– Ba mươi phút nữa mới có xe đi sang thành phố bên cạnh, xuống dưới lầu ăn sáng đã.
– Được.
Cao Tuấn Lãng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau cô. Ở phía dưới đã có không ít người, bao gồm cả Hoàng Trình. Hắn ta cả đêm ngủ không ngon, lâu lâu lại ra khỏi phòng để nhìn lên, lúc mười một giờ rưỡi còn mò lên phòng cô, áp tai nghe ngóng. Đến lúc chắc chắn không nghe ra được bất kì âm thanh kì quái nào mới lén lút về phòng.