Sau khi giải quyết xong Quân Dao, mấy em gái liền trở lại, vui vẻ nở nụ cười, nói với anh:
– Anh Cao, mấy hôm nay hộp đêm không có anh thực sự rất buồn đó. Anh bận gì à?
Cao Tuấn Lãng vuốt tóc, nhếch mày, dùng ngón tay ngoắc cô gái vừa hỏi lại, khẽ thì thầm:
– Bận kiếm tiền nuôi các em.
Cô ả cười. Mấy người xung quanh cũng nghe thấy, nhìn nhau mím môi mãn nguyện.
Cao Tuấn Lãng cong môi cười nhưng rõ ràng trong đáy mắt không hề dao động. Anh nốc thêm một ly rượu đầy, sau đó ra về. Trước khi đi còn không quên boa tiền cho mấy em gái xinh đẹp.
Anh ngồi lên xe, rút điện thoại trong túi ra, nhìn số điện thoại của Mộc Yên Chi hồi lâu, cuối cùng lại cất vào, lái xe đi.
Cao Tuấn Lãng lái xe đến trước cửa nhà cô, ngồi trong xe nhìn lên ánh đèn điện tầng hai hồi lâu rồi rời đi.
Anh chưa từng nghĩ mình lại dùng cách hèn mọn này để dõi theo cô. Trước nay Cao Tuấn Lãng không cần “đánh trống khua chiêng”, chỉ cần ngồi không, liếm môi hay vuốt tóc một cái cũng đủ làm hàng vạn người đổ đứ đừ. Nhưng Mộc Yên Chi lại không như vậy. Nhiều lúc anh nghĩ đây chỉ là kế sách “lạt mềm buộc chặt” của phụ nữ thôi, thế mà cô vẫn làm anh khổ sở đến thế này.
Mộc Yên Chi đang ngồi đọc sách, trên mặt còn đang đắp mặt nạ. Đồ đạc vừa xếp vào vali đang ở một góc phòng, trên bàn vẫn còn vài đồ lặt vặt chưa cất vào. Cô khẽ nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa cái cổ hơi nhức mỏi của mình, thở dài phàn nàn:
– Trời ơi, người tôi!!!
Mộc Yên Chi bây giờ sống rất hưởng thụ, công việc ổn định, không có mối lo về tài chính nào. Ông bà Mộc luôn vui vẻ, Mộc Hào giờ đã lớn, tự kiếm được tiền. Cho nên cô thích ăn món nào thì ăn món đó, muốn mua váy vóc, giày dép đều không cần nghĩ ngợi, mỗi năm sẽ dẫn gia đình đi chơi hai lần, thực sự là một cuộc sống đáng mơ ước. Cho nên cô cảm thấy bản thân không cần đàn ông, chỉ giống một món trang sức, không có thì không đeo.
Mộc Yên Chi gỡ mặt nạ xuống, mát xa một hồi thì lại cầm điện thoại lên, gọi điện cho Thẩm Nhược Giai nói chuyện.
Lúc Cao Tuấn Lãng về nhà đã là nửa đêm. Căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn sân còn lóe sáng. Anh để xe vào gara rồi tự mình đi dạo một vòng quanh vườn. Gió đêm thổi ngang qua, mang theo chút hơi lạnh khiến men rượu trong người anh dường như giảm bớt. Cao Tuấn Lãng rút điện thoại ra, thấy tài khoản của cô vẫn còn hoạt động, không ngăn được mà muốn bấm vào đó. Anh do dự một lúc lâu, sau cùng lại cất vào. Nỗi nhớ nhung trong lòng vẫn không thắng nổi lòng tự trọng, có lẽ là do chưa đủ lớn…
Ba ngày sau. Hôm nay đã là ngày mà đoàn cứu trợ y tế lên đường. Mộc Yên Chi đã dậy từ sáng sớm, đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng hết cả. Mộc Hào đánh xe ra trước cửa, giúp cô đưa vali lên xe, gấp gáp nói:
– Chị còn quên gì không đấy? Giấy tờ cá nhân, thuốc đau bụng, túi giữ ấm, còn có cả điện thoại, sạc dự phòng…
– Ai da, chị mang hết rồi.
Mộc Hào nhìn chị, trong đôi mắt nâu trầm mang theo chút lo lắng.
– Em mới là người đáng lo ấy. Nhớ chăm sóc ba mẹ cho tốt nhé, đừng quên bản thân.
Chị đi một tháng sẽ về ngay.
Cậu im lặng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Vì ở tỉnh mà cô đi cứu trợ không có sân bay nên phải đi bằng xe khách tới. Mộc Hào chở cô đến bệnh viện, mọi người đã đứng đông đủ hết cả. Hoàng Trình nhận ra xe cô, hớn hở chạy đến. Mộc Yên Chi vừa xuống xe, đang định mở cốp lấy đồ đã thấy anh ta.
– Để anh cầm cho.
Mộc Hào từng gặp Hoàng Trình vài ba lần, ấn tượng khá tốt. Cậu biết tình cảm anh ta dành cho chị mình nên rất ủng hộ. Vừa thấy cậu, Hoàng Trình đã cười lớn, nói:
– Mộc Hào đấy à? Em vẫn khỏe chứ? Dạo này trông lớn thật!
Mộc Hào cười đáp lại, ngại ngùng nói:
– Em vẫn vậy mà. À mà, anh nhớ chăm sóc cho chị em nhé! Chị ấy vụng về lắm, không biết làm gì đâu.
Mộc Yên Chi ho một tiếng, quẳng ánh mắt cảnh cáo cho cậu. Mộc Hào vội vã chuồn đi, không quên bỏ lại mấy câu dặn dò.
Hoàng Trình vui vẻ cầm chiếc vali đen của cô, đưa tay chỉ:
– Đoàn của chúng ta đã đủ rồi, xuất phát thôi!
Cô cong môi gật nhẹ, sau đó giành lại vali của mình, đi thẳng một mạch ra xe được chuẩn bị sẵn. Hoàng Trình cũng lẽo đẽo theo sau, cố ý chọn vị trí gần cô nhất để ngồi. Mộc Yên Chi lấy tai nghe trong túi nhỏ của ba lô, đeo vào. Bản nhạc dang dở cô nghe từ tối hôm qua được chạy tiếp.
Mộc Yên Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban sớm hắt vào cửa kính khiến không gian chật hẹp trong xe dường như sáng sủa và thoải mái hơn hẳn. Cô dựa đầu ra sau ghế, định bụng sẽ ngủ một lát. Đoàn cứu trợ sẽ đi tàu hỏa đến thành phố cạnh đó rồi tiếp tục chạy bằng xe. Hành trình rất dài, chắc chắn sẽ khiến cả đoàn mệt mỏi.
Nhưng khi cô cố nhắm mắt lại thì hình ảnh Cao Tuấn Lãng lại hiện ra trong đầu. Mộc Yên Chi giật mình mở mắt, nghi ngờ bản thân có phải đang có vấn đề gì không, sao đột nhiên lại nhớ đến anh? Từ lúc ở nhà cô về, Cao Tuấn Lãng đã không tìm đến bệnh viện ba ngày liền rồi. Cô nghĩ anh chơi chán rồi, cảm thấy mình cũng được rảnh rang thêm đôi chút, không bị ai quấy rầy.
Cả đoàn đi hơn hai mươi mấy tiếng, chuyển hai ba phương tiện di chuyển mới tới nơi. Hoàng Trình vừa xuống xe đã nhìn địa hình xung quanh một lượt, nhíu mày nói với cả đoàn:
– Chúng ta phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới vào tới thị trấn, mọi người cố gắng nhé!
Mộc Yên Chi gỡ tai nghe xuống, vặn người hai cái rồi mang ba lô vào, bước xuống xe. Cô hít thở một hơi, cảm nhận được luồng không khí mới, cả người cũng thấy dễ chịu hơn.
Mộc Yên Chi đứng vào hàng cuối, chờ đến lúc được nhận hành lí. Hoàng Trình ở ngay sau lưng cô, hỏi han một câu:
– Em đi đường có mệt không?
Cô nghe hơi thở của anh ta ở sát bên tai, cảm thấy không thoải mái bèn né đi một chút, đáp lại:
– Em ổn!
Nói rồi, hai tay cô hơi tựa vào lưng người phía trước, mơ hồ đẩy nhẹ. Đoàn người di chuyển rất nhanh, chưa tới hai phút đã có đủ hành lí, vội vã đi vào trong thị trấn.