Mặc Vĩ lái xe đến trên trường A&Q. Anh góp chi phí vào việc tu sửa trường này. Vì trường này là trường cũ của anh ngày xưa. Sẵn dịp anh về tham quan trường luôn, xem có gì thay đổi không.
Anh một thân âu phục bước vào phòng hiệu trưởng. Thấy anh hiệu trưởng rất vui mừng ôm anh. Xong, ông quay sang giới thiệu anh cho một cô gái đang đứng nhìn hai người chằm chằm.
– Đây là học trò cũ của thầy, cũng là người giúp trường ta có chi phí mà tu sửa. Bây giờ em dắt cậu ấy đi tham quan trường cũ đi.
– Vâng ạ.
Cô gái đó ỉu xìu lên tiếng, đưa bàn tay ra phía trước mời anh.
Mặc Vĩ cúi đầu chào hiệu trưởng rồi đi ra, cô gái đó theo phía sau. Rồi lát đi ngang hàng với anh luôn.
Cô dắt anh đi tùm lum chỗ nhưng không mở miệng nói gì. Anh quan sát những nơi anh đặt chân đến. Cũng không có gì thay đổi.
Cuối cùng cả hai dừng lại gốc cây đại thụ phía sau sân trường. Mặc Vĩ hai tay vòng ra sau đầu nằm dài trên thảm cỏ. Cô chỉ chống hai tay ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm.
Anh ngước mắt nhìn cô, nhìn góc nghiêng trong cô thật đẹp. Cứ như công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra.
Tóc cô được tết gọn lại để một bên vai. Tóc mái thưa ngang chân mày càng tô điểm cho nét đẹp của cô.
Thấy cô không nói gì từ nãy đến giờ. Không phải là lần đầu mới gặp cô đã ghét anh chứ. Mặc Vĩ cố ý bắt chuyện.
– Này, cô tên gì?
– Tôi tên gì, anh hỏi chi vậy?
Cô khó chịu đáp. Mới sáng ra, hiệu trưởng đã gọi cô đến trường. Thiệt làm mất thời gian ngủ nướng cho một ngày nghỉ của cô. Như vậy bực mình lắm đúng không?
– Ơ cái cô này, có tin tôi nói lại hiệu trưởng không?
Anh thấy cô rất thú vị nha, trả lời quả nhiên không nể mặt anh.
– Biết rồi, có vậy cũng làm quá. Tôi tên Phạm Như Mỹ Vân được chưa.
Thái độ không gì thay đổi. Nói xong ngoảnh mặt làm ngơ cho anh ăn bơ to đùng.
Anh phụt cười ngồi dậy.
– Tôi tên Mặc Vĩ. Rất vui khi quen biết cô.
– Tôi đã hỏi đâu mà anh nói.
Mỹ Vân xỉa xói anh. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh chọc tức anh.
– Thích thì nói, không được sao.
Anh bị bẽ mặt liền bào chữa. Cô gái này thiệt là không phải ghét anh ra mặt luôn đó à. Cái mặt khó chịu như thế nhìn là muốn nhéo một cái cho bỏ tức.
– Anh không nói, ai nói anh câm.
Cô lại chặn họng anh bằng câu nói đó. Kiểu này anh nói bằng kiểu gì. Ngậm miệng lại cho yên chuyện. Anh mà còn nói chắc cô sẽ mắng anh một trận té tát quá.
Cả hai lẳng lặng ngồi cạnh nhau hóng gió. Thời gian thấm thoát trôi qua tới lúc anh phải về. Đến phòng hiệu trưởng chào một tiếng rồi anh lái xe về nhà.
Mặc Vĩ anh đã hứng thú với cô gái Mỹ Vân kia. Anh quyết tâm cưa đổ cho bằng được để đời mình thoát khỏi kiếp FA.
Từ đó, ngày nào đúng 5h chiều anh đều lái xe đến trường A&Q đậu trước cổng đợi cô. Học sinh trong trường thấy vậy liền bu lại xem không chịu đi về liền.
Mỹ Vân vừa bước ra chả để tâm đến mấy việc đó, một mạch hướng thẳng đi ra bắt xe buýt về nhà.
Anh vừa bước xuống xe là bị đám học sinh nữ bu đen kịt. Không có đường đi ra, anh thở dài. Lần đầu thất bại thật thảm hại.
Vào xe, anh lái thẳng về nhà.
Mấy ngày kế tiếp cũng tương tự. Anh đều không có cơ hội tiếp cận cô. Và cô thấy rất ồn ào khi ra cổng chính quyết định về sau sẽ ra bằng cổng sau.
Hôm nay, anh cho tài xế riêng của anh lái xe chở anh đi. Khi cách trường một đoạn, Mặc Vĩ kêu tài xế dừng lại.
Anh bảo tài xế lái xe về đi. Một mình anh đi bộ đến cổng sau của trường. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Cô là người ghét ồn ào nên mấy việc vừa qua cô không mấy khó chịu. Và quyết định của cô là đi cổng sau cho yên tĩnh.
Mỹ Vân vừa đi ra, gặp phải anh đứng đó. Cô né một bên như tránh tà tiếp tục bước đi. Anh mặt dày bám đuôi.
Cô lên xe buýt anh cũng lên, cô ngồi vị trí kế cửa kính, anh ngồi kế bên. Xe tới trạm, cô xuống xe anh cũng xuống.
– Này anh, mắc mớ gì anh theo tôi.
– Ai nói tôi theo cô. Tôi đến đây tìm người quen.
Mặc Vĩ hất mặt nói với cô. Giọng điệu cố ý ngân dài ra để trêu chọc cô.
Mỹ Vân hừ lạnh. Mặc xác anh ta đi. Anh ta nhất định không bình thường.
Cô tiếp tục hướng tới nhà mình mà đi.
Đi thêm một đoạn nữa cũng tới. Cô quay ngoắt ra sau lưng, thấy anh rõ ràng là theo mình. Liền lớn tiếng mắng.
– Anh như vậy là có ý đồ xấu với tôi đúng không?
Anh không trả lời. Mắt quan sát căn nhà trước mắt. Nó không to cho lắm. Nhà lợp bằng ton nhưng vài chỗ bị hỏng.
– Con về rồi à?
Từ trong nhà một người phụ nữ bước ra. Trông có vẻ hiền từ và phúc hậu. Chắc là mẹ của cô. Anh quay sang lễ phép cúi đầu chào.
– Chào bác.
Mẹ cô mỉm cười nói.
– Con là bạn của Mỹ Vân à, vậy mau vào nhà ăn cơm cùng gia đình bác.
– Dạ.
Mặc Vĩ khẽ đáp rồi dìu mẹ cô vào nhà bỏ cô đứng đó với một bụng ấm ức. Giậm chân vài cái cho hả giận mới theo sau vào nhà.
Cơm canh rất đạm bạc nhưng Mặc Vĩ ăn rất ngon miệng. Ăn xong, anh bảo mẹ cô cứ đi nghỉ trước đi, anh sẽ giúp cô dọn dẹp.
Xong xuôi cô mở cửa tiễn anh ra về. Anh gọi điện thoại kêu tài xế đến đón.
Ngày hôm nay, anh lại lái xe bắt cô tống vào chở về nhà. Xuống xe cô chặn lại không cho anh vào, anh chỉ đứng đó nhìn vào trong rồi anh nghe thấy tiếng cô khóc thét, kêu cứu.
Anh lậy đật đạp cửa chạy vào bên trong. Cô một bên khóc lóc, mẹ cô nằm bất động trên giường. Anh chạy lại sờ mũi mẹ cô, vẫn còn thở. Anh bế thốc mẹ cô lên chạy ra xe.
Mỹ Vân chạy theo. Mặc Vĩ đưa mẹ cô đến bệnh viện. Mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói phải phẩu thuật gấp khi mẹ cô bị ung thư gần gia đoạn cuối.
Cô run rẩy, cô không có nhiều tiền. Mặc Vĩ thấy cô do dự liền nói.
– Tôi giúp cô trả tiền viện phí. Cô mau kí cam kết để mẹ cô phẫu thuật đi.
Cô gật đầu cái rụp, kí tên vào. Cả hai ngồi băng ghế trên hành lang chờ đợi kết quả. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ đi ra.
– Phẫu thuật đã thành công. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm.
Mỹ Vân vui mừng đến rơi nước mắt, miệng liên tục nói cảm ơn bác sĩ đã cứu lấy mẹ tôi. Rồi cô ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
~~~~~~
Những ngày mẹ cô nằm viện, anh đều giúp cô chăm sóc. Ngày mẹ cô xuất viện anh đến đón. Chở mẹ con cô về nhà anh.
Anh đã nói với cô vấn đề này. Cô lúc đầu không đồng ý. Anh thuyết phục mãi. Anh nói ở đây mẹ cô sẽ được người hầu nhà anh chăm sóc khi cô đi học. Có chuyện gì họ sẽ gọi báo. Còn mẹ cô ở nhà kia khi có chuyện gì ai sẽ giúp đỡ.
Cô ậm ừ rồi đồng ý. Nợ anh từ từ cô sẽ gom góp trả đủ. Anh đúng là tốt bụng. Vậy mà khi mới gặp cô lại ghét anh. Giờ nghĩ lại cô vẫn không hiểu nổi mình lúc đó tại sao có ác ý với anh.
~~~~~
Thời gian thoi đưa, cô cũng nhận ra mình yêu anh. Khi anh tổ chức sinh nhật cho cô. Cô vui mừng lắm vì lần đầu tiên có người tổ chức cho cô. Gia cảnh cô khó khăn nên cô không đòi hỏi mẹ mình phải tổ chức.
Ngay ngày đó, anh ngỏ lời với cô. Cô rất hạnh phúc và đã đồng ý. Mẹ cô cùng người hầu trong nhà đều vỗ tay chúc mừng anh và cô.