Chệch Quỹ Đạo

Chương 48



Giang Hiểu Viện, “Có cần đính hạt không ạ?”

Phạm phu nhân, “Cô thấy thế nào, đính hạt có đẹp không?”

“Tất nhiên là không đẹp,” Giang Hiểu Viện chẳng hề khách khí, “Cái bộ chân gà kém chăm dưỡng của cô, nếu mà đính thêm hạt vào, thì đúng móng gà bới cát chuẩn không cần chỉnh luôn ạ.”

Phạm phu nhân đương nhiên nghe ra cô nói năng xấc láo, lúc này bà ta lại biểu hiện vô cùng độ lượng. Bà ta vừa mặc cho Giang Hiểu Viện giày vò tay của mình, vừa quen thuộc dựa vào lưng ghế sofa, cực kỳ tốt tính mà rằng, “Xem ra cô không tinh lời tôi nói.”

Giang Hiểu Viện ngoài cười nhưng trong không cười, “Cô nói thế nào thì thế nấy ạ.”

Đương khi nói chuyện, Giang Hiểu Viện đã hoàn thành các bước móng cơ bản, bôi xong sơn dưỡng móng, cô cũng lười dụng công phí sức vào đôi bàn tay gầy đét này, chắc hẳn có trang hoàng thì cũng là một đôi cánh gà ngâm nước. Vì thế, cô vung cọ, một hồi liền hoàn thành một bộ móng phong cách đơn giản rồi nhanh nhẹn thu dọn dụng cụ, nhướng mí mắt, “Cô để chính anh ta ra đây nói anh ta có bệnh, thì con tin.”

Phạm phu nhân nghe thế, ý thức được Giang Hiểu Viện là một người có chủ kiến, hơi khó để giải quyết, đồng thời còn hoàn toàn đứng về phía Tưởng Bác.

Bà ta lập tức điều chỉnh sách lược, kiên trì vô cùng ngồi trên sofa đợi móng khô hẳn, không nhắc về Tưởng Bác với Giang Hiểu Viện nữa, mà đi ngắm nghía săm soi bàn tay của mình, nói, “Cô làm việc rất nhanh gọn, khiếu thẩm mỹ cũng không tệ.”

Giang Hiểu Viện mỉm cười một cái, khó chơi vô cùng, trả lời, “Học theo Thầy Tưởng đấy.”

Phạm phu nhân không tiếp lời, tựa như căn bản không nghe thấy, hãy còn hỏi Giang Hiểu Viện, “Cô có từng nghe “Phòng làm việc Thanh Sắc Mỹ Học” chưa?”

Giang Hiểu Viện đương nhiên từng nghe qua, đó là một thương hiệu tạo hình vô cùng nổi tiếng trong giới, dưới trướng có chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh, từ phục trang đến đồ trang điểm, cần gì có nấy. Người chủ tuy là người làm việc ở hậu đài, nhưng chẳng chịu nhàn rỗi, từ sáng đến tớối xuất đầu lộ diện trên chương trình giải trí, vinh quang tột đỉnh, nghe nói còn hợp tác lâu dài với rất nhiều ngôi sao tuyến một.

Phạm phu nhân vẻ mặt ôn hòa, nói, “Ông chủ bên họ là người bên Xin-ga-po, trụ sở chính cũng ở bên đó, nhưng nhắm được thị trường Đại Lục, gần đầy cũng đã thành lập một trụ sở chính ở nội địa, đang tuyển người. Tôi có một người bạn vừa khéo làm công việc chủ quản ở bên đó, nếu như cô đồng ý, tôi có thể giới thiệu cô qua đó, chức vụ cụ thể thì phải xem kinh nghiệm của cô, nếu như cô có đủ tư cách nghề nghiệp, có thể trực tiếp nhậm chức chuyên gia trang điểm thực tập, nếu không thì e rằng phải làm trợ lý một khoảng thời gian.”

Phạm phu nhân nói đến đây, liếc nhìn thùng dụng cụ của Giang Hiểu Viện một cái, chân thành nói, “Cô vẫn luôn làm việc trong trường, thi tư cách nghề hẳn là cũng dễ dàng, cô cảm thấy thế nào?”

Địa vị của phòng làm việc “Thanh Sắc” trong giới tạo hình làm đẹp Châu Á, ví như Microsoft trong giới phần mềm, Google trong giới IT, Goldman Sachs trong giới tài chính… Là một thương hiệu dẫn đầu mọi nhà đều biết, mỗi chuyên gia tạo hình bước ra từ “Thanh Sắc” đều không lo nguồn tiêu thụ, quả thực là một bảng hiệu chữ vàng.

Thật sự mà vào được “Thanh Sắc”, còn cần phải mỗi ngày tìm đủ mọi cách để mặc hàng nhái á? Còn cần phải mỗi ngày lo nghĩ đến lúc nào mới kiếm đủ tiền, mới có thể đón bà nội đến đây á?

Đối với hạng tôm tép mới vào nghề này như Giang Hiểu Viện mà nói, cô ngưỡng vọng “Thanh Sắc” tựa như quán bánh rán ven đường ngưỡng vọng nhà hàng Michelin ba sao ở đối diện vậy.

Mặc dù đã quyết định sẽ đấu một trận đến cùng với bi3n thái khoác bộ da người, nhưng tim gan Giang Hiểu Viện vẫn không tự chủ được mà run rẩy một cái.

Cô vội vàng ổn định thế giới nội tâm đang hỗn loạn, bụng nhủ, “Vô sự mà ân cần, phi gian tức đạo.”

Phạm phu nhân chẳng chút lưu tâm thái độ phòng bị của Giang Hiểu Viện, bà ta mỉm cười nói, “Nào, trang điểm cho tôi đi nào, trang điểm tiệc tối, để tôi xem thử thế nào.”

Bà ta như một quan khảo thí dẫn dắt hậu bối, lời nói cử chỉ khiến người ta khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Cho dù là người thành niên, có lúc cũng phải từ thái độ của đối phương đối với mình mà ngược lại xem xét lại chính bản thân. Vẻ hữu nghị không hề quá độ của Phạm phu nhân khiến cho Giang Hiểu Viện không khỏi nổi trống trong lòng. Có câu nói “Một bàn tay vỗ không ra tiếng”, thái độ khoan dung hiền hậu của đối phương, khiến cho Giang Hiểu Viện khó có thể duy trì được thái độ trào phúng khiêu khích của mình.

Cuộc giao chiến ngôn ngữ ban nãy giữa hai người dường như đều là ảo giác của một mình Giang Hiểu Viện.

Phút chốc, cô nảy sinh hoài nghi, tất cả những ấn tượng ác liệt đối với Phạm phu nhân lúc mình vừa vào cửa, liệu có phải đều hình thành trước bởi thành kiến hay không?

Những thứ Kỳ Liên điều tra được nhất định là đúng ư?

Người phụ nữ họ Phạm này, ly hôn vào độ trung niên, đơn thân nuôi dưỡng một đứa bé trai choai choai, còn không phải ruột thịt, bản thân nếu vừa có tiền vừa đào hoa, thì sẽ gợi lên một số điều ong tiếng ve từ miệng người khác, kỳ thực cũng rất bình thường đấy chứ?

Đôi khi những điều bịa đặt nhiều đến mức có mắt có mũi, tựa như là thành thật, Kỳ Liên liệu có nghe mà thiên lệch luôn không?

Chuyện này không thể suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy có khả năng.

Gương mặt lạnh tanh của Giang Hiểu Viện có phần không chống đỡ nổi nữa, chỉ đành im lặng không lên tiếng ra tay sửa soạn cho Phạm phu nhân kiểu trang điểm lệ thường, còn thuận tay tạo hình mái tóc cho bà ta.

Xong việc, Phạm phu nhân chăm chú tỉ mỉ đánh giá chính mình trong gương, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, trịnh trọng đến mức Giang Hiểu Viện có phần trở nên khẩn trương, hoài nghi tác phẩm của mình liệu có phải là không đủ tận tâm hay không.

“Khá lắm,” Phạm phu nhân nói, “Cô không giống những stylist khác, sắc thái cảm tốt, từng học mỹ thuật à?”

Giang Hiểu Viện, “… Vâng.”

Trong lòng cô có hơi phức tạp, ngay cả Thầy Tưởng cũng không nhìn ra được, thế mà Phạm phu nhân liếc một cái đã phát hiện đầu mối.

Phạm phu nhân ngạc nhiên ra mặt, xoay đầu lại, thân thiết nhìn Giang Hiểu Viện, “Nói thử đã học những gì nào?”

“Tranh khắc bản, sơn đầu… Còn có nghệ thuật làm gốm,” Giang Hiểu Viện nói, “Đều có học một chút.”

Phạm phu nhân thở dài, “Người học nghệ thuật lại làm nghề này, thật là gáo vàng múc nước giếng bùn, lại được trời ưu ái, cô gái nhỏ à, nhất định phải trân trọng thiên phú của mình, phải bước tiếp cho khôn khéo nhé.”

Câu này gần như là ý tứ sâu xa, rót vào tai, trăm chiều phòng bị của Giang Hiểu Viện đối với bà ta chật vật lui về một thành, suýt chút thì quân lính tan rã.

“Nhưng cô phải ghi nhớ” Phạm phu nhân tiếp tục nói lời thấm thía, “Làm stylist, tài hoa rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất không phải tài hoa, mà là quan hệ. Cô phải biết, cô ở nơi này mở một phòng làm việc nhỏ xíu không danh không tiếng thì chẳng có tiền đồ đâu, khách hàng ở đâu đây? Ai phát triển cho cô? Phòng làm việc này mà tương lai chỉ giới hạn ở bản địa thì coi như là chết rồi, không quá một năm sáu tháng, cô phải đi vắt óc suy tính tìm đủ mọi cách đi cạnh tranh trang điểm cô dâu với mấy studio áo cưới bản địa – Tôi đã gặp qua nhiều thanh niên như các cô đi lập nghiệp rồi, mới bắt đầu thì chí khí vạn trượng, sau lại sống chết mặc bay, thành đạt thì chẳng được mấy người, cơ bản đều thất bại, không dễ thế đâu.”

Giang Hiểu Viện, “…”

Lời này nói thẳng vào tim cô.

Giang Hiểu Viện là người từng phát tờ rơi trên đường, trắng tay dựng cơ đồ gian nan thế nào, chẳng còn ai hiểu rõ hơn cô.

Trong thành phố này, mỗi một ngày đều có vô số phòng làm việc, vô số cửa hàng được đăng ký, tầm dăm ba tháng, cơ bản toàn bộ đều mai danh ẩn tích, khó mà duy trì.

Một công ty lớn có sân chơi lớn mà muốn làm một hạng mục nào đó thì quá dễ dàng, quyết sách tốt là được, nhưng công ty tư nhân nhỏ thì lại cực khó, mười thì có tám chín sẽ bị gió to sóng lớn cuốn sạch.

Phải nói, thu nhập từ mở phòng làm việc còn không đảm bảo bằng tiệm bánh rán ven đường.

Cho đến nay, Giang Hiểu Viện đều không mấy dám nghĩ đến chuyện này, nghĩ nhiều sẽ dễ dao động, tổn tại năng lực hành động, không ngờ lại bị Phạm phu nhân đầu đuôi gốc ngọn bày ra trước mắt.

Phạm phu nhân nói, “Cô thử ngẫm lại xem có phải đạo lý như thế không, tôi ăn cơm nhiều hơn cô mấy chục năm, đã nhìn thấy nhiều rồi, chuyện lập nghiệp, đều là từ trên xuống dưới thì đơn giản, còn từ dưới lên trên thì có tám chín phần sẽ thất bại – Cô biết cái gì gọi là từ trên xuống dưới không?”

Giang Hiểu Viện không hé môi.

“Đúng là ban đầu cô phải dựa vào một sân chơi lớn nổi danh, học hành đàng hoàng vài năm, ở sân chơi lớn này lội cho thuộc cái vũng nước này đã, tích góp mối quan hệ, rồi hẵng ra ngoài làm riêng, thế mới là con đường đúng đắn. Các cô cứ cứng đầu làm tới là không được đâu,” Phạm phu nhân kiên nhẫn hỏi, “Cô thử nghĩ xem, có phải đạo lý này không?”

Giang Hiểu Viện không thể cãi lại, không lời chống đỡ.

Phạm phu nhân dò xét gương mặt của Giang Hiểu Viện qua chiếc gương, cảm thấy cô gái này còn quá trẻ, trẻ đến đáng ghét, nhưng cũng dễ lừa, dăm ba lời đã có thể làm lung lay đến rung rinh thế kia.

Thanh niên ấy, từ sáng đến tối suy nghĩ chẳng ngoài mấy việc này – Vội vã muốn được công thành danh toại, tình yêu và lý tưởng hư vô mờ mịt, còn có thể có gì nữa chứ?

Vì thế Phạm phu nhân lại thêm một mồi lửa, “Cô thử nhìn tôi xem, vốn còn nghĩ con trai tôi được cô chăm nom, còn muốn trả cho cô chút nhân tình, bây giờ xem ra ấy, tôi thật là làm chuyện thừa thải, người có kỹ thuật thì quá nhiều, có linh khí thì lại ít, một lát tôi chụp tấm hình gửi cho họ, họ chào mời cô đến còn không kịp ấy chứ, căn bản chẳng cần tôi phải giới thiệu.”

Giang Hiểu Viện giãy dụa hỏi, “Dì à, không quen không biết, tại sao dì lại giúp con như vậy?”

Phạm phu nhân đưa tay đỡ tóc, “Tôi không giúp cô, là tự cô giúp cô đó chứ, lâu lắm rồi tôi không được xinh đẹp thế này, cô gái nhỏ thật có bản lĩnh.”

Mỗi một câu nói của bà ta đều vô cùng dễ lọt, có một chớp mắt, chính Giang Hiểu Viện cũng cảm thấy mình đã thành một bậc thầy trang điểm thế gian hiếm thấy, khiến người ta vừa nhìn đã thấy như quen, ra tay một phen là mọi người kinh hoàng, tất cả mọi người đều kềm không được mà quý trọng tài hoa của cô.

Giang Hiểu Viện hơi chút cúi đầu, ánh mắt quét qua căn nhà mà Tưởng Bác đã ở, phong cách trang trí của cả căn biệt thự đều như nhà của một thiếu nữ độc thân, không có một chút hơi đàn ông từng sống ở đây. Phạm phu nhân giống như một con nhện, giăng mạng nhện khắp mọi nơi chốn, biến động nhỏ nào cũng không tránh thoát khỏi mắt bà ta, bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể lật tay tạo mây, trở tay thành mưa.

Giang Hiểu Viện bỗng nhiên hỏi toạc móng heo, “Chỉ là vì không muốn con và Tưởng Bác thành lập văn phòng làm việc của tụi con thôi sao?”

Phạm phu nhân hơi sững người, sau đó bà ta ý vị thâm trường cười một cái, ưu nhã đứng lên, trước mặt Giang Hiểu Viện, bà ta kiểu cách bước lên lầu hai, lấy chìa khóa, mở cánh cửa phòng đóng kín kia.

Cánh cửa phòng kia u ám như đáy biển, tất cả cửa sổ đều bị đóng kín, chẳng một tia sáng nào lọt, trên sàn là mảnh sứ vỡ, một bóng người ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ là ai… nhưng có thể đoán được.

Phạm phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng, “Con đấy, làm việc làm không được thì thôi đi, bảo con một mình đợi một chút, thế mà con lại đánh vỡ cả ly, con thử nói xem con còn có thể làm gì chứ?”

Tưởng Bác không lên tiếng.

Phạm phu nhân tự hỏi tự trả lời, “Ngay cả khả năng tự lo liệu con cũng không có, ở nhà thì mẹ cưng chiều con, ở bên ngoài còn cần con gái người ta chiều theo ý con… Có xấu hổ không? Ra ngoài đi, bạn đến còn trốn không chịu gặp, giống cái gì chứ!”

Giang Hiểu Viện, “…”

Tưởng Bác ở trong căn phòng nhỏ u ám kia nhìn Giang Hiểu Viện một cái.

Giang Hiểu Viện chấn động trong lòng – Nên hình dung ánh mắt đó thế nào đây?

Cô nhớ lại tiết mục ngắn trước đây từng xem, buộc một con voi con vào cọc gỗ, nếu như cứ buộc ở đó miết, sau này khi nó lớn, có sức mạnh, thì cũng không vùng ra được.

Một con voi trưởng thành bình thường làm sao lại không thể giãy thoát khỏi một cọc gỗ nhỏ bé chứ?

Có thể bắt đầu từ giây phút nó bị buộc vào cọc gỗ kia, thì đã không còn là một con voi trưởng thành “bình thường” nữa.

Ngón chân của Phạm phu nhân chạm vào mảnh sứ vỡ, phát ra một tiếng động thật khẽ, Tưởng Bác run lên một cái rất rõ ràng, phản xạ có điều kiện ngồi sụp xuống nhặt.

Giang Hiểu Viện trợn mắt hốc mồm đứng dưới lầu, thầm nghĩ đó là ai?

Là Tưởng Thái hậu ngay cả lọ nước tương đổ cũng không biết đỡ đó ư?

Phạm phu nhân kéo Tưởng Bác dậy, bà ta không hề dùng bao nhiêu sức, thế nhưng vừa vươn tay ra, Tưởng Bác như con vật bị thuần phục, không tự chủ được mà đi theo thế tay của bà ta, cho thấy rõ đó là một kiểu huấn luyện nghiêm chỉnh ăn sâu bén rễ.

Phạm phu nhân thờ dài, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt trên gò má gầy gò bệch bạc của Tưởng Bác, đau buồn mà rằng, “Mẹ vì con mà lại lần nữa ly hôn, đến lúc nào con mới có thể để người ta bớt lo một chút chứ?”

Giang Hiểu Viện kềm không được mà đột ngột chen vào, “Anh cứ như vậy đó hả?”

Ánh mắt của Tưởng Bác đảo xuống lầu dưới, rơi trên người Giang Hiểu Viện, tựa như ánh mắt bị phải bỏng, rồi thật nhanh dời đi.

Phạm phu nhân, “Tôi thừa nhận về mặt này tôi đã thất bại, hồi nhỏ thằng bé bệnh nặng một trận, vẫn chưa khỏi hoàn toàn… Nói ra thì ban đầu khi nó bắt đầu làm nghề này, còn là tôi nhờ bạn bè dẫn dắt nó, tôi luôn cảm thấy tính cách nó nhát gan, suy nghĩ lại nhiều, không mong nó giống mấy đứa con trai buông thả, trở thành một thằng đàn ông hút thuốc nói tục. Tôi đã lót đường cho nó rất nhiều, giới thiệu rất nhiều người, đặc biệt mời người đến dạy nó, nhưng cô xem thử, nó vẫn chuyện gì cũng không làm được tốt.”

Giang Hiểu Viện sởn tóc gáy một hồi – Trong trình độ nào đó, Phạm phu nhân gần như đã thành công.

Thông thường, vào thời kỳ thoát ly tuổi dậy thì, đàn ông thành niên hoặc là tăng cơ hoặc là tăng mỡ, rất ít người có thể giữ lại bộ dáng mảnh khảnh đặc hữu của thời niên thiếu, thế nhưng Tưởng Bác lại cứ mảnh mai, giống như cơ thể đã khởi động một cơ chế không rõ nào đó, khiến cho thời gian của anh ta mãi mãi dừng trong những năm tháng ngây ngô xưa cũ.

Phạm phu nhân, “Tôi cũng muốn tạo nên gia đình của riêng mình, nhưng không được, nó rời khỏi tôi là chẳng thể làm được việc gì cả.”

Đương nói, bà ta giẫm giày cao gót, hơi nhón chân lên, yêu thương sờ sờ cái trán bị thương của Tưởng Bác, “Mẹ đều là vì con cả.”

Một con người, bốn phía đều là khích lệ, vẫn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện nỗi hoài nghi chính mình, Giang Hiểu Viện khó lòng tưởng tượng, nếu có một người, mấy chục năm như một ngày, bên tai cứ bị lải nhải “Con rời khỏi mẹ không được đâu”, “Con làm gì cũng không thể thành công”, “Con trời sinh không phải người làm nghề này” thì sẽ thế nào đây.

Phạm phu nhân khiển trách dịu dàng, nói với Tưởng Bác, “Cho dù con muốn càn quấy, thì cũng đừng làm nhỡ người khác chứ.”

Tưởng Bác cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chặp xuống khe hở trên mặt sàn, thân thể run lên giống chiếc lá rơi trong gió.

Giang Hiểu Viện biết mình không thể không lên tiếng.

“Thật ngại quá, nếu như dì là chỉ con, thì con cảm thấy làm việc chung với Thầy Tưởng rất tốt, có thể học được rất nhiều thứ,” Giang Hiểu Viện đút tay vào túi quần đùi, “Còn chuyện mở phòng làm việc cũng là do con cực lực khuyến khích, tương lai bọn con còn dự tính ra nước ngoài bồi dưỡng hóa trang đặc hiệu, tuy ban nãy dì thao thao bất tuyệt rất có lý, nhưng theo con thấy, về nguồn khách hàng của chúng con bây giờ, nuôi sống bản thân hẳn là không vấn đề gì đâu.”

Phạm phu nhân, “Tôi nghĩ ban nãy hai chúng ta đã nói xong rồi, ngay cả “Thanh Sắc” cũng không thể lay động cô sao?”

Giang Hiểu Viện chẳng thèm nhìn bà ta, “Thầy Tưởng, phiền anh để ý tôi một chút được không? Giả vờ con nít bệnh tự kỷ cái gì?”

Tưởng Bác gian nan nặn ra một câu từ trong họng, “Cô về trước đi, sau này chúng ta nói chuyện sau.”

Tuy Giang Hiểu Viện đứng lầu dưới ngẩng đầu lên, nhưng một cách kỳ tích, cô chẳng hề trông yếu thế chút nào, “Tôi cảm thấy hôm nay chúng ta nói rõ ràng thì tốt hơn, nói không chừng qua hai ngày nữa tôi có thể qua làm việc cho mấy đại thần bên Thanh Sắc ấy chứ.”

Tưởng Bác cứng còng như cọc gỗ.

Giang Hiểu Viện, “Bà ấy nói anh có bệnh, anh có không?”

Bàn tay đặt xuôi bên người Tưởng Bác bất giác nắm lại.

Giang Hiểu Viện, “Bây giờ nếu như anh nói một tiếng, nói anh có bệnh, không muốn mở phòng làm việc nữa, chỉ muốn mỗi ngày núp trong căn phòng tối bé xíu sống cuộc đời bệnh tâm thần của anh, thì tôi sẽ đi ngay lập tức, ngày mai sẽ gửi giấy chứng nhận của anh lại cho anh, cút được xa chừng nào tốt chứng nấy.”

Phạm phu nhân lắc lắc cánh tay của Tưởng Bác như đang làm nũng, “Người ta đang hỏi con, sao lại không lên tiếng?”

Đôi môi của Tưởng Bác trắng bệch như được quét sơn.

Phạm phu nhân, “Cô Giang à, tôi còn không biết giấy chứng nhận của nó ở chỗ cô ấy, vẫn mong cô chóng trả cho tôi đi, tình trạng của nó trong pháp luật gọi là “người có hành vi năng lực dân sự hạn chế”, với tư cách là người giám hộ của nó…”

“Trình tự tư pháp nhận định anh ta có bệnh thì anh ta mới có bệnh, đừng có vội vơ trách nhiệm vào người mình nữa, bà cô già à.” Giang Hiểu Viện ngắt lời bà ta, “Thứ cho tôi trí nhớ kém, dù sao thì lúc bà không có mặt, Thầy Tưởng không chỉ bình thường, mà còn rất biết hô mưa gọi gió kia – Bà nói anh ta chẳng làm được gì cả, là nghe khách hàng nào đi khiếu nại với bà hả, hay là cảm thấy anh ta bỗng nhiên lớn rồi không chịu sự khống chế của bà nữa, cho nên không thể chịu nổi hả?”

Gương mặt của Phạm phu nhân hơi co giật một cái.

Giang Hiểu Viện ngửa về sau, đưa tay đè lên nắp thùng dụng cụ.

“Nói thật với bà vậy,” Giang Hiểu Viện nói, “Trong mắt của tôi, Thanh Sắc chẳng là cục cứt gì hết, ai mà thèm đi làm công cho họ chứ? Sẽ có một ngày, phòng làm việc tạo hình tốt nhất Châu Á sẽ là phòng làm việc mà hôm nay tôi sáng lập – Tưởng Bác, phòng làm việc tên gì anh còn nhớ không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.