Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ. Lý do rất đơn giản: anh là bác sĩ công việc ổn đinh, ngoại hình cao ráo, đẹp trai, đối với bệnh nhân dịu dàng, tính cách tốt, gia thế tốt. Trần Nhược Vũ liền tích cực chủ động tấn công bằng nhiều cách, ví dụ như giả ốm để được anh khám, khám xong thì tặng hoa cảm ơn, tặng hoa xong thì tặng kẹo sầu riêng làm quà… Cô thể hiện mình rất có thành ý.
Vậy mà bác sĩ Mạnh không những không đáp lại tình cảm của cô lại còn đem hoa và kẹo sầu riêng (rất đắt tiền) mà cô tặng đưa cho các y tá. Sau một hồi nghe được những lời nói xấu sau lưng của các y tá, Trần Nhược Vũ quyết định dừng việc theo đuổi bác sĩ Mạnh. Chẳng ngờ rằng từ đây, cô lại cùng anh “dây dưa không rõ.” Vô tình gặp mặt, anh trêu chọc khiến cô tức giận; cô lỡ lời nói xấu sau lưng anh khiến anh tức giận; cô bị đánh đến mức nhập viện, anh chăm sóc cô; cô “mất tích”, anh lại đi tìm cô…
Sau bao hiểu lầm, Trần Nhược Vũ hiểu ra rằng bác sĩ Mạnh không khinh thường hay ghét bỏ cô, anh từ chối cô bởi anh cảm nhận được cô vốn không thích anh, mà bác sĩ Mạnh lại là người rất trọng tình cảm. Sau vài biến cố nhỏ, bác sĩ Mạnh cũng thấy được cô nàng Trần Nhược Vũ này không phải người xấu tính, nhỏ nhen, ngược lại còn rất có nghĩa khí. Từ đây, mối quan hệ của hai người chuyển từ người theo đuổi và người “bị” theo đuổi thành bạn tâm giao.
Bình luận