Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 42



Ôn Giản Ngôn lại một lần nữa quay về phòng chờ livestream trong suốt đầy camera.

Trước khi phó bản tiếp theo bắt đầu, hắn dành thời gian kiểm tra ba lô của mình.

[Răng của Tiểu Khiết] lấy được từ phó bản Trường cấp ba Đức Tài đã dùng hết, đến giờ Ôn Giản Ngôn vẫn chưa hiểu rõ công dụng của [Ngài Gương], chỉ đành tạm thời cất nó vào trong ba lô.

Hai đạo cụ thu được từ phó bản Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang cũng được bỏ vào ba lô.

[Thẻ bác sĩ Lâm Thanh (đạo cụ cấp khó trong phó bản Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang). Tác dụng: ngăn cản vết thương chí mạng một lần.

Lưu ý: Streamer nhận được *Lời chúc nâng cao công dụng đạo cụ của Lâm Thanh: sau khi sử dụng đạt được một phút hiệu quả kim thân.]

Số lượng dưới thẻ bác sĩ là *1, vậy nó có nghĩa đây là đạo cụ dùng một lần.

[Hài cốt Thánh Anh *Đang say ngủ (đạo cụ cấp sử thi trong phó bản Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang). Tác dụng: Đánh thức Thánh Anh, nhận được thân phận Nữ thần sáng thế trong 30 giây.]

[LV1]

[Đã ràng buộc vĩnh viễn với streamer Ôn Giản Ngôn.]

Bên dưới Thánh Anh không có đánh dấu số lượng, chỉ có một thanh cooldown rất dài.

(*) Cooldown: Thuật ngữ game chỉ thời gian hồi chiêu.

Đây là đạo cụ thăng cấp cực hiếm trong Ác Mộng, mà hài cốt Thánh Anh hắn nhận được lại càng hiếm. Không chỉ không bị tiêu hao mà còn ràng buộc vĩnh viễn với streamer, không thể rơi xuống cũng không thể cướp đoạt.

Ít nhất cho đến hiện nay, Ôn Giản Ngôn chưa từng nghe nói về sự tồn tại của đạo cụ thứ hai giống vậy.

Hắn dùng ngón tay chạm vào Thánh Ánh hiện giữa khoảng không, đáy mắt lơ đãng xẹt qua một tia dịu dàng.

[Cây táo giống: LV2]

(Đóa hoa phá tan hư ảnh: Đang phát triển)

(Quả nói dối: đang phát triển)

Đồng hồ đếm ngược màu đỏ như máu trong không trung vẫn còn 30 giây.

Bên tai truyền đến âm thanh hoạt bát của trợ lý nhỏ:

“Streamer cấp D có thể mang vào phó bản 5000 tích phân. Mong streamer dùng tiết kiệm, cố gắng sống sót.”

So với cấp E chỉ có thể mang 1000 tích phân đã tốt hơn nhiều, ít nhất có thể mua một đạo cụ bảo vệ tính mạng hoặc đổi 50 phút thời gian sinh tồn, khả năng chống chịu cũng cao hơn trước.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi đóng giao diện ba lô.

Trong khoảng thời gian này, hắn khoác lên mình đủ loại diện mạo, lang thang tìm hiểu giữa các công hội cấp thấp và trung cấp, biết được rất nhiều thông tin có giá trị.

Thế nhưng, thông tin và cốt truyện cụ thể bên trong phó bản vẫn còn là ẩn số.

Rõ ràng trong livestream Ác Mộng có bộ quy tắc “phòng chống Spoil” vô cùng nghiêm ngặt, streamer không chỉ không xem được livestream mà còn không thể tiến vào cùng một phó bản hai lần. Hơn thế hệ thống cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc những streamer tiết lộ cốt truyện hoặc nội dung phó bản. Cho nên không streamer nào có thể biết trước nội dung phó bản tiếp theo.

Tuy nhiên về mặt cơ bản, chế độ phó bản dưới cấp C đều cố định. Streamer chỉ cần tránh khỏi quy tắc tử vong, duy trì phát sóng, thông qua trao đổi thời gian sinh tồn để tiến hành qua cửa, không nên nghĩ đến việc thu thập đạo cụ ẩn hay thay đổi cốt truyện, về cơ bản việc sống sót sẽ không quá khó.

Nhưng các phó bản từ cấp C+ trở lên thì khác.

Chế độ phó bản sẽ trở nên linh hoạt và hà khắc hơn, cũng có đủ loại phó bản khác nhau. Ví như trận săn bắn tổ đội ở phó bản trước, là một trong những chế độ mô hình độc đáo. Trong phó bản này, mặc dù thời gian sinh tồn vẫn rất quan trọng, nhưng nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì cho dù có đủ thời gian sinh tồn cũng gặp nguy cơ tử vong.

Bởi vì cấp bậc hạn chế và để không bị thành viên Ám Hỏa theo dõi, phần lớn những streamer Ôn Giản Ngôn tiếp xúc đều là cấp D giống mình, cao nhất cũng là C-, cho nên hắn không hiểu rõ phó bản trên cấp C+.

Nhưng không sao, streamer cấp D cùng lắm chỉ có thể tiến vào phó bản cấp C.

Sau khi hiểu rõ quy tắc, Ôn Giản Ngôn rất tự tin tiến vào phó bản lần này.

Kinh nghiệm hắn đúc kết được gói gọn bằng hai từ:

Đừng chết.

Chỉ cần đừng rảnh rỗi tăng cao độ lệch cốt truyện một cách mù quáng thì lấy sự nổi tiếng hiện giờ của hắn trong livestream, qua cửa cấp D, thậm chí là cấp C đều dễ dàng, hoàn toàn không phải lo lắng gì cả.

Nhưng Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp yên lòng thì đã nghe thấy giọng nữ máy móc quen thuộc vang bên tai:

“Ting! Bởi vì hiệu suất tuyệt vời của streamer trong phó bản trước, chúng tôi quyết định sẽ mở phó bản cấp B đặc biệt cho bạn.”

“Hy vọng streamer tiếp tục nâng cao trải nghiệm xem của khán giả.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Hả?

*

[Chào mừng đến với phòng livestream Ác Mộng, buổi livestream tiếp theo sẽ bắt đầu ngay lập tức.]

[Tôn chỉ của chúng tôi là – Giải trí đến chết.]

Mí mắt Ôn Giản Ngôn khẽ run run, sau đó hắn chậm rãi mở mắt.

Tiếng ồn ào mang hơi thở cuộc sống truyền vào tai, dòng người qua lại tấp nập. Trai gái già trẻ, tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng la hét trò chuyện, vô số âm thanh trộn lẫn vào nhau, giống như tiếng gầm ồn ã khổng lồ ập thẳng vào mặt, cuốn cả người hắn chìm vào bên trong.

Âm thanh bên tai đột nhiên chuyển từ cực tĩnh sang cực ồn, sự tương phản quá lớn khiến Ôn Giản Ngôn nhất thời chưa kịp định hình.

Hắn chớp chớp mắt, sau thoáng mờ mịt trống rỗng, cuối cùng tầm mắt cũng chậm rãi lấy lại tiêu cự.

Hắn nhận ra mình đang đứng giữa chợ.

Hoàng hôn buông xuống, áng chiều đỏ tươi chiếu xuống khu chợ, hai bên dều là sạp hàng rau củ, thịt thà, đồ chín… đơn sơ. Dòng người qua lại tấp nập, học sinh tan học, nhân viên tan tầm, người già với mái tóc hoa râm, bọn họ đi đi dừng dừng, mua đồ cần cho bữa tối, tất cả đều tràn ngập mùi khói lửa.

Ôn Giản Ngôn hơi hoảng hốt, thậm chí nhất thời hoài nghi có phải bản thân đang ở trong thế giới thực.

Âm thanh máy móc bên tai kéo hắn từ cơn bần thần trở về:

“Chào mừng streamer tiến vào phó bản cấp B [Tiểu khu An Khang]. Đây là phó bản giới hạn thời gian có thời hạn 12 giờ. Vui lòng kiểm tra thẻ thân phận kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ chính.”

Lưu ý: Nhiệm vụ chính trong phó bản này phải được hoàn thành, nếu không sẽ bị phán định là livestream thất bại, phòng livestream sẽ đóng cửa.”

…Cấp B.

Khóe mắt Ôn Giản Ngôn khẽ co giật.

Ngay khi hắn định rửa tay gác kiếm, trở thành một streamer tuân thủ hiệp ước đục nước béo cò, kết quả lại bị hệ thống ném thẳng vào loại “phó bản sắm vai có thời hạn” mà bản thân hoàn toàn chưa tiếp xúc…

Cho nên chắc chắn hắn bị hệ thống nhắm vào!

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“A a a, chó lừa đảo livestream rồi!”

“Tôi đến đây!”

“Đù, phó bản cấp B, độ khó tăng nhanh ghê.”

“Nhưng [Tiểu khu An Khang] cũng không tệ, đây được xem như mức khó thấp nhất trong các phó bản cùng cấp.”

“Đúng vậy, phó bản còn khá thân thiện với những streamer vừa thăng cấp, hơn nữa thời gian sinh tồn ban đầu của mỗi streamer đều cố định, chỉ cần không bắt trúng mấy thẻ nhận dạng khó kia thì bình thường sẽ không chết luôn.”

“Ha ha ha ha, chuẩn nè. Tôi nhớ trong phó bản này có một thẻ nhận dạng với tỷ lệ tử vong cực cao, cơ bản mấy phó bản trước không có người nào sống sót sau khi nhận được.”

“Đúng đúng đúng, tôi nhớ hình như là thẻ streamer thám hiểm thần quái đúng không? Cười chết mất, thẻ nhận dạng kia thật sự độc nhất vô nhị, thám hiểm thần quái tất tìm đường chết, nhiệm vụ chủ tuyến chẳng khác gì dồn người ta vào chỗ chết.”

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, oán hận nghiến răng nghiến lợi, sau đó móc điện thoại di động từ trong túi.

Điện thoại di động lần này cao cấp hơn nhiều so với phó bản Bệnh viện Phúc Khang, hiển nhiên đạo cụ Ác Mộng phân phối cho streamer cũng sẽ sinh ra bất đồng tùy theo niên đại.

Tuy nhiên gợi ý xuất hiện ở trên màn hình vẫn giống hệt nhau.

[Bởi vì số lượng NPC trong phó bản quá nhiều, để đảm bảo chất lượng buổi livestream của bạn, chúng tôi sẽ mở ứng dụng Ác Mộng cho bạn.]

[Xin hãy nỗ lực làm việc chăm chỉ để tạo trải nghiệm xem thú vị và mới lại hơn cho khán giả!]

Ôn Giản Ngôn thuần thục mở ứng dụng Ác Mộng trên điện thoại.

[Thẻ nhận dạng]

Họ tên: Ngô Thanh Hà

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Streamer thám hiểm thần quái

Cốt truyện liên quan: Mở khóa

[Phân bổ thời gian sinh tồn ban đầu: 5:00:00]

Đồng thời lúc này, một mảnh “…” bay qua phòng livestream [Thành Tín tối thượng].

“…”

“… Quả nhiên không có gì bất ngờ.”

“Ha ha ha ha ha ha cười chết tôi, thật sự rút được nó luôn.”

“Bởi vì thời gian sinh tồn ban đầu không có gì khác nên tính làm hắn lật xe ở thẻ nhận dạng. Ha ha ha ha, quả nhiên tôi không nên kỳ vọng nhiều vào vận may của streamer.”

Bởi vì không biết điều này nên tinh thần Ôn Giản Ngôn rất sảng khoái.

5 giờ!

Được lắm!

Đây là lần đầu hắn có thời gian sinh tồn cao như vậy! Chẳng lẽ cuối cùng nữ thần may mắn cũng nhớ đến hắn?

Tự tin của hắn lập tức tăng vọt, toàn thân tràn đầy sức sống.

Ôn Giản Ngôn nhìn cột “Cốt truyện liên quan”.

Lần này cốt truyện trên thẻ nhận dạng từ [chưa mở khóa] biến thành [mở khóa]. Phải chăng đây chính là sự khác biệt giữ phó bản giới hạn thời gian nhập vai và phó bản giới hạn thời gian bình thường sao?

Dưới cái nhìn đăm chiêu của hắn, tình tiết trên thẻ nhận dạng chậm rãi hiện lên:

[Tên bạn là Ngô Thanh Hà, là streamer thám hiểm thần quái đã kí hợp đồng với một nền tảng. Gần đây bạn nghe nói trong tiểu khu An Khang xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị, vì thế ngày 14 tháng 07 bạn mang theo thiết bị của mình đến tiểu khu, chuẩn bị cảnh quay cho video “Tết Trung Nguyên”.]

Nhiệm vụ tuyến chính đã được làm mới.

[Nhiệm vụ tuyến chính 1: Ở lại tiểu khu An Khang trong vòng hai giờ.]

[Mức độ hoàn thành: 0%]

[Nhiệm vụ tuyến chính 2: Đến phòng 1304 ghi hình, thời gian quay chụp không dưới 10 phút.]

[Mức độ hoàn thành: 0%]

Ôn Giản Ngôn trầm tư nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Từ “ở lại” này rất quan trọng. Không phải vào, mà là ở lại.

Hay nói cách khác, hắn nhất định phải ở trong tiểu khu kia chứ không phải chỉ đơn giản là vào đó.

Chỉ sợ điều này có chút khó khăn đối với Ngô Thanh Hà mang thân phận streamer thám hiểm thần quái.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Tôi đã ngó qua phòng livestream của mấy stream khác, hầu hết thẻ nhận dạng của bọn họ đều là các hộ gia đình bên trong tiểu khu An Khang. Bây giờ cơ bản họ đã bắt đầu khám phá phó bản, chỉ có chó lừa đảo đáng thương của chúng ta bị nhốt ở bên ngoài, đã vậy còn phải tìm cách vào trong. Cười chết mất.”

“Ha ha ha ha ha thật sự quá thảm.”

“Nhưng cũng không sao, nhiệm vụ đầu tiên không quá khó. Tôi nhớ trước cửa tiểu khu An Khang có dán quảng cáo thuê phòng đúng không? Streamer chỉ cần dùng tích phân đổi tiền mặt, sau đó tìm quản lý khu đánh tiếng là xong.”

Ngay khi cuộc bàn tán trong livestream đang sôi nổi, Ôn Giản Ngôn bỗng có động thái bất ngờ.

Chỉ thấy hắn ngước mắt lên, nhanh chóng đảo qua khu chợ một vòng, sau đó đi về một hướng có chủ đích.

Bà chủ sạp thịt đang dùng dao phay chặt xương lợn trên thớt, máu tươi đỏ hoẻn chảy xuống mặt thớt hằn đầy vết dao, động tác vô cùng thành thục nhuần nhuyễn.

“Xin chào.”

Đúng lúc này, giọng nói của một thanh niên vang từ phía trên đỉnh đầu: “Xin lỗi… cô có thể cho cháu xin tờ giấy không?”

Người kia có một chất giọng rất đẹp, trong trẻo nhẹ nhàng và lễ phép, cho dù ở giữa khu chợ ồn ào cũng giống như dòng nước trong khiến người chú ý.

Bà chủ sạp thịt bất giác ngẩng đầu.

Chỉ thấy một chàng trai đứng trước sạp, hai tay xòe ra một cách lúng túng, bàn tay thon dài trắng nõn lấm tấm vết máu dính từ quầy thịt: “Ngại quá, lúc nãy cháu không cẩn thận quệt phải…”

Vẻ ngoài của hắn thật sự rất nổi bật, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao gầy, quần áo sạch sẽ tươm tất càng khiến vết bẩn trên tay thêm chói mắt.

Đôi mắt hổ phách của hắn bởi vì có chút ngại ngùng mà cụp xuống, dưới ánh hoàng hôn gợn nét dịu dàng. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, người khác gần như không nỡ khước từ.

Mặt bà chủ hơi ửng đỏ.

“Không sao, cậu trai chờ tôi một chút.”

Bà ta lau tay lên tạp dề, quay đầu tìm kiếm một vòng trong sạp, chợt phát hiện cuộn giấy vệ sinh vừa đặt trên đầu bàn đã biến mất từ lúc nào không hay.

Bà ta khựng lại một chút, chỉ vào tờ giấy thấm dầu vàng nhạt dùng để gói thịt lợn bên cạnh:

“Không biết cái này có được không?”

“Tất nhiên là được ạ.”

Ôn Giản Ngôn mím môi cười, dùng bàn tay sạch sẽ nhận tờ giấy thấm dầu: “Cháu cảm ơn cô nhiều.”

Hắn xoay người rời khỏi sạp thịt, thuận tiện móc cuộn giấy vệ sinh thó từ sạp thịt của đối phương, kéo ra một đoạn, cẩn thận lau sạch vết máu trên tay rồi ném vào thùng rác.

Sau đó hắn gấy tờ giấy dầu màu vàng nhạt, ngón tay trắng nõn thon dài khéo léo gấp qua gấp lại đầy điêu luyện, dễ dàng gấp tờ giấy vàng thành hình dạng mình mong muốn.

Hắn gấp ba cái, sau đó cất đồ vào trong túi, xoay người đi về phía cửa tiểu khu An Khang.

“Cốc cốc cốc.”

Cửa sổ ngoài phòng bảo vệ bị gõ nhẹ.

“… Ai đấy?”

Bảo vệ gác cổng là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Ông đẩy chiếc cửa dính đầy bụi bẩn ra rồi thò đầu nhìn, quầng mắt xanh đen chứng tỏ không ngủ đủ giấc, thoạt nhìn có vẻ cáu kỉnh:

“Làm cái gì thế? Đăng ký đến chơi à?”

“Không, cháu không đến chơi.”

Ôn Giản Ngôn dời tầm mắt đang nhìn tiểu khu, bình tĩnh quay đầu nhìn người bảo vệ trước mặt.

Chàng trai đối diện có vẻ rất trẻ, cho dù là quần áo hay khuôn mặt đều toát lên khí chất của kẻ đàng hoàng, trả lời cũng rất nho nhã lễ phép.

Thế nhưng con ngươi của hắn lại lóe lên chút ánh sáng trầm tĩnh dị thường, giờ phút này đang nhìn bảo vệ không chớp mắt, khiến đáy lòng chú bảo vệ dâng lên một chút sợ hãi khó hiểu: “Vậy cậu tới đây làm gì?”

Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước, móc tờ tiền giấy màu vàng đã gấp từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên trên kệ cửa sổ.

Sắc mặt bảo vệ khó coi: “Ý cậu là sao?”

“Trước 12 giờ đêm nay, dùng rượu đốt ở chỗ không có ánh đèn góc hành lang tầng 13.”

Chàng trai đè thấp giọng xuống, dặn dò từng chữ.

“Nhưng đây không phải phương pháp phá giải, nhớ kỹ, nơi này không thể ở lâu, đi được càng xa càng tốt, đừng quay trở về.”

Nói xong, hắn lùi về sau một bước: “Tạm biệt, chúc chú may mắn.”

Ôn Giản Ngôn xoay người rời đi không chút đắn đo.

Trong lòng thầm đếm từng giây.

“10, 9, 8,…”

Chẳng mấy chốc, tiếng thở hổn hển vang sau lưng: “Chờ chút.”

Giọng người bảo vệ hoảng sợ gấp gáp, ông đặt tay lên vai Ôn Giản Ngôn: “Cậu gì ơi, chờ chút.”

Khóe môi Ôn Giản Ngôn thầm cong lên.

Hắn quay đầu lại nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Cậu… làm sao cậu…”

Bảo vệ đứng vững, ánh mắt bất an liếc ngang liếc dọc, vô thức đè tông giọng xuống: “Cậu biết cái gì sao?”

“Cháu chỉ đi ngang qua thôi.”

Ôn Giản Ngôn lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất giác liếc nhìn tiểu khu An Khang, sau đo dường như vô cùng kiêng kị nhanh chóng thu hồi:

“Cháu chỉ thuận tay giúp đỡ, chú không cần để trong lòng.”

“Nhưng…”

Hắn dừng một chút.

Bảo vệ gác cổng bất giác nín thở theo: “Nhưng cái gì?”

“Không có gì.” Ôn Giản Ngôn lại thở dài, giương mắt nhìn bầu trời dần tối sầm, đáy mắt hiện lên một tia nặng nề: “Đêm nay chính là Tết Trung Nguyên, cháu phải rời đi.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.

“Đừng đi, đừng đi.” Bảo vệ sốt ruột kéo tay hắn, thái độ thay đổi 180ᵒ, đầy vẻ chân thành khẩn thiết: “Người anh em, trông, trông cậu rất giống cao nhân. Gần đây, gần đây tiểu khu đúng thật là…”

Ông trộm nhìn trái liếc phải, xác nhận xung quanh không có người nghe mới cẩn thận nói:

“Đã xảy ra chút chuyện lạ.”

“Ở đây nói chuyện không tiện, không biết ngài có muốn… vào trong nói chuyện không?” Bảo vệ thấp thỏm hỏi.

Đáy mắt Ôn Giản Ngôn xẹt qua ý cười.

Tốt lắm, cá đã mắc câu.

Ngắn ngủi vài phút, hắn cũng nhanh chóng đánh giá toàn bộ căn phòng bảo vệ.

Vị trí cửa sổ treo tiền Ngũ Đế nhưng trông có vẻ khá mất tự nhiên, vả lại cũng không chính xác, hẳn là mới được treo lên không lâu, hơn nữa phỏng chừng người treo chỉ có hiểu biết chút ít về huyền học.

Trên tay bảo vệ đeo chuỗi hạt Phật, cổ đeo một cây thánh giá, trên bàn còn bày bước tượng Quan Âm nho nhỏ.

Vừa nhìn đã biết cách phối hợp lộn xộn này là của người rơi vào tình thế cấp bách, cho dù thần phật quỷ quái, chỉ cần dùng được đều tin sái cổ.

Con người rơi vào nỗi sợ tột cùng sẽ mất khả năng phán đoán, sẽ bất chấp túm mọi cọng rơm ở gần trước mặt.

Kể cả cọng rơm được gấp từ tờ giấy gói thịt.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“Vờ lờ! Không hổ là chó lừa đảo! [Thưởng tích phân 50]”

“Vờ lờ! Không hổ là chó lừa đảo! [Thưởng tích phân 100]”

*

Phòng 1025.

Giữa căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập mùi cũ nát, xung quanh bừa bộn gần như không có chỗ đặt chân, chàng trai với dáng người cao gầy ngồi thẳng lưng trên sô pha. Hắn cụp mắt nhìn chén trà cũ bốc hơi nghi ngút trên bàn, nom qua có vẻ không hợp với cảnh xung quanh.

“Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi, đừng đứa mấy tên sư thầy sư bà về nhà.”

Trong gian bếp, người vợ nghiêm khắc trách móc chồng mình: “Loại này toàn lũ bịp bợm, sao ông không nhớ kỹ lời tôi dặn trong đầu hả?”

Bà túm hạt Phật trên cổ tay bảo vệ, tức xếch lông mày: “Ông coi mấy thứ ông bỏ mấy nghìn tệ mua có tác dụng không.”

“Không phải, bà nó, bà nghe tôi nói. Chỉ sợ vị này có chút bản lĩnh.”

Bảo vệ kể cho bà nghe những gì xảy ra trước cổng tiểu khu: “… Cậu ta nói thẳng luôn tầng 13, hơn nữa còn không đòi tôi tiền…”

Thái Phượng hừ lạnh: “Không chừng là nghe chuyện hay của ông nên tìm tới cửa.”

Bà quay đầu đi ra ngoài:

“Ông chờ ở đây, tôi ra ngoài nói chuyện với hắn.”

Chàng trai nghe thấy tiếng bước chân bèn ngước mắt nhìn. Nửa khuôn mặt hắn chìm trong ráng chiều nhạt dần bên ngoài cửa sổ, càng khắc họa rõ đường nét mặt mày đẹp tựa như tranh, tuấn tú phi thường.

“Xin chào.”

Hắn lịch sự chào. Không hiểu cớ sao, lửa giận trong lòng Thái Phượng cũng nguôi ngoai một chút, tuy nhiên ngoài miệng vẫn còn rất cứng, nhưng cũng không tính là đầy công kích như trong tưởng tượng: “Thái Phượng!”

“Cậu nói xem, cậu có thể giải quyết những chuyện kỳ lạ ở đây không?”

Bất ngờ là, chàng trai chậm rãi nhíu mày lắc đầu: “Xin lỗi, cháu chỉ học được chút ít, chỉ sợ không dùng được nhiều.”

Thái Phượng sửng sốt: “Cái gì?”

Ôn Giản Ngôn đứng dậy nhìn quanh phòng: “Vị trí của tòa nhà này rất lạ. Ngồi Nam quay Bắc vốn rất dễ tụ âm khí, hơn nữa đường chính của toàn nhà lại ở hướng Đông, năm nay là năm Canh Tử, sao Ngũ Hoàng Linh ở hướng chính Đông, càng tượng trưng cho đại họa sát thân.”

Hắn cau mày chỉ ngoài cửa sổ: “Cô xem nơi này, mũi nhọn lao thẳng cửa chính, là Xuyên Tâm Chi Sát.”

Ôn Giản Ngôn lại nhìn Thái Phượng:

“Gần đây giấc ngủ của cô thế nào?”

Ánh mắt Thái Phượng có chút né tránh: “…Được rồi, được rồi.”

“Cô không nghe thấy tiếng động lạ gì chứ?” Ôn Giản Ngôn tiếp tục truy hỏi, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng đối phương, ánh mắt trong suốt trấn định, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy: “Hay là… có gì lạ không?”

Thái Phượng: “…”

Nhất thời bà không dám trả lời ngay.

Ôn Giản Ngôn khẽ thở dài: “Vốn dĩ cả tòa nhà này đã tụ sát khí, đúng lúc lại đụng trúng Tết Trung Nguyên năm nay. Thiên thời địa lợi kết hợp, tạo nên bố cục phong thủy như trên, chỉ bằng mình cháu cũng bó tay chịu.”

Hắn lắc đầu với vẻ mặt nặng nề:

“Cháu đề nghị mọi người tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, ít nhất… Tết Trung Nguyên đừng ở lại.”

Dưới dăm ba lời của hắn, Thái Phượng không khỏi rùng mình, sau lưng ớn lạnh.

Đối với những chuyện quỷ dị phát sinh gần đây ở trong tiểu khu, không phải lòng bà không có nghi vấn, bây giờ bị tên lừa đảo này dọa lại càng tin thêm bảy tám phần.

Bà chạy vào bếp bắt đầu bàn bạc với chồng.

Cuối cùng mười phút sau hai người cũng quyết định.

Thà tin có còn hơn không.

So với công việc, tính mạng quan trọng hơn hết.

Bọn họ thu dọn qua loa hành lý, vội vàng gọi điện xin nghỉ phép và bàn giao công việc, chuẩn bị trụ trong khách sạn hai ngày.

Sau khi nói lời cảm ơn với Ôn Giản Ngôn, bọn họ không thèm ngoảnh đầu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi tiểu khu An Khang.

Nghe tiếng xe dần đi xa, Ôn Giản Ngôn xoay người đến trước cửa nhà, lấy một chiếc ghim từ trong tay áo, dễ dàng mở được cửa phòng.

[Nhiệm vụ tuyến chính 1: Ở lại tiểu khu An Khang trong vòng hai giờ.]

[Mức độ hoàn thành: 100% Thưởng tích phân: 5000]

Chó lừa đảo nhìn căn phòng trống trước mặt, đáy mắt hiện vẻ hài lòng.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“… Chẳng, chẳng có nhẽ! Thế này cùng được sao?!”

“Đệt, thực sự không hổ danh là chó lừa đảo! Đéo biết xấu hổ là gì.”

“Nhưng xét theo khía cạnh nào đó, đúng thật là streamer không nói dối… Nếu như vợ chồng nhà này ở lại trong Tết Trung Nguyên phỏng chừng sẽ chết thật.”

“Ha ha ha ha ha tôi đệt, nhưng streamer vẫn rất trâu bò. Thế mà lại bị hắn lừa gạt thật, quá đỉnh!”

Tiếp theo đã đến lúc hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.

Ôn Giản Ngôn móc điện thoại từ trong túi, chuẩn bị kiểm tra chức năng ghi hình của điện thoại. Đột nhiên hắn dừng động tác, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay mình.

Phía trên làn da trắng nõn, không biết những đừng vân đen nhạt màu đã xuất hiện từ bao giờ. Chúng quỷ dị và quanh co, tựa như có thể rỉ ra bên ngoài.

Trông giống như là… phù chú.

Mà Ôn Giản Ngôn lại rất quen thuộc kết cấu phù chú này.

Giống hệt của… vị Đức Cha kia.

Và bàn tay xuất hiện đường nét phù chú cũng chính là bàn tay dùng dao phẫu thuật đâm mạnh vào tim đối phương ở phó bản Bệnh viện Phúc Khang.

“…”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn chấn động, trong lòng chậm rãi dâng lên dự cảm chẳng lành.

Hắn vội vàng chạy vào toilet, dùng giấy ướt lau sạch đường vân quỷ dị trên mu bàn tay. Nhưng đường vân đó cứ như ăn sâu vào da, hoàn toàn không thể lau sạch.

Ôn Giản Ngôn nghệt mặt đứng tại chỗ: “…”

Ngón tay hắn ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, dường như xúc cảm dinh dính của dòng máu tươi vẫn còn lưu lại trên trên da, cho dù thế nào cũng không biến mất.

… Không phải đấy chứ? Nữ thần may mắn của tôi?

Thế hóa ra bà chỉ chiếu vào tôi một giây thôi à?

(*) Tết Trung Nguyên: Tết Trung Nguyên là một ngày tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng Bảy (15/07) Âm lịch hằng năm. Ngày Tết Trung Nguyên còn trùng với ngày xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu.

(*) Tiền Ngũ Đế

chapter content

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ thần may mắn: Không ngờ đùng không? Thật ra một giây tôi cũng chẳng chiếu vào cậu.

Editor có lời muốn nói:

Mình mới xin per được kha khá fanart của bộ Livestream nên mình sẽ up ảnh dần cho mọi người ngắm nha. Có 1 đại đại vẽ hẳn cảnh ịch ịch nhau có cả con koo nữa nhưng bé sợ làm ảnh hưởng đến các mầm non tổ quốc nên chưa biết có nên up không:v Ảnh mới phác nét sơ thôi nhưng nhìn ngại lém, đăng lên sợ mang tiếng đăng truyện pỏn nữa thì chết.

chapter content

Hết chương 42


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.