Tiếng nhạc quán bar sập sình, trên sàn nhảy những vũ công đang uốn éo thân hình đôi lúc ngoái đầu lại liếc mắt đưa tình làm cho những kẻ bên dưới hò hét phấn khích. Nhếch môi cười kinh miệt. Thật là lẳng lơ bẩn thỉu nếu đổi lại là Monica của anh cô ấy còn chẳng thèm để người khác vào mắt.
Cũng đúng thôi, nữ vương luôn phải cao ngạo để người khác quỳ rạp dưới chân mình.
“Tránh ra”
Mùi hương thật khó chịu, Trương Khải đẩy mạnh Ngải Lợi sang một bên loạn choạng đứng dậy. Tại sao Monica cũng dùng nước hoa nhưng lại khiến anh mê đắm còn những người đàn bà khác lại làm anh cảm thấy chán ghét.
Anh si mê cô cũng có ích gì chứ, cô đã không còn bên cạnh nữa rồi. Cô chán ghét anh, chán ghét đến mức chẳng thèm muốn đón nhận đứa trẻ của hai người. Buổi tối hôm ấy anh ngốc nghếch vui vẻ chỉ vì cô ủi cho mình một chiếc áo.
Rất vụng về, cô ủi cháy mất một lỗ nhỏ. Làm hư cả một chiếc áo giá trị ngang ngửa một con xe, nhưng trong mắt anh đó lại thật hạnh phúc. Cô phải chăng đã dần chấp nhận anh như một người yêu. Nhưng tất cả chỉ như ánh trăng dưới nước, vừa chạm vào sẽ phát hiện chỉ là giả dối.
“Trương thiếu gia, anh say rồi em đưa anh về”
Ngải Lợi thuận thế đỡ người Trương Khải, để tay anh vòng qua vai mình. Cô ta tham lam ngửi mùi trên cơ thể anh, tay ở dưới eo anh bất giác theo đó mà siết chặt lại.
“Tôi bảo tránh ra”
Trong cơn say anh lầm bầm ra lệnh, tối nay như mọi khi anh một mình uống rượu trong bar. Bất ngờ đụng mặt Ngải Lợi, nên đã cùng cô ta uống không ít. Có lẽ vậy khiến cô ta có những suy diễn không đáng có. Hừ lạnh trong lòng, đàn bà muốn xà vào lòng anh không ít, chỉ cần anh muốn bao nhiêu không được. Sao anh phải khổ sở chạy theo một người?
“Bốp”
Một bàn tay hạ xuống mặt Ngải Lợi khiến cô ta choáng váng, tức giận nhìn người vừa đến.
“Bỏ bàn tay bẩn của cô ra”
Đình Đình ra lệnh, bước sang ôm lấy Trương Khải. Cô ta là vị hôn thê do nhà họ Trương đích thân chọn lựa. Sao lại để một kẻ không biết trời cao đất dầy đụng đến người của mình được.
“Cô là ai? Sao lại đánh tôi?” Một tay ôm mặt Ngải Lợi ấm ức nhìn cô gái, cái tát như trời giáng khiến một bên mặt của cô ta đau rát vô cùng.
“Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Cô nghĩ tôi có tư cách đánh kẻ đang có ý định nhúm chàm chồng tương lai của mình không?”
“Vị hôn thê? Trước giờ tôi chưa từng nghe nói Trương thiếu gia có vị hôn thê” Ngải Lợi không yếu thế đáp lại.
“Bây giờ thì cô biết rồi đó. Nhanh biến đi cho tôi” Đình Đình trừng mắt.
“Cô bảo biến thì tôi sẽ biến chắc”
Dứt lời hai người phụ nữ lao vào đánh nhau. Phút chốt cả quán bar hỗn loạn tiếng người la hét, nhưng không kẻ nào tiến ra ngăn lại hành vi điên cuồng của hai người phụ nữ. Chuyện này không phải hiếm gặp ở đây, chuyện phụ nữ dành đàn ông đã như cơm bữa. Họ chỉ xem đây như một màn kịch vui mà đứng bên thưởng thức.
Trương Khải bực bội đập mạnh chiếc bàn bên cạnh xuống đất, lúc này hai người phụ nữ mới chịu ngưng lại hành động. Tóc tai họ rối bù, quần áo sộc sệt chẳng khác nào những người phụ nữ lượm thuộm. Nhìn thấy phản ứng của Trương Khải họ mới ý thức được mình đã khiến anh mất mặt và tức giận. Nhưng đã muộn, tại một góc khuất nơi quán bar có một đôi mắt đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của họ.
***
Hạ Du Dật từ phòng tắm bước ra, đầu còn ướt nước nhỏ giọt theo cơ ngực dọc xuống. Anh không mặc áo, định bụng chỉ ra ngoài rót một ly nước. Chẳng ngờ oan gia ngõ hẹp vừa hay Hân Dinh mở cửa bước ra ngoài, cô giật mình la hét một tiếng.
“Cậu…cậu ăn mặc kiểu gì kỳ cục thế?” Tay cô chỉ về hướng Hạ Du Dật, tức giận đến mức lắp bắp.
“Chị ngắm mắt lại nhanh lên” Hạ Du Dật hai tay che ngực, nét mặt như tiểu cô nương bị người khác khi dễ.
Hai người họ có một bảng quy định khi sống chung. Điều tiên quyết là không được ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt của đối phương. Hạ Du Dật thường ra ngoài vào buổi chiều nên sẽ sinh hoạt ở nhà vào buổi sáng còn Hân Dinh thì ngược lại để tránh phải chạm mặt.
“Đây rõ ràng là buổi sáng, tôi có thể tự do sinh hoạt. Ai biết được chị đột nhiên về chứ?”
“Thế thì cậu cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ!” Hân Dinh hai tay che mắt lớn tiếng phản bác.
Hạ Du Dật mặc xong quần áo, cũng không thèm quay đầu nhìn Hân Dinh mà trực tiếp trở về phòng đóng sầm cửa. Qua một lúc lâu cậu giận dỗi mở cánh cửa phòng đang đóng chặt nhét vào tay cô một tờ giấy.
Vừa nhìn Hân Dinh đã ngớ người vì bất ngờ.
Bảng quy định sống chung đã thêm một điều khoản, phàm là giờ sinh hoạt của đối phương thì người còn lại tuyệt đối không được ra khỏi phòng.
“Cái quái gì đây?” Đầu cô đầy dấu chấm hỏi.
“Từ đây về sau để tránh tình huống như lúc nãy thì buổi chiều tôi sẽ không về nhà, nếu có về tôi sẽ ở trong phòng. Sau này chị cũng theo vậy mà làm đi”
“Cậu chơi tôi hả?” Ai cũng biết cô là một bloger chuyên dạy nấu ăn, nếu ở lỳ trong phòng thì xem như mất bát cơm không phải sao?
“Tôi mà ở trong phòng thì không làm việc được”
“Tôi mặc kệ, nếu ai vi phạm thì người đấy đóng tiền điện nước” Hạ Du Dật kiên quyết. Cậu không thể để tình trạng như này được, thân thể ngọc ngà này là để cho người yêu tương lai của cậu xem. Lý nào lại để người khác nhìn khơi khơi như thế.
“Được, Hạ Du Dật cậu cứ chờ đó cho tôi”
Hai người tức giận nạnh ai về phòng nấy. Một cuộc chiến tranh cũng bắt đầu được khai chiến từ đây.