“Không phải đi ăn cơm cùng Trần Tuấn à, sao mặt mày bí xị thế?” Ba Trần bỏ con cờ trong tay xuống, rót cho mẹ Trần một ly nước.
“Ừa thì tôi đi ăn cơm cùng con. Ông biết không, Trần Tuấn nhà mình nó nói với tôi nó có bạn gái rồi” Uống một ngụm nước lớn, mẹ Trần nhanh chóng thuật lại câu chuyện vừa rồi cho ông.
“Thế không phải là chuyện tốt sao? Nét mặt bà như thế là thế nào?” Ba Trần khó hiểu, vợ ông luôn hy vọng Trần Tuấn sẽ sớm có người bầu bạn. Ngày ngày tìm kiếm đối tượng bắt anh đi xem mắt, vậy mà thái độ lần này lại kỳ lạ như thế.
“Tôi chỉ thấy tội cho Monica, con bé vẫn luôn dành tình cảm cho Trần Tuấn. Chỉ sợ sau khi biết chuyện sẽ đau lòng lắm” Mẹ Trần thở dài, giọng đầy thương xót.
Hai người nhìn nhau ánh mắt khó xử, có trách thì trách gia đình họ và Monica không có duyên.
Hạ Du Nhiên đang nhắn tin cùng Trần Tuấn thì nhận được điện thoại của Linh Lung. Cô ấy hẹn cô cùng đi mua sắm, hôm nay không bận gì mấy nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Hạ Du Nhiên đến trước, lượn lờ một vòng ngay khu đồ nữ. Một chiếc đầm dài bắt mắt đập vào mắt cô. Chiếc đầm được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng chất liệu cao cấp đường may tỉ mỉ, Hạ Du Nhiên rất thích cô định bước vào phòng thử đồ thì bắt gặp một cặp nam nữ. Người nam dáng người cao gầy còn người nữ thì xinh đẹp diễm lệ, trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu.
Trương Khải lấy hơn mười bộ quần áo toàn là những nhãn hiệu xa xỉ khiến nữ nhân viên đứng gần đấy xuýt xoa hâm mộ người phụ nữ bên cạnh anh.
“Còn thích món nào không?” Trương Khải xoa mặt Monica lúc này đang thất thần hỏi.
“Không, đủ rồi về thôi” Monica phớt lờ sự nhiệt tình của anh.
Monica trong lòng tự giễu chính mình, cuối cùng rồi cô cũng phải hạ mình trở về bên Trương Khải. Lý Bình cứ không ngừng thúc giục cô đưa tiền. Chẳng còn cách nào khác cô chỉ đành gọi điện cho Trương Khải cầu xin anh ta giúp đỡ. Anh ta chẳng nói một lời đã chuyển ngay 1 tỷ vào tài khoản của cô. Nhưng với một điều kiện là trở về làm người phụ nữ của anh ta.
Thời gian này cứ có rảnh rỗi là anh ta sẽ đưa cô ra ngoài mua sắm, du lịch. Chẳng tiếc chi tiền mua cho cô những món đồ xa xỉ. Tối đến ở trên giường sẽ không ngừng quấn lấy cô như để bù đắp lại những đêm trống trải trước kia. Cứ một lần rồi lại thêm một lần đến khi cô khóc lóc cầu xin anh mới miễn cưỡng bỏ qua những vẫn ôm cô khư khư như sợ cô sẽ đi mất.
“Sao thế em? Em không khỏe chỗ nào, hay do tối qua anh mạnh bạo quá” Trương Khải nhỏ giọng bên tai cô, cúi thấp đầu như có như không phớt nhẹ qua tai.
Monica bất giác rùng mình, liếc mắt cảnh cáo “Anh có thể đừng nói mấy lời xấu hổ đó bên ngoài được không?”
Trương Khải bật cười, cô tức giận trông thật đáng yêu. Chẳng hiểu sao anh lại thích cái tính cách không sợ trời không sợ đất này, cộng thêm tâm trạng lúc nắng lúc mưa của cô khiến anh lưu luyến không thôi.
Hạ Du Nhiên rốt cuộc cũng nhớ ra, thì ra cô gái đó chính là người mà cô gặp ở cổng công ty. Hình như cô ấy còn từng đến phòng y tế gặp cô một lần chẳng trách trông quen mắt như thế. Dạo gần đây nghe Trần Tuấn nói có một người vừa nghỉ việc, có lẽ là cô ấy. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình thì Linh Lung tự lúc nào đã xuất hiện sau lưng.
“Cậu thích cái váy này hả?” Linh Lung từ xa xa đã thấy cô cầm nó thật lâu chưa bỏ xuống.
“Mình chỉ xem thôi” Hạ Du Nhiên chẳng còn tâm trạng treo chiếc váy lại lên xào “Sao nay cậu đến trễ thế?”
“Mình có chút việc. À công thức sản phẩm mới cậu cải tiến tới đâu rồi? Nay còn có thời gian dành cho mình nữa”
“Mọi chuyện cũng ổn rồi” Hạ Du Nhiên qua loa đáp lời. Không chú ý sắc mặt Linh Lung có chút biến đổi.
“Lần này có vẻ khá bảo mật, mình chẳng nghe thấy tin tức gì cả” Trần Tuấn lần này có vẻ khá kín tiếng đến khi mọi thứ xong xuôi cô mới biết, cả Hạ Du Nhiên cũng chẳng hó hé một lời nào.
Trò chuyện một lúc lâu chẳng moi được chút tin tức gì, Linh Lung đành thôi. Cố tìm kiếm chủ đề khác để tiếp tục câu chuyện.
“Hân Dinh đã khá hơn thì phải, lần trước mình cùng cậu ấy ra ngoài thấy khí sắc rất tốt”
“Ừm, hôm qua mình có gọi điện thấy tinh thần không tồi, còn biết mắng người nữa” Hạ Du Nhiên cười cười nhớ lại.
Bên này Hân Dinh đang nấu cơm, thì Hạ Du Dật từ bên ngoài bước vào tay xách một bịch thức ăn. Vừa nhìn thấy cô ánh mắt cậu lộ vẻ chán nản, biết chắc rằng không ít thì nhiều cũng sẽ bị cô bắt bẻ. Quả nhiên đúng như cậu suy nghĩ, chưa thay dép xong đã nghe tiếng cô phàn nàn.
“Cậu ăn xong nhớ dọn cho sạch…ế ế dép của cậu bỏ vào tủ đi” Hân Dinh tay cầm chiếc muôi, mặc chiếc tạp dề hoa nhí chống nạnh nhìn cậu.
“Bà chị à, chị đừng suốt ngày cằn nhằn nữa” Một ngày cằn nhằn những mười lần với đủ mọi lý do. Lắm lúc cậu thấy cô chẳng khác nào một người vợ nhỏ.