Nói xong lời muốn nói, Mục Gia Liệt lại rơi vào im lặng.
Thời gian của hắn rất eo hẹp, tính nhẫn nại cũng ít đến đáng thương. Nhưng Mục Gia Liệt có thể ngồi yên trên xe lăn, ngắm Tô Liên Dĩ ngủ cả một buổi tối mà không thấy mệt mỏi.
Bụng đói cồn cào, dạ dày đau âm ỉ, Mục Gia Liệt cũng không quan tâm. Mãi đến khi Chu Tần nhịn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở, hắn mới chịu vươn tay bế Tô Liên Dĩ lên, ôm cô vào lòng.
Hất cằm nhìn vệ sĩ vạn năng một cái, Chu Tần rất biết điều, đi đến đẩy xe lăn vào thang máy.
Về đến phòng, đặt Tô Liên Dĩ lên giường xong xuôi, Mục Gia Liệt được Chu Tần đẩy khỏi phòng. Vừa đi, cả hai vừa nhỏ giọng bàn công chuyện.
Ngày hôm nay, Mục Gia Liệt đã dành quá nhiều thời gian cho Tô Liên Dĩ, một phần công việc cũng chưa động đến.
…
Mục Gia Liệt vừa rời đi, đôi mắt vốn nhắm nghiền của Tô Liên Dĩ chậm rãi mở ra. Chống tay ngồi dậy, cô mím chặt môi mỏng, đôi mắt xinh đẹp đầy suy ngẫm.
Tô Liên Dĩ chỉ thiếp đi một lúc, cho nên toàn bộ lời nói của Mục Gia Liệt, cô đều nghe rõ mồn một.
Mục Gia Liệt đâu biết Tô Liên Dĩ đang giả vờ ngủ. Hắn không có lí do để diễn một màn thâm tình trước mắt cô. Vậy nên, những lời hắn nói, khả năng cao chính là sự thật.
Mục Gia Liệt thật sự quen biết Tô Liên Dĩ, cũng thật sự yêu cô.
Hắn muốn cô tiếp tục sống, sống vì hắn.
Hắn… cũng thay cô trả thù bọn người ghê tởm kia!
Tô Liên Dĩ thở hắt một hơi, cố gắng để bản thân không run lên.
Mục Gia Liệt trong miệng đời ác độc bao nhiêu, trong mắt Tô Liên Dĩ lại chỉ là một người đàn ông thâm tình, là người duy nhất đối xử tốt với cô.
Hắn tốt như vậy, là người đứng trên vạn người. Hắn muốn lấy cô, nhưng cô thấp cổ bé họng, không được ăn học đàng hoàng, làm sao xứng với hắn đây?
…
Mục Gia Liệt rời khỏi nhà, đi đến quán bar mà hội bạn thân của mình thường xuyên lui tới.
Tây Đô là thành phố của tội ác, xa hoa nhưng tràn đầy máu tanh.
Quán bar, hộp đêm, sòng bạc mọc lên như nấm trên các nẻo đường. Ngày nào cũng sẽ có vài ba vụ đánh nhau, ẩu đả và đòi nợ.
Đám bạn thân của Mục Gia Liệt đều là các ông lớn, có vị trí máu mặt trong thế giới ngầm tại Tây Đô.
Quán bar DH.
“Liệt à, đêm nay mày nhất định phải uống, kỉ niệm tao ba lần bị bạn gái đá.”
Mục Gia Liệt nhìn Mộ Dung Diễn bằng ánh mắt khinh thường và ghét bỏ, nhưng vẫn nể mặt cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Nam Vân Cung cười lạnh một tiếng, buông lời châm chọc: “Đường tình duyên của mày trắc trở quá. Mày ở trên bàn đàm phán tài giỏi như vậy, sao lúc yêu đương lại như con bò tót thế kia?”
“Mẹ kiếp, họ Nam kia, muốn chết hả?” Mộ Dung Diễn nóng nảy nắm lấy cổ áo Nam Vân Cung, oán giận nạt: “Nhỏ hơn tao hai tuổi mà dám lên mặt hả? Mày đã yêu đương bao giờ đâu mà biết.”
Mục Gia Liệt nhìn hai con chó lớn đang vật lộn qua lại, đáy mắt tĩnh lặng đột nhiên lóe lên tia tà ác.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, hắng giọng quát khẽ: “Câm miệng!”
Nam Vân Cung không phục: “Liệt à, mày nhỏ tuổi nhất trong ba chúng ta, cứ đứng ngoài nghe là được. Dù sao mày mới hai mươi hai, chưa đủ tuổi yêu đương đâu.”
Trong cái giới này, hai mươi hai là độ tuổi còn bồng bột, vẫn nên tập trung vào sự nghiệp thì hơn.
Mục Gia Liệt nhướn mày, thích thú “ồ” một tiếng: “Mày nói đúng, người có gia đình không nên yêu đương giống bọn mày.”
Nam Vân Cung, Mộ Dung Diễn: “???”
Mục Gia Liệt cong khóe môi, cười châm chọc: “Tao có vợ rồi. Chúng mày còn non xanh lắm.”
Nam Vân Cung: “…” Đột nhiên cảm thấy bị sỉ nhục.
Mộ Dung Diễn: “…” Nhìn thế nào cũng thấy là đang khoe vợ đẹp!