Nam Vân Cung: “…”
Mộ Dung Diễn: “…”
Mẹ nó! Sao lại có cảm giác giống như vừa bị sỉ nhục?
Tô Liên Dĩ nghe thấy tiếng người lạ, đoán biết khách đến chơi nhà, cô liền pha một ấm trà, bưng lên mời khách.
Mục Gia Liệt thấy thế thì bất mãn lắm. Mi tâm cau chặt lại tỏ vẻ không vui. Thế nhưng bởi vì đang thực hành lệnh “cấm ngôn”, ngoại trừ bày ra bộ dáng khó ở, hắn chẳng dám nói gì.
Nam Cung Vân và Mộ Dung Diễn nhìn Tô Liên Dĩ với ánh mắt vi diệu khiến cô hơi khó xử. Quay đầu nhìn Mục Gia Liệt, thấy hắn không nói gì, cô cảm thấy có gì đó bất thường, bèn hỏi: “Sao anh không nói chuyện?”
Mục Gia Liệt ngẩng đầu nhìn Tô Liên Dĩ, sắc mặt hơi đổi.
Đồ vô lương tâm! Chưa gì đã quên tất cả rồi.
Một lúc sau, Tô Liên Dĩ như sực nhớ ra điều gì đó, gãi gãi má, nhoẻn miệng cười: “Bây giờ anh có thể nói chuyện rồi.”
Mục Gia Liệt cúi đầu, gõ một dòng chữ, sau đó đưa điện thoại cho Tô Liên Dĩ xem. Hắn gõ: chúng ta sẽ không ngủ riêng, đúng không?
Tô Liên Dĩ sửng sốt mất mấy giây, sau đó nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Khi cười, đôi mắt hạnh hơi cong cong, hệt như vầng trăng khuyết, đẹp đẽ đến mức khiến Mục Gia Liệt nảy sinh ý định độc ác, muốn đem Tô Liên Dĩ giấu đi.
Khẽ ho một tiếng, Mục Gia Liệt quay qua nhìn hai người bạn chí cốt, lãnh đạm cất lời: “Đến làm gì? Ăn chực à?”
Nam Vân Cung, Mộ Dung Diễn muốn chửi bậy nhưng không dám: “…”
Tô Liên Dĩ giật mình trước thái độ ngang ngược của Mục Gia Liệt. Đánh nhẹ vào vai hắn một cái, cô nghiêm giọng như một người mẹ nghiêm khắc: “Không được như vậy, phải mời khách ngồi.”
Mục Gia Liệt hừ một tiếng, khoanh tay tỏ vẻ không muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, dáng vẻ tủi thân vô cùng.
Hắn nói: “Chúng nó có chân, đứng cho khỏe.”
Hàm ý là: ghế nhà tôi, cấm người ngoài ngồi.
Tô Liên Dĩ trừng mắt lườm Mục Gia Liệt, quay sang cười trừ với Nam Vân Cung và Mộ Dung Diễn: “Hai người cứ ngồi đi, đừng để ý đến anh ấy.”
Chủ nhà đã cho phép, Nam Vân Cung và Mộ Dung Diễn cũng không khách khí, ngồi xuống ghế. Chỉ là ánh mắt đặt trên người Tô Liên Dĩ càng thêm vi diệu.
Lần đầu tiên, có người ra tay đả thương Mục Gia Liệt và vẫn còn sống sờ sờ.
Tô Liên Dĩ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Mục Gia Liệt, đối diện với hai vị khách lần đầu gặp mặt. Trong lòng tuy hơi căng thẳng, nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nhằm xoa dịu bầu không khí gượng gạo.
Tô Liên Dĩ cẩn thận rót trà vào chén, đặt xuống trước mặt hai vị khách và Mục Gia Liệt, chậm rãi nói: “Hai người cứ tự nhiên.”
“Ai cho uống mà uống!” Sắc mặt Mục Gia Liệt khó ở như thể ai đó thiếu nợ hắn trăm lô hàng. Hắn lớn tiếng: “Trà em ấy pha, hai chú dám uống?”
Mộ Dung Diễn và Nam Vân Cung thật sự không dám.
Là bạn thân chí cốt, cùng vào sinh ra tử trong thế giới ngầm, cả hai là một trong những người hiểu rõ Mục Gia Liệt nhất.
Mục Gia Liệt mắc chứng hưng cảm nhẹ, rất dễ nóng giận vô văn cứ. Huống hồ, hắn có sự chiếm hữu mãnh liệt với những gì thuộc về bản thân, là vật hay người cũng không ngoại lệ.
Dùng đầu gối cũng biết Mục Gia Liệt xem Tô Liên Dĩ là thế giới của hắn. Mộ Dung Diễn và Nam Vân Cung đều là người có não, đâu có ngu mà đi trêu chọc một quả bom nổ chậm.
Cả hai đâu dám chọc cho hắn ghen!
Tô Liên Dĩ thấy vậy thì nhéo cánh tay Mục Gia Liệt, sắc mắt tối sầm. Cô trầm giọng: “Anh mà còn phát ra bất cứ âm thanh nào, tối nay cút ra sofa mà ngủ!”
Mục Gia Liệt: “…”
Hắn nín bặt, sợ hãi đến quên cả thở. Sắc mặt lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
Tô Liên Dĩ kinh sợ trước sự “điên” của Mục Gia Liệt, hốt hoảng tóm lấy bả vai hắn mà lắc mạnh.
“Mẹ kiếp! Em bảo anh không nói chứ có bảo anh nín thở đâu.”
“Sao anh lại ngốc thế hả?”
_
Liệt gia: thiên tài tuyệt đỉnh bị tình yêu quật ngã cũng thành thằng đần vợ à.
Dĩ Dĩ: …