*Góc cảnh báo: Thực ra chương này bên QT nó dùng từ hơi trừu tượng, nhưng mình edit sẽ thô hơn, rõ ra hơn một xíu nên nếu bạn nào không thích thì có thể sang QT đọc nha:3
__
Đôi mắt Nguyễn Thu sáng lấp lánh, nói năng rõ ràng, nhưng rõ là vẫn chưa tỉnh rượu.
Có lẽ vì thể chất đặc biệt nên cậu chỉ cần uống một ngụm nhỏ đã say túy lúy, ngủ hơn hai tiếng mới tỉnh dậy.
Đêm đã khuya, Tập Uyên xác nhận Nguyễn Thu không thấy khó chịu gì mới định đi lấy chút nước nóng lau mặt cho cậu.
Nguyễn Thu không cho hắn đi, ôm chầm lấy hắn: “Xíu nữa em sẽ ổn thôi anh…”
Tập Uyên đành bế cậu vào phòng tắm.
Cách bố trí phòng tắm giống hệt với hành tinh chính, Nguyễn Thu nhìn quanh, tự giác đóng cửa lại rồi bắt đầu mở cúc áo.
Tập Uyên đè tay cậu lại, hôn lên đầu ngón tay cậu: “Em làm gì thế?”
Vẻ mặt Nguyễn Thu tự nhiên đáp lại: “Thì đi tắm đó ạ?”
“Muốn tắm à?” Tập Uyên thỏa hiệp: “Được.”
Nhưng mỗi lần trước khi tắm, họ luôn làm việc khác trước.
Nguyễn Thu đợi một chốc mới phát hiện Tập Uyên không có ý đó, chẳng hiểu sao thấy tủi tủi.
Cậu ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm lấy đầu gối, những giọt nước trên tóc lăn xuống, vẻ mặt ấm ức.
Tập Uyên lau nước trên mặt cậu: “Sao thế?”
Nguyễn Thu níu lấy tay áo hắn, nói lí nhí: “Em muốn tắm với anh cơ.”
Tập Uyên trầm mặc chốc lát: “Được.”
Hắn bắt đầu cởi cúc áo, cởi bộ quần áo ướt đẫm nước rồi bước vào bồn tắm.
Bồn tắm hơi nhỏ, hai người ngồi trong đó có vẻ chật chội.
Nguyễn Thu mặc kệ, cuối cùng cậu cũng vui vẻ, điều chỉnh lại tư thế ngồi lên đùi Tập Uyên, thân mật tựa vào trong lòng hắn làm nũng đòi hắn chà lưng.
Đến khi trúc trắc tắm xong, Nguyễn Thu vẫn chưa chịu yên.
Hai má cậu đỏ hây hây, vô thức cọ cọ Tập Uyên, muốn nắm lấy tay hắn đặt lên người mình.
Tập Uyên đỡ cậu: “Đợi em tỉnh rượu rồi nói sau.”
Nguyễn Thu mở to đôi mắt ươn ướt: “Em đâu có say.”
Cậu cảm thấy ý thức của mình rất rõ ràng, chẳng qua tay chân của cậu hơi mất kiểm soát thôi.
Nhưng dẫu có mất kiểm soát thì cũng chỉ đang làm chuyện cậu thích thôi mà.
Cậu nhẹ nhàng cọ hắn, ỷ Tập Uyên luôn cưng chiều cậu, lần nào cũng sẽ không làm tổn thương cậu, đòi hắn giúp mình.
Bồn tắm vẫn mở nước, dòng nước sóng sánh vô tình tràn ra rồi lại nhanh chóng bị làn nước mới lấp đầy, Tập Uyên an ủi giúp Nguyễn Thu, rồi nắm tay cậu tự giải quyết qua loa cho mình.
Nguyễn Thu cúi đầu nhìn mặt nước, vẫn còn ngơ ngác ngẩn ngơ.
Tập Uyên nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng cắn mút cần cổ của cậu: “Được rồi.”
Hắn bồng Nguyễn Thu ra khỏi bồn tắm, tắm sạch lại lần nữa, mặc quần áo rồi về phòng ngủ.
Nguyễn Thu bắt đầu thấy buồn ngủ, chưa kịp làm khô tóc đã tựa vào vai Tập Uyên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Hôm sau, mãi đến trưa, Nguyễn Thu mới thức dậy.
Cậu nhìn trần nhà trắng như tuyết phía trên, ý thức dần dần quay lại, nhớ ra mọi chuyện tối qua.
Tập Uyên ở ngay bên cạnh cậu, vén mớ tóc rối trên trán cậu: “Em tỉnh rượu rồi à?”
Chẳng hiểu sao mà Nguyễn Thu thấy chột dạ, cọ cọ lòng ngực của hắn: “Em xin lỗi… Sau này em sẽ không uống rượu nữa.”
Dùng dằng đến tận nửa đêm cậu mới ngủ thiếp đi.
Thực ra cậu tưởng… Nhưng Tập Uyên vẫn cố nhịn, không muốn làm gì cậu trong lúc cậu say.
Tập Uyên im lìm, sờ lên vết đỏ nhàn nhạt trên mặt Nguyễn Thu: “Em nhớ hết à?”
Nguyễn Thu đáp “dạ”, đôi mắt thấp thỏm và áy náy như đang nói lời xin lỗi.
Tập Uyên hôn lên trán cậu, không nói gì mà chỉ bế cậu lên tự thay quần áo cho cậu.
Trước đây hắn không thường làm chuyện này, nhưng hai người còn tắm chung với nhau nên chuyện mặc quần áo cho cũng bình thường thôi.
Nguyễn Thu đỏ mặt, vừa để Tập Uyên mặc đồ cho mình vừa lặng lẽ quan sát hắn.
Vẻ mặt Tập Uyên nhàn nhạt, luôn là vẻ mặt mọi chuyện đều bình thường, trông hơi thờ ơ. Nhưng Nguyễn Thu biết hắn không thờ ơ như bề ngoài, chẳng hiểu sao thấy hoảng loạn và căng thẳng.
Hai người ở bên nhau lâu như thế, nhưng Tập Uyên luôn nhẫn nhịn hơn, đêm qua cũng thế.
Bây giờ trông hắn vẫn như thường, nhưng hắn càng bình tĩnh thì dường như sự kiên nhẫn của hắn càng đến giới hạn.
Nguyễn Thu được mặc quần áo vào, còn được Tập Uyên ôm ngồi lên đùi.
Tập Uyên kiềm chế xoa eo của Nguyễn Thu, thấp giọng hỏi: “Đói không em?”
Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Nguyễn Thu bèn rửa mặt trước.
Từ phòng tắm đi ra, cậu chủ động nắm tay Tập Uyên, nhẹ nhàng móc ngón tay hắn gọi: “Anh ơi.”
Tập Uyên ẵm cậu lên, dẫn cậu đi ăn.
Vì tối hôm qua uống rượu nên cả buổi chiều Nguyễn Thu chẳng có tí tinh thần, mãi đến tối mới có tinh thần một tí.
Cậu nhìn sắc trời bên ngoài dần sẩm tối, lại lặng lẽ nhìn về phía về phía Tập Uyên.
Trước khi đi ngủ, Nguyễn Thu căng thẳng khôn xiết.
Tập Uyên dùng nụ hôn xoa dịu cậu, hắn vốn định dịu dàng, ấy rồi lại dần dần không kiềm chế được sức lực của mình.
May mà Nguyễn Thu đã chuẩn bị tâm lí, tự cởi cúc áo, đầu gối cọ vào Tập Uyên, đòi hắn chạm vào mình.
Cậu rất thẳng thắn, tuy sẽ sợ, nhưng đến lúc này rồi thì hai người đã quá quen thuộc nhau.
Đèn trong phòng vẫn sáng, Tập Uyên thở nặng nề.
Nguyễn Thu cảm thấy mình được bao bọc bởi một luồng nhiệt nóng bỏng, không một phần da thịt nào may mắn thoát khỏi.
Suýt thì cậu khóc mất. Lúc này cậu mới nhận ra Tập Uyên quả là luôn chịu đựng, sự thân mật giữa cả hai trước đây không là gì so với bây giờ.
Tập Uyên rải dấu hôn khắp người Nguyễn Thu, lấy ra một chai thuốc mỡ mà Nguyễn Thu chưa thấy bao giờ trong ngăn kéo.
Sau đó, Tập Uyên luôn dỗ dành cậu, nhưng Nguyễn Thu vẫn không cầm được nước mắt.
Nhưng cũng may cơn đau không kéo dài lâu, mấy năm nay cậu được nuôi dưỡng tốt, dẫu thể lực vẫn chưa bằng tinh thần lực nhưng cũng đã tốt hơn trước.
Cửa phòng đóng chặt, rèm dày che mất ánh sáng khiến cả phòng ngủ trở thành một không gian khuất.
Nguyễn Thu muốn tắt đèn đi, nhưng Tập Uyên không cho.
Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, Nguyễn Thu bị lật người lại, quay lưng về phía Tập Uyên.
Tập Uyên nhấc cậu lên một chút, dịu dàng hôn lên má cậu, nhưng động tác lại rất mãnh liệt.
Nguyễn Thu dần mơ màng, vừa nóng bỏng vừa không chịu nổi, nhưng cậu không kháng cự.
Cả hai đều thiếu kinh nghiệm, ấy thế mà hết sức hợp nhau, sau khi làm xong Tập Uyên bế Nguyễn Thu đi tắm, cẩn thận kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.
Nguyễn Thu buồn ngủ đến mức mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi hắn về phòng ngủ, robot dọn dẹp đã dọn dẹp căn phòng và trải ga giường mới.
Cửa sổ cũng hé mở một khe, mùi hương trong phòng dần bay đi.
Giấc ngủ này Nguyễn Thu ngủ đến tận trưa.
Vừa mở mắt ra, cậu đã cảm thấy trên người mình là lạ.
Tập Uyên vẫn ở bên cậu, nhẹ nhàng xoa eo cho cậu: “Còn đau không em?”
Gương mặt Nguyễn Thu bất giác đỏ lựng, ấp úng đáp: “… Không đau nữa.”
Chỉ sau một đêm mà cậu đã hồi phục tốt, vượt xa dự đoán của chính Nguyễn Thu.
Tập Uyên vẫn thoa thuốc cho cậu, không màng cậu mắc cỡ nên phản kháng.
Cả buổi chiều Nguyễn Thu toàn dựa vào lòng Tập Uyên.
Tập Uyên lo cho sức khỏe của cậu, sợ cậu đau sợ cậu khó chịu nên bữa tối chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, rồi đút chất dinh dưỡng cho cậu uống.
Nguyễn Thu đã khôi phục rất tốt, ngày hôm kia hai người không kìm được bèn thử lại lần nữa.
Nguyễn Thu lại khóc, nhưng lần này cảm nhận của cậu rất khác, cậu rõ là cảm nhận được ngon ngọt nên cũng phối hợp hơn.
Hai người cách nhau mười tuổi, đang độ sung sức của hai người nên hơi khó tiết chế, lúc đầu thì còn cách ngày, nhưng sau đó thì là mỗi ngày luôn.
Có khi cả ban ngày cũng làm, Nguyễn Thu thấy mắc cỡ vô cùng nhưng lại không từ chối nổi.
Dù sao họ ở trên hành tinh xa xôi này cũng đâu ai biết họ đang làm gì, cũng không có ai quấy rầy họ.
Một khoảng thời gian sau, đêm vùng cực đến.
Hành tinh Lorens có tuyết rơi, trong sân bật vài ngọn đèn, Nguyễn Thu đang ngắm tuyết ở hành lang, đợi một lớp tuyết mỏng tích tụ trên mặt đất.
Ban đêm, hệ thống sưởi sàn chuẩn bị trong phòng ngủ được bật lên, chẳng thấy lạnh chút nào.
Tập Uyên vẫn lo Nguyễn Thu sẽ bị cảm, bèn tìm một chiếc áo khoác dày, đắp lên sau lưng cậu.
Nguyễn Thu được bồng lên, từ phía sau chỉ nhìn thấy một phần bờ vai trắng nõn lộ ra từ chiếc áo khoác.
Bên trong áo khoác rất nóng, vệt nước ướt bám vào người cả hai, xen lẫn những âm thanh nghẹn ngào và nặng nề.
Ngoài cửa sổ vẫn là tuyết rơi, ánh đèn trên đỉnh đầu đong đưa, Nguyễn Thu không chịu nổi, giọng cũng dần khàn khàn.
Trong lúc đó Tập Uyên đút nước cho cậu, dùng khăn sạch lau mặt cho cậu.
Nguyễn Thu mặc áo khoác rộng rãi, một chốc sau chủ động cọ vào trong ngực Tập Uyên.
Tập Uyên bồng cậu, vuốt lưng cậu cách lớp áo khoác: “Ngày mai đắp người tuyết trong sân, em nhé?”
Hắn luôn nhớ những gì Nguyễn Thu thích, khi tuyết ngừng rơi tối nay, tuyết sẽ càng dày hơn.
Nguyễn Thu gật đầu, vừa ngoan ngoãn vừa dựa dẫm.
“Anh vẫn chưa xong ạ?” Cậu hôn lên yết hầu của Tập Uyên, hệt như một bé mèo sữa dính người.
Yết hầu của Tập Uyên lăn lên xuống, cúi đầu không kiềm được hôn cậu.
Đèn phòng ngủ sáng đến nửa đêm mới lặng lẽ tắt đi.
___
24/9/2023.
08:20:00.