Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác

Chương 73: Ngoại truyện (5)



Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hành tinh chính đã giới thiệu rất nhiều loại trái cây từ hành tinh Khởi Việt, trong đó có loại mà Nguyễn Thu thích, gọi là đào giòn loại nhỏ.

Tình cờ chương trình học của học viện có liên quan đến thực vật và nông nghiệp, nên Nguyễn Thu bắt đầu thấy hứng thú với trồng hoa.

Cậu mua hạt giống đào nhỏ giòn trồng khắp vườn, tưới nước mỗi ngày cho nó.

Sau một thời gian, trong vườn mọc lên những mầm non mới nhú xanh tươi mướt mượt, nhưng tiếc là khí hậu ở hành tinh chính không phù hợp với những quả đào nhỏ giòn, mầm non chưa kịp lớn đã héo queo.

Sau đó nữa, Nguyễn Thu mê nấu nướng.

Cậu rất thích xem chương trình dạy nấu ăn, mỗi lần xem xong thì đều muốn làm thử.

Đường Khiêm thấy thế thì định tìm cho cậu một giáo viên dạy nấu ăn chuyên nghiệp nhưng bị Nguyễn Thu từ chối.

Có người dạy thì sẽ khác, cậu không muốn coi đó là một loại học tập, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ nấu theo thôi. Hơn thế nữa những video dạy nấu ăn đó cũng rất chi tiết rồi.

Song khi làm thật thì Nguyễn Thu mới nhận ra việc này không đơn giản như tưởng tượng.

Lần đầu tiên làm món xào, cậu cho thêm trứng vào nhưng lượng muối quá ít nên ăn không ngon lắm.

Nguyễn Thu ăn thử trước, Tập Uyên thấy cậu trầm mặc thì cũng cầm đũa lên gắp.

Nguyễn Thu rất hồi hộp: “Hình như thất bại rồi…”

Tập Uyên không bình luận gì nhiều, chỉ nói: “Anh thấy rất ngon.”

“Thật hả?” Nguyễn Thu biết chắc Tập Uyên đang an ủi cậu, nhưng trông Tập Uyên không có vẻ gì là chê cả.

Hắn không kén chọn đồ ăn, nhưng riêng hắn thì hắn thấy Nguyễn Thu làm rất ngon, điều này khiến Nguyễn Thu vô cùng tự tin.

Sau đó, chỉ cần cậu rảnh hay thích món nào đó sẽ làm thử.

Mỗi lần Nguyễn Thu sẽ làm từng phần nhỏ để tránh lãng phí thức ăn nếu thất bại.

Tư Tuân và Đường Khiêm cũng thử tài nấu nướng của Nguyễn Thu, bao gồm cả cặp song sinh và Lê La vẫn chưa về hành tinh Griffin.

Nhưng đến cuối cùng, lần nào người ăn hết thành quả của cậu cũng là Tập Uyên.

Trưa hôm đó, Nguyễn Thu được nghỉ ở nhà, cắt trái cây làm chè bột báng.

Đúng lúc Tư Tuân về ăn cơm nên cậu làm thêm một ít để tráng miệng.

Đường Khiêm giúp múc chè bột báng bưng lên, Tư Tuân nhấp một ngụm đã khẽ chau mày.

Nguyễn Thu cho quá nhiều đường, cho trái cây vào nấu cùng chè bột báng, tuy ăn được nhưng Tư Tuân luôn có yêu cầu cao hơn đối với các loại đồ dùng và đồ ăn, thế nên y không bao giờ chạm vào món gì không hợp ý mình.

Y miễn cưỡng ăn thêm hai miếng, rồi ngẩng đầu lên thấy Nguyễn Thu ăn được một chút thì ăn không nổi nữa, bèn đưa cho Tập Uyên như thường lệ.

Gần đây Tập Uyên thường ở trong quân doanh, hao nhiều thể lực nên ăn cũng nhiều hơn, hai chén chè bột báng nhỏ quá nhẹ nhàng đối với hắn.

Hắn chẳng chớp mắt ăn hết chè bột báng như đang uống nước vậy.

Nguyễn Thu thấy riết cũng quen, hỏi: “Cho hơi nhiều đường phải không anh?” Tập Uyên đặt chén xuống, bĩnh tĩnh nói: “Đâu có, ngon lắm.”

Tư Tuân muốn nói mà thôi, cuối cùng không lên tiếng.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Thu về phòng ngủ trưa, Tư Tuân thì có việc tìm Tập Uyên.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người có liên quan đến Liên Minh và quân đồn trú, Tập Uyên trông thì thờ ơ nhưng thực ra luôn làm rất tốt mỗi một nhiệm vụ Tư Tuân giao cho hắn, Tư Tuân cũng ngày càng tin tưởng hắn.

Khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Tư Tuân uyển chuyển nhắc đến Nguyễn Thu và món tráng miệng sau bữa ăn.

“Cậu… Đừng nuông chiều thằng bé quá,” Tư Tuân thở dài, “Chẳng bao lâu nữa thằng bé sẽ mất hứng thôi.”

Dạo trước y luôn bận rộn nên chẳng mấy khi về nhà, chẳng biết Tập Uyên đã dung túng Nguyễn Thu bao lâu rồi nữa.

Tập Uyên rũ mắt “ừ” như cho có lệ.

Tư Tuân không nói nữa, xua tay bảo hắn đi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, học viện của Nguyễn Thu có kỳ nghỉ dài.

Sinh nhật mười chín tuổi của cậu sắp đến, Tư Tuân hỏi cậu muốn món quà gì.

Nguyễn Thu không cần lo cơm ăn áo mặc, bình thường muốn gì cũng có, cậu thật chẳng nói nên lời mình muốn gì.

Vì thế Tư Tuân tặng cho cậu một ít tiền tiêu vặt, tìm một hành tinh nhỏ khác ở gần hành tinh Song Loan để xây thành một hành tinh nghỉ dưỡng. Cư dân hợp pháp duy nhất là Nguyễn Thu, đó là hành tinh của riêng cậu.

Hành tinh này được đổi tên thành Hòa Lan, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Nguyễn Thu vô cùng vui vẻ, cùng Tập Uyên ở lại vài ngày, cậu cũng sẽ đón sinh nhật ở hành tinh Hòa Lan luôn.

Sinh nhật của cậu sẽ không công khai ra ngoài, tổ chức kín đáo, chỉ có vài người tham gia thôi.

Lê La cũng tặng quà sinh nhật cho Nguyễn Thu, đó là một chuỗi vòng tay hấp thụ năng lượng được cải tiến.

Đồng thời, cô cũng mang đến một tin tốt: “Bệnh di truyền của Nam Nhứ và Bắc Tuyết không phải là bệnh nan y, chữa khỏi được… Tuy tôi không không thể bảo đảm tuyệt đối nhưng chắc chắn sẽ sống qua hai mươi lăm tuổi.”

Lê La khác với các bác sĩ bình thường, cô cũng có tay nghề cao về kỹ thuật cơ khí, nói nghiêm túc thì là một kỹ sư.

Cô vẫn cần chế tạo một số robot phụ trợ về bệnh di truyền của cặp song sinh, rồi phối hợp sử dụng thuốc.

Nguyễn Thu nghe mà cái hiểu cái không, nghiêm túc trịnh trọng nói: “Cảm ơn chị Lê La.”

Lê La tạm về hành tinh Griffin, giọng nói đầu bên kia máy liên lạc dừng một chút: “Việc tôi nên làm mà, Liên Minh thuê tôi rất nhiều tiền.”

Nguyễn Thu lại hỏi: “Vậy cậu của em thì sao ạ…”

Lê La cũng kiểm tra sức khỏe cho Tư Tuân, nhưng Nguyễn Thu năn nỉ mãi mới đồng ý.

Tư Tuân không còn trẻ như trước nữa, y đã không còn cố chấp với tinh thần lực của mình nữa rồi. Cho dù có khôi phục được thật thì cũng chưa chắc thay đổi hiện trạng ngay được.

Nhưng Nguyễn Thu cảm thấy khôi phục đến mức có thể sử dụng tinh thần lực như người bình thường cũng được.

Máy liên lạc của Tư Tuân được làm riêng, tất cả các thiết bị máy móc xung quanh, bao gồm cả tivi ba chiều đều không thể tự mình bật lên, điều này vẫn bất tiện thật.

Lê La nói: “Tình trạng của chủ tịch cần phải nghiên cứu thêm.”

Nguyễn Thu hiểu ý của cô, thất vọng đáp: “Được rồi, dù sao cũng cảm ơn chị ạ.”

Cúp máy, Nguyễn Thu báo cho Tư Tuân tin tốt về cặp song sinh.

Tư Tuân cũng thấy mừng: “Vậy cũng tốt, chúng vẫn còn nhỏ, lẽ ra không nên gánh chịu kết quả đấy.”

Đối với chứng thiếu hụt cảm xúc, biết đâu sẽ thuyên giảm sau khi trưởng thành ở tuổi mười tám.

Trời đã tối, tiệc sinh nhật kết thúc, Tư Tuân trở về nghỉ ngơi.

Bảo là yến tiệc nhưng thực ra chỉ có chưa đến mười người tham dự, đây là yêu cầu của Nguyễn Thu.

Cậu rất thích một bữa tiệc như vậy, mọi người cùng nhau ăn bánh kem, sẽ có cảm giác như một gia đình hơn.

Hành tinh Hòa Lan không có ban đêm thật, tám giờ tối trời mới thoáng chuyển tối.

Nguyễn Thu kéo Tập Uyên đến nghỉ mát ở vườn hoa, mong đợi hỏi hắn: “Anh ơi, anh chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?”

Cậu thấy Tập Uyên mấp máy môi muốn nói gì đó mấy lần, chắc hẳn hắn có chuyện muốn nói với cậu.

Tập Uyên ngập ngừng, thấp giọng nói: “Anh không chắc em thích gì.”

Vốn dĩ hắn cũng muốn mua một món quà, nhưng chọn lựa mãi thấy cái gì cũng bình thường cả. Hắn đâu thể cứ vậy tặng cho cậu cả một hành tinh như Tư Tuân mà vẫn có quyền độc lập đặt tên.

Nguyễn Thu ôm hắn, gò má dụi gò má: “Em thích hết, không có quà cũng không sao, anh ở bên em là được rồi.”

Tập Uyên không nhịn được hôn cậu, hỏi: “Muốn về hành tinh Lorens không em?”

Nguyễn Thu ngạc nhiên: “Hành tinh Lorens hả?”

“Về thăm xem,” Tập Uyên nói tiếp, “Sắp đến đêm vùng cực rồi.”

Hắn đã bảo Khang Song Trì chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đưa Nguyễn Thu đến đó thôi.

Hơn nữa nhờ cuộc tổng xử lí trước đó nên biên giới đã an toàn hơn, cư dân được nhận nhiều trợ cấp hơn, cuộc sống không còn khó khăn như trước nữa.

Nguyễn Thu mong đợi gật đầu: “Muốn ạ!”

Cậu lại hỏi: “Cậu cũng đi hả anh?”

Nếu Tư Tuân đi thì Đường Khiêm và cặp song sinh chắc chắn cũng sẽ đi, đến lúc ấy có lẽ sẽ bị nhiều người chú ý mất…

“Không.” Tập Uyên nhẹ nhàng véo bầu má cậu, “Chỉ có tụi mình thôi, không có ai khác.”

Nếu Nguyễn Thu thích thì họ sẽ ở lại đến hết đêm vùng cực rồi về, hoặc nửa chừng đến hành tinh khác.

“Còn nhiều thời gian lắm.” Tập Uyên vừa hôn cậu vừa nói, “Em muốn làm gì cũng được hết.”

Chẳng biết Nguyễn Thu đang nghĩ gì mà gò má hơi đỏ lên, ánh mắt trốn tránh.

Lông mi của cậu run run, nhìn Tập Uyên: “Vậy chừng nào mình xuất phát vậy ạ?”

Sáng sớm hôm sau, Đường Khiêm vội vàng tới phòng Tư Tuân.

“Ông chủ,” Ông âu lo nói, “Tập Uyên đưa cậu chủ nhỏ đi rồi, còn mở bước nhảy lượng tử nữa.”

Cảnh này nghe quen quen… Bây giờ Tập Uyên đã là cố vấn quân sự, có quyền hành đáng kể đã giúp việc đưa Nguyễn Thu đi càng dễ hơn.

Tư Tuân không hề kinh ngạc, không ngẩng đầu lên nói: “Tôi biết rồi, để họ đi đi.”

Sáng nay Nguyễn Thu đã gửi tin nhắn cho y, được sự đồng ý của y mới đi.

Hành tinh Lorens từng là nơi Nguyễn Thu ở lâu nhất, nếu Tập Uyên đã chuẩn bị xong cả thì để Nguyễn Thu đi chơi cho vui cũng là một ý kiến hay.

___

17/9/2023.

19:50:34.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.