Buổi họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc một rưỡi chiều, tuy nhiên bây giờ đã quá giờ họp, mọi người đều đang đứng chờ ở ngoài nhưng đến Lý Tư Văn cũng không dám bước vào.
Trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt cứ nhìn đồng hồ suốt, lời nói đã chực chờ trên môi nhưng thấy anh hiếm khi nào được ngủ ngon như hôm nay thì lại không nỡ đứng dậy.
Bao suy nghĩ tranh đấu trong tâm trí, cân đo đong đếm mãi cuối cùng cô vẫn quyết định gọi anh dậy. Cô vỗ nhẹ lên vai anh hai lần, anh mới mơ màng mở mắt. Song biểu cảm của anh rất đỗi thú vị, vừa thấy được vẻ miễn cưỡng lại vừa thấy được vẻ cáu kỉnh của anh.
Cô bông đùa: “Ai chà, không nghĩ anh còn khó ở khi phải dậy đấy.”
Anh chớp mắt để thích ứng được với ánh sáng, mãi sau mới từ từ lên tiếng: “Anh không muốn dậy.”
“Một rưỡi anh phải họp đúng không?”
“Ừ.” Anh hỏi: “Em biết à?”
Vừa nhắc đến là đã thấy bực mình: “Biết rồi còn hỏi.”
Anh nhoẻn miệng cười, giọng nói vẫn khàn khàn do chưa tỉnh ngủ: “Chu Tố là cấp dưới của Lý Tư Văn, em tìm Lý Tư Văn mà tính sổ.”
Cô “À” lên: “Ngụy Ngự Thành trong sạch quá.”
Anh ngửa cổ, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu hài hước thoát hẳn cơn buồn ngủ: “Không gọi bố nuôi à?”
Quá khứ trôi qua một trăm tám mươi năm rồi còn nhắc lại làm gì!
Cô “vả” anh một cái tát rất đau: “Thích gì không thích lại thích làm bố già.”
Anh đứng lên với vẻ vô tội: “Bảo gọi cái khác thì em có chịu đâu.”
Câu nói này có chỉ số nguy hiểm vượt quá tiêu chuẩn, Lâm Sơ Nguyệt hẵng còn lạ lẫm lắm nên ẩn đầu anh ra để đứng lên.
Ngụy Ngự Thành tự dưng phanh cổ áo sơ mi, đã vậy còn kéo lệch về vai phải. Anh uể oải dang rộng hai chân, cái dáng ngồi không ra ngồi hệt như một quý ông phong lưu. Cô chợt nhận ra điều gì đó, bước chân đang đi bỗng ngừng lại rồi vòng về bên anh trong chớp mắt.
“Mặc áo vào.” Cô khoanh tay trước ngực, cau mày yêu cầu anh.
Cô mà lại không biết anh đang có ý định quỷ quyệt gì à? Mở cửa văn phòng một cái là người ngoài sẽ thấy được hết. Quần áo anh xộc xệch tả tơi, không bị hiểu nhầm mới lạ đấy.
Anh nhướn mày: “Anh mất sức rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt không dung túng cho anh mà tự mình ra tay, cô nghiêng người qua, kéo cổ áo anh cho về nguyên dạng, còn cài chặt cúc áo cho anh, không quên bỡn cợt: “Chủ tịch Ngụy phải giữ phẩm hạnh của đàn ông.”
Anh nghe theo, hành động phối hợp với cô nhưng vẻ mặt anh lại chẳng hề đứng đắn.
Cô hừ với anh rồi nặng tay, siết chặt cổ áo vào cổ anh. Ngụy Ngự Thành cau mày, anh hắng giọng xong lại nhíu mày, rất chi là nghiêm túc: “Lâm Sơ Nguyệt.”
Cô mím môi, sao nào, thù dai đấy thì sao.
Rõ ràng anh đang nở một cười vô cùng xấu xa: “Em như hoàng hậu nương nương vậy.”
Đây chỉ là vài hiệp đấu đá qua lại thôi, không khiến Lâm Sơ Nguyệt phải mất bình tĩnh nhưng câu nói của anh đã đánh trúng vào điểm yếu của cô. Cô quay người, rảo bước như đang trốn chạy. Cô mở cửa phòng làm việc bằng cả hai tay để cho bao nhiêu đôi mắt đứng ngoài săm soi vào mình.
Cô ngẩn ngơ, rời đi như thể mình là một hồn ma nhưng từng bước chân như đang cứa phải những mũi dao nhọn hoắt.
…
Buổi chiều, chị Sướng gọi điện tới bảo cô tham gia phỏng vấn vào chín giờ sáng mai. Chị nói rằng những vị trí này cực kì quan trọng nên khâu phỏng vấn phải nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Lát sau, Lâm Sơ Nguyệt đọc hồ sơ của những ứng viên đến phỏng vấn, bảy người thì cô chọn ra một. Nghiên cứu và phát triển công nghệ là nòng cốt của Công nghệ Minh Diệu, người trúng tuyển sẽ trở thành một trong những thành viên thuộc đội ngũ tài năng hàng đầu của Minh Diệu.
Xem xong hồ sơ thì cô đã đọc lại toàn bộ danh sách. Ứng viên ở vị trí số năm mang họ Phó khiến cô cảm thấy rất quen nhưng vì không nhớ ra nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Buổi phỏng vấn hôm sau diễn ra theo đúng quy định, mọi người đến phỏng vấn cho bốn vị trí khác nhau và tất cả được đánh giá dựa trên các tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ. Sau khi tổng hợp lại đã đưa ra được kết quả cuối cùng, trong số đó chỉ có duy nhất một cô gái trúng tuyển.
Lâm Sơ Nguyệt nhìn kết quả, người họ Phó có số điểm thấp nhất trong cả bốn, song cũng không chênh quá nhiều so với những người còn lại. Chị Sướng biết cô đang nghĩ gì: “Sếp Địch giới thiệu người này đấy, bảo đó là con trai bạn mình.”
Cô hiểu ý của chị nên ngập ngừng hỏi: “Thế có loại được không?”
“Loại chứ.” Chị Sướng chẳng thèm để ý: “Con ông cháu cha thì cũng là một loại tài năng đấy nhưng có vào được công ty hay không thì phải dựa vào quy tắc của Minh Diệu. Hơn nữa, đứa này thở ra hai câu chị đã biết nó có tài cán gì rồi, không phải thua kém dạng vừa đâu. Nếu sếp Diệu không phân phó gì thì cứ theo luật mà làm.”
Cô đồng ý với ý kiến của chị, điểm của bài kiểm tra tâm lý cũng đã chứng thực được điều này.
Cứ ngỡ chuyện sẽ qua êm xuôi như vậy nhưng buổi chiều, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Khi cô nhận máy mới biết người gọi là Triệu Khanh Vũ, lời chất vấn của anh ta ập xuống đầu cô: “Em có thành kiến với anh thì anh chịu nhưng em không thể lấy cớ để trả thù anh!”
Lúc ấy cô nghe mà mờ mịt: “Hả?”
“Em chấm điểm bài kiểm tra tâm lý của Phó Hâm chứ gì, sao em có thể chấm cậu ấy thấp như vậy hả?” Anh ta đang gắng gằn lại giọng nói của mình.
Lâm Sơ Nguyệt điên tiết: “Anh bị bệnh đúng không? Bệnh thì đến bệnh viện mà khám, đừng có lởn vởn ở quanh tôi!”
Tắt điện thoại, chặn số anh ta trong tích tắc. Cô càng nghĩ càng điên nên phải đi hỏi ngay tức khắc. Hạ Sơ quen biết rất rộng, hơn nữa Triệu Khanh Vũ cũng được coi là người nổi tiếng trong đám bạn nên rất nhanh thôi, cô đã biết toàn bộ câu chuyện.
“Người đến phỏng vấn là em trai của Phó Lâm, thằng bất tài vô học nên gia đình muốn đi cửa sau để vào Công nghệ Minh Diệu. Đút lót qua được vòng đầu tiên nhưng vẫn bị loại nên người họ Phó đi dò la mới phát hiện cậu nằm trong hội đồng phỏng vấn xong cũng biết quan hệ giữa cậu với Triệu Khanh Vũ luôn.”
Lâm Sơ Nguyệt đã hiểu ra hết thảy.
Triệu Khanh Vũ bị nhà họ Phó lời ra tiếng vào rất nhiều, ngay từ đầu hai nhà đã không bình đẳng với nhau, bây giờ anh ta lại càng yếu thế hơn. Thảo nào anh ta mới trút giận lên cô.
Cô nhớ nửa tháng trước gặp phải Triệu Khanh Vũ lúc dẫn hai em đi ăn thì anh ta có bảo muốn yêu lại từ đầu, thế này chả phải mâu thuẫn quá sao?
“Triệu Khanh Vũ không chia tay với Phó Lâm à?” Cô hỏi Hạ Sơ.
“Chia là chia thế nào, ô dù nhà họ Phó to thế thì thằng đó phải giữ cho chắc chứ!” Hạ Sơ đáp: “Ngày cưới cũng đã định rồi, với lại tớ nghe bảo Triệu Khanh Vũ ở rể đấy.”
Dù bạn kết hôn theo bất cứ phương thức nào thì cũng được coi là điều đúng đắn. Nhưng cái loại người như Triệu Khanh Vũ thì chỉ đáng để cô cười khẩy mà thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô vội che giấu cảm xúc của mình: “Ai đấy?”
Cánh cửa chầm chậm mở ra, Chu Tố ngó đầu vào, xấu hổ nói: “Tôi đây.”
Phút chốc, cô đã cân bằng được những xúc cảm ngổn ngang trong mình: “Sao thế?”
Chu Tố chắp tay: “Lại cần cô giúp tôi một tay rồi.”
Chữ “lại” mang đến một ý nghĩa sâu xa. Lâm Sơ Nguyệt liếc xéo cô ấy: “Tố Tố, cô phản bội tôi.”
Chu Tố chớp mắt mấy lần: “Tôi còn cách nào khác đâu, sếp trừ lương mất.”
Cô “À” lên: “Hôm nay cô lại không có thời gian đưa tài liệu à?”
Chu Tố gật đầu: “Chính xác, chốc nữa tôi phải đi mua cà phê.” Nói linh ta linh tinh mà nghiêm túc thế không biết.
Thời gian khớp với lần trước, Ngụy Ngự Thành cũng ở văn phòng đợi cô đến ăn trưa. Lâm Sơ Nguyệt khoanh tay trước ngực, cụp mắt nhìn anh. Thậm chí anh còn chẳng ngẩng mặt lên: “Hôm nay đổi nhà hàng, em nếm thử xem. Thích nhà hàng nào thì mai lại gọi.”
Người tốt có khác, sắp xếp cả ngày mai luôn rồi.
Cô thấy anh cứ cúi người hí hoáy mở hộp thức ăn, giọng cô hờ hững, bất chợt hỏi anh một câu: “Ngụy Ngự Thành, sao anh không dám nhìn em?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, rồi anh bỗng cong môi cười: “Sợ dọa em thôi.”
Cô chắp tay sau lưng, bước đến gần bên anh, dáng người nhỏ bé nhưng ngập tràn hơi thở của sự kiêu hãnh như đang tuần tra công việc: “Cá nhiều xương ghê.”
Anh bình tĩnh đáp lại: “Nên anh sẽ giúp em gỡ xương.”
Lâm Sơ Nguyệt không chịu được nữa, nụ cười trên môi tan chảy vì câu nói của anh.
Anh liếc cô: “Đúng là phải dỗ thật.”
Cô gây sự với anh: “Ai dỗ ai?”
Một giây im lặng, anh khẽ nói: “Anh dỗ em.”
Không gây sự với anh nữa, cô nói một cách chân thành: “Em sẽ gửi file âm thanh cho anh, ngay từ đầu em đã giao ước với đàn anh sẽ công khai một bản miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu anh thấy hiệu quả thì có thể cân nhắc mua bản trả phí. Thêm nữa, buổi trưa thì anh cứ thử ngủ một giấc đi, đừng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không ngủ được.”
Anh mỉm cười, hỏi lại cô: “Cô Lâm, em thu phí thế nào?”
Cô cong môi: “Em à, đắt lắm đấy.”
Anh đi đến bên cô, thản nhiên giật nhẹ tay áo của cô, kéo cô ngồi xuống sofa với mình: “Có đắt hơn nữa thì cũng phải giúp anh ngủ trưa trước đã.”
“Anh đã trả tiền đâu.” Cô bật cười cãi lại anh.
Ngụy Ngự Thành ngựa quen đường cũ gối đầu lên đùi cô rồi nhắm mắt bảo: “Ừ, mua chịu trước đã, cuối tháng tổng kết lại sau.”
Dường như anh sợ mình sẽ lãng phí từng giây được ở bên cô đến nỗi anh còn không thèm đi lấy chăn. Cô cầm áo vest anh vừa cởi ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Âm thanh có tác dụng thôi miên rõ rệt, khiến cả cô cũng lim dim. Cô chống tay lên trán, nhắm mắt ngủ theo anh. Tay còn lại vô tình đặt nhẹ lên ngực anh.
Tuy anh đã thiếp đi nhưng vẫn không nỡ ngủ sâu. Thi thoảng người anh run lên thì cô lại phản xạ theo bản năng, dịu dàng vỗ tay lên người anh để xoa dịu cơn mộng mị trong anh. Dần dà, trái tim của cả hai đã hòa vào làm một. Văn phòng ngập tràn hương thơm thanh mát của tinh dầu cùng với thanh âm thư thái quanh quẩn bên tai.
Đến khi Lâm Sơ Nguyệt tỉnh giấc, đập vào mắt cô là gương mặt đương say giấc nồng của anh.
Giây phút đàn ông thư giãn chính là thời điểm tuyệt nhất để soi xét từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Năm nay Ngụy Ngự Thành 35 tuổi, anh có đôi mắt to cong đuôi phượng, đến cả khóe mắt cũng chưa bao giờ xuất hiện nếp nhăn. Hơn nữa, cánh mũi anh cũng không bị lộ ra những vấn đề về da do tuổi tác, làn da ấy mịn màng căng bóng, phải chăng ông trời đã ban cho anh một chiếc filter thật tự nhiên?
Cô chẳng kìm lòng nổi, chạm tay xuống hàng mi của anh. Bờ mi ấy không hề mềm mại mà hơi gai gai đâm vào da cô. Đương lúc định rút tay về thì anh đã nắm chặt lấy tay cô. Năm ngón tay nằm gọn trong bàn tay anh tựa như một đốm lửa con con.
Anh vẫn không mở mắt mà chỉ thủ thỉ rằng: “Buồn.”
Kể từ đó, giờ trưa trở thành bí mật trong lòng mỗi người mà không cần ai lên tiếng, phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành là thế giới nhỏ chỉ thuộc về hai chúng ta.
Cuộc sống đã rẽ sang một chương mới tuyệt vời biết bao nhiêu.
Lâm Sơ Nguyệt vô cùng đê mê trong cảm giác này.
Đến cả Chu Tố cũng bảo: “Nguyệt Nguyệt, tôi thấy tâm trạng cô dạo này tốt lắm nhé, cười nhiều hơn trước nữa.”
Cô đáp: “Tôi trúng số độc đắc.”
Chu Tố: “Trùng hợp ghê, tôi cũng trúng.”
“20.” Chu Tố hỏi: “Cô được bao nhiêu?”
“5 tệ.”
Hai cô cười như được mùa, niềm vui của những người phụ nữ nhỏ bé thật giản đơn làm sao.
Buổi chiều, hai người tan làm cùng lúc với nhau, khi đang đi ra bãi đỗ xe, bước chân Lâm Sơ Nguyệt bỗng chậm lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía sau.
“Sao thế?” Chu Tố cũng quay đầu nhìn theo.
“Không có gì.” Cô thấy quái lạ: “Tôi cứ có cảm giác ai đó đang đi sau mình.”
Chu Tố ngoái lại quan sát: “Không có ai hết.”
Cô nghĩ có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi, nhưng hai hôm nay nỗi lo sợ hốt hoảng xông vào lòng cô không chỉ một, hai lần.
…
Thứ bảy, Chung Diễn rủ hai chị em tới nhà chơi. Tuần trước Lâm Dư Tinh đã ở bệnh viện Minh Tây một tuần để tiếp nhận điều trị theo thường lệ nên không liên lạc với Chung Diễn.
“Chú sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?” Giờ gặp mặt đã biết quan tâm, hỏi han người khác, cậu ấm càng ngày càng chu đáo.
“Em ổn rồi.” Lâm Dư Tinh cười khì khì.
Ánh mắt Chung Diễn sáng lên: “Vậy hè năm sau chúng ta sẽ đi lướt sóng!”
Lâm Dư Tinh xoa đầu: “Em không biết lướt sóng.”
“Anh dạy chú.” Chung Diễn nói một cách tự hào: “Anh có giấy chứng nhận lướt sóng của ISA đấy.”
“Ái chà, đỉnh đấy.”
“Mịa, chả có tâm gì cả.” Chung Diễn đổi sang giọng trầm như thể ông cụ: “Nhớ uống thuốc đúng giờ thì chữa bệnh mới hiệu quả, phải nghe lời thầy thuốc, đừng bầy hầy, cứ hẹn sẵn vậy đã, năm sau anh dạy chú lướt sóng. Nếu mà Hawaii xa quá thì bọn mình đi Tam Á cũng được. ngôn tình hài
Lâm Dư Tinh xấu hổ: “Em còn chưa đến Tam Á bao giờ.”
“Có sao đâu, chú nhận anh làm anh chú thì anh phải dẫn chú đi du lịch muôn nơi chứ.” Chung Diễn nói: “Cậu anh có cả một bãi biển riêng ở Tam Á đấy, lần nào đi nghỉ cậu cũng thích khỏa thân rồi bơi trong đêm.”
Lâm Sơ Nguyệt đang uống nước, nghe được câu này mà suýt nữa chết sặc. Chung Diễn chớp chớp mắt: “Cô Lâm, không nghĩ chị lại trong sáng thế đấy, thật ra bơi khỏa thân bình thường mà.”
Lâm Dư Tinh ngây thơ nói hẳn trọng điểm ra: “Chị em chưa xem cậu Ngụy bơi khỏa thân bao giờ.”
“Có lí phết!” Chung Diễn buột miệng: “Thế lần sau em cho chị xem.”
“Chị có điên đâu? Đang yên đang lành tự dưng đi nhìn đàn ông bơi khỏa thân.” Lâm Sơ Nguyệt không nói nên lời, vỗ đầu mỗi đứa một cái: “Nói bậy bạ cái gì đấy, tôn trọng người lớn vào.”
Chung Diễn lè lưỡi, ngả người sang một bên: “Cô Lâm giết người.”
Đột nhiên, Lâm Dư Tinh lại hùa theo cậu: “Giết người thay cậu Ngụy đó.”
Lâm Sơ Nguyệt dở khóc dở cười.
Mùa đông đã về với thành phố Minh Châu, tiết trời u ám, mưa nhiều nhưng đến hôm qua thì trời quang mây tạnh, sang hôm nay, hơi nước trong không khí mang đến sự ẩm ướt đã hoàn toàn bay hơi, khoác cho nhân gian một chiếc áo ấm áp như đang trong những ngày đầu xuân.
Ban đầu định ăn trưa xong sẽ đi xem phim nhưng khi ăn uống no nê, dạ dày được lấp đầy thì con người cũng chảy thây ra chẳng muốn đả động việc gì. Căn hộ là một căn penthouse thông tầng, nắm giữ ngai vàng của toàn bộ Minh Châu Uyển, trên lối đi dọc trên tầng hai sẽ mở ra một khu vườn trên không rộng chừng 20 mét vuông.
Nhờ sự chăm chút của dì giúp việc mà vườn hoa tràn trề sức sống, hoa nở suốt bốn mùa quanh năm. Chung Diễn ngáp: “Phim điện ảnh chả có gì hay ho cả, chúng ta đánh bài địa chủ, tối rồi đi ăn lẩu.”
Cứ như thế, cả ba ngồi trong vườn đánh bài với nhau. Lâm Dư Tinh thông minh, Chung Diễn cũng không kém cạnh nên thành ra Lâm Sơ Nguyệt bị rơi vào tình thế bất lợi trước mặt hai đứa em. Lúc làm địa chủ thì bị hai nông dân bắt nạt đến chết còn khi làm nông dân thì bị cộng sự của mình “ghét bỏ”, “Em về! Cô Lâm, chị nghiêm túc đấy à, cái lá bài chị vừa đánh đây này? Ván này chị lại bị phạt rồi.”
Phạt ở đây là phải chơi Thật hay Thách.
Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, đến cả crush hồi cấp hai của Lâm Sơ Nguyệt cũng bị hai đứa trẻ đào ra.
“Lại đây lại đây.” Chung Diễn chống tay lên đầu, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch: “Cô Lâm, thật hay thách nào. Thách cũng không khó lắm đâu, cô chỉ cần nói câu ‘Chung Diễn là người đẹp trai nhất Minh Châu’ 10 lần là được.”
Cô quả quyết: “Chị chọn nói thật.”
Ngoài vườn đang chơi, còn trong nhà, dì giúp việc nghe thấy tiếng chuông nên đi ra mở cửa, khi thấy đối phương thì vô cùng bất ngờ: “Ô, ngài Ngụy về rồi.”
Suy nghĩ trong anh bỗng thay đổi, anh nói tài xế chuyển hướng, quay về Minh Châu Uyển.
Anh thay dép, lặng lẽ đi đến cửa vườn hoa trên sân thượng tầng hai. Ánh nắng ấm áp ngày đông hôn lên bờ mi của nàng thơ, Lâm Sơ Nguyệt đang cau mày, mím môi, chắc chắn đã bị ăn hiếp rồi, trông thật đáng thương làm sao.
Rõ ràng Chung Diễn không hề xót cho cô: “Nói thật à, cô Lâm sẵn sàng chưa – chị thấy ở nhà em, ai là người đẹp trai nhất?”
Lâm Sơ Nguyệt không cần suy nghĩ: “Dù gì cũng không phải là em.”
Cậu không phục: “Không em thì ai?”
“Khéo quá, em cũng biết người này.” Cô đáp: “Cậu em, Ngụy Ngự Thành.”
Cậu vẫn không chết tâm: “Đẹp trai thế nào?”
Cô liếc xéo cậu: “Muốn khen cậu em thì tự đi mà khen, cứ phải mượn lời chị làm gì.”
Chung Diễn tiu nghỉu, thất vọng tột cùng, đây mà là trọng điểm à, tất nhiên là không rồi!
Bầu không khí bỗng rơi vào thinh lặng. Chỉ có tiếng gió đang ve vuốt hoa cỏ, ánh mặt trời nom như một tấm chăn mỏng manh được dệt bằng tơ tằm nhưng khi đắp lên thì ấm sực cả người. Làn da cô trắng nõn như sứ trắng được tráng men, bây giờ đã đỏ ửng lên vì bị nhiệt độ hun nóng.
Cô suy nghĩ nghiêm túc, nhất thời không nói nên lời.
Ngụy Ngự Thành đang đứng cạnh cửa bỗng sinh lòng chờ mong. Mãi sau, cô mới hơi đảo mắt, gương mặt dịu dàng từ tốn cất lên những câu chữ chân thật: “Đẹp trai vô đối không gì địch được.”
Anh sững sờ, nụ cười đong đầy trong đôi mắt anh, nơi đây bước vào mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng anh lại cảm nhận được hơi ấm của tiết xuân khi tháng ba về.
Chung Diễn vung tay: “Tráo bài.”
Ván này Lâm Sơ Nguyệt là địa chủ, bài cũng khá đẹp nên cô cảm thấy mình có hi vọng xoay chuyển được tình thế. Phải cân nhắc kĩ lắm cô mới dám đánh một đôi 3 lá (*). Ai ngờ Chung Diễn tung bom ngay lập tức: “Được rồi, đến lượt em ra bài.”
(*) 3 lá bài có chung 1 số + 1 đôi, ví dụ: 444 + 33
Cô phát ức cả lên: “Bài bé tí mà em cũng nổ là sao.”
Chung Diễn đáp trả cực kì trẻ con: “Xin lỗi nhá, em nhiều bom mà.”
Cô nín lặng, suy sụp tinh thần, vào lúc cô cảm giác mình thua trăm phần trăm rồi thì có cơn gió mát lành thoảng qua lưng, mùi hương dịu êm của người đàn ông phả vào mũi cô, ngay sau đó, Ngụy Ngự Thành đã cất giọng trầm lắng: “Bắt nạt cô làm gì?”
Cô sửng sốt, quay đầu lại đối diện với ánh mắt rạng rỡ nét cười của anh.
Anh nói: “Đừng sợ, ván này không cho em thua.” Nói xong anh quay sang nói với Chung Diễn bằng vẻ ép buộc: “Ra bài.”
Chung Diễn toàn cặp bài với lá bài to mà cái tính liều lĩnh nó ngấm vào trong máu nên cuối cùng cậu lật hết cả sáu lá bài trong năm lần liên tiếp, cứ tưởng thắng chắc rồi nhưng bất ngờ làm sao, Ngụy Ngự Thành đã bật lại được.
Ngay sau đó, tình thế đã được đảo ngược. Anh chống một tay lên mặt bàn, cúi người chỉ điểm cho cô ra bài: “Thằng bé đang cầm quân J, không đấu được nữa đâu, em thắng rồi.”
Chung Diễn trợn tròn hai mắt: “Bố tiên sư!” Mắt xuyên thấu hay gì!
Lâm Sơ Nguyệt nở mày nở mặt: “Hừ hừ, nhóc con, chọn thật hay thách đây?”
Cậu chọn nói thật. Cô không muốn làm khó người khác vì đây cũng chỉ là trò để giết thời gian nên hỏi bừa một câu: “Điều mà em muốn làm nhất bây giờ là gì?”
Tính cậu thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy nên chẳng biết nói khéo nghĩa là gì: “Em muốn một người mợ.” Sau đó cậu nhấc tay, chỉ thẳng vào Lâm Sơ Nguyệt: “Như chị vậy.”
Chàng trai thẳng tính trở về làm một cậu nhóc ngây ngô.
Cô từ từ ngoảnh mặt đi với biểu cảm câm nín không nói thành lời.
Tình cờ sao, từ hướng ngồi với góc nhìn của cô sẽ thấy được ánh mắt cứ ngỡ như đang cười của ai đó. Ngụy Ngự Thành bật người dậy, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt anh đã nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.
Chung Diễn tinh mắt, tia qua cổ tay trái của anh: “Ớ, cậu đổi đồng hồ rồi à?”
Anh khẽ đáp lại một chữ “Ừ”.
“Bố khỉ, sao cậu lại đổi? Cái này có đắt bằng cái đồng hồ kia đâu, cháu nhớ không nhầm thì cũng chỉ có mấy trăm nghìn tệ thôi nhỉ?”
Lâm Dư Tinh ngồi bên cạnh suýt thì chết nghẹn: “Cũng chỉ có? Mấy trăm nghìn tệ?”
Chung Diễn: “Tính cậu anh soi mói chết đi được, đến giờ cũng có đeo cái đồng hồ nào dưới 500 nghìn tệ đâu. Ể, để nhìn kĩ lại đã, đây là series 12 chòm sao của PIX, sao nào đây nhở?” Cậu rướn cổ lên để tìm đáp án: “Bọ cạp. Trùng hợp phết, chị giáo Lâm, chị cũng cung bọ cạp này!”
Tim cô bỗng thắt lại, vì chột dạ nên không lên tiếng trả lời. Trong khi đó, Ngụy Ngự Thành lại dẫn dắt từng bước từng bước, anh chợt mở lời: “Biết tại sao không?”
Mới đầu cậu hẵng còn im lặng, suy nghĩ miên man, một tia sáng bỗng le lói trong tâm trí cậu để rồi tất cả mọi chi tiết đã được móc nối với nhau. Ngọn đèn nho nhỏ bỗng dưng bật sáng mà chẳng hiểu nguyên do, chiếu rọi hết thảy những suy tư chưa từng được tháo gỡ.
Cậu nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc: “Cháu biết rồi.”
Anh đang định cong môi tỏ vẻ an ủi thằng cháu mình.
“Cậu, cậu bị phá sản à?”
…
Mười phút sau, Chung Diễn không hiểu vì sao lại bị Ngụy Ngự Thành mắng cho u đầu, cậu đi ra kéo Lâm Dư Tinh sang bên rồi kể khổ: “Anh nói sai à? Nhưng anh đã bảo với cậu là phá sản cũng không sao hết, anh sẵn sàng đi làm nuôi cậu cơ mà!”
Lâm Dư Tinh tránh như tránh tà: “Anh Tiểu Diễn, sau này ra ngoài thì đừng bảo anh là anh trai em.”
Lâm Sơ Nguyệt lấy cớ đi vào phòng vệ sinh, vừa ra ngoài đã bị Ngụy Ngự Thành chặn ở cửa.
Cô nín cười, nhìn anh với một ánh mắt ung dung.
Thằng nhóc làm anh tức đến nỗi cơ thể đổ mồ hôi hột, bực bội phát hoảng cả lên. Anh kéo cổ áo, cả hơi thở cũng nặng nhọc hơn trước. Anh hỏi: “Cười cái gì, tại em hết.”
Cô bước đến bên anh, khi khoảng cách cả hai càng sát lại vào nhau, tiếng cô êm ái như đang đầu độc lòng người: “Sao lại trách em? Lỡ phá sản thật, em cũng đâu nói rằng em sẽ không nuôi anh.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ tịch Ngụy mở cờ trong bụng, đêm nay bay ngay đến Tam Á tắm khỏa thân ở bãi biển tư nhân.
Hết chương 33.