[Cao H] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng

Chương 12: Chúng ta là phu thê, qua đêm cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa



Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 12: Chúng ta là phu thê, qua đêm cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ mẹ còn sẽ mắng em?

Đầu dây bên kia, Hạ Vân Phương trầm mặc một lát, sau đó nói, “Cậu là?”

“Uy.” Giang Uyển Chuyển nhón chân đoạt lại di động từ trong tay Nhan Tử Trừ, quay người đi, nhỏ giọng yếu ớt, “Mẹ~.”

“Tiểu Uyển? Vừa rồi đó là?”

“Bạn của con, chỉ là bạn thôi, thiệt luôn.”

“ ‘Mẹ’ cũng đã gọi, thế mà chỉ là bạn thôi sao?” Ngữ khí của Hạ mẫu bất biến, vẫn mềm nhẹ ôn nhu.

Giang Uyển Chuyển nghĩ như thế nào cũng không tìm ra lý do thoái thác, chỉ có thể làm nũng xin tha, “Mẹ~”

Hạ mẫu vẫn thích ăn loại này, tạm thời buông tha nàng, “Được rồi, hôm nay về nhà ăn cơm được không? Ông lão ở nhà suốt ngày nhắc đến con kia kìa.”

Tuy biết là “Hồng Môn Yến”, nàng vẫn phải không ngừng gật đầu, “Được, về, về!”

Từ khi Giang phụ Giang mẫu làm giáo viên tại đại học C liền sống tại chung cư chính phủ, cũng không dự định rời đi, để dành đủ tiền liền mua luôn căn phòng đó.

Nhưng chỗ làm của nàng cách nhà khá xa, đi tàu điện ngầm cực kỳ phiền toái. Giang phụ Giang mẫu thấy mà đau lòng, mua cho nàng một chung cư nhỏ cạnh công ty, sau khi nàng dọn vào chung cư nhỏ kia, cuối tuần sẽ trở về thăm Giang phụ Giang mẫu.

Tắt máy, Giang Uyển Chuyển thở phào một hơi, phát hiện lòng bàn tay đã chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Nhan Tử Trừ đưa một chiếc khăn tay tơ tằm cho nàng, “Uyển Uyển, lau đi.”

Giang Uyển Chuyển trầm mặt, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài.

Nhan Tử Trừ không có dỗ nàng mà cứ không nhanh không chậm đi theo sau, đáy mắt thâm trầm lạnh lẽo.

Đi một hồi, Giang Uyển Chuyển cũng mệt mỏi, mồ hôi chảy thành sông, cả người nóng hừng hực.

Nhan Tử Trừ nhanh chân tiến lên sóng vai với nàng, “Nghỉ một lát đi, bên kia có tiệm trà sữa.”

Giang Uyển Chuyển cắn ống hút, hút một ngụm trà chanh bí đao, trà đá mát lạnh thanh ngọt chảy vào bụng, không còn giận như lúc nãy nữa, bình tĩnh lại, nàng hỏi, “Vừa rồi anh nói bậy bạ gì đó?”

Hắn nhạt nhẽo nói, “Anh không có nói bậy mà. Uyển Uyển thật là, tại sao phải che che dấu dấu? Chúng ta là phu thê, qua đêm cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ mẹ còn sẽ mắng em?”

Giang Uyển Chuyển, “….”

Nàng quên, ở trong lòng hắn, bọn họ đã kết hôn.

“Buổi tối anh về nhà cùng tôi đi.”

“Đương nhiên anh sẽ cùng Uyển Uyển về thăm ba mẹ.”

Giang Uyển Chuyển nghĩ ra một ý tưởng, kêu một tiếng, “Nhan Tử Trừ!”

“Sao vậy, Uyển Uyển?”

Nàng ngượng ngùng mềm giọng, “Muốn đi với tôi cũng được, nhưng anh phải nghe lời tôi nói.”

Khóe miệng Nhan Tử Trừ lạnh lùng câu lên, có chút quái dị.

Hắn nói, “Được.”

Ăn cơm trưa xong, hai người đến siêu thị mua một giỏ sơn trúc cùng một giỏ kim hoàng mang, nàng nghĩ chỉ cần mua giỏ trái cây đem về là được rồi. Nhưng trước khi xuất phát, Nhan Tử Trừ điện cho nàng một cuộc điện thoại, nói là, “Chờ anh một chút!”

Khi trở về, trên tay hắn mang theo hai túi giấy màu đen, nàng tò mò hỏi, “Cái gì đó?”

“Quà anh mua tặng ba mẹ.” Hắn mở cốp xe ra, nhét hai giỏ trái cây vào, hai túi giấy thì để lên ghế sau.

“Uyển Uyển lên xe đi, ngồi ghế phụ, đừng quên đai an toàn.”

“Biết rồi.”

Bọn họ chạy xe về đến nhà cũng tầm bốn giờ rưỡi.

Cuối tuần, Giang phụ Giang mẫu không có tiết, đều ở nhà đợi, Giang Uyển Chuyển gõ cửa hai cái, Giang phụ liền lập tức mở cửa, “Tiểu Uyển, mau tiến vào.”

Sau đó, Giang phụ lại thấy được Nhan Tử Trừ đang đứng phía sau nàng, hơi kinh ngạc một chút.

Nhan Tử Trừ chào hỏi, “Thúc thúc, chào ngài.”

Giang Văn cũng mỉm cười, liên tục gật đầu, “Tốt, đều tiến vào, tiến vào.”

Hạ Vân Phương ngồi ở phòng khách thêu tranh chữ thập, thấy bọn họ tiến vào liền tháo mắt kính xuống, thu thập kim chỉ bỏ vào trong rổ, để lên bàn pha lê ở sườn sô pha.

“Tiểu Uyển.” Tuy rằng Hạ mẫu gọi tên nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Tử Trừ.

“Dì, chào ngài, con họ Nhan, tên Trừ, ngài kêu con là Tiểu Nhan là được rồi.”

Nàng hơi tươi cười, “Tiểu Nhan, đừng đứng, ngồi đi.”

Trong điện thoại gọi nàng là ‘mẹ’, hiện tại nữ nhi còn mang hắn trở về, Hạ mẫu sao còn không rõ Giang Uyển Chuyển có ý định gì.

Giang Văn bận việc ở phòng bếp, Giang Uyển Chuyển nhảy nhót qua làm trợ thủ, “Ba, để con.”

“Đi ngồi chơi một lát đi, nơi này không cần hỗ trợ, một mình ba là đủ rồi.”

Giang Uyển Chuyển chỉ chỉ hai người đang ngồi bên ngoài, “Ba ba, cho con ở lại đi, con thật sự không muốn đi ra ngoài.”

Phòng khách, Hạ Vân Phương bưng chén trà uống một ngụm, từ từ nói, “Tiểu Nhan a, Uyển Uyển bị ba nàng chiều chuộng đến hư, có phải đã phiền đến con không?”

Nhan Tử Trừ lắc đầu, “Uyển Uyển rất tốt, ngược lại là con không tốt, thường xuyên chọc em ấy giận.”

“Lúc cuối tuần em ấy còn giận, hôm qua con mới biết dưới sự tức giận em ấy đã giấu con đi xem mắt.”

Hạ Vân Phương khẽ cau mày, “Đứa nhỏ này cũng thật là, có bạn trai cũng không đề cập tới, dì cùng lão già còn phí tâm tư an bài người cho nó xem mắt, nếu giữa các con sinh ra hiềm khích vậy là do chúng ta không đúng rồi.”

“Dì, là như vầy, con cùng Uyển Uyển mới quen nhau chưa được một tháng, Uyển Uyển nói khi nào ổn định mới công khai cho người nhà.”

“Thì ra là vậy, vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm dì cùng lão già vô cùng lo lắng.”

“Ngày hôm qua….” Nhan Tử Trừ dừng một chút, “Ngày hôm qua, sau khi phát hiện, con cũng có chút giận, liền… Không cẩn thận làm điện thoại rơi hỏng rồi.”

“Sau đó, con nhận được điện thoại, ba mẹ con muốn con về thăm bọn họ, con liền chở Uyển Uyển trở về.”

Nói tới đây, bên tai Nhan Tử Trừ ửng đỏ, “Lần đầu tiên Uyển Uyển thấy bọn họ nên vô cùng khẩn trương, lúc ấy con cũng khẩn trương, liền quên mất….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.