Diệp Thu cảm thấy mình sống thật bất lực. Sống trong một cái thung lũng nghèo hầu hạ một lão già có tay có chân mà lười đến mức không thể tưởng tượng nổi mười mấy năm nay, khó khăn lắm mới đợi đến lúc ông ta chịu thả mình ra khỏi núi, không ngờ vẫn phải chăm sóc hầu hạ cho cuộc sống của một kẻ khác. Lẽ nào mình sinh ra chính là có số mạng làm nô tài. Vệ sĩ? Nói thông tục một chút chính là bảo mẫu nam. Khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, thì phải làm một việc ngu ngốc là dùng thân mình làm tấm che đạn.
Cũng không biết đại tiểu thư nhà ai cần tuyển mình vào làm vệ sĩ, không sợ tổn thọ sao? Ai ngờ ma xui quỷ khiến, quả thật gặp được tiểu thư danh gia vọng tộc, mà vị tiểu thư này không chỉ nhan sắc phá lệ tuyệt mỹ, đến bản năng ngông cuồng hiếu thắng cũng quả nhiên đặc biệt dư thừa. Diệp Thu không có kỹ năng tán gái cùng chiều lòng mỹ nữ nên lúc nào cũng bị mỹ nữ xem thường cùng làm khó dễ, ba ngày không đánh, khó mà ngủ ngon. Đấu tài, đấu trí rồi đấu dũng, lưu manh bảo tiêu đấu với mỹ nữ chủ nhân đến nhàm chán. Hèn hạ vốn là giấy thông hành cho sự thành công, dưới nguy cơ trùng trùng, không biết một bảo tiêu lưu manh có ôm được mỹ nữ chủ nhân vào lòng hay không?
Mời các bạn cùng đón đọc Cận Thân Bảo Tiêu!
Bình luận