Đường Đường thử độ ẩm, nước hơi nóng, nhưng ngâm nước thuốc thì phải như vậy, nước quá lạnh sẽ mất hiệu quả.
Cô ngồi trong bồn, ngâm nước thuốc nóng hổi, xung quanh là hơi nước mịt mờ, mùi thuốc bắc nồng nặc.
Đường Đường ngâm mình trong nước nóng, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới Phó Tuấn. Không biết vì sao, trước mắt cô cứ hiện lên khuôn mặt điển trai dịu dàng của anh, chính cô cũng không biết mình nảy sinh cảm giác kỳ lạ ấy từ bao giờ.
Nghĩ lại thì trong những ngày qua, hầu như ngày nào Phó Tuấn cũng massage và châm cứu cho cô, hai người tiếp xúc khá nhiều, nhưng cô không hề có cảm giác nào khác thường. Dù sao cũng chỉ là chữa bệnh mà thôi, quá tự nhiên là bình thường đối với cô, nhưng vì sao…
Vì sao tối qua ở bên Phó Tuấn, tim cô lại đập nhanh như thế? Lúc nãy cũng vậy, cô cứ cảm thấy bồn chồn hồi hộp.
Đường Đường giật nảy mình vì suy nghĩ ấy, cô lập tức lắc đầu, không được, không được, cô không thể nghĩ được nữa! Cô không thể có bất cứ một suy nghĩ gì với bác sĩ Phó được, nếu để anh ấy biết…
Đường Đường sinh lòng sợ hãi, nếu để bác sĩ Phó biết, anh sẽ không vui đâu nhỉ?
Hic hic, cô không cố tình, thật sự là không khống chế được, cứ nghĩ tới bác sĩ Phó, phải làm sao đây…
Nếu để bác sĩ Phó biết, chắc chắn về sau anh sẽ không chữa bệnh cho cô nữa, cô cũng sẽ không được gặp anh.
Đường Đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bác sĩ Phó tới để chữa bệnh cho cô, nếu chân cô khỏi rồi thì tức là về sau cũng sẽ không được gặp lại anh nữa hả?
Nghĩ vậy, Đường Đường lại cảm thấy khó chịu. Trước kia cô luôn ước gì chân mình khỏi hẳn, nhưng bây giờ, nghĩ tới chuyện chân khỏi rồi là sẽ không được gặp lại bác sĩ Phó nữa, cô lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Cô rơi vào một trạng thái mâu thuẫn, vừa hy vọng chân mình mau khỏi, vừa mong vẫn luôn được ở bên bác sĩ Phó.
Ngâm nước thuốc xong, Đường Đường đi ra ngoài, nhìn thấy Phó Tuấn đang ngả người trên xô pha nói chuyện điện thoại. Sở dĩ nói là ngả người là bởi vì chân anh quá dài, xô pha quá ngắn, anh không thể nằm hẳn xuống được, chỉ có thể gác chân lên cái ghế bên cạnh.
Lần đầu tiên Đường Đường chú ý tới, thì ra chân của bác sĩ Phó dài và đẹp như thế. Anh nằm trên xô pha như thế, đường cong trông rất mượt, khiến cô nhìn mà ngây cả ra.
Nghe thấy tiếng động, Phó Tuấn quay đầu lại, sau đó tắt máy, đứng lên hỏi: “Đường Đường, tắm xong rồi à?”
Đường Đường đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn nữa. Phó Tuấn như không hề phát hiện ra, tới gần rồi lại hỏi tiếp: “Có nóng không?” Vừa nói, anh vừa vươn tay chạm vào gò má đỏ bừng và nóng hổi của cô.
Đường Đường đỏ mặt hơn nữa, không dám ngẩng đầu nhìn Phó Tuấn, nhưng lại không nhịn được, len lén đánh mắt sang, kết quả là thấy…
Có thể là vì thời tiết quá nóng, Phó Tuấn cởi mấy cái cúc áo sơ mi trên cùng ra, thế nên anh vừa cúi người xuống là cổ áo nới rộng, liếc qua cũng có thể nhìn thấy xương quai xanh đẹp đẽ, còn cả.
Đường Đường không dời mắt ra được, mặc dù ngại ngùng, nhưng cô vẫn lén nhìn mấy lần.
“Đường Đường, cô sao thế?”
Phó Tuấn thật sự không phát hiện ra, hơn nữa anh cũng không ngờ là bé Đường Đường lại có suy nghĩ đó. Anh tưởng cô làm sao, từ lúc nãy anh đã thấy cô có gì đó không ổn rồi. Lẽ nào là khó chịu ở đâu thật?
Anh sờ lên trán Đường Đường, lo lắng hỏi: “Đường Đường, cô sao thế? Khó chịu à?”
Đường Đường hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói: “Không, không phải… Tôi, tôi chỉ nóng thôi…”
Phó Tuấn dịu dàng nói: “Đúng là nước hơi nóng thật, nhưng phải như vậy mới có hiệu quả. Phải rồi, trong tủ có kem đấy, Đường Đường có muốn ăn không?”
“Có.” Đường Đường gật đầu.
Phó Tuấn xoay người đi mở tủ lạnh, lấy kem cho cô. Nhìn bóng lưng tao nhã gợi cảm của anh, không biết vì sao, suy nghĩ kia lại hiện lên, Đường Đường không nhịn được, hỏi: “Bác Sĩ Phó, sau này chân tôi khỏi rồi, có phải tôi sẽ không được gặp lại anh nữa không?”
Cả người Phó Tuấn cứng đờ lại.
Đường Đường sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Toang rồi, sao cô lại hỏi ra thế? Mất mặt quá, liệu bác Sĩ Phó có phát hiện ra không?
Phó Tuấn cầm hộp kem, chậm rãi quay lại bên cạnh Đường Đường, đưa nó cho cô. Đường Đường nhận lấy, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
“Đường Đường!” Phó Tuấn ngồi xuống bên cạnh Đường Đường, cách cô rất gần. Anh vừa vén mái tóc dài của cô lên, vừa chậm rãi nói: “Sao cô lại không được gặp tôi nữa?”
Đường Đường lí nhí nói: “Bởi vì, bởi vì đến lúc đó, anh sẽ không tới tìm tôi hằng ngày như bây giờ nữa.”
Phó Tuấn đã phát hiện ra một chút rồi. Gì đây nhỉ? Bé Đường Đường không nỡ xa anh à?
Anh cạn lời, cười thật tươi, nói: “Đường Đường muốn gặp tôi thì có thể tới tìm tôi mà.”
Đường Đường ngẫm nghĩ thì thấy đúng là thế thật. Cô ngẩng đầu lên, mở cặp mắt lóng lánh của mình ra, hỏi: “Bác Sĩ Phó, sau này tôi muốn tìm anh lúc nào thì cũng có thể tới tìm anh được hả?”
“Đương nhiên rồi!” Phó Tuấn thoải mái đồng ý: “Tôi cũng có thể giống như bây giờ, ngày ngày dẫn Đường Đường đi chơi, được không?”
“Thật hả?” Đường Đường lại vui vẻ.
Vòng vo mãi, hóa ra Đường Đường không vui là vì chuyện này à? Cô sợ chữa khỏi bệnh rồi thì sẽ không được gặp anh nữa sao?
Sao bé Đường Đường của anh lại đáng yêu thế cơ chứ! Haizz, đúng là khiến trái tim người ta tan chảy mà.
“Đường Đường…” Phó Tuấn vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của Đường Đường, dịu dàng nói: “Bé Đường Đường, tôi nói thật đấy, chỉ cần cô muốn, bất kể lúc nào cô cũng có thể giống như bây giờ, ngày nào cũng được gặp tôi, tôi sẽ luôn ở bên cô.”
Đường Đường len lén nhìn Phó Tuấn, trong lòng bỗng thấy hoảng loạn, vội vàng cúi đầu xuống.
Phó Tuấn âm thầm buồn cười, thảo nào Đường Đường cứ có vẻ mất hồn mất vía, lại còn dễ thẹn thùng như thế, ánh mắt vừa rồi cũng là lạ. Xem ra bé Đường Đường của anh cũng không hẳn là ngu ngơ, vẫn có những suy nghĩ nhỏ nhặt đấy chứ.
Có mấy suy nghĩ ấy cũng không sao, chỉ cần áp dụng với anh là được.
Nghĩ vậy, anh nhìn thoáng qua Đường Đường, thấy cô vẫn còn cầm kem, không đụng gì tới, anh không nhịn cười được: “Đường Đường, không ăn kem thì chảy hết bây giờ.”
Đường Đường hoàn hồn lại, lơ ngơ “ồ” một tiếng rồi mở nắp ra chậm rãi ăn. Trong lòng cô vẫn đang nghĩ về lời nói vừa rồi của Phó Tuấn: Lúc nãy bác sĩ Phó nói anh ấy có thể ở bên cô mỗi ngày, ngày nào bọn họ cũng được ở bên nhau, thế là sao nhỉ?
Phó Tuấn xoa đầu cô, hỏi: “Kem có ngon không?”
Đường Đường ngoan ngoãn đáp lại, nhỏ giọng hỏi: “Bác Sĩ Phó, anh không ăn à?”
Phó Tuấn cười lắc đầu: “Tôi không ăn, mua riêng cho cô mà.”
Mua riêng cho cô ư? Bác sĩ Phó thật tốt.
Bác sĩ Phó tốt với cô như thế, sao suốt ngày cô cứ nghĩ mấy chuyện lung tung vậy!
Đường Đường càng nghĩ càng bất an, sau đó cô ngẫm lại, vừa rồi bác sĩ Phó an ủi cô đúng không?
“Đường Đường, cô sao thế?” Phó Tuấn thật sự không hiểu, vừa rồi Đường Đường còn vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên lại mếu máo, vẻ mặt rất tủi thân, như sắp khóc luôn rồi. Rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì vậy hả? Chẳng lẽ anh đã nói thế rồi mà bé Đường Đường vẫn không yên tâm ư?
Thế có phải anh nên cho Đường Đường uống một “viên thuốc an thần” không nhỉ?
Nghĩ vậy, Phó Tuấn nảy ra một ý. Anh bế Đường Đường lên, hai người cùng ngồi trên xô pha. Đường Đường mới ăn được vài miếng kem, kem đã chảy một nửa rồi.
Phó Tuấn lấy hộp kem ly ra, đặt xuống mặt bàn, chậm rãi nói: “Đường Đường, nhìn tôi này.”
Đường Đường hơi xấu hổ, cô do dự giây lát rồi vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh.
Phó Tuấn vươn tay ra, nắm nhẹ lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô, nhìn chăm chú vào cặp mắt to ngập nước, sau đó từ từ tới gần.
Đường Đường trợn tròn mắt, sợ đến mức không dám thở. Có vẻ như cô không kịp phản ứng, cả người cứng ngắc, không nhúc nhích gì cả.
Phó Tuấn đành phải buông Đường Đường ra.
Quả nhiên là cô sợ rồi, vậy nên mới mở mắt to như thế, cứ ngơ ngác nhìn anh, không có một phản ứng nào.
Chết tiệt!
Phó Tuấn vỗ trán, sao anh lại gấp gáp như thế cơ chứ, không biết kìm nén chút nào. Bé Đường Đường vẫn còn mơ màng lắm, chưa hiểu ra vấn đề, lần này bị anh dọa sợ rồi.
Phải làm sao bây giờ?
Phó Tuấn sốt ruột, vội vàng đỡ vai Đường Đường, nhẹ giọng gọi cô: “Đường Đường?” Đường Đường chợt hoàn hồn, nhưng vẫn còn lơ mơ nhìn Phó Tuấn. Cô hoàn toàn không kịp phản ứng, hoặc nói chính xác hơn là quên mất vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cô nhìn Phó Tuấn, phát hiện ra anh đang nhìn cô với vẻ lo âu, khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à? Cô bị ngất ư?
Đường Đường gãi đầu, nghi hoặc nhìn Phó Tuấn: “Bác Sĩ Phó, vừa rồi tôi sao vậy?”
Phó Tuấn còn hoang mang hơn cả Đường Đường, cô hỏi câu này là có ý gì? Vừa rồi cô làm sao?
Không đúng, vẻ mặt của bé Đường Đường rất lơ mơ, dường như hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Hơ, chắc không phải vừa rồi cô… mất trí nhớ đấy chứ?
Mất trí nhớ tạm thời?
Tuy biết rằng khi quá hoảng sợ hoặc quá hưng phấn, con người ta rất dễ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, nhưng bé Đường Đường thuộc về loại nào đây?
Hưng phấn quá ư?
Đường Đường vẫn mở to mắt như cũ, nhìn anh với vẻ vô tội, ánh mắt mờ mịt mơ màng.