Cấm Ái Muội PUBG

Chương 23: Lén hút hẹn hò



Khó như vậy mà cũng bị bọn họ phát hiện à? Ngôn Từ lập tức có hơi sợ hãi, vừa mở miệng định giải thích thì Giang Hằng đang ôm Ngôn Nặc đã đánh gãy cậu, vẻ mặt lạnh nhạt trở lại: “Cậu đừng có nói lung tung, đây là con Ngôn Từ, nếu giống thì cũng phải là giống em ấy.”

“Được rồi.” Giản Chinh gãi đầu, u sầu đi lấy ly nước.

Ngôn Từ với Giang Hằng ngồi ở hai đầu sô pha, lúng túng không biết phải nói cái gì. Nửa ngày sau, A Mãnh lại từ trong phòng đi ra, thấy đứa nhỏ trong lòng Giang Hằng thì đột nhiên hét lên: “Lão đại! Anh có con khi nào vậy?!”

“Cút đi!” Giang Hằng cười mắng: “Ông đây sao lại có con được! Cậu chưa tỉnh ngủ đấy à?”

Lời còn chưa nói xong, Ngôn Từ đã ho khan, Giang Hằng vội vàng nhìn về phía Ngôn Từ: “Sao vậy, không thoải mái à?” Dứt lời thì hắn nhìn Ngôn Nặc đang ở trong lòng mình chơi xếp gỗ rồi cười nói: “Có phải vì con em đang ở chỗ anh nên em, đau lòng?”

“Sao lại vậy được!” Ngôn Từ lắc đầu, ngượng ngùng uống hớp nước. Cậu bất đắc dĩ nhìn Ngôn Nặc không phản kháng gì cả, thậm chí còn an ổn trong lòng cha bé như vậy được, đột nhiên không nói nên lời. Hai cha con còn chẳng cần nhận nhau mà đã ở chung hòa thuận như vậy rồi…

Hơi oán thầm mấy câu, cậu mới nhìn xung quanh, tất cả cửa phòng đều mở, duy nhất chỉ không có bóng dáng Tống Mộc. Mặc dù bây giờ không phải thời gian huấn luyện, nhưng bọn họ không phải lúc nào cũng ở cùng nhau sao? Chuyện ngày hôm qua nữa càng làm cậu thêm nghi ngờ, đột nhiên mới nhớ tới một sự thật. Biểu hiện của Tống Mộc đã nhiều lần vi phạm chuyện của câu lạc bộ, thảo nào huấn luyện viên Vu với Giang Hằng đang bàn bạc chuyện này?!

Nếu bây giờ Ngôn Từ muốn trở thành thực tập sinh, trước đó phải thông qua rất nhiều khó khăn.

Cũng không biết huấn luyện viên Vu có đồng ý cho cậu làm thực tập sinh… Có tin mình hay không mới là vấn đề.

Ngôn Từ tự cổ vũ trong lòng, ừm, tuần này cậu phải lên kế hoạch thật tốt! Muốn tiến vào trại huấn luyện, còn có muốn hòa hoãn mối quan hệ với Giang Hằng, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ngôn Nặc chơi xếp gỗ, nửa ngày sau mới nhìn Ngôn Từ bị bé lạnh nhạt, ra vẻ muốn trèo khỏi đùi Giang Hằng. Động tác Giang Hằng rất nhanh, biết bé muốn về với ba mình, mặt không đỏ tim không đập nhảy hai bước trên sô pha, khoảng cách với Ngôn Từ nháy mắt đã kề sát nhau!

Hai bên Ngôn Nặc bây giờ đều là hai người bé muốn. Bên trái là ‘daddy’, bên phải là ba ruột.

Ngôn Từ lấy khăn tay xoa vụn bánh quanh miệng bé, khẽ nói: “Ăn xong rồi mà không lau miệng, quần áo dơ thì sao bây giờ…”

Thấy cậu trách Ngôn Nặc, Giang Hằng nhanh chóng nói: “Không sao, trẻ con mà…” Hắn nhân lúc Ngôn Từ còn chưa có ý niệm ôm Ngôn Nặc lại thì nhanh nhẹn ôm thân thể bé nhỏ của Ngôn Nặc dựa vào người mình, sau đó cười nói: “Anh muốn chụp hình với bé vài tấm, được không?”

“Được…” Đối với việc Giang Hằng tự nhiên thân cận với Ngôn Nặc như vậy, trong lòng Ngôn Từ cười trộm. Cậu đơn giản không xen vào nữa, bưng chén đĩa Ngôn Nặc mới ăn xong vào bếp. Ánh mắt Giang Hằng sâu thẳm nhìn bóng dáng của Ngôn Từ, bàn tay to lớn trực tiếp lấy điện thoại, cười với khung hình: “Bạn nhỏ, cười cái nào.”

“Daddy muốn chụp hình với con…” Xưng hô này lúc bắt đầu có hơi xấu hổ, nhưng sau khi nói vài lần Giang Hằng cũng quen dần. Hắn ngựa quen đường cũ tự xưng daddy, ôm Ngôn Nặc vào lòng mình: “Cà tím…!”

(Giống chữ Cheese, Smile người ta hay nói trước khi chụp hình á)

Hình ảnh dừng lại trong khung hình lúc này là đứa nhỏ bị hắn ôm trong lòng cười ngọt ngào, nụ cười của Giang Hằng rất đứng đắn, dường như là sợ mình dọa đến bạn nhỏ nên dần trở nên thân thiện, cả hai cười lên đều rất dịu dàng đáng yêu. Sau khi chụp liên tục mấy bức, Giang Hằng mở weibo, chọn rồi đăng lên.

WEI-Giang Hằng (V): 【Đăng ảnh】

【Xếp hàng!!! Hằng ca đẹp trai muốn xỉu, bé con thật là đáng iu!】

【Woa bạn nhỏ này là ai vậy, sao lại có hơi giông giống Hằng ca dậy…】

【Adu… Tấm ảnh nì yêu thật đấy, chớp mắt não bổ mấy bộ văn kết hôn sinh con 10 vạn chữ cưng muốn xỉu!】

【Úi úi úi đột nhiên zqsg(1) nghĩ đến sau này Hằng ca kết hôn thì sao bây giờ, một ngày cũng sẽ có đứa con như vậy…】

Sau khi Ngôn Từ quay lại phòng khách thì Giang Hằng đã buông Ngôn Nặc ra, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn mình: “Buổi tối em có về nhà không?”

“Sao vậy?” Ngôn Từ khó hiểu, nghi hoặc nhìn hắn.

Giang Hằng mỉm cười, đôi mắt cong lên nhìn cậu: “Buổi tối đừng đi, anh muốn mang em đi ra ngoài dùng bữa.”

Sau khi Giang Hằng nói xong, Giản Chinh vừa mới rửa mặt đúng lúc nghe thấy, hứng phấn hét lên: “Ra ngoài ăn cơm? Được được!”

A Mãnh ló đầu ra: “Thật hả lão đại, sao gần đây anh đột nhiên nhiệt tình quá vậy?!”

Hai người hưng phấn hét lên, vẻ mặt Giang Hằng vừa nãy vô cùng vui sướng thì nháy mắt đã bình tĩnh như nước trở lại. Hắn ha ha hai tiếng, ánh mắt thẳng tắp quét về phía hai người, lạnh nhạt nói: “Nhà hàng dành riêng cho bạn nhỏ, hai người còn muốn đi theo?”

“Ờm tui!” Giản Chinh còn muốn nói cái gì đó thì Giang Hằng đã trực tiếp ngăn cậu ta, đẩy cửa đi vào phòng: “Được rồi được rồi, nhanh chóng đi huấn luyện đi, buổi tối huấn luyện viên Vu mời mấy cậu ăn!”

Lại là một hồi dùng vũ lực giải quyết phiền phức, Giang Hằng lắc lắc tay, hết sức khinh thường. Quay đầu nhìn đôi ba con cưng mốn chết đứng trước mặt mình, cảm thấy lòng mềm nhũn, nhịn không được ngồi xổm tiếp tục tới gần Ngôn Nặc: “Nặc Nặc, con thích ăn cái gì vậy?”

Nặc Nặc thích đồ ngọt, bánh ngọt và các món tráng miệng ngọt. Đương nhiên sơn hào hải vị gì đó thì bé không có khả năng thưởng thức, Ngôn Từ cười nói: “Món tráng miệng ngọt, bé thích ăn kem nhất. Nhưng anh đừng thật sự đưa bé tới mấy chỗ như vậy, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó.”

“Sao lại vậy được?” Giang Hằng khẽ cười, đứng dậy lấy chìa khóa trên bàn.

Hắn lại ngồi xổm xuống một tay ôm lấy Ngôn Nặc đặt lên vai mình, sau đó cõng bé ra ngoài: “Chúng ta đi ăn cái gì đó ngon nào.” Sợ bỏ quên Ngôn Từ, hắn còn quay lại nhìn cậu nói: “Ngôn Ngôn, đi thôi.”

Ngôn Từ bị hắn gọi vậy thì đứng bật động hơi sửng sốt, chợt bật cười.

Không tính Nặc Nặc thì coi như lần này là ở chung một mình đi… Ngôn Từ đè xuống xúc động trong lòng, bồn chồn đi theo hắn. Lần này Giang Hằng lái xe của mình, dáng vẻ rất được, vừa nhìn liền biết là khá giá trị. Vì trẻ con không thể ngồi ở ghế phó lái, nên Ngôn Từ chỉ có thể ngồi sau với bé.

Giang Hằng thay Ngôn Từ mở cửa, vô cùng ga lăng mà kéo cậu lên xe.

Tối nay chọn một nhà ăn được trang trí khá đẹp, cho tới bây giờ Ngôn Từ vẫn chưa tới những nơi như vậy, có hơi mới lạ. Giang Hằng tùy tay vò chìa khóa xe, tiếp tục bế Ngôn Nặc lên, quay đầu giải thích với Ngôn Từ: “Nơi này có rất nhiều loại món, còn có đồ ngọt nhỏ, thỉnh thoảng cho bé ăn cũng không sao đâu.”

Ừm, mặc dù như vậy rất hoàn mỹ.

Nhưng cách giáo dục này của Giang Hằng dù tỏ vẻ không thiên vị bé, lại tạo thành cưng chiều đó! Quả nhiên, trước khi biết mối quan hệ của nhau, sẽ góp ý cách giáo dục con nghiêm khắc của những người khác, hôm nay sẽ không quản Nặc Nặc quá, phối hợp buông thả một chút cũng được.

Ngôn Từ đã tính toán trong thời kỳ phát triển cùng với Giang Hằng, con trai cũng sẽ dần dần thích ứng với hai người. Ngôn Từ ngồi với Ngôn Nặc, Giang Hằng thì ngồi đối diện bọn họ.

Lúc thực đơn được đưa tới thì Giang Hằng lại đưa Ngôn Từ trước, sau đó mới đến lượt mình chọn vài món, nhân viên nhận thực đơn xong rồi mới đi. Ánh mắt hắn tỉnh bơ lướt qua từng vẻ mặt của Ngôn Từ, giống như phải nhìn đến hạt bụi cũng không còn. Bị ánh mắt này làm cả người không được tự nhiên, Ngôn Từ hơi lùi ra sau hỏi: “Anh… Anh sao vậy?”

“Anh chỉ là đang nhìn xem em có thay đổi gì không.” Giang Hằng chống cằm, hơi đăm chiêu nhìn cậu. Ngôn Từ bị nhìn đến mặt nóng lên, cúi đầu trốn tránh: “Vậy, có hay không…”

Giang Hằng dứt khoát đáp: “Không có.”

“Em vẫn như trước đây.” Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, cố tình chuyển đề tài này sang đề tài khác. Giang Hằng chậm rãi rót trà cho Ngôn Từ, sau đó kêu nhân viên phục

vụ lấy một ly bánh pudding dâu tây, đưa đến trước mặt Ngôn Nặc. Tốc độ nói chuyện cố ý chậm lại, giống như cái móc muốn câu người: “Một chút cũng không thay đổi gì cả.”

Khụ, câu trả lời ba phải như vậy khiến Ngôn Từ rất đau đầu. Cậu không rõ thái độ của Giang Hằng, cúi đầu làm đà điểu. Vừa rồi còn mới thề non hẹn biển phải theo đuổi Giang Hằng, bây giờ lại sợ đến không ngóc nổi đầu dậy.

Vì sao Giang Hằng ở trước mặt mà cũng không dám nói? Đã là ba của con hắn rồi, còn ngượng ngùng như vậy… Ngôn Từ thầm oán mình mấy câu, nhanh chóng hồi phục tinh thần, đây là cơ hội tốt để tiếp cận hắn, không thể bỏ qua được!

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn con trai đang một lòng một dạ ăn gì đó. Ngôn Từ mới dám mở to mắt nhìn thẳng hắn, lông mi khẽ động.

Ngôn Từ không nói lời nào, chỉ là thi thoảng trừng mắt nhìn hắn.

2, 3 giây bốn mắt nhìn nhau với Giang Hằng, giây tiếp theo lại làm bộ như không có chuyện gì cúi đầu nhìn con trai. Ánh mắt kia mang theo ba phần đưa tình, hai phần giấu đầu hở đuôi, còn năm phần là thẹn thùng rồi lại mang ý tứ câu dẫn. Lông mi Ngôn Từ rất dài, mỗi khi từ từ nhắm mắt thì đưa qua đưa lại, khiến người ta không dừng mắt nhìn được!

Thủ đoạn càng ngày càng thông minh, Ngôn Từ làm đến thuận buồm xuôi gió.

Lúc này cậu đang lặng lẽ quan sát phản ứng của Giang Hằng, giả bộ lơ đãng nói: “Em thật sự muốn đi trại huấn luyện…”

Từ ban đầu Giang Hằng vẫn còn thích cậu, bây giờ lại đột nhiên bị ánh mắt này câu mất hồn, một hồi sau mới hiểu được cậu đang nói gì, giọng nói khó tránh khỏi có hơi kích động: “Trại huấn luyện? Nhưng em phải biết là, chơi game và đánh chuyên nghiệp là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người chơi game chỉ vì hứng thú, còn nếu là vì game mà chọn chơi chuyện nghiệp thì lại rất khó mà kiên trì đến cùng được.”

Đội chuyện nghiệp và chơi game là hai chuyện khác nhau, đây là khi vào cửa rồi lòng chua xót mới biết được. Ngày đêm điên đảo huấn luyện thì chưa nói, từ tháng này qua năm kia ngâm mình trong game luyện kỹ thuật, khiến lòng người trở nên nóng nảy. Giang Hằng đã nhiều năm như vậy thấy qua những người nhiệt huyết muốn chơi chuyện nghiệp, nhưng cuối cùng họ đều kết thúc trong thất bại.

Sẽ làm trò chơi mình thích nhất biến thành chán ghét, còn chưa nói đến nôn ra máu sau khi chơi.

Lời hắn nói không khiến Ngôn Từ sợ hãi.

Ngay từ đầu đã vì để tiến lại gần Giang Hằng mới chơi trò này, sao lại có thể dễ dàng buông đi được. Ngôn Từ kiên định gật đầu, giọng nói chắc chắn: “Em sẽ không lùi bước, em đã nghĩ muốn làm thì chưa bao giờ hối hận.”

Tay Giang Hằng hơi dừng lại, im lặng một phút đồng hồ rồi mới chậm rãi đáp ứng: “Được.”

Sau khi nói chuyện nghiêm túc xong, tâm tình Ngôn Từ cũng thả lỏng. Vinh dự được cùng Giang Hằng hồi đó cậu chưa được tiếp xúc qua, bây giờ ước mơ duy nhất là được cùng hắn đạt huy chương đi đến vinh quang. Cậu muốn đuổi theo bước chân Giang Hằng, không muốn lại đi phía sau hắn.

Sự nghiệp và tình yêu, một cái Ngôn Từ cũng sẽ không bỏ qua.

Sau khi nghĩ xong, cậu lén lút hấp dẫn ánh mắt Giang Hằng, lúc ăn mà chân cũng không thành thật, làm bộ không cẩn thận đụng phải chân đối phương. Sau đó vừa chạm đến thì ngay lập tức thu chân mình lại, ngượng ngùng nhìn mắt Giang Hằng.

Con ngươi cậu vốn đã trong veo, ánh mắt còn ngân ngấn nước, một khi nhìn chăm chú người thì liền mơ hồ vô cùng.

Vì vậy Giang Hằng đã bị đánh bại qua vài lần nhìn tới nhìn lui, phản ứng đầu tiên lại là kiên cường mà xấu hổ.

Hắn ngượng ngùng ho khụ khụ, đôi chân dài không có chỗ đặt, chỉ có thể dùng quần áo che lại. Giang Hằng chịu đựng, lúc thức ăn được dem lên thì cẩn thận chọn mấy miếng tôm hùm thơm ngon gắp vào bát Ngôn Từ: “Lần này không có tương ớt, em yên tâm mà ăn.”

“Ừm.” Ngôn Từ gật đầu, còn thật sự nhìn hắn nói: “Cám ơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.