Chủ nhật, cuối cùng Ngân cũng được một ngày thảnh thơi, không cần nghe tiếng réo đồng hồ báo thức, không phải đi làm, không phải nhìn báo cáo. Ngủ nướng tời 9h sáng, Ngân tỉnh dậy vì đói. Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng, cô bật máy tính lướt qua facebook một chút. Mỗi ngày cô vẫn vào facebook theo thói quen, cập nhật tin tức của một số người bạn, đọc một số tin mới trong ngày để ít ra cũng không để mình lạc hậu so với thế giới bên ngoài.
Vào phần thông báo, nhìn qua một lượt, chợt cô thấy dòng báo tin mới “Đức Anh đã thêm ảnh mới”
Đúng vậy, Đức Anh là nick facebook của anh, sau những lần trò chuyện cùng nhau đó hai người kết bạn với nhau. Anh và cô đều là những người không hay đem mọi thứ phơi bày lên mạng xã hội, chỉ có khi nào nổi hứng, hoặc có điều gì đó quan trọng mới up lên để thông báo với mọi người.
Ngân đưa chuột vào dòng thông báo, click vào đó. Màn hình hiện ra hình ảnh anh cười thật đẹp, nhưng bên cạnh là một người con gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh. Người con gái ấy trông thật dịu dàng, mái tóc dài buông tùy ý, chiếc váy màu trắng tinh khôi, và một đôi mắt biết cười. Phía sau hai người, những bông hoa đủ màu sắc nở rộ, có thể tưởng tưởng ra từng làn gió nhẹ đung đưa vờn khẽ khàng qua những cánh hoa mỏng manh ấy. Nhưng sao nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy cô lại thấy chói mắt như vậy, có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim cô.
Cô muốn đưa tay ra sờ gương mặt anh nhưng lại không thể điều khiển tay của mình, có phải cô đã bỏ lỡ mất điều gì, hay thứ gì đó đã vụt qua tầm với của cô.
Buổi tối, Ngân ra quán cà phê, lần đầu tiên kể từ cơn mưa hôm đó, cô không thấy anh đợi cô nữa.
* * *
Trên chiếc ghế đá dưới tán cây, Ngân đang ngồi tựa nhẹ về phía sau, hướng ra phía ngoài đường phố. Bên tai cắm tai phone và chiếc điện thoại trên tay cô đang chạy bài hát “Khi người lớn cô đơn”
Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát theo chàng ca sỹ Phạm Hồng Phước.
“Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
– – –
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
– – –
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu
Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay
Mùi cafe sao đắng lòng
Trạm xe dừng không ai đón đưa
– – –
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn..”
Vào khoảnh khắc kết thúc một ngày dài, con người ta thường trở về với những khoảng lặng của riêng mình. Trong màn đêm, nỗi cô đơn và muôn vàn suy tư lại kéo nhau lan tràn trong tâm trí. Đó là nỗi buồn vô cớ không tên, là nỗi cô đơn và nỗi nhớ, hay nỗi lòng thầm thương một ai đó.
Mấy ngày nay Ngân không ra Pisces nữa, thay vào đó cô lại thường tới chỗ công viên gần nhà. Cô trốn tránh anh, cũng trốn tránh tình cảm của chính mình. Cô muốn cho mình một khoảng lặng để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, để đặt trái tim mình vào đúng vị trí của nó khi mà mọi truyện mới bắt đầu.
Cô đọc ở đâu đó viết rằng, khi yêu trở thành thói quen, thành chấp niệm thì thật sự đáng sợ. Có người yêu trong điên cuồng để rồi quên đi bản thân và quên đi sự lương thiện, có người yêu trong si dại mà đánh mất đi chính mình chỉ để cầu xin một chút tình cảm hèn mọn từ đối phương. Còn cô, cô yêu anh sao? Đúng vậy, cô nhận ra chính bản thân mình lại yêu anh, là yêu anh theo thói quen, là yêu mà không phải là thích.
Thích là cảm giác tim đập loạn nhịp khi thấy người ấy, là tay ướt đẫm mồ hôi và chẳng thể mở lời khi đứng đối diện. Còn yêu, lại là sự nhẹ nhàng thầm lặng, muốn cạnh bên, muốn nhìn ngắm, và ánh mắt luôn dõi theo cho đến khi đối phương khuất bóng. Cô đã từng thích, nhưng chẳng hề cảm thấy day dứt và đau đớn như bây giờ.
Yêu anh chẳng hề sai, nhưng có điều cô gặp anh quá muộn màng, khi mà bên cạnh anh đã tồn tại một người khác. Cô ấy chắc thật xứng với anh.
Anh là nắng, cô ấy là gió. Nắng ấm áp, gió dịu dàng xinh đẹp. Còn cô, cô giống những hạt mưa nặng chĩu, tan ra và biến mất vĩnh viễn. Nắng gặp mưa sẽ sinh ra cầu vồng, nhưng cô quên mất, nắng và mưa chẳng thể ở bên nhau mãi mãi, cầu vồng cũng chỉ tồn tại trong một khoảng khắc mà thôi.
Chiếc lá vàng từ đâu đó chao đảo vài lần trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Lá cũng có lúc phải lìa cành, có lẽ cô cũng nên buông tay.
Lại một lần nữa, cô buông tay.