Âu Thành Triệu ngồi trong phòng làm việc, nhắm mắt dựa đầu vào ghế thở hồng hộc. Nghĩ tới cảnh tình tứ của hai người ban nãy khiến cậu nổi đoá, không hiểu tại sao tần suất gặp nhau của họ ngày càng nhiều, làm trong lòng cậu cảm thấy khó chịu chỉ muốn một phát giam cầm Lạc Ân Nghiên trong nhà để Phong Lãnh Thiên không thể thấy được cô nữa.
Ting
Tiếng điện thoại trên bàn run lên, rất nhanh một cái tên quen thuộc hiện ra. Nội dung tin nhắn cũng không có gì bất ngờ chỉ vỏn vẹn vài chữ.
[Tối nay qua nhà chị ăn cơm đi, chúng ta có việc cần bàn]
Cầm điện thoại lên cậu nhắn lại một tin rồi sau đó cũng không quan tâm bỏ xuống. Thứ cậu quan tâm bây giờ chính là làm sao để tách hai người kia ra. Nếu cứ để như thế này lỡ may Lạc Ân Nghiên thật sự có tình cảm với Phong Lãnh Thiên thì sao?
Chỉ cần nghĩ tới việc này, máu nóng trong người cậu đã bắt đầu sôi sùng sục. Lạc Ân Nghiên không là của ai hết, cũng không được để ý ai, cả đời này cô phải thích cậu. Mặc kệ là cậu chơi đùa thì cô cũng không có khả năng ở bên người khác. Cầm điện thoại lên cậu ấn vào số được lưu trên đầu.
Tiếng đổ chuông vang lên một hồi lâu nhưng vẫn không ai bắt máy. Âu Thành Triệu vẫn kiên nhẫn đợi chờ gọi là lần nữa. Cuộc thứ hai rồi lại thứ ba, cô không có bắt máy chỉ nghe vài tiếng máy móc đáng ghét.
Không lẽ cô đang ở bên tên kia? Hai người đang làm gì? Đi ăn cười nói vui vẻ giống lúc nãy sao? Không nghĩ được nữa cậu tức giận quăng cái điện thoại dăng vào cạnh tủ vỡ nát, một chiếc điện thoại thứ hai ra đi.
Không nhịn được nữa Âu Thành Triệu đứng dậy bước nhanh chân ra ngoài, tiếng đóng của vang lên một tiếng to lớn “rầm”.
– —————-
Bên này, sau khi Phong Lãnh Thiên đưa cô về công ty, phóng viên ban nãy bị anh quát cũng không dám quang minh chính đại đứng đó nữa. Mà chỉ lén lút núp sau bụi cây chụp trộm. Lạc Ân Nghiên ngồi trong xe thấy được, nhưng cô cũng phải đành mặc kệ bước ra ngoài.
“Cảm ơn anh đã đưa em về, cũng cảm ơn anh vì đã giúp em”
“Không có gì đừng khách sáo”
“Tạm biệt!”
“Ừm tạm biệt em”
Nói xong cô quay người đi vào bên trong, bầu trời sau cơn mưa cũng trở nên sạch sẽ thoáng mát. Không còn âm u tối đen như sớm mai nữa.
Phong Lãnh Thiên ngồi chờ cô an toàn đi vào công ty rồi mới yên tâm nhấn ga rời đi. Châu Ái Nghi từ phía xa thấy được tất cả, khi chiếc xe của anh chay đi xa cô bắt đầu chạy lại đi nhanh vào công ty của Lạc Ân Nghiên.
Khi vừa chạy tới cửa Châu Ái Nghi liền thấy được bóng lưng Lạc Ân Nghiên đang đứng chờ thang may Trong lòng âm thầm thở phào, cũng may cô ta chưa có lên tầng.
Châu Ái Nghi gọi to.
“Lạc Ân Nghiên!” rồi thản nhiên khoanh tay đi vào như một bà hoàng.
Lạc Ân Nghiên giật mình quay lại, khi thấy bóng dáng của Châu Ái Nghi thì nheo mắt âm thầm nghĩ ngợi.
“Cô tới đây có việc gì?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô”
Nghe vậy, Lạc Ân Nghiên liền nhìn xung quanh. Lúc này ánh mắt nhân viên trong công ty đang lén lút nhìn từng hành động của họ. Để tránh sự tò mò của nhân viên cô đành gật đầu đồng ý nói.
“Vậy lên phòng làm việc nói”
Tiếng ting thang máy vang lên.
Lạc Ân Nghiên và Châu Ái Nghi đồng thời cùng nhau bước vào.
Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại. Tiếng xì xào bàn tán của nhân viên bắt đầu vang lên. Vi Yến từ từ đi lại, mặt hầm hừ vỗ bàn một cái thật to.
“Làm việc đi tò mò cái gì”
Các nhân viên nghe thế liền lập tức hoảng sợ, biết điều ổn định lại chỗ ngồi bắt đầu làm việc.
Lên tới phòng.
Lạc Ân Nghiên đi lại gần bình nước, rót lấy một tí nước nóng pha trà. Giọng nói cùng lúc đó nhẹ nhàng vang lên.
“Cô ngồi đi”
Châu Ái Nghi nhìn xung quanh căn phòng.
“Đúng là Lạc tổng có khác. Phòng làm việc xa hoa như vậy”
Nghe vào có vẻ như chỉ là một câu khen bình thường, nhưng Lạc Ân Nghiên có thể hiểu đây là một câu mỉa mai. Mặc dù vậy cô vẫn tỏ ra dáng vẻ thản nhiên như không quan tâm, đi lại đưa cho Châu Ái Nghi cốc trà ấm, xem như tiếp khách bình thường.
Ngồi xuống ghế Lạc Ân Nghiên mới bắt đầu trả lời.
“Không có gì, cô đến tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Cô nghĩ còn việc gì nữa?”
Xem như Lạc Ân Nghiên hiểu được ý Châu Ái Nghi nói, cô gật đầu công nhận. Cầm chén trà lên húp một ngụm, bộ dạng hoàn toàn là phong thái sang chảnh không có gì là mệt nhọc, lo âu trong mấy ngày vừa qua. Châu Ái Nghi thấy thế thì cũng cười thầm một cái, để rồi xem.
“Tôi đến đây muốn nói với cô là đừng lại gần Phong Lãnh Thiên nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn tôi mong cô chúc phúc cho chúng tôi”
Từ tốn đặt chén trà xuống, Lạc Ân Nghiên trả lời.
“Tôi và Phong Lãnh Thiên không phải mối quan hệ yêu đương nữa. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, tôi cũng rất vui mừng chúc phúc cho hai người. Cô không cần lo lắng việc tôi dành anh ấy”
Dù Lạc Ân Nghiên nói như vậy nhưng có vẻ Châu Ái Nghi vẫn không tin. Cô dựa vào ghế khoanh tay lại, lời nói vẫn cố chấp khẳng định mối quan hệ của Lạc Ân Nghiên và Phong Lãnh Thiên.
“Nhưng mà tôi thấy hành động của cô với anh ấy không giống bạn bè lắm”
“Tốt nhất là cô tránh xa anh ấy ra. Nếu còn không nghe lời thì đừng có trách”
Nói xong cô tính đứng dậy bỏ đi, nhưng nhớ đến một cái gì đó. Châu Ái Nghi bỗng dưng cười lên mấy tiếng. Giọng nói mỉa mai, khinh thường rõ rệt.
“À nghe nói công ty cô đang gặp vấn đề nhỉ, buồn ha. Thôi thì có gắng gánh lấy nghiệp đi nha, nghiệp của cô đó haha…”
Dứt lời cô quay người đi ra mở cửa. Tay vừa đặt lên cần gạt bỗng nhiên một sức lực từ bên ngoài đẩy vào trong. Châu Ái Nghi theo phản xa lùi về sau mấy bước, tránh sự va đập của cái cửa. Vốn tính ngước mắt lên chửi thì liền thấy một khuôn mặt thân quen.
Là Âu Thành Triệu, cậu bây giờ cũng đang trợn tròn mắt nhìn cô. Ánh mắt hiện lên ý muốn hỏi tại sao chị lại ở đây? Châu Ái Nghi nhướn mày ra hiệu một cái rồi thản nhiên bước qua người cậu.
Âu Thành Triệu quay lại nhìn theo bóng lưng của Châu Ái Nghi suy nghĩ song mới bình tĩnh bước vào phòng. Lạc Ân Nghiên đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Châu Ái Nghi, cô nheo mắt phát giác ra được cái gì đó đáng nghi ngờ. Nhưng giọng nói trầm thấp của Âu Thành Triệu vang lên làm cô tự dưng bị sực tỉnh.
“Chị Ân Nghiên”
“Âu Thành Triệu?”
“Cậu tới đây có việc gì sao?”
“Không có việc là không được tới tìm chị à?”
“Không phải, tôi không có ý đó”
Cô đứng lên đi lại nhéo má Âu Thành Triệu một cái cưng chiều. Được cô nựng cậu cũng nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ, tìm sự an toàn bên trong. Nghĩ rằng cậu mệt mỏi trong công việc nên cô liền ôm lấy tấm lưng rộng lớn, xoa nhẹ lên an ủi.
Giọng nói có chút nhõng nhẽo vang lên.
“Sáng sớm chị liền bỏ đi sớm như vậy?”
“Tôi có việc mà”
“Sáng nay chị đi đâu?”
“Tôi đi lên công ty”
Âu Thành Triệu im lặng nghe câu trả lời của cô. Nhưng đây không phải câu trả lời cậu mong muốn, cô thật sự lại dấu việc đi cùng Phong Lãnh Thiên. Cô không nói sự thật cho cậu biết.
Ánh mắt trừng trừng mở lên nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu hai con người đang ôm lấy nhau. Bỗng chốc Âu Thành Triệu đột nhiên trở nên điên cuồng, cơn phẫn nộ trong lòng khi nghe cô nói dối bùng lên, không kiềm được cảm xúc cậu đẩy cô ra bắt đầu lao vào hôn tới tấp.
Lạc Ân Nghiên đang thoải mái dựa dẫm lại bị một sức lực khủng bố đẩy ra. Chưa kịp định hình lại thân thể, thì nụ hôn như bão táp lao tới. Cô “ưm” lên một tiếng đau đớn.
Không hiểu sao cái hôn này không phải cái hôn ngọt ngào mà bình thường hai người trao nhau. Nó giống như cái hôn để chút giận hờn ghen, Âu Thành Triệu vừa gặm vừa cắn khiến cô đau đớn không thôi. Một nụ hôn tràn ngập mùi vị tanh tanh của máu. Lạc Ân Nghiên dùng hết sức bình sinh của mình đẩy lấy thân thể to lớn kia ra nhưng Âu Thành Triệu ôm cô rất chặt, cô cũng không hiểu tại sao cậu lại điên cuồng như vậy chỉ bất lực kêu “ưm ưm”.
Gần một phút sau thấy cô đang bị kiệt sực vì thiếu hơi thở. Âu Thành Triệu mời từ từ thả Lạc Ân Nghiên ra, trên môi hai người còn kéo theo một đường chỉ bạc trong suốt, do đó mà thấy được nụ hôn này đã táo bạo như thế nào.
Lạc Ân Nghiên được tự do, cô cố gắng hít lấy hít để không khí, giống như một người vừa thoát từ địa ngục vậy. Cô tức giận quay qua chuẩn bị mắng cậu một câu thì đột nhiên bị khựng lại.
Ánh mắt Âu Thành Triệu bây giờ nhìn đỏ au rất đáng sợ. Nước mắt lấp lánh như sắp rơi ra khỏi đôi mắt đẹp đẽ ấy, cô nhìn thấy thì khó hiểu không thôi. Thủ phạm xém giết ch.ế.t cô vì hôn quá dữ tợn giờ đây lại bày ra khuôn mặt tội nghiệp như thế này.
“Gì vậy? hôn tôi như muốn lấy mạng xong giờ lại khóc sao?”
“Tại sao?”
Lạc Ân Nghiên nheo mắt khó hiểu.
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao chị lại dấu em? Chị rõ ràng buổi sáng đã đi cùng Phong Lãnh Thiên, hai người còn đi ra từ quán cafe. Chị dám qua lại với người đàn ông khác còn dấu em sao?”
“Sao cậu lại biết? Cậu vẫn theo dõi tôi?”
“Theo dõi hay không có quan trọng sao? Việc bây giờ là chị vẫn qua lại với Phong Lãnh Thiên”
Nghe lời trách móc của cậu, Lạc Ân Nghiên không nói, mệt mỏi đưa tay lên ấn nhẹ vùng thái dương.
Công việc đang bất ổn, hết áp lực này đến áp lực khác. Sáng sớm thì bị xô đẩy té lăn ra, về công ty thì nghe Châu Ái Nghi phàn nàn, cảnh cáo tránh xa Phong Lãnh Thiên, giờ lại nghe những lời chửi bới làm loạn của Âu Thành Triệu. Cô bây giờ cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn biến mình thành con cá mắm cho rồi, không cần phải suy nghĩ bất cứ cái gì.