Sáng sớm tỉnh dậy, do hôm qua dầm mưa nên giờ thân thể cô rất mệt mỏi . Cô nhìn xung quanh phòng và chợt nhận ra đây không phải nhà mình. Cô còn đang trong mớ thắc mắc của mình thì những hình ảnh tối qua chợt ùa về. Cô cười nhạt, chắc người ta đưa mình về đây.
Cô nhìn khắp căn phòng, căn phòng có tông là màu hồng, những đồ trang trí xung đều là của con nít, có cả búp bê, gấu bông,… Chắc chủ nhân căn phòng này là một cô gái…hay nói đúng hơn là một cô bé.
Cô cố gắng ngồi dậy, lết thân thể vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô bước xuống nhà. Dù gì cũng phải cảm ơn người đã giúp mình.
” Thì ra đây là một căn biệt thự lớn nha ” – vừa đi cô vừa nhìn xung quanh.
Do không để ý nên đã vô tình đụng trúng một người làm cô ngã phịch xuống sàn. Cô đứng lên, xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, một giọng lạnh lùng vang lên.
– Em tỉnh rồi à? Chỗ ngủ được chứ? Tại phòng của khách chưa kịp dọn dẹp nên đành phải em ngủ ở phòng em gái tôi.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta nhìn rất trẻ, khuôn mặt điển trai, nhưng lại tỏ ra vẻ lạnh lùng làm cho người đối cảm thấy sợ hãi.
– Không sao. Tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn anh đã giúp tôi – Cô cúi người cảm ơn.
– Không có gì.Mà tại sao hôm qua đêm khuya mà em lại ở ngoài đường dầm mưa thế? – Hắn tò mò hỏi cô.
Nhìn cô tối qua thực thảm hại. Bộ dạng thì ướt sũng, đi loạn choạng như người say. Lúc đầu thì hắn không mấy quan tâm, vì hắn không thích phụ nữ….nói đúng hơn là chán ghét phụ nữ, nhưng khi thấy cô, nhìn vào đôi mắt chứa đầy buồn phiền đó của cô, thì hắn lại muốn bảo vệ người cô gái nhỏ bé này. Có phải hắn đang yêu hay không?
– Tôi… thất tình – Cô trầm mặc nói.
Gì mà thất tình chứ? Là cô tự mình đa tình mà.
– Em có người yêu rồi à? – Giọng hắn trở nên buồn hẳn đi.
– Đã từng thôi. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi xin phép ra về. – Cô buồn buồn nói rồi bước đi.
– Để tôi kêu người đưa em về. À mà em…tên gì thế? – Hắn níu cô lại tra hỏi.
– Vậy làm phiền anh rồi. Tôi tên Hàn Tiểu Băng. – Cô nở nụ cười giới thiệu.
– Ồ…tên em thật đẹp. Mong là chúng ta có thể gặp lại.- Hắn ngây người vì nụ cười của cô.
– Vâng. Mong là vậy.
Thấy cô đã đi xuống, hắn ra lệnh cho một vệ sĩ đứng gần đó.
– Kêu Kathy điều tra về Tiểu Băng cho tôi.
– Vâng, lão đại.
__________________
Về đến nhà, cô bật điện thoại lên, 30 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của anh. Cô nhếch mép,vứt điện thoại sang một bên, nhanh chóng lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Ngâm mình vào làn nước nóng, cô nhắm mắt suy ngẫm.
Mấy tháng nay, cô lúc nào cũng cũng tìm mọi cách để anh cảm nhận được tình cảm của mình mà quên chăm sóc bản thân. Cô đã thay đổi bản thân để khiến mình trở thành hình mẫu phụ nữ của anh.
Còn bây giờ cô có thể trở lại là chính mình rồi.
Cô bước khỏi nhà tắm, vừa đi vừa lau khô tóc. Nhìn mình trước gương, cô kéo kéo mái tóc dài , lúc trước cô nghe nói anh thích con gái tóc dài nên cô mới để tóc dài, nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Hôm nay, cô sẽ dành cả một ngày cho riêng mình… và cô sẽ thay đổi chính mình. Cô sẽ trở lại là cô.
” Boss, anh cứ chờ xem tôi thay đổi như thế nào? ” – Cô nhếch mép.