Vạn Vũ mân mê ngón tay ấn ấn vào nơi giữa cằm Diệp Mộng khẽ nâng gương mặt bối rối của cô lên:
– Giờ em là chủ, anh là khách, bà chủ Diệp có thể cho anh ở thuê được không? Anh mua nhà hết sạch lương rồi nên sẽ dùng tấm thân này để báo đáp em. Nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa anh làm hết… cho anh ở lại nha, bảo bối?
– Thật không? Nhưng anh làm hết thì em làm gì đây?
– Làm tình, với anh…
“…”
Vạn Vũ áp sát gương mặt nhỏ đang đỏ bừng, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhìn Diệp Mộng có chút say mê. Anh nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi đào mềm mại, câu dẫn cô bằng từng nụ hôn vụn vặt.
Anh đem hai cánh tay cô vòng lên cổ mình, ôm lấy chiếc eo thon nhấc cô ngồi vào lòng. Bàn tay rời khỏi eo liền chen vào trong áo. Chạm vào từng tất da tất thịt mềm mịn như tơ lụa khiến ham muốn của anh phút chốc bùng lên, thân dưới rạo rực không yên.
Bàn tay hư hỏng rất nhanh đã tìm đến nơi đồi núi đẩy đà, không một động tác thừa trực tiếp vạch áo ngực ra ôm trọn một bên nắn bóp nhẹ nhàng. Đầu ngón cái và ngón trỏ điêu luyện vân vê nụ hoa nhỏ khiến nó bị kích thích đến se cứng dựng lên.
Diệp Mộng vì hưng phấn mà uốn éo uyển chuyển trên đùi anh, cô hoàn toàn bị thuần phục, không còn miễn cưỡng như những lần trước nữa.
Thế nhưng đến khi nụ hôn trên môi dần trở nên tham lam và cuồng nhiệt cô lại cố gắng đẩy Vạn Vũ ra:
– Em nhớ rồi, em vẫn chưa tắm…
– Anh cũng chưa…
Giọng anh khàn đi rất nhiều nhưng vẫn không dừng động tác. Anh rúc vào hõm cổ thiên nga, thổi phà lên làn da trắng muốt hơi nóng nam tính của mình, cả hai bàn tay đều hăng say massage ngực cho cô. Diệp Mộng khẽ đẩy đầu anh ra, khó nhọc lên tiếng:
– Ưm… vậy… anh tắm trước hay em tắm trước?
– Anh đề nghị chúng ta tắm chung để tiết kiệm thời gian…
“…”
Kha Vạn Vũ gian manh ghé sát lại nói như rót vào tai cô:
– Bảo bối… mau cởi áo giúp anh!
Dứt lời anh hôn bạo hơn chiếc lưỡi cuồng nhiệt khuấy đảo trong khuôn miệng cô, trực tiếp ôm đùi bế Diệp Mộng đi về phía nhà tắm. Môi lưỡi cô đều bị anh mút chặt, hô hấp của cả hai dần trở nên gấp gáp. Diệp Mộng ngoan ngoãn nghe lời nhưng đôi tay có chút vụng về mãi một lúc mới cởi được một hàng cúc để lấp ló khuôn ngực vạm vỡ, từng múi cơ săn chắc.
Vạn Vũ nhanh chóng vén chiếc áo thun cô mặc trên người qua khỏi đầu vứt xuống sàn, chiếc bra màu đen gợi cảm cũng bị giật bung, để lộ cả tấm lưng trần trắng nõn với rãnh lưng sâu khi nhìn từ phía sau. Đôi chân cô trong chiếc quần jean bó sát quấn chặt lấy hông anh, bàn tay anh được nhàn rỗi không ngừng xoa nắn bờ mông căng mẩy sexy.
Bỗng anh xốc Diệp Mộng lên cao, há miệng ngậm lấy ngực cô mạnh bạo mút và cắn, sau đó lại đổi bên liếm quầng vú hồng đến ướt át. Bầu ngực tròn bị kích thích đến căng cứng, khoái cảm của Vạn Vũ càng tăng lên. Diệp Mộng cũng vậy, dù cố gắng cách mấy cũng không cưỡng được, tiếng rên mỗi lúc càng thêm nức nở.
– Aa… Vạn Vũ à… em… aa
– Đừng để lại dấu hôn nha anh… mai em còn đi thực tập… ưm… ưm…
Những vết tích cũ vẫn còn chưa mờ da cô lại trắng mỏng như thế nếu để người khác nhìn thấy mặt mũi đâu mà ra đường nữa. Vậy mà Vạn Vũ chẳng chịu nhẹ nhàng, càng lúc càng ra sức như muốn gặm hết cả da thịt lẫn xương của cô.
Đến nhà tắm chỉ một đoạn ngắn mà quần áo từ lúc nào đã được trút xuống sạch sẽ, rơi vãi khắp sàn. Anh đưa tay bật vòi sen, từng giọt nước li ti đều đặn rưới lên hai cơ thể trần trụi đang áp chặt vào nhau.
Diệp Mộng đứng tựa lưng vào tường, Vạn Vũ gác một chân cô lên bắp tay anh để hết thảy cảnh xuân lồ lộ ra trước mắt. Cô xấu hổ đến hai má ửng đỏ:
– Đừng nhìn em chăm chú như vậy chứ? Ưm…
Anh cúi sát khóa môi cô, giữ những lời nói vô nghĩa ấy lại phía sau. Bắt đầu dùng tay mân mê, day nhẹ viên ngọc thịt khiến Diệp Mộng phải ngửa cổ lên vừa hôn vừa rên rỉ. Mật dịch lấp lánh nhễu nhão tràn ra theo từng dòng nước ấm đang múa lượn trên người cô, chỉ mới dạo đầu đã chảy xuống ướt đẫm mép đùi non.
Anh vuốt ve xung quanh dần mơn trớn đến vùng cấm địa, ngón giữa thon dài rắn chắc tách hai vách thịt len vào giữa vừa đâm vừa thụt. Cái động nhỏ vẫn khít chặt như lần đầu chỉ là không còn vướn víu bởi tấm màng mỏng kia nữa. Từng luồng điện chạy xoẹt khắp thân thể mang theo sự thỏa mãn khiến Diệp Mộng mờ mịt đến trống rỗng. Cô động đậy eo thon cong người đón nhận từng đợt kích thích của anh.
– Aa… anh… chậm… một chút…
– Tiểu yêu tinh… em khít như vậy… muốn bức chết anh sao?
– Em khó chịu… ư… ưm…
Một ngón tay rồi hai ngón tay vào cùng lúc, thuần thục móc lên, vào ra liên tục khiến nước nôi tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Thân dưới của anh vì thế mà không kiểm soát được nữa, ham muốn đạt tới cùng cực. Chẳng thể chờ đợi thêm, Vạn Vũ rút tay về, ngón cái trêu đùa phía trên viên ngọc nhỏ xíu ấy. Anh hơi ngã người để vật đàn ông gân guốt căng trướng mạnh mẽ đi vào từ dưới lên. Hai mép thịt hồng tươi ngậm khít lấy dị vật bên trong khiến cổ họng anh khẽ rên “hừ hừ”:
– Cơ thể em… thật tuyệt!
Cảm giác sung sướng ập đến Diệp Mộng đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô “A” lên một tiếng, chủ động rướn người, nhịp nhàng lên xuống khao khát cùng anh luân động.
Vạn Vũ đem hai chân cô vòng lên quấn lấy hông mình, cánh tay cơ bắp nổi gân ôm chặt cô phía trước, cứ thế mà đâm vào. Những cú nhấp của anh mỗi lúc một sâu và nhanh, mỗi lần tiến vào đều đâm thẳng đến tận cùng điểm nhạy cảm. Cả hai người đều đang ở đỉnh cao trào. Tiếng gầm và tiếng nỉ non đan cài vào nhau, phía dưới va chạm phát ra những âm thanh ướt át gợi dục. Khung cảnh nơi đây chẳng khác nào một bức tranh khỏa thân đầy sống động.
Vạn Vũ bỗng xoay người Diệp Mộng lại để hai cánh tay cô vịn vào thành bồn tắm. Tư thế này vô tình khiến cặp ngực nảy nở rũ xuống đong đưa mời gọi, mông cô vểnh cong hết cỡ dáng vẻ câu dẫn mê người.
– Bảo bối… em quá quyến rũ rồi!
Vật đàn ông to lớn của anh đi vào từ phía sau cô một đường chiếm đoạt.
– Aa…
Diệp Mộng tê dại, khoái cảm vừa lạ vừa quen lập tức nhấn chìm cô. Bờ mông cong vút bị vỗ đến in đầy dấu tay mới buông tha. Anh lại chồm xuống đem cặp ngực đang nảy tưng bên dưới thỏa sức nhào nặn trong lòng bàn tay, đầu lưỡi mát lạnh càn quấy trên tấm lưng cô anh còn hôn sâu lên hai vết sẹo mờ. Phía hạ thân vẫn mãnh liệt giao nhau, bao nhiêu tinh hoa bắn ra đều chôn sâu trong cơ thể cô và không ít vương vãi khắp dưới chân hai người.
Cả hai đều đã lên đỉnh mấy lần vậy mà sức lực chẳng vơi đi là bao, càng vào ra càng hứng.
***
Bình thường mỗi người tắm khoảng 30 phút, hôm nay tắm chung… 3 tiếng chưa xong.
Đến khi Vạn Vũ bế Diệp Mộng ra ngoài, tấm thân ấy đã mềm nhũn cả rồi. Anh lau khô người và sấy tóc cho cô.
Diệp Mộng gác đầu lên đùi anh mí mắt rũ xuống nằm im tận hưởng.
– Bảo bối thứ em thích nhất là gì nhỉ?
– Tất nhiên là tiền rồi. Em mê tiền lắm!
– Vậy ước mơ của em?
– Là được ngủ trên một đống tiền đó anh!
Diệp Mộng nghe thấy tiếng cười của Vạn Vũ, cô cũng bất giác bật cười. Không biết sao tự dưng anh lại nghĩ đến những điều này nhưng ngoài anh ra chưa từng có ai hỏi về ước mơ của cô thì phải.
Và câu trả lời của cô cũng là thật. Cô cố gắng từng ấy năm chỉ với một mong ước duy nhất là kiếm được thật nhiều tiền chữa bệnh cho em trai. Nếu không có người hiến tủy thì cô tin rằng có thể dùng tiền để tìm mua, chỉ sợ thời gian của Tiêu Khải không còn nhiều nữa…
Vạn Vũ cảm nhận được Diệp Mộng bỗng chốc rơi vào trầm tư, đôi mắt thoáng chút muộn phiền anh cất máy sấy lên chiếc bàn ở đầu giường, nằm xuống kéo cô ôm vào lòng:
– Hôm nay cho em ngủ với 1 viên kim cương loại hiếm, nặng 80 ký, dài tận 1m86. So với đống tiền kia còn quý giá hơn gấp bội, hoặc có thể nói là vô giá.
– Haha, anh tự luyến vừa thôi!
– Anh nói thật, nhưng nếu em muốn tiền mặt cũng được, anh có thể cho em với điều kiện… phải nhận kèm vật phẩm.
Diệp Mộng không cần nghĩ ngợi lâu, nghiêm túc trả lời:
– Em thà nhận tiền mặt còn hơn, mà vật phẩm đó là gì vậy?
– Là viên kim cương loại hiếm, 1 mét 86, nặng 80 ký… Hahaha!
“…”
Diệp Mộng chẹp chẹp miệng, trên trán viết rành rành một chữ “CHÊ”. Vạn Vũ cốc đầu cô một cái, hai người ôm nhau cười đến rung rinh giường. Một lúc sau cô vòng tay ngang bụng anh, áp mặt mình lên vòm ngực rộng lớn thỏ thẻ:
– Cám ơn anh… Vạn Vũ!
– Về căn nhà? Hửm?
– Về tất cả, cám ơn anh vì đã yêu em.