Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 45: Thu Dọn Đồ Đạc.



Tôi ôm lấy khuôn mặt của anh, dùng nụ cười rạng rỡ an ủi tâm hồn đang không ngừng thấy có lỗi.

“Nhưng mẹ anh làm thế với em..” (2)

Chân mày anh hơi nhíu, tôi chỉ biết bật cười, rời lòng bàn tay di chuyển lên trên đầu anh, xoa xoa mái tóc không ngừng.

Cứ như dỗ trẻ con vậy.

“Có sao đâu chứ? Không phải anh bảo vệ em rất tốt đó sao?” (2

Thấy mình được an ủi, Châu Thời Diệc theo thói xấu mà phì cười, bắt đầu đặt tay lên hai bên hông của thiếu nữ trước mặt, không ngừng chọc ghẹo.

“Ai, chị Doãn Doãn dễ thương quá đi!” Vừa nói, Châu Thời Diệc vừa gục đầu lên vai tôi, không ngừng dụi dụi khiến tôi nhột đến rùng mình.

“Còn chưa sửa cách xưng hô quỷ quái đó đi hả?” Đôi mắt đào hoa liếc xuống chằm chằm anh.

Chẳng kịp để hai người lãng mạn thêm một chút, thì tiếng của bảo an vọng đến.

“Hai cô cậu này, có tình tứ thì phải chọn nơi thích hợp chứ.”

(2)

Tôi giật mình, lập tức đấy Châu Thời Diệc ra mà gượng cười, đáp lại chú bảo vệ đang đứng ở khoảng cách xa: “Dạ xin lỗi, bọn cháu lên ngay đây!”

Đúng là mất mặt chết đi được. Đã vậy Châu Thời Diệc vừa bám theo vừa cười toe toét, tên này có miếng liêm sỉ nào không vậy? (2)

Vừa đến trước cửa căn hộ, sau khi mở khóa vân tay xong tôi liền đi vào nhà, nhưng bỗng bị lời nói của Châu Thời Diệc ngăn bước.

“Doãn Doãn này!”

Thái độ cô thiếu nữ ngạc nhiên, hờ hững đáp lại: “Hửm?”

“Nếu anh nhớ em thì phải làm sao?”

Tôi nheo mắt khó hiểu, rõ ràng hai đứa đang sống cạnh căn hộ luôn cơ mà? Hỏi vậy là sao?

“Thì chạy qua gặp nhau thôi!” Tôi bình thản, chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà coi câu hỏi đó như một chiêu trò để anh kéo dài thời gian ở bên tôi.

Châu Thời Diệc nhướn vai, đút tay vào túi quần, ánh mắt tránh qua nơi khác nhưng bên trong lời nói lại không ngừng chứa đầy ẩn ý: “Như vậy thì bất tiện lắm…” (

Có lẽ tôi đã dần hiểu được ý của anh muốn nói rồi, ánh mắt thăm dò chăm chăm vào người anh, hỏi: “Anh muốn hai đứa mình sống chung?”

Vừa nói xong, đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp của Châu Thời Diệc lóe sáng, nó lấp lánh còn hơn kim cương và đá quý. Anh trả lời ngay lập tức: “Là em nói đó nha! Vậy thì ngay trong hôm nay chúng ta dọn qua ở chung đi!” (3)

Tôi bất ngờ đến không ngậm được miệng, này là đang công khai rằng Châu Thời Diệc chính là một tên trơ trẽn có đúng không? Rõ ràng tôi chưa hề đồng ý cơ mà, người này có chút liêm sỉ nào không hả?

Tảng đá đóng băng cả người tôi còn chưa tan ra hết, Châu Thời Diệc đã đẩy cửa đi vào căn hộ. Tôi đứng đờ ra đó, ngơ ngác nhìn hành lang không còn bóng người. Mãi sau khi nghe thấy vài tiếng “loạt xoạt” thì mới giật mình, lập tức chạy vào trong kiểm tra.

Chẳng thấy Châu Thời Diệc ở phòng khách, tôi lục đục đi tìm khắp nơi cho tới phòng ngủ, mới phát hiện anh đang thu dọn đồ đạc trong tủ quần áo mà cho hết vào trong va-li kéo. (

Tôi hoảng loạn, lập tức chạy đến lấy thân người che đi cửa tủ, tim đập loạn cả lên vì sợ thứ đồ trong đó bị anh vô tình thấy được.

“Sao vậy? Rõ ràng Doãn Doãn đồng ý sẽ sống cùng anh rồi mà?”

Cơ hàm của tôi co giật liên hồi, mãi mới nhớ lại cách làm sao để cười, nhưng quá là giả trân rồi đi?

“À… À thì… Là… để em tự thu dọn, anh không cần động tay đâu!”

Tính hiếu kì hại chết con mèo, Châu Thời Diệc chau mày nhìn tôi, hình như anh đã hiểu ra được gì đó rồi. Chỉ thấy anh ngày một tiến sát, đặt tay lên cửa tủ mà ép xáp mặt vào đối phương.

“Không ngờ nha, hóa ra Doãn Doãn lại là người như vậy!” (2

Cái giọng điệu cùng nụ cười ranh mãnh đó hòa quyện lại với nhau làm chúng gian xảo vô cùng, vành tai tôi phiếm hồng, không ngừng lắp bắp: “N… Như vậy… là sao?”

Trong khi đang phân tán sự chú ý của tôi, để tôi hoàn toàn tập trung vào Châu Thời Diệc. Thì chẳng biết cánh tay bên kia của anh đã vươn vào trong tủ từ bao giờ, mãi cho đến khi tôi quản lý được cảm xúc, hoàn hồn lại mới thấy một bên người Châu Thời Diệc đang nghiêng rõ.

“Anh làm cái gì đó?” Tôi lớn tiếng hỏi anh, lập tức đẩy mạnh người đàn ông này ra.

Tay anh không quên kéo thêm “cái vật” mà mình đã thành công tìm được.

Một cuốn tạp chí thời trang ló từ bóng tối chui ra ngoài ánh sáng, Châu Thời Diệc lặng người, đờ mắt nhìn cuốn tạp chí trong tay mà khó hiểu.

Chỉ là tạp chí thôi sao?

Thấy anh vẫn còn ngu ngơ, tôi thở phào nhẹ nhõm liền đưa tay ra: “Đó, có gì đâu. Đưa cho em đi!”

Ai ngờ đầu óc của tên này cũng không phải dạng vừa, Châu Thời Diệc lập tức giở trang bìa ra, không ngừng tò mò mà lật thêm vài tờ giấy nữa. (1

Tôi hoảng loạn, vội chạy lại cướp lấy quyển tạp chí nhưng bị Châu Thời Diệc nhanh hơn một bước, anh đưa nó lên cao, tránh xa tầm tay của tôi. Còn tôi thì không ngừng nhảy cẫng lên, liều mạng phải giành lại cuốn sách cho bằng được.

Nhưng chiều cao 1 mét 70 thì làm gì đấu lại với cây sào hơn 1 mét 90 chứ? Rồi một tiếng loạt loạt rất to phát ra, một mớ hình ảnh trai đẹp sáu múi được kẹp cẩu thả trong từng trang sách bị rơi hết xuống sàn nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 45: Thu Dọn Đồ Đạc.



Tôi ôm lấy khuôn mặt của anh, dùng nụ cười rạng rỡ an ủi tâm hồn đang không ngừng thấy có lỗi.

“Nhưng mẹ anh làm thế với em..” (2)

Chân mày anh hơi nhíu, tôi chỉ biết bật cười, rời lòng bàn tay di chuyển lên trên đầu anh, xoa xoa mái tóc không ngừng.

Cứ như dỗ trẻ con vậy.

“Có sao đâu chứ? Không phải anh bảo vệ em rất tốt đó sao?” (2

Thấy mình được an ủi, Châu Thời Diệc theo thói xấu mà phì cười, bắt đầu đặt tay lên hai bên hông của thiếu nữ trước mặt, không ngừng chọc ghẹo.

“Ai, chị Doãn Doãn dễ thương quá đi!” Vừa nói, Châu Thời Diệc vừa gục đầu lên vai tôi, không ngừng dụi dụi khiến tôi nhột đến rùng mình.

“Còn chưa sửa cách xưng hô quỷ quái đó đi hả?” Đôi mắt đào hoa liếc xuống chằm chằm anh.

Chẳng kịp để hai người lãng mạn thêm một chút, thì tiếng của bảo an vọng đến.

“Hai cô cậu này, có tình tứ thì phải chọn nơi thích hợp chứ.”

(2)

Tôi giật mình, lập tức đấy Châu Thời Diệc ra mà gượng cười, đáp lại chú bảo vệ đang đứng ở khoảng cách xa: “Dạ xin lỗi, bọn cháu lên ngay đây!”

Đúng là mất mặt chết đi được. Đã vậy Châu Thời Diệc vừa bám theo vừa cười toe toét, tên này có miếng liêm sỉ nào không vậy? (2)

Vừa đến trước cửa căn hộ, sau khi mở khóa vân tay xong tôi liền đi vào nhà, nhưng bỗng bị lời nói của Châu Thời Diệc ngăn bước.

“Doãn Doãn này!”

Thái độ cô thiếu nữ ngạc nhiên, hờ hững đáp lại: “Hửm?”

“Nếu anh nhớ em thì phải làm sao?”

Tôi nheo mắt khó hiểu, rõ ràng hai đứa đang sống cạnh căn hộ luôn cơ mà? Hỏi vậy là sao?

“Thì chạy qua gặp nhau thôi!” Tôi bình thản, chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà coi câu hỏi đó như một chiêu trò để anh kéo dài thời gian ở bên tôi.

Châu Thời Diệc nhướn vai, đút tay vào túi quần, ánh mắt tránh qua nơi khác nhưng bên trong lời nói lại không ngừng chứa đầy ẩn ý: “Như vậy thì bất tiện lắm…” (

Có lẽ tôi đã dần hiểu được ý của anh muốn nói rồi, ánh mắt thăm dò chăm chăm vào người anh, hỏi: “Anh muốn hai đứa mình sống chung?”

Vừa nói xong, đôi đồng tử màu cà phê xinh đẹp của Châu Thời Diệc lóe sáng, nó lấp lánh còn hơn kim cương và đá quý. Anh trả lời ngay lập tức: “Là em nói đó nha! Vậy thì ngay trong hôm nay chúng ta dọn qua ở chung đi!” (3)

Tôi bất ngờ đến không ngậm được miệng, này là đang công khai rằng Châu Thời Diệc chính là một tên trơ trẽn có đúng không? Rõ ràng tôi chưa hề đồng ý cơ mà, người này có chút liêm sỉ nào không hả?

Tảng đá đóng băng cả người tôi còn chưa tan ra hết, Châu Thời Diệc đã đẩy cửa đi vào căn hộ. Tôi đứng đờ ra đó, ngơ ngác nhìn hành lang không còn bóng người. Mãi sau khi nghe thấy vài tiếng “loạt xoạt” thì mới giật mình, lập tức chạy vào trong kiểm tra.

Chẳng thấy Châu Thời Diệc ở phòng khách, tôi lục đục đi tìm khắp nơi cho tới phòng ngủ, mới phát hiện anh đang thu dọn đồ đạc trong tủ quần áo mà cho hết vào trong va-li kéo. (

Tôi hoảng loạn, lập tức chạy đến lấy thân người che đi cửa tủ, tim đập loạn cả lên vì sợ thứ đồ trong đó bị anh vô tình thấy được.

“Sao vậy? Rõ ràng Doãn Doãn đồng ý sẽ sống cùng anh rồi mà?”

Cơ hàm của tôi co giật liên hồi, mãi mới nhớ lại cách làm sao để cười, nhưng quá là giả trân rồi đi?

“À… À thì… Là… để em tự thu dọn, anh không cần động tay đâu!”

Tính hiếu kì hại chết con mèo, Châu Thời Diệc chau mày nhìn tôi, hình như anh đã hiểu ra được gì đó rồi. Chỉ thấy anh ngày một tiến sát, đặt tay lên cửa tủ mà ép xáp mặt vào đối phương.

“Không ngờ nha, hóa ra Doãn Doãn lại là người như vậy!” (2

Cái giọng điệu cùng nụ cười ranh mãnh đó hòa quyện lại với nhau làm chúng gian xảo vô cùng, vành tai tôi phiếm hồng, không ngừng lắp bắp: “N… Như vậy… là sao?”

Trong khi đang phân tán sự chú ý của tôi, để tôi hoàn toàn tập trung vào Châu Thời Diệc. Thì chẳng biết cánh tay bên kia của anh đã vươn vào trong tủ từ bao giờ, mãi cho đến khi tôi quản lý được cảm xúc, hoàn hồn lại mới thấy một bên người Châu Thời Diệc đang nghiêng rõ.

“Anh làm cái gì đó?” Tôi lớn tiếng hỏi anh, lập tức đẩy mạnh người đàn ông này ra.

Tay anh không quên kéo thêm “cái vật” mà mình đã thành công tìm được.

Một cuốn tạp chí thời trang ló từ bóng tối chui ra ngoài ánh sáng, Châu Thời Diệc lặng người, đờ mắt nhìn cuốn tạp chí trong tay mà khó hiểu.

Chỉ là tạp chí thôi sao?

Thấy anh vẫn còn ngu ngơ, tôi thở phào nhẹ nhõm liền đưa tay ra: “Đó, có gì đâu. Đưa cho em đi!”

Ai ngờ đầu óc của tên này cũng không phải dạng vừa, Châu Thời Diệc lập tức giở trang bìa ra, không ngừng tò mò mà lật thêm vài tờ giấy nữa. (1

Tôi hoảng loạn, vội chạy lại cướp lấy quyển tạp chí nhưng bị Châu Thời Diệc nhanh hơn một bước, anh đưa nó lên cao, tránh xa tầm tay của tôi. Còn tôi thì không ngừng nhảy cẫng lên, liều mạng phải giành lại cuốn sách cho bằng được.

Nhưng chiều cao 1 mét 70 thì làm gì đấu lại với cây sào hơn 1 mét 90 chứ? Rồi một tiếng loạt loạt rất to phát ra, một mớ hình ảnh trai đẹp sáu múi được kẹp cẩu thả trong từng trang sách bị rơi hết xuống sàn nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.