Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 27: Tôi Thật Sự Đã Thích Anh Mất Rồi!



Do một số chuyện đột xuất xảy ra, Tử Khâm phải hoãn lại chuyến du lịch nghỉ mát đến Hawaii cùng tôi. Mãi cho đến năm ngày sau dự kiến thì mới bắt đầu khởi hành, do hai chúng tôi đều là con gái nên chỉ thuê phòng đôi, nói xui, lỡ ở một mình có chuyện bất trắc cũng không thể giúp nhau được. 2

Hawaii có khác, đến cả một ngọn cỏ cũng xinh đẹp y như những bài viết trên các website chuyên về chủ đề du lịch trên mạng. Nơi đây có rất nhiều địa điểm chúng tôi muốn đặt chân đến, nhưng do chỉ du lịch hai ngày một đêm nên việc thăm thú toàn đảo sẽ hạn chế một chút đối với hai người bạn thân này. (2°

“Cưng à, để tớ chụp ảnh cho cậu.” Tử Khâm cầm điện thoại lên, quay ngược máy lại rồi lùi về sau chọn góc.

Tôi tạo dáng, như cả cơ thể đều hòa mình vào đại dương bao la phía trước. Trong suốt buổi sáng ngày đầu tiên, hai đứa đã lên tàu theo ra biển, nước ở đây trong xanh vô cùng. Có lúc, thỉnh thoảng còn có cơ hội thấy những chú cá heo đang tung tăng nhảy múa, vui đùa với bầy đàn của chúng. (1

Đến chiều, do vẫn còn hứng thú với vùng biển nên chúng tôi đã quyết định đi thêm lần nữa. Hai người ngồi trên bãi cát trắng đùa nghịch, hết vui lại chạy ra biển vẩy nước lên người đối phương.

Cuộc sống của tôi đã đi đúng theo quỹ đạo vốn có của nó, tâm trạng cũng bình ổn trở lại. Tưởng rằng sẽ quên được chuyện của Châu Thời Diệc thì bỗng dưng anh ta lại xuất hiện, cứ như oan hồn vậy. (2

Đúng, chính là cái đêm ngay ngày đầu tiên đến Hawaii.

Do buổi chiều mãi chơi nên không để ý, cái móc khóa lưu niệm mà tôi đã mua lúc mới đặt chân đến hòn đảo đã bị rớt ra khi đang treo trên con đỉa của quần. Tôi phải cắm cúi tìm trên bãi cát rất lâu, đầu gối chân khụy xuống dính đầy những hạt trắng vàng.

“Mộc Doãn?”

Giọng nói trầm ấm, có chút khàn đặc từ xa gọi tên tôi. Âm thanh này còn nghe quen tai đến nổi, hai bàn tay đang cào cát bới đất bỗng khựng lại như bị tiêm thuốc gây tê.

Quay đầu, hình bóng quen thuộc như đã khắc sâu vào trong trí não thiếu nữ đang quỳ dưới cát.

“Cô cũng đi nghỉ mát à?”

Châu Thời Diệc sải bước, đi cứ như đang chạy, tiến nhanh tới chỗ tôi. Tôi lúng túng, quay đầu cắm mặt xuống bãi cát trắng, cái dáng vẻ tránh né như gặp tà biểu lộ hết ra bên ngoài. (

“O.” Tôi lạnh giọng, không chú ý tới Châu Thời Diệc nữa mà tiếp tục xới tung cát lên.

“Cô đang làm gì vậy?” Đang xới đất đó!

Tôi lấy sự im lặng làm câu trả lời, đôi mắt và đôi tay chỉ tập trung vào công việc tìm kiếm móc khóa.

Loong coong.

Bị tác động bởi lực, chiếc móc khóa đang bị vùi sâu trong bãi cát bỗng lao theo lượt xới tung vừa rồi mà văng qua một bên. Viên bi sắt trong móc va chạm không ngừng, tôi mua nó cũng chính vì nghe tiếng “loong coong” quá vui tai.

Ấn đường thiếu nữ đang nhăn nhó, bỗng dãn ra, vành môi cong lên, vui sướng đến bật cười.

“Haha, đây rồi!”

Là một chiếc móc khóa hình cá heo được làm từ gốm nung lên, chính tay tôi đã tự mình tô màu cho nó, có thêm viên bi sắt bên trong cứ va chạm vào gốm là kêu rất thích thú nữa.

“Cô đang tìm nó sao?” Châu Thời Diệc khom người, chăm chú nhìn biểu cảm người con gái trước mặt, tò mò muốn biết nó sẽ ra sao.

Tôi chẳng chú ý tới, vô thức gật đầu lia lịa cùng nụ cười đang đọng lại trên khóe môi.

Sau khi thối hết cát dính trên móc khóa thì tôi mới nhận thức lại sự việc, liếc mắt nhìn Châu Thời Diệc, khó hiểu đến tự hỏi bản thân.

*Sao anh ta lại ở đây nhỉ*?

Đừng nói là bám theo mình đến tận Hawaii này nha? Nhưng chắc chỉ trùng hợp mà thôi*.Vừa trút bỏ được phiền muộn, ai ngờ chủ nhân của nó lại tự mình tìm đến tôi cơ chứ?

Tôi thẳng lưng đứng dậy, lại cúi xuống nhìn mấy hạt cát phủ đầy trên khắp đầu gối chân, lưng khom xuống, tay thì phủi nhẹ.

“Giờ tối rồi, tôi đưa cô về khách sạn nhé?” Châu Thời Diệc ngỏ ý đề nghị, thấy tôi không đáp lại liền tiến tới hỏi thêm câu nữa: “Cô ở khách sạn nào?”

Tôi lùi ra sau một bước, tránh cho cả hai đụng chạm da thịt, lắc lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự về được.”

Vừa dứt câu, đôi chân nhanh nhẹn đã lập tức rời gót, quay lưng đi về phía lối ra của bãi biển Waikiki.

“Rốt cuộc mấy ngày nay cô bị sao vậy?” Giọng nói khàn đặc, xen lẫn với chút lo lắng bất an từ chính miệng người đàn ông sau lưng thốt ra.

Cả người cô thiếu nữ trước mặt anh bỗng khựng lại, thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng người cùng tiếng ồn ào nữa, thay vào đó là tiếng sóng vỗ từng đợt nhẹ như đang khều tai thì thào với hai người ở đó.

Gió bắt đầu nổi lên từ vi vu đến ào ào, lay vạt áo người bay phấp phới trong không trung, còn thêm mái tóc dài được xõa ra cuốn xuôi theo chiều gió. (3°

Mọi thứ như đang bị ảnh hưởng bởi đồng hồ thời gian của Doraemon mà ngưng đọng lại, chỉ có thiên nhiên là không hề thay đổi.

Hai cánh môi tôi bị mím chặt với nhau, hai hàm răng va chạm mạnh tạo ra tiếng ken két đủ cho bản thân nghe thấy.

Đúng, rốt cuộc tại vì sao tôi phải tỏ ra lạnh nhạt với Châu Thời Diệc chứ*?Tôi đã tự hỏi, đinh ninh với bản thân biết bao nhiêu lần. Tại sao? Tôi cũng rất muốn biết*.”Tôi… Bởi vì…” Bởi vì tôi đã thích anh mất rồi, nói đi, hãy nói ra cho anh ta hiểu đi. ®

Đôi bàn tay nắm chặt lại, siết từng ngón tay vào nhau khiến chúng nó như đang gào thét muốn tôi hãy thả lỏng ra. Đôi mi cũng rũ xuống, nói to cho người đàn ông đằng sau nghe rõ.

“Không sao hết, bình thường mà?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 27: Tôi Thật Sự Đã Thích Anh Mất Rồi!



Do một số chuyện đột xuất xảy ra, Tử Khâm phải hoãn lại chuyến du lịch nghỉ mát đến Hawaii cùng tôi. Mãi cho đến năm ngày sau dự kiến thì mới bắt đầu khởi hành, do hai chúng tôi đều là con gái nên chỉ thuê phòng đôi, nói xui, lỡ ở một mình có chuyện bất trắc cũng không thể giúp nhau được. 2

Hawaii có khác, đến cả một ngọn cỏ cũng xinh đẹp y như những bài viết trên các website chuyên về chủ đề du lịch trên mạng. Nơi đây có rất nhiều địa điểm chúng tôi muốn đặt chân đến, nhưng do chỉ du lịch hai ngày một đêm nên việc thăm thú toàn đảo sẽ hạn chế một chút đối với hai người bạn thân này. (2°

“Cưng à, để tớ chụp ảnh cho cậu.” Tử Khâm cầm điện thoại lên, quay ngược máy lại rồi lùi về sau chọn góc.

Tôi tạo dáng, như cả cơ thể đều hòa mình vào đại dương bao la phía trước. Trong suốt buổi sáng ngày đầu tiên, hai đứa đã lên tàu theo ra biển, nước ở đây trong xanh vô cùng. Có lúc, thỉnh thoảng còn có cơ hội thấy những chú cá heo đang tung tăng nhảy múa, vui đùa với bầy đàn của chúng. (1

Đến chiều, do vẫn còn hứng thú với vùng biển nên chúng tôi đã quyết định đi thêm lần nữa. Hai người ngồi trên bãi cát trắng đùa nghịch, hết vui lại chạy ra biển vẩy nước lên người đối phương.

Cuộc sống của tôi đã đi đúng theo quỹ đạo vốn có của nó, tâm trạng cũng bình ổn trở lại. Tưởng rằng sẽ quên được chuyện của Châu Thời Diệc thì bỗng dưng anh ta lại xuất hiện, cứ như oan hồn vậy. (2

Đúng, chính là cái đêm ngay ngày đầu tiên đến Hawaii.

Do buổi chiều mãi chơi nên không để ý, cái móc khóa lưu niệm mà tôi đã mua lúc mới đặt chân đến hòn đảo đã bị rớt ra khi đang treo trên con đỉa của quần. Tôi phải cắm cúi tìm trên bãi cát rất lâu, đầu gối chân khụy xuống dính đầy những hạt trắng vàng.

“Mộc Doãn?”

Giọng nói trầm ấm, có chút khàn đặc từ xa gọi tên tôi. Âm thanh này còn nghe quen tai đến nổi, hai bàn tay đang cào cát bới đất bỗng khựng lại như bị tiêm thuốc gây tê.

Quay đầu, hình bóng quen thuộc như đã khắc sâu vào trong trí não thiếu nữ đang quỳ dưới cát.

“Cô cũng đi nghỉ mát à?”

Châu Thời Diệc sải bước, đi cứ như đang chạy, tiến nhanh tới chỗ tôi. Tôi lúng túng, quay đầu cắm mặt xuống bãi cát trắng, cái dáng vẻ tránh né như gặp tà biểu lộ hết ra bên ngoài. (

“O.” Tôi lạnh giọng, không chú ý tới Châu Thời Diệc nữa mà tiếp tục xới tung cát lên.

“Cô đang làm gì vậy?” Đang xới đất đó!

Tôi lấy sự im lặng làm câu trả lời, đôi mắt và đôi tay chỉ tập trung vào công việc tìm kiếm móc khóa.

Loong coong.

Bị tác động bởi lực, chiếc móc khóa đang bị vùi sâu trong bãi cát bỗng lao theo lượt xới tung vừa rồi mà văng qua một bên. Viên bi sắt trong móc va chạm không ngừng, tôi mua nó cũng chính vì nghe tiếng “loong coong” quá vui tai.

Ấn đường thiếu nữ đang nhăn nhó, bỗng dãn ra, vành môi cong lên, vui sướng đến bật cười.

“Haha, đây rồi!”

Là một chiếc móc khóa hình cá heo được làm từ gốm nung lên, chính tay tôi đã tự mình tô màu cho nó, có thêm viên bi sắt bên trong cứ va chạm vào gốm là kêu rất thích thú nữa.

“Cô đang tìm nó sao?” Châu Thời Diệc khom người, chăm chú nhìn biểu cảm người con gái trước mặt, tò mò muốn biết nó sẽ ra sao.

Tôi chẳng chú ý tới, vô thức gật đầu lia lịa cùng nụ cười đang đọng lại trên khóe môi.

Sau khi thối hết cát dính trên móc khóa thì tôi mới nhận thức lại sự việc, liếc mắt nhìn Châu Thời Diệc, khó hiểu đến tự hỏi bản thân.

*Sao anh ta lại ở đây nhỉ*?

Đừng nói là bám theo mình đến tận Hawaii này nha? Nhưng chắc chỉ trùng hợp mà thôi*.Vừa trút bỏ được phiền muộn, ai ngờ chủ nhân của nó lại tự mình tìm đến tôi cơ chứ?

Tôi thẳng lưng đứng dậy, lại cúi xuống nhìn mấy hạt cát phủ đầy trên khắp đầu gối chân, lưng khom xuống, tay thì phủi nhẹ.

“Giờ tối rồi, tôi đưa cô về khách sạn nhé?” Châu Thời Diệc ngỏ ý đề nghị, thấy tôi không đáp lại liền tiến tới hỏi thêm câu nữa: “Cô ở khách sạn nào?”

Tôi lùi ra sau một bước, tránh cho cả hai đụng chạm da thịt, lắc lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự về được.”

Vừa dứt câu, đôi chân nhanh nhẹn đã lập tức rời gót, quay lưng đi về phía lối ra của bãi biển Waikiki.

“Rốt cuộc mấy ngày nay cô bị sao vậy?” Giọng nói khàn đặc, xen lẫn với chút lo lắng bất an từ chính miệng người đàn ông sau lưng thốt ra.

Cả người cô thiếu nữ trước mặt anh bỗng khựng lại, thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng người cùng tiếng ồn ào nữa, thay vào đó là tiếng sóng vỗ từng đợt nhẹ như đang khều tai thì thào với hai người ở đó.

Gió bắt đầu nổi lên từ vi vu đến ào ào, lay vạt áo người bay phấp phới trong không trung, còn thêm mái tóc dài được xõa ra cuốn xuôi theo chiều gió. (3°

Mọi thứ như đang bị ảnh hưởng bởi đồng hồ thời gian của Doraemon mà ngưng đọng lại, chỉ có thiên nhiên là không hề thay đổi.

Hai cánh môi tôi bị mím chặt với nhau, hai hàm răng va chạm mạnh tạo ra tiếng ken két đủ cho bản thân nghe thấy.

Đúng, rốt cuộc tại vì sao tôi phải tỏ ra lạnh nhạt với Châu Thời Diệc chứ*?Tôi đã tự hỏi, đinh ninh với bản thân biết bao nhiêu lần. Tại sao? Tôi cũng rất muốn biết*.”Tôi… Bởi vì…” Bởi vì tôi đã thích anh mất rồi, nói đi, hãy nói ra cho anh ta hiểu đi. ®

Đôi bàn tay nắm chặt lại, siết từng ngón tay vào nhau khiến chúng nó như đang gào thét muốn tôi hãy thả lỏng ra. Đôi mi cũng rũ xuống, nói to cho người đàn ông đằng sau nghe rõ.

“Không sao hết, bình thường mà?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.