Trên con đường quen thuộc thường ngày hay đi về, tôi có ghé qua một con ngõ nhỏ để mua chút há cảo hấp. Bởi cửa tiệm này là nơi làm há cảo ngon nhất ở đây, và tôi cũng thường xuyên đến ủng hộ nên rất thân với ông chủ.
Sau khi mua xong, đôi chân đang rảo bước ra đường lớn bắt ta-xi, thì bỗng có âm thanh như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tôi khựng lại, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì.
Tưởng rằng đã nghe nhầm, tôi chẳng quan tâm nữa mà đi thẳng về phía trước. Vừa lướt người qua con hẻm bên cạnh, đôi chân không tự chủ mà dừng lại, còn tò mò mà lùi về sau.
“Mày làm lộ bí mật cho thằng chó đó?”
Trước mắt tôi là một đám côn đồ, cả người đầy hình xăm, tay còn cầm thêm vài vũ khí như dao, gậy đánh bóng chày kim loại,… Bọn họ đang ép một người đàn ông khác vào tường.
Nghe thấy tiếng chân người, cả đám quay sang nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, tay chân lập tức phản xạ nhanh mà chạy thẳng về phía đường lớn.
*Xong rồi xong rồi, lần này không phải gặp phiền phức lớn rồi đó chứ*?
Hai trong số đám người đó liền đuổi theo sau tôi, sao những người mà tôi gặp ai nấy cũng đều có chân dài thế này?
Còn chưa ra tới đường lớn, tôi đã bị lôi lại về phía con hẻm ban nãy. Trong số đó có một tên cầm đầu, hắn ta ép tôi vào một góc, đập tay “bịch” vào tường làm tôi giật cả mình, đôi mắt bất chợt nhìn theo bàn tay ấy, cả người dần trượt xuống và ngồi dưới mặt đất.
“Cô em, vừa nãy thấy gì rồi?” Tên cầm đầu hỏi tôi.
Tôi cười giả ngu trả lời lại: “K… Không thấy gì cả!”
“Ồ!” Hắn trợn mắt xuống nhìn tôi, lấy trong túi quần ra một con dao găm gấp gọn rồi dùng ngón cái đẩy lưỡi dao bật ra bên ngoài: “Vậy thì nên khoét đôi mắt xinh đẹp này đi nhỉ?”
Tôi đờ người, anh ta vừa nói gì vậy?
Nụ cười trở nên gượng gạo hiện rõ trên từng nét mặt, tôi đổ mồ hôi nói: “Không phải chứ các vị đại ca, tôi chỉ đi ngang qua thôi…”
Còn chưa hết câu, một giọng nam trầm quen thuộc từ đầu con hẻm vọng đến: “Này, làm gì đấy?”
Cả đám quay lại, lập tức cúi rạp người xuống, cùng đồng thanh: “Đại ca!”
Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, nghĩ ra biết bao nhiêu thứ tiêu cực.
Đại ca sao?
Toang rồi toang rồi, tránh vỏ dưa không được lại gặp phải vỏ dừa cùng lúc.
Bố mẹ ơi, kiếp sau con lại làm con gái hai người.
“Làm gì đó?” Giọng đàn ông vừa nãy cất lên, chính là đại ca của cả đám côn đồ này.
Cái người lúc nãy uy hiếp tôi lên tiếng: “Trong lúc xử lý thằng kia thì bị con nhỏ này bắt gặp.”
“Con nhỏ” mà hắn nói chắc chắn là tôi rồi, người kia ra hiệu gì đó, cả đám liền tránh đường vừa đủ cho một người đi qua.
“Châu Thời Diệc?”
Khuôn mặt và dáng người quen thuộc đứng ngay trước mặt tôi, Châu Thời Diệc mặc một chiếc sơ mi đen, vẫn là cái kiểu xắn ống tay áo cẩu thả để lộ một phần hình xăm đuôi rồng trên cánh tay. Và vẫn là cái quần âu phù hợp với phong cách ăn mặc như thường ngày. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lập tức dập luôn điếu thuốc đang cầm trên tay mình, còn không quên vứt ra đằng sau cho bọn đàn em.
“Cô… làm gì ở đây?”
Ôi má ơi, tình huống gì thế này?
&&&\#\#\#\* (ngôn ngữ mất kiểm soát)
Tôi nhìn Châu Thời Diệc chằm chằm, mãi mới lấy lực ở chân để đứng dậy.
“Ha… haha, tôi đi mua há cảo!” Cười gượng hiện rõ ngay từ nét mặt đầu tiên, tôi còn né tránh ánh mắt của Châu Thời Diệc.
Anh trĩu mi, nhìn hộp há cảo hấp được bỏ trong túi nilong mà tôi đang cầm trên tay, mãi mới ra lệnh bằng ánh mắt cho cả đám đàn em tản đi.
“Cô đi một mình không an toàn, để tôi đưa cô về!”
Đi với anh mới là không an toàn đó.
Cũng may mới nghĩ thôi chứ chưa nói, suýt thì họa từ miệng mà ra.
“C… Cũng được!”
Trên đường về nhà, tôi chẳng hỏi hay nói với Châu Thời Diệc bất cứ một câu nào, ai mà biết anh ta lại là… lại là người như này. Đến tận cửa căn hộ, khi Châu Thời Diệc bắt chuyện thì tôi mới có ý định lên tiếng.
“Hôm nay làm cô sợ rồi, vào trong đi!”
Nói rồi, anh quay người bỏ đi về căn hộ bên cạnh. Lúc này, tôi cất giọng:
“À này…”
Châu Thời Diệc quay lại nhìn tôi, thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì à?”
Tôi chần chừ, ngón tay bấu víu vào dây đeo túi xách: “Anh… thì ra anh làm nghề này à?”
Sắc mặt anh thay đổi, khóe miệng khẽ cười giống như tôi đã hiểu nhầm ảnh vậy: “Sao vậy? Cô định báo cảnh sát bắt tôi à?”
Cái khuôn mặt cùng nụ cười đó cuốn hút đến mê người, mặt tôi đỏ bừng hết cả lên, đến nổi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi… Tôi chỉ hỏi vậy thôi!”
“Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu.” Câu nói chắc nịch ấy cũng là câu nói cuối cùng của ngày hôm đó.
Cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, là do sợ gặp phải giấc mơ kì lạ đó, và cũng một phần là do Châu Thời Diệc mà ra. Tất nhiên thì anh ấy làm nghề gì đối với tôi cũng chẳng có gì đáng to tát cả, với lại ảnh trông đẹp trai, body chuẩn thế kia chắc chắn không phải người xấu đâu.
Nhưng thế là người xấu rồi còn gì nữa?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn sợ cái “nghề này” của ảnh lắm.
Cũng đã được gần một tháng, Châu Thời Diệc cứ làm như chưa có chuyện gì mà bắt chuyện với tôi. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền mà giả vờ quên luôn chuyện hôm đó.
Trên con đường quen thuộc thường ngày hay đi về, tôi có ghé qua một con ngõ nhỏ để mua chút há cảo hấp. Bởi cửa tiệm này là nơi làm há cảo ngon nhất ở đây, và tôi cũng thường xuyên đến ủng hộ nên rất thân với ông chủ.
Sau khi mua xong, đôi chân đang rảo bước ra đường lớn bắt ta-xi, thì bỗng có âm thanh như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tôi khựng lại, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì.
Tưởng rằng đã nghe nhầm, tôi chẳng quan tâm nữa mà đi thẳng về phía trước. Vừa lướt người qua con hẻm bên cạnh, đôi chân không tự chủ mà dừng lại, còn tò mò mà lùi về sau.
“Mày làm lộ bí mật cho thằng chó đó?”
Trước mắt tôi là một đám côn đồ, cả người đầy hình xăm, tay còn cầm thêm vài vũ khí như dao, gậy đánh bóng chày kim loại,… Bọn họ đang ép một người đàn ông khác vào tường.
Nghe thấy tiếng chân người, cả đám quay sang nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, tay chân lập tức phản xạ nhanh mà chạy thẳng về phía đường lớn.
*Xong rồi xong rồi, lần này không phải gặp phiền phức lớn rồi đó chứ*?
Hai trong số đám người đó liền đuổi theo sau tôi, sao những người mà tôi gặp ai nấy cũng đều có chân dài thế này?
Còn chưa ra tới đường lớn, tôi đã bị lôi lại về phía con hẻm ban nãy. Trong số đó có một tên cầm đầu, hắn ta ép tôi vào một góc, đập tay “bịch” vào tường làm tôi giật cả mình, đôi mắt bất chợt nhìn theo bàn tay ấy, cả người dần trượt xuống và ngồi dưới mặt đất.
“Cô em, vừa nãy thấy gì rồi?” Tên cầm đầu hỏi tôi.
Tôi cười giả ngu trả lời lại: “K… Không thấy gì cả!”
“Ồ!” Hắn trợn mắt xuống nhìn tôi, lấy trong túi quần ra một con dao găm gấp gọn rồi dùng ngón cái đẩy lưỡi dao bật ra bên ngoài: “Vậy thì nên khoét đôi mắt xinh đẹp này đi nhỉ?”
Tôi đờ người, anh ta vừa nói gì vậy?
Nụ cười trở nên gượng gạo hiện rõ trên từng nét mặt, tôi đổ mồ hôi nói: “Không phải chứ các vị đại ca, tôi chỉ đi ngang qua thôi…”
Còn chưa hết câu, một giọng nam trầm quen thuộc từ đầu con hẻm vọng đến: “Này, làm gì đấy?”
Cả đám quay lại, lập tức cúi rạp người xuống, cùng đồng thanh: “Đại ca!”
Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, nghĩ ra biết bao nhiêu thứ tiêu cực.
Đại ca sao?
Toang rồi toang rồi, tránh vỏ dưa không được lại gặp phải vỏ dừa cùng lúc.
Bố mẹ ơi, kiếp sau con lại làm con gái hai người.
“Làm gì đó?” Giọng đàn ông vừa nãy cất lên, chính là đại ca của cả đám côn đồ này.
Cái người lúc nãy uy hiếp tôi lên tiếng: “Trong lúc xử lý thằng kia thì bị con nhỏ này bắt gặp.”
“Con nhỏ” mà hắn nói chắc chắn là tôi rồi, người kia ra hiệu gì đó, cả đám liền tránh đường vừa đủ cho một người đi qua.
“Châu Thời Diệc?”
Khuôn mặt và dáng người quen thuộc đứng ngay trước mặt tôi, Châu Thời Diệc mặc một chiếc sơ mi đen, vẫn là cái kiểu xắn ống tay áo cẩu thả để lộ một phần hình xăm đuôi rồng trên cánh tay. Và vẫn là cái quần âu phù hợp với phong cách ăn mặc như thường ngày. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lập tức dập luôn điếu thuốc đang cầm trên tay mình, còn không quên vứt ra đằng sau cho bọn đàn em.
“Cô… làm gì ở đây?”
Ôi má ơi, tình huống gì thế này?
&&&\#\#\#\* (ngôn ngữ mất kiểm soát)
Tôi nhìn Châu Thời Diệc chằm chằm, mãi mới lấy lực ở chân để đứng dậy.
“Ha… haha, tôi đi mua há cảo!” Cười gượng hiện rõ ngay từ nét mặt đầu tiên, tôi còn né tránh ánh mắt của Châu Thời Diệc.
Anh trĩu mi, nhìn hộp há cảo hấp được bỏ trong túi nilong mà tôi đang cầm trên tay, mãi mới ra lệnh bằng ánh mắt cho cả đám đàn em tản đi.
“Cô đi một mình không an toàn, để tôi đưa cô về!”
Đi với anh mới là không an toàn đó.
Cũng may mới nghĩ thôi chứ chưa nói, suýt thì họa từ miệng mà ra.
“C… Cũng được!”
Trên đường về nhà, tôi chẳng hỏi hay nói với Châu Thời Diệc bất cứ một câu nào, ai mà biết anh ta lại là… lại là người như này. Đến tận cửa căn hộ, khi Châu Thời Diệc bắt chuyện thì tôi mới có ý định lên tiếng.
“Hôm nay làm cô sợ rồi, vào trong đi!”
Nói rồi, anh quay người bỏ đi về căn hộ bên cạnh. Lúc này, tôi cất giọng:
“À này…”
Châu Thời Diệc quay lại nhìn tôi, thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì à?”
Tôi chần chừ, ngón tay bấu víu vào dây đeo túi xách: “Anh… thì ra anh làm nghề này à?”
Sắc mặt anh thay đổi, khóe miệng khẽ cười giống như tôi đã hiểu nhầm ảnh vậy: “Sao vậy? Cô định báo cảnh sát bắt tôi à?”
Cái khuôn mặt cùng nụ cười đó cuốn hút đến mê người, mặt tôi đỏ bừng hết cả lên, đến nổi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi… Tôi chỉ hỏi vậy thôi!”
“Không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu.” Câu nói chắc nịch ấy cũng là câu nói cuối cùng của ngày hôm đó.
Cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, là do sợ gặp phải giấc mơ kì lạ đó, và cũng một phần là do Châu Thời Diệc mà ra. Tất nhiên thì anh ấy làm nghề gì đối với tôi cũng chẳng có gì đáng to tát cả, với lại ảnh trông đẹp trai, body chuẩn thế kia chắc chắn không phải người xấu đâu.
Nhưng thế là người xấu rồi còn gì nữa?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi vẫn sợ cái “nghề này” của ảnh lắm.
Cũng đã được gần một tháng, Châu Thời Diệc cứ làm như chưa có chuyện gì mà bắt chuyện với tôi. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền mà giả vờ quên luôn chuyện hôm đó.