Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 43: Không phải kinh hỉ



Nữ nhân ngẩng đầu nhận ra hôm nay Doãn Lạc Hàn cực độ khác thường, đầu ócngu dốt cũng nhìn ra một ít manh mối không thích hợp, nhưng chỉ cần tưởng tượngđến lúc làm hắn ngạc nhiên cùng vui mừng, nàng không khỏi đắc ý dào dạt. Nànghoàn toàn có thể nắm chắc, đến lúc đó hắn sẽ cảm động không thôi, nhờ đó mà địavị của nàng trong mắt hắn tăng lên, không chừng hắn sẽ cao hứng mà mua cho nàngcàng nhiều trang sức châu báu.

Trước mắt tựa hồ thấy được viễn cảnh tươi đẹp vô hạn, nữ nhân càng làm càn ômchặt thắt lưng hắn, không ngừng dùng bộ ngực đầy đặn ma sát ngực hắn.

Mặc dù cách mấy lớp vải vóc nhưng vẫn có thể cảm thấy thứ mềm mại kia rấttròn trịa, không chịu nổi khiêu khích, hắn gầm nhẹ một tiếng, đẩy cửa vào phòngtổng thống, cánh tay vung lên bỏ qua nữ nhân không an phận, nhân lúc đối phươngmất đi trọng tâm mà đẩy nàng ta xuống giường.

Hắn cởi phăng chiếc cà vạt đáng ghét, bỏ âu phục cùng quần áo trong trênngười, lộ ra vùng ngực rắn chắc rộng lớn, đè lên nữ nhân, đúng lúc này, vang lêntiếng đập cửa dồn dập.

Hắn mắt điếc tai ngơ, bàn tay to theo vạt áo của nữ nhân dò xét vào, vuốt vekhuôn ngực tròn đầy sớm kiên đĩnh, ai ngờ tiếng gõ cửa không hề dừng lại, ngượclại càng lúc càng gõ mạnh.

Hắn cắn răng thầm rủa, rời khỏi người nữ nhân, nửa người trên lõa lồ bước đếncửa, kẻ gõ cửa tốt nhất phải có lý do chính đáng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ làmđối phương đẹp mặt.

Hắn kéo mạnh cửa, bên ngoài có một hàng bồi bàn trang phục chỉnh tề, vừa nhìnthấy Doãn Lạc Hàn đều đồng loạt cúi người: “Tổng tài, sinh nhật vui vẻ!”

Một gã bồi bàn đã sớm chờ một bên đẩy một xe ăn nhỏ đi tới, mặt trên có mộtchiếc bánh ngọt mười tầng, mọi người vỗ tay đồng loạt, bắt đầu hát bài chúc mừngsinh nhật ấm áp.

“Ai cho các người làm như vậy?” Doãn Lạc Hàn lạnh lùng hỏi, tầm mắt đảo quatừng khuôn mặt tươi cười một, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên điên cuồng làm ngườita sợ hãi.

Đối mặt với sắc mặt vừa nhìn đã không rét mà run kia, mọi người đều ngừng vỗtay, hai mặt nhìn nhau, không khí thân thiện tụt xuống mức thấp nhất.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, thanh âm kiều mị nịnh nọt của nữ nhântruyền đến: “Lạc, anh không vui sao? Đây là sinh nhật bất ngờ em tặng anh. Emnghe được sinh nhật của anh, suy nghĩ đã lâu, mới nghĩ…”

Nghe đến đó, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt lãnh liệt trừng trừng nhìn nữnhân không hiểu chuyện gì, đối phương nuốt nước miếng, bị sự tức giận của hắndọa, ngây ngốc đứng một chỗ.

Vừa nãy hắn đưa lưng về phía nàng, nàng không thể thấy thấy vẻ mặt của hắnkhi nhận được kinh hỉ của nàng, hiện tại nàng hoàn toàn thấy rõ, hoàn toàn tươngphản với tưởng tượng của nàng, có thể nói, giờ phút này, cơn thịnh nộ trên mặthắn lớn hơn bất cứ lúc nào trước đây.

“Trường hợp này thật đúng là chết tiệt làm tôi kinh hỉ.” Hắn nghiến răngnghiến lợi nói gằn từng chữ. Hắn trăm phương nghìn kế muốn quên ngày này, nhưngđồ nữ nhân ngu xuẩn lại khơi ra vết thương trong lòng hắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.