[Bình Tà] Vô Tự Di Thư

Chương 6



*Giấy cửa sổ bị đâm thủng

– ——_——–

Anh nhảy vọt qua vài chỗ, có lẽ là không nhớ rõ, cũng có thể là do không phải chuyện quan trọng. Tôi dần nhận ra đoạn sau của ảo cảnh anh cho tôi thấy phần lớn là anh xuất hiện cùng tôi, trong tầm mắt của anh luôn xuất hiện bóng dáng tôi, cũng không phải đều là những khoảnh khắc tôi ngớ ngẩn, mà dường như không có chuyện gì làm lại liếc nhìn tôi một cái đã trở thành thói quen nhàm chán của Muộn Du Bình.

Rõ ràng nhất là lúc anh đến núi Trường Bạch từ biệt tôi, sau khi tôi đi, từ góc nhìn của anh, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chính mình. Anh nhìn tôi rất lâu, có lúc tôi không phát hiện, cũng có lúc tôi mờ mịt nhìn lại anh, anh cũng không dời mắt.

Ánh mắt rất chăm chú, những hình ảnh được lưu lại trong ký ức anh rõ ràng đến mức không buông tha một nhúm tóc bị nhếch lên của tôi. Nó chân thật đến mức làm tôi sa vào ý thức của anh, không thể phân biệt được rốt cuộc tôi đang xem trộm ký ức của anh hay tôi vốn chính là anh.

Tôi nhìn người bên kia lửa trại, tham lam muốn gom tất cả ánh sáng khúc xạ trên người anh vào võng mạc, khắc sâu vào ký ức, để chống lại thời gian dài vô vọng.

Sau khi anh rời đi, bóng tối dày đặc khiến người ta hít thở không thông, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, người bình thường bị nhốt trong này vài ngày chắc chắn sẽ phát điên, nhưng tôi đã sống một mình trong cái tăm tối này một thời gian dài rồi. Từ đâu đó trong bóng tối khẽ cất lên tiếng ca mong manh, cửa Thanh Đồng mở.

Muộn Du Bình sau khi ra ngoài thì nhìn thấy tôi, vẻ ngoài tôi trông già đi thấy rõ, chủ yếu là ánh mắt đã thay đổi, nhưng khả năng ngụy trang vẫn vụng về như cũ.

Giữa ấn đường và khóe mắt tôi có những nếp nhăn sâu, khi ngồi ngẩn ngơ không cảm xúc vậy mà lại có chút giống Muộn Du Bình, làm người ta rất khó tiếp cận, nhưng khóe miệng lại lộ ra chút tàn ác của chú Ba. Tôi nhìn Muộn Du Bình bằng ánh mắt thản nhiên, giống như một ông già sống hơn nửa thế kỷ xem anh ăn có ngon không, mặc có ấm không. Ngoại trừ Muộn Du Bình, ánh mắt này tôi chỉ từng nhìn thấy ở những ai sắp chết nhưng đã hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Chỉ một ánh mắt này thôi cũng đủ để Muộn Du Bình đoán ra tôi không bình thường.

Nếu lòng người không già không chết, thì khi trăm tuổi sẽ giống Hắc Hạt Tử chạy DiDi bay nhảy, ngược lại nếu trái tim chết già, thân thể cũng sẽ tan biến theo số mệnh. Sau khi trở về Muộn Du Bình không đi hưởng thụ cuộc sống, anh bị dáng vẻ này của tôi giữ chân lại và lại càng trông chừng tôi nhiều hơn. Anh vẫn thấy được vết sẹo của tôi, tôi có cố gắng che giấu cũng không qua được ánh nhìn gay gắt của anh. Anh không trực tiếp hỏi tôi, mà nhân lúc tôi đi vắng hỏi Bàn Tử. Bàn Tử làm việc không đâu vào đâu, chuyện trong lòng chẳng bao giờ giấu được, nhưng để kể lại những chuyện mà tôi làm thì thực sự là quá khó cho hắn. Bàn Tử một tay cầm dao một tay nắm cổ gà, nhìn công việc máu me trong tay mình, ngập ngừng, rồi giả ngu nói còn có thể có chuyện gì, đứa trẻ ở nhà miết nhàm chán quá nên nhạt miệng tụng tiếng chim ấy mà.

Từ đó về sau, mỗi khi ra ngoài tuần núi Muộn Du Bình đều sẽ mang những con mồi ngon miệng hay xinh đẹp trở về, nhìn từ góc nhìn của anh và thấy hết những điều này mới phát hiện những suy nghĩ tinh tế của anh. Ý tưởng của anh rất đơn giản, đứa trẻ đều thích ăn những thứ mới lạ, chuột lang xinh đẹp nuôi ở nhà cũng thú vị, cá chép vàng có thể nuôi trong chậu hoa sen để ngắm. Nhưng tôi thật sự không còn là một đứa trẻ nữa, anh không thể làm tôi vui vẻ bằng cách này, đến thịt tôi cũng không ăn nổi hai miếng, đến cuối cùng toàn bộ món ăn dân dã đều được đem đi vỗ béo cho Bàn Tử, chuột lang vài ngày không nuôi tuyệt thực mà chết, cá chép vàng cũng hóa rồng thăng thiên. Anh lại thương lượng với Bàn Tử một phen, quyết định trước Tết sẽ đưa tôi đi câu Tử Thủy Long Vương.

Dường như anh đang cố khơi dậy hứng thú của mình với thế gian này, cũng như khơi dậy sự tò mò của tôi. Hai chúng tôi đều làm khó nhau, anh thiếu thốn sự quan tâm, còn tôi cuối cùng cũng sẽ chết. Sau khi anh biết được kết luận này đã đi hỏi chú Ba của tôi, liệu có biện pháp gì không? Nếu không có cách, ông sẽ không đến đây tìm tôi.

Chú Ba nói cho anh một tin tức quan trọng về truyền thuyết của Lôi Thành và dịch quan tài màu vàng có thể trị bệnh cho tôi. Nhưng chú Ba cũng nói, nơi đó rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, Ngô Tà sẽ không để các cậu mạo hiểm vì nó.

Muộn Du Bình lắc đầu nói: “Ngô Tà sẽ không biết.”

Vẻ mặt chú Ba phức tạp, dường như muốn phản bác rằng cháu trai lớn của ông không ngu tới vậy.

Kế hoạch được giăng lưới đúng như lời Tiểu Hoa, cảnh tượng Muộn Du Bình trải qua còn kinh khủng hơn gấp trăm lần khi tôi gặp phải hiện tượng mao dẫn nước ngầm. Ban đầu anh có ý định cứu người bằng cách bôi máu lên mắt họ, nhưng sau đó người bị hòa tan quá nhiều, tiếng gào thét dưới suối vàng như địa ngục trần gian, những người bị khí độc ăn mòn đến máu thịt hòa tan trộn lẫn xếp chồng lên nhau, con người la hét bò lổm ngổm khắp mặt đất, ngập cả hang động rộng rãi đều là máu me và thịt thối rữa.

Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử trốn vào một cái hốc, Hắc Hạt Tử nghỉ ngơi rồi cảm khái nói, hai người các người, ai cũng nghiệp chướng nặng nề cả.

Tôi từng hâm mộ sự ăn ý của Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử dưới lòng đất, sau khi tự mình trải nghiệm, tôi phát hiện khi hai người họ ở riêng với nhau thì Hạt Tử như một Bàn Tử đang diễn hài độc thoại không ai tâng bốc, cảnh đêm trôi qua trông thật thê lương. Muộn Du Bình ít khi trả lời những vấn đề không liên quan đến việc đối phó với nguy hiểm trước mắt. Hắc Hạt Tử cũng quen thói này nên chỉ buồn chán ca hát với mặt tường, không bao lâu sau khi anh ta cảm khái cái câu nghiệp chướng nặng nề kia, Muộn Du Bình phá lệ hỏi Ngô Tà đã làm gì. Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng có cơ hội tán gẫu, miệng tấm tắc nói Câm Điếc à, Ngô Tà không muốn nói cho cậu tất nhiên là vì suy nghĩ cho cậu, không cần thêm một người nhớ nhung chuyện quá khứ làm gì, huống hồ đầu óc cậu ta giống như dạ dày con bò vậy, cứ thích nhai đi nhai lại mãi, chuyện này đâu phải cậu không biết. Cậu không biết, cậu ta không muốn nói, cậu biết, thì cậu ta càng không thể quên được. Cứ coi như không có mười năm này đi, gấp lại quãng thời gian mười năm này, sau kết thúc là một bắt đầu mới mở ra, chuyện này không tốt sao?

Chuyện Muộn Du Bình không quan tâm thì có bày sẵn trước mặt anh ta cũng không nhìn thấy, nhưng nếu đó là đáp án mà anh muốn thì trăm cay nghìn đắng cũng phải tìm cho ra. Tôi bất lực trước sự thờ ơ của anh, đồng thời cũng rất sợ hãi sự cố chấp của anh. Hắc Hạt Tử cũng không khuyên nổi anh.

Muộn Du Bình lắc đầu, nói bốn chữ: Nạo xương trị độc.

Không biết bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì, biểu cảm của Hắc Hạt Tử có chút thay đổi, anh ta đối mặt với Muộn Du Bình lại càng giống đối mặt với tôi hơn. Hắc Hạt Tử thoáng suy nghĩ rồi nói, đồ đệ này của tôi, hại chết mười bảy đứa nhỏ vô tội, hủy hoại cuộc sống của đứa nhỏ vô tội thứ mười tám.

Mười bảy đứa nhỏ vô tội đó chết như thế nào?

Bọn họ chết vì quá tin tưởng Ngô Tà, Uông gia nghĩ quân cờ như vậy không tẩy não được nên cũng không dám dùng. Đứa thứ mười tám khá dữ dội, là một Kinh Du Tử, thoạt nhìn đến Thiên Vương lão tử cũng không tin được, Uông gia còn nghĩ có thể tẩy não thành công, nhưng thực ra đến chính cậu ta còn không biết mình lại có thể trung thành và tận tâm với Ngô Tà như vậy. Ngô Tà dám đánh cược một ván to đến thế trên lòng người, Ngô gia bọn họ thật đáng sợ.

Muộn Du Bình không nói nữa, có lẽ anh đang nghĩ tới ông nội tôi, tôi cũng nhớ tới ông. Cẩu Vương Trường Sa cũng nói lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì thứ ông có trong tay cũng chính là lòng người. Sau khi càng mất thêm niềm tin vào lòng người, tôi lại phát hiện thứ vững chắc và đáng tin cậy nhất lại chính là cái thứ mơ hồ đấy, sở dĩ nó đáng sợ là vì sức mạnh của nó quá lớn. Giang Tử không tin sẽ có người phản bội mình, nói rằng tất cả mọi người xung quanh đều bị ông khống chế, đến cuối cùng thứ chờ đợi họ đều là kết cục bi thảm. Những lời này như một lời nguyền độc ác đâm vào sâu trong lòng tôi, khiến tôi thường xuyên tự hỏi, có phải tôi đã biến thành vực thẳm mà tôi vẫn nhìn chằm chằm, kẻ thù của tôi, lại chính là tôi.

“Người chết quá nặng, ký ức cũng quá nặng, đừng nhìn đứa trẻ này nhỏ tuổi mà lầm, cậu ta đã đọc qua mấy ngàn năm ký ức, tất cả những thứ đó treo mãi trong đầu cậu ta như những quả cân vậy.” Hắc Hạt Tử tự nói với mình: “Đối với kẻ đần độn như Ngô Tà, quên là chuyện không thể nào, chết mới là giải thoát. Cậu làm cái gì cũng uổng phí, bời vì chúng chỉ làm lòng cậu ta nặng nề thêm.”

Muộn Du Bình dường như không nghe thấy Hắc Hạt Tử mắng tôi đần độn, lực chú ý của anh nằm ở chỗ Hắc Hạt Tử bảo những gì anh làm là vô ích. Từ khi Trương Câm Điếc xuất đạo đến nay, chưa từng có ai phá hủy sân khấu của anh như vậy, anh nhìn Hắc Hạt Tử rồi nói: “Thứ tôi muốn cứu, không chỉ mỗi mạng sống của Ngô Tà.”

Hắc Hạt Tử ngạc nhiên nói: “Vậy ngài đây còn muốn cái gì nữa? Muốn cậu ta trẻ mãi không già, rồi hai người song túc song phi?”

Muộn du Bình nói: “Nếu cậu ấy không leo lên được, tôi sẽ xuống dưới với cậu ấy.”

Tôi cảm nhận được một luồng nhiệt tan ra trên gương mặt lạnh như băng, và trái tim trong thân thể vô thức này đột nhiên nhảy nhịp. Tôi đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ được, cũng chứng kiến rất nhiều bóng tối và sự dơ bẩn. Tôi không thể buông bỏ những người đã chết vì tôi và cũng không thể bò ra khỏi huyết trì kia được nữa, nhưng khi ngẩng đầu, tôi vẫn có thể nhìn thấy trên bờ có một vài người lặng lẽ đứng lại bầu bạn với mình. Chính vì sự hiện diện của họ, tôi mới có sức mạnh để sống.

Tôi nghĩ đây đã là cực hạn của những thứ tôi có thể có được, nhưng anh lại nói rằng tôi còn có thể có nhiều hơn.

Anh đã nhảy xuống.

Tôi từng không tin rằng chính Muộn Du Bình là người đã mở ra hung cực ở Lôi Thành. Anh là đỉnh tuyết xa xăm không thể với tới của núi Trường Bạch, làm sao có thể lội xuống huyết trì cùng tôi được chứ. Hôm nay sự thật lại trực tiếp phơi bày và xuất hiện một cách dữ dội trước mắt tôi, phá vỡ lớp filter tôi đặt trên người anh, buộc tôi phải sắp xếp lại toàn bộ nhận thức về anh.

Nếu lùi lại một chút để sắp xếp mọi thứ đầu, thì trong suốt thời gian qua, ánh mắt luôn đổ dồn về phía tôi của anh và mọi suy nghĩ anh dành cho tôi đều có câu trả lời khác.

Nếu như đây mới đúng là đáp án, thì tôi đã làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với anh rồi? Tôi cẩn thận không nhắc đến vấn đề tuổi thọ trước mặt Bàn Tử, Tiểu Hoa, người nhà của tôi, đến cả di thư cũng phải giấu đi, sau khi chết mới đưa cho họ, tôi sợ nhiều người buồn, nhưng lại không sợ Muộn Du Bình buồn. Anh chán nghe di thư rồi, cái chết của tôi chẳng qua chỉ là lặp lại hàng ngàn cuộc chia ly anh từng trải qua. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng sự thờ ơ của anh có thể là để trốn tránh.

Anh không chấp nhận được kết quả này sao? Bất kể thế nào tôi cũng phải sống tiếp, cho dù có nhiều người chết vì tôi, cho dù phải vào trong áo ngọc.

Áo ngọc này… Nghĩ tới đây là tôi cuộn trào cảm xúc, suýt chút nữa tan vỡ, đến ảo cảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Ngàn năm sau, người nhà và bạn bè của tôi đã sớm chết đi, dù cho họ có dặn dò con cháu đời sau, đời sau của đời sau, nhưng trong dòng chảy thời gian luôn trôi đi này, còn ai sẽ nhớ đến tôi? Rồi tôi sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này nữa.

“Sau khi tất thảy mọi chuyện đều đã kết thúc, tôi nghĩ về những mối liên hệ của tôi với thế giới này và xem ra, tôi chỉ còn một mình cậu.”

Những gì anh nói lúc chia tay tôi, đến nay tôi mới cảm nhận được những lời ấy nhẹ thế nào, lại nặng như thế nào.

Sự khủng hoảng cùng cực bao trùm lấy tôi, ảo cảnh cũng hoàn toàn biến mất trước những thay đổi cảm xúc này, tôi vô thức rơi vào bóng tối, cố gắng giãy giụa, thật lâu sau, khi tôi sắp điên đến nơi mới cảm nhận được cảm giác tê tái từ đầu ngón tay lan đến toàn thân, cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến tôi dần lấy lại ý thức. Tôi như một đứa trẻ mới biết đi, cố gắng điều khiển tứ chi, phải mất một lúc mới có thể giải thoát bản thân khỏi cái áo ngọc.

Không biết là mắt tôi thoái hóa hay ở đây vốn không không có tí ánh sáng nào, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lần mò xung quanh, đầu tiên tôi mò được đèn pin, ấn ấn công tắc, không có phản ứng gì. Lòng tôi lạnh đi, có lẽ tuổi đời đã quá lâu nên pin chảy hết rồi.

Tôi dò dẫm sang bên kia, cách đó hơn chục mét có một mảnh vải phẳng, sờ dọc theo vải thì thấy một bộ xương. Tay bắt đầu run lên, lúc này mới cảm thấy lạnh thấu xương, trái tim tôi đập liên hồi vào xương sườn, trở thành âm thanh duy nhất trong không gian yên tĩnh này.

Tôi lần mò đến cổ tay của bộ xương, ở đó có một vết sẹo dài và đứt nét, tiếp tục sờ xuống, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay này dài bất thường.

Thì ra Muộn Du Bình nói có thể không ra ngoài được nữa là ý này, anh phải ở lại trông coi chung cực và tôi đang không rõ sống chết.

“Tiểu Ca.” Tôi gọi anh mấy lần. Bên trong cửa Thanh Đồng rất trống trải, đến tiếng vang cũng không có.

Mặc dù không thể đáp lại tôi nhưng không thể nào mà anh ta lại chết được, đây là bên trong cửa Thanh Đồng nơi âm binh thường hay lui tới, anh nhất định đã tồn tại bằng một phương thức khác.

Tôi lau mặt, đợi lát nữa bị hồn ma của anh thấy tôi trần truồng thì xấu hổ chết mất. Tôi lại tiếp tục lần mò khắp bốn phía, cố gắng tìm quần áo đã bị lột ra của tôi. Gặp phải âm binh cô hồn rồi, quần áo không có, balo cũng không, không gian như kéo dài vô tận, không có điểm cuối. Tôi càng tìm càng cáu kỉnh, sợ mình đi quá xa, trong đêm tối mất cảm giác phương hướng sẽ không quay về bên cạnh Muộn Du Bình được, tôi quay lại muốn cõng anh tiếp tục dò đường.

Bây giờ Muộn Du Bình là một đống xương, tầng tầng lớp lớp quần áo cũng vô dụng, tôi mượn áo khoác của anh mặc trước, sau đó đóng gói anh lại cõng trên lưng. Đi được vài bước thì tôi có cảm giác là lạ, lúc chúng tôi tới anh mặc một chiếc áo khoác nhẹ nhàng, nhưng bây giờ chiếc áo này rất nặng, nặng thì cũng thôi đi, nhưng dường như nó đang rủ xuống đầu gối tôi. Anh có ra ngoài thay quần áo à?

Trong túi áo khoác này có một cuốn sổ, to bằng lòng bàn tay, tôi lấy ra và sờ vào tờ giấy, nó rất dày và thô ráp, bút ký của ông nội tôi cũng dùng loại giấy này.

Cái đầu lâu trong bao áp vào gáy tôi, mồ hôi lạnh dần túa ra, tôi hét tên Muộn Du Bình hai tiếng trong cổ họng. Đầu lâu lạnh tanh khẽ nhúc nhích, giống như đang chỉ phương hướng chính xác cho tôi, tôi đi về phía bên phải theo hướng anh chỉ, lòng bàn chân có thể cảm nhận được những hoa văn khắc trên mặt đất ngày càng dày đặc.

Sau khi đi được gần một ngàn bước, trước mặt tôi dần xuất hiện một ánh sáng xanh mờ nhạt. Ở chỗ này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chưa biết được đối phương có thiện ý hay không nên tôi không lên tiếng, may là chân trần đi bộ không có tiếng động, tôi hóp lưng lại như mèo rồi chậm rãi tiếp cận thứ đối diện.

Vài giây sau tôi cảm thấy có gì đó sai sai, ánh sáng đó đến gần tôi nhanh hơn tôi rất nhiều, phạm vi được chiếu sáng càng lúc càng lớn, tôi dần nhìn thấy một khuôn mặt, cũng nghe được tiếng bước chân.

Là Muộn Du Bình. Dáng vẻ của anh không thay đổi, anh vẫn mặc chiếc áo khoác mà tôi quen thuộc, tôi chỉ nhìn anh, màng nhĩ như bị tiếng tim đập làm nổ tung.

Anh dừng ở trước mặt tôi, trong tay cầm một chiếc đèn sừng tê giác, hai mắt sáng rực. Tôi dùng sức nắm lấy vai anh, gắt gao ôm lấy anh. Cả người Muộn Du Bình căng thẳng trong chốc lát, sau đó từ từ thả lỏng, cẩn thận ôm lấy phía sau cổ và thắt lưng của tôi.

“Ngô Tà.” Anh như thở dài lại như đang gọi tôi một tiếng: “Cậu tỉnh rồi.”

Đúng vậy, tôi không chỉ tỉnh, mà còn dấu chấm hỏi đầy đầu, không mặc quần thì thôi, còn mang theo bộ xương biết chỉ đường.

Sau khi tìm được anh, hơi thở chống đỡ tôi nãy giờ cũng thả lỏng, tôi cúi người chống gối thở hổn hển trong chốc lát. Muộn Du Bình đỡ tôi ngồi xuống, đưa nước và bánh quy nén cho tôi. Không đưa đồ ăn cho tôi càng tốt, một khi lưỡi cảm nhận được mùi vị, những cảm xúc bị kìm nén sẽ tuôn trào lên như dời sông lấp biển.

May là đèn sừng tê giác không quá sáng, tôi cúi đầu vờ lau miệng, lau hết nước mắt, chờ cổ họng không còn nghẹn nữa mới hỏi anh tôi đã ngủ bao lâu rồi. Muộn Du Bình bảo tôi tỉnh lại sớm, chỉ mới ngủ chừng một tháng. Tôi hỏi anh cơ thể tôi thế nào rồi, tôi không cảm nhận được phổi của mình, không cảm nhận được là dấu hiệu tốt, trạng thái của phổi hẳn là khá hơn trước kia một chút.

Giờ phút này, tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa, cũng không bức thiết truy cầu thứ gì nữa, tôi chỉ im lặng sóng vai ngồi với anh, trong lòng cũng thanh thản hơn bao giờ hết. Ngay cả như vậy mà dịch quan tài màu vàng cũng không phản phệ, tôi không ho ra máu.

“Tôi đã chết rồi sao?” Tôi hỏi.

Muộn Du Bình nhìn tôi, thản nhiên nói: “Dòng chảy thời gian ở đây không đồng đều, người ở đây sẽ không chết.”

“Sau khi ra ngoài sẽ chết sao?”

Muộn Du Bình lắc đầu, không nói gì. Tôi không biết anh muốn nói là chết hay không chết, hay chỉ là muốn tránh né vấn đề này. Anh lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc, lấy quần áo trong balo ra, tôi mặc từng món vào, một tập giấy rơi ra khỏi áo khoác, túi nhựa đã bị rách, đã có người đọc được chúng nó rồi. Tôi chộp lấy di thư bị mất của mình, không cách nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế nên tôi ngồi trước mặt Muộn Du Bình.

“Tiểu Ca, anh có nghĩ tới sau khi tôi chết mọi chuyện sẽ như thế nào không?”

Muộn Du Bình sững lại một chút, không ngẩng đầu lên. Tôi tiếp tục nói: “Anh đừng dùng cách này lừa tôi, có lẽ Tiểu Hoa đã nói với anh rồi, lúc tôi ngâm mình trong dịch quan tài màu vàng không ước nguyện được sống, cuộc sống sau này của tôi phải dựa vào việc theo đuổi ước nguyện ngày đó…”

“Tôi biết.” Muộn Du Bình nhẹ nhàng ngắt lời tôi. Nhưng anh vẫn cúi đầu, như thể trên đầu ba thước của vị thần này có ngàn quân trọng áp vậy. Tôi thà nhìn anh lạnh lùng rời đi còn hơn như vậy, anh vờ như một tảng đá vô tri vô giác.

“Nếu biết, vậy những thứ anh làm kéo dài được bao lâu? Vài tháng? Một hai năm? Ba bốn năm?” Tôi dùng hết sức kiềm chế lại cảm xúc của mình.

“Tôi chưa từng nghĩ.” Muộn Du Bình nói: “Tôi chỉ muốn làm hết tất cả những gì có thể.”

Một hơi thở nghẹn trong cổ họng tôi.

“Xong rồi thì sao? Hết cách rồi thì sao?”

Muộn Du Bình im lặng hồi lâu, dáng vẻ tự kỷ từ chối suy nghĩ, lúc tôi định bỏ cuộc thì mới nói: “Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi cậu chết, với tôi mà nói, đã không có sau đó nữa.”

Đau đớn kéo đến liên tục khiến tôi không thở nổi, chỉ có thể cúi đầu như anh. Trong lúc im lặng, đèn sừng tê giác đã cháy hết, Muộn Du Bình lần mò nắm lấy cổ tay tôi, tôi dùng cả hai tay giữ tay anh lại, vùi mặt vào lòng bàn tay thô ráp của anh.

Tôi lên rất nhiều kế hoạch cho anh, giấy chứng nhận, công việc, an sinh xã hội, trước khi đi tôi đã cố hết sức để trói buộc anh với thế giới này, nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích.

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Tôi chẳng qua chỉ là thứ côn trùng phù du anh vô tình gặp được giữa cuộc đời này, có cái gì tốt để xứng đáng với những nỗ lực của anh.

Tôi nghĩ mãi không ra, thì thào hỏi ra tiếng. Muộn Du Bình di chuyển những ngón tay, khẽ vuốt những đường nét trên đôi má và khóe mắt nhăn nheo của tôi trong bóng đêm.

“Cậu đã nhìn thấy bản thân mình trong ký ức của tôi.” Anh nói: “Không đáng sao?”

Thì ra anh cố tình để tôi đọc được chúng. Tôi nhìn cuộc đời dài dằng dặc của anh qua góc nhìn của chính anh, cũng làm quen với một tôi khác trong ánh mắt anh – cái người bị tôi ghét bỏ. Đây mới là mục đích của anh sao?

Tôi chỉ có thể gượng cười. Trong ký ức của anh, có rất nhiều lần tôi đã quên mình là ai, nếu tôi là anh và gặp một người như vậy suốt quãng thời gian dài cô quạnh, tôi cũng sẽ liều mạng lưu giữ mọi khoảnh khắc. Giống như tôi từng cố hết sức giữ anh lại, ai dám hỏi tôi có đáng hay không. Anh dùng ký ức chặn họng tôi, giờ tôi khuyên một lời cũng không được.

“Được rồi.”

Chúng tôi tựa vào nhau và im lặng. Sự im lặng trong bóng tối không làm tôi sợ hãi hay khó xử nữa, tôi có một cảm giác vi diệu, rằng máu của anh đã nối liền với tôi qua những ngón tay của anh.

Sau khi nghỉ ngơi, Muộn Du Bình nắm tay tôi kéo lên, kéo tôi đi về một hướng khác.

Lòng bàn chân có thể cảm nhận được những hoa văn lồi lõm ngày càng dày đặc, địa hình nhấp nhô. Anh dẫn tôi đi về phía trung tâm của chung cực, trừ tiếng tim đập của chúng tôi, còn có một rung động như của mạch đập dưới chân, chúng tôi như đang đi trên cơ thể của một con thú khổng lồ, hoa văn điêu khắc trên đó chính là phong ấn của nó.

Đi hồi lâu, đột nhiên Muộn Du Bình buông tay.

Nghe tiếng ma sát sột soạt của quần áo, anh ngồi xổm xuống, sau đó cạy bật lửa chống gió rồi thắp một chiếc đèn sừng tê giác trên mặt đất.

Không gian sáng lên, một lúc sau mắt tôi quen dần mới từ từ thấy rõ rằng chúng tôi đang đứng trước một hồ nước đen tĩnh lặng, ven hồ rải rác rất nhiều đèn sừng tê giác, như thể người xưa từng thực hiện một nghi thức bí hiểm ở đây.

Muộn Du Bình ngồi xổm bên hồ, nhìn chằm chằm mặt nước, trên mặt lộ vẻ thương xót.

“Đây là nơi thời gian hội họp, có thể nhìn thấy những nút thời gian quan trọng của quá khứ và tương lai, những bước ngoặt định mệnh có thể làm thay đổi tiến trình của thế giới.” Anh ra hiệu cho tôi nhìn từ góc độ của anh.

Tôi cúi đầu, hồ nước đen tuyền ánh ra gương mặt chúng tôi, rõ như đang soi gương.

Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì thêm ngoài hình ảnh đó. Tôi hoài nghi nhìn về phía Muộn Du Bình, anh cũng nhìn tôi.

“Chẳng có gì cả?”

“Chẳng có gì cả.” Anh nói: “Ngày hôm qua tôi đã đóng cửa, nó sắp chết rồi.”

Tôi ngắm nhìn xung quanh, cố gắng hiểu anh đã làm thế nào. Phía xa xa có một số công trình khổng lồ, đèn sừng tê giác không thể chiếu sáng được đến đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những cây cột cao chọc trời, chúng tôi vừa đi qua nó để đi đến đây.

Chúng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, hay là nói, sự hiểu biết của tôi quá hạn hẹp, những điều tôi chưa biết lại quá to lớn khiến tôi nhận ra mình không thể nào hiểu hết được.

Lần thứ hai tôi nhìn về phía hồ nước đen, lần này tôi phát hiện một vòng cung nhô lên từ mặt hồ, dưới tác dụng của trọng lực, nước không thể hình thành trạng thái này được, trừ khi nó là thể rắn. Nghĩ như thế, càng nhìn càng thấy nó không giống hồ nước. Nó quá tròn, giống như một con mắt lồi ra trên mặt đất. Thứ quỷ gì mà có con mắt to như vậy? Nó phải khổng lồ đến mức nào chứ?

Muộn Du Bình đứng lên: “Tôi từng gặp cậu ở đây.”

Tôi nhìn anh: “Anh thấy tôi thế nào? Tôi đã ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử sao?”

“Đó là một bước ngoặt, cậu bị cắt cổ họng ném xuống núi tuyết. Ngày hôm qua tôi mới nhớ ra, trước khi đến Xà Chiểu tôi đã gặp cậu ở đây. Tôi muốn ngăn cậu lại, nhưng tôi…”

Trên đường đi anh đã thật sự cố gắng ngăn cản tôi, nói với tôi rất nhiều điều, nhưng lúc đó tôi không hiểu. Nếu anh không mất trí nhớ sau khi vào vẫn ngọc, anh có thể sẽ tiếp tục cắt đứt liên lạc với tôi.

“Chính vì anh ngăn cản tôi, nói với tôi rất nhiều điều, tôi mới càng tin chắc anh rất tốt.” Tôi bất đắc dĩ nói: “Kết quả là những gì anh làm đã thúc đẩy tiến trình định mệnh này.”

Tôi chợt hiểu ra, sự quan tâm khó lý giải của người Trương gia đối với tôi có lẽ xuất phát từ chung cực, trước cả khi tôi được sinh ra, đã luôn có người ở đó mong chờ tôi. Chống đối số phận không có nghĩa lý gì, nhưng người càng hiểu đạo lý này lại càng chống đối điều đó. Tôi cười cười với Muộn Du Bình, ánh mắt anh rơi xuống cổ tôi.

Tôi sờ sờ vết sẹo kia, nó đã không còn đau nữa: “Đáng giá.” Tôi nói.

Chung cực dần chết đi, từ đó về sau trên trời dưới đất, không còn ai có thể nhìn trộm số phận, cũng không cần có người canh giữ ở đây một cách cô độc. Ngày hôm sau chúng tôi ra khỏi cửa Thanh Đồng, sau khi rời khỏi nơi này, chúng tôi lại tiếp tục lao đầu vào bí ẩn tiếp theo, cũng may là thời gian tôi trộm được ở đây đã đủ để tôi khôi phục sức mạnh, bất kể là thân thể hay tinh thần.

Muộn Du Bình đem hài cốt của tiền bối anh ra ngoài, chúng tôi không biết người mà anh ta thầm nhớ trong những ghi chú mà anh ta để lại là ai, vì thế chúng tôi đã chôn cất anh ta trên sườn núi tuyết có phong cảnh đẹp nhất.

Nhị Đạo Bạch Hà đã qua Tết Nguyên Đán, mỗi gia đình đều dán những câu đối mới toanh hai bên cửa. Chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ qua đêm, sạc điện thoại di động, giải quyết hết những tin nhắn chất đống. Sáng sớm tôi nói chuyện điện thoại với ba mẹ mình, không ngoài dự liệu bị họ mắng té tát. Tôi đồng ý sau khi về nhà sẽ bù lại những năm tháng tôi nợ họ, khi tôi cẩn thận hỏi thăm sức khỏe của hai cụ nhà mình thì họ đã bảo tôi đừng lo về chuyện đó, thân thể bọn họ còn khỏe mạnh hơn tôi.

Tôi cười ra tiếng, Muộn Du Bình liếc nhìn tôi, ánh tuyết ngoài cửa sổ phản chiếu trên gương mặt anh, vừa sắc sảo vừa dịu dàng, một ánh nhìn làm lòng ngẩn ngơ, một câu mang bạn về nhà thăm hai ông bà bật ra.

Muộn Du Bình cũng sửng sốt một chút, sau khi cúp điện thoại, anh nói với tôi muốn ra ngoài dạo chơi.

Tôi đứng ở cửa sổ nhìn theo anh đang đi ra ngoài, trong lòng thấp thỏm, gọi điện thoại nói chuyện với Bàn Tử để giảm bớt áp lực. Bàn Tử vừa xào rau vừa nói chuyện với tôi, mùi khói dầu như truyền được qua chỗ tôi. Tôi nói hắn biết rằng tôi định mang Muộn Du Bình đi chúc Tết cha mẹ, hỏi hắn có thể qua chung vui không. Bàn Tử: “Mẹ kiếp, tôi không dám tham gia cuộc vui này đâu!” Nói xong cúp điện thoại ngay.

Muộn Du Bình đi ra ngoài hơn hai tiếng sau mới về, trong tay mang rất nhiều bao lớn bao nhỏ, tôi kinh ngạc nhìn anh, anh cúi đầu nhìn những đồ mình đã mua. Có các loại thuốc bổ như cao da lừa và vitamin, bên cạnh còn có một con dê con mới làm thịt bỏ trong túi chân không. Tôi nhìn anh một chút, phát hiện anh có cắt tóc một chút, thành một người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy năng lượng

Xách theo bao lớn bao nhỏ lên xe lửa, tôi mới bắt đầu lo lắng. Muộn Du Bình từng uống rượu đầy tháng của tôi, hẳn là cha mẹ tôi vẫn còn nhớ mặt anh. Dù cho anh hạ mình gọi một tiếng chú dì thì tình cảnh cũng chỉ càng xấu hổ hơn.

Tin nhắn di động của tôi vang lên, là tin nhắn của Tiểu Hoa: “Kho 11 sẽ đóng cửa trong vòng 7 ngày, muốn vào thì nhanh chân.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình một chút, anh cũng đang dời mắt khỏi điện thoại di động, dường như anh cũng nhận được tin nhắn giống tôi. Tôi hiểu ánh mắt anh. Anh sẽ theo tôi đi đến bất cứ đâu tôi muốn, mà bí mật của thế gian này rất lớn, cả cuộc đời cũng khó mà khám phá hết.

Tôi lấy ghi chép của tiền bối Muộn Du Bình ra, di thư cũng lẫn vào đây và nó vẫn như cũ là một tờ giấy trắng. Trong thời gian rảnh rỗi tôi ngồi cạnh cửa sổ xe viết lại giấy tờ phân chia di sản, không chia Ngô Sơn Cư cho Muộn Du Bình nữa.

Anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt dịu dàng của anh bao phủ tôi như một tấm lưới bảo vệ, nhìn chăm chú vào tôi đang viết. Rốt cuộc tôi cũng viết xong, sau đó gấp lại kẹp về chỗ cũ, đưa trang giấy trống không cho anh. Anh nhận lấy vo thành viên rồi ném vào thùng rác bên cạnh chân.

Di thư là viết cho người ở lại, tôi sẽ không tiếp tục hao tâm tốn sức chừa cho anh cái gì cả.

Những ghi chép đó đưa tôi về lại ngọn nguồn câu chuyện, tiền bối Muộn Du Bình khi buồn chán thì yên lặng viết rất nhiều bài thơ, hầu hết đều là về những sự kiện thời sự, chắc ông đã thấy qua rất nhiều thăng trầm lịch sử nên mới cảm khái sâu sắc như vậy. Chỉ có duy nhất một bài thơ tình ở đằng sau bìa cứng, để lại cho người yêu mà ông không bao giờ có thể gặp lại.

Muộn Du Bình thấy tôi ngây người, bèn đưa tay lấy ghi chép đi.

“Trạm trung chuyển ở đây.” Anh nhắc tôi.

Tôi gật đầu: “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

— Tôi có thể làm gì để giữ em lại?

Tôi cho em con phố cằn cỗi

Hoàng hôn vô vọng

Trăng vùng hoang vu

Tôi cho em từ nhiều năm trước em ra đời

Một buổi chạng vạng

Kỉ niệm gặp đóa hồng vàng

Tôi cho em sự cô độc của tôi

Bóng tối của tôi

Và một trái tim đói khát


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.