Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 92: Không thể tưởng tượng



Lưu Minh chủ động đi đến chỗ Saint đứng, đứa nhỏ không biết giữa Saint và Gia Hưng đã xảy ra chuyện gì mà hai người tỏ ra căng thẳng, trong lúc mơ hồ Lưu Minh đã bất giác chọn nơi bản thân cảm thấy an toàn nhất.

Trước mắt Gia Hưng đã thua Saint rồi nhưng anh vẫn cố chấp xem như không nhìn thấy. Nếu không kể chuyện này thì Gia Hưng cũng đã thua ngay từ lúc Đông Hằng bắt đầu hẹn hò với Saint.

Gia Hưng nhẹ giọng nói với Lưu Minh: “Nếu như chỉ được chọn một thì con sẽ chọn ai trong hai chúng ta.”

Lưu Minh nghiêng đầu khó hiểu, đứa nhỏ nghĩ rằng Gia Hưng đang đùa mình, không biết có nên trả lời thật lòng hay không.

Gia Hưng lại cho rằng Lưu Minh không dám để Saint đau lòng nên mới không trả lời thêm.

Gia Hưng đổi sang một câu hỏi khác dễ tiếp cận hơn: “Con thích Saint không?”

Nghe xong câu này Lưu Minh liền nhìn qua Saint, đứa nhỏ nhìn thấy ánh mắt của ba dịu dàng nhìn mình liền mềm lòng. Nhưng Lưu Minh vẫn cứ thích lắc đầu đùa giỡn: “Ba Saint rất hay quản nha, lại còn không cho đi chơi, điểm kém sẽ bị mắng cả ngày.”

Gia Hưng cười hài lòng: “Vậy còn ta.”

Lưu Minh ngẫm nghĩ: “Chú thì giúp con trị bệnh này, còn mua rất nhiều quà này.”

Saint nghe xong câu trả lời của Lưu Minh liền ủ rũ, cậu lấy điện thoại gọi cho Đông Hằng một cuộc nhưng anh không nghe máy. Đến lúc có kẻ thứ ba xuất hiện thì Saint phải trải qua cảm giác như thế này một mình sao.

Lưu Minh lắc cánh tay Saint: “Sao con cứ phải đến đây khám vậy ba, con đã không còn biểu hiện trầm cảm rồi mà?”

Saint ôm vai Lưu Minh nhẹ giọng: “Bệnh khỏi hay chưa không phải con nói là được, phải nghe lời bác sĩ.”

Nói dứt câu này Saint bỗng nghĩ được một điều, cậu khó chịu nhìn Gia Hưng, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác khó tả truyền hết lên mặt rồi biểu hiện ra qua ánh mắt.

Saint mở giọng hoài nghi: “Anh đừng nói vì chuyện này nên đã làm bệnh án giả bắt Lưu Minh đi tái khám?”

Gia Hưng cười cười như bị Saint nói trúng: “Cậu nói xem, rõ ràng như vậy à?”

Saint nói: “Anh nghĩ anh làm mọi việc thành ra như vậy thì Đông Hằng sẽ thích sao?”

Ánh mắt Gia Hưng trở lại vẻ hiền từ, dùng âm điệu thường ngày đối với bệnh nhân nói ra: “Nếu như cậu không còn cơ hội nói ra thì Đông Hằng làm sao biết được?”

Saint vội lấy điện thoại gọi cho Đông Hằng thêm một lần nữa, chưa kịp mở máy đã bị Gia Hưng giành lấy.

Saint lớn tiếng: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Gia Hưng nói: “Đơn giản thôi, chỉ cần cậu biến mất là được.”

Lưu Minh cảm thấy không ổn, nhân lúc Gia Hưng không để ý liền lén gọi báo cho ba Đông Hằng. Không biết Đông Hằng đang bận gì mà không bắt máy, thời gian cãi nhau càng trôi qua lâu khiến Lưu Minh càng cảm thấy lo sợ.

Saint không muốn nói nhiều, cậu nắm lấy tay Lưu Minh dẫn đứa nhỏ đi hướng ra cửa: “E rằng đề nghị của anh không ổn rồi, không hẹn gặp lại.”

Gia Hưng lớn tiếng: “Là tại cậu, tất cả đều tại cậu. Tại sao cậu lại xuất hiện chứ, Đông Hằng là của tôi cơ mà.”

Saint sững người ôm chặt lấy Lưu Minh: “Ở đây có trẻ nhỏ, anh đừng làm nó sợ.”

Gia Hưng dùng ánh mắt tràn đầy đáng thương nhìn Lưu Minh, cũng đúng, đứa nhỏ đang đứng ngay trước mắt là cơ hội cuối cùng của anh: “Lưu Minh, con chọn chú hay là Saint đây?”

Lưu Minh mở giọng tự nhiên: “Nếu bắt buộc phải lựa chọn, tất nhiên con sẽ chọn ba của mình.”

Bao nhiêu tâm quyết nuông chiều Lưu Minh cũng không đổi lại sự lựa chọn của đứa nhỏ, có phải Gia Hưng đã quá tự mãn rồi không, anh tự tin mình thắng đến nỗi trở mặt nhanh như thế. Nếu Lưu Minh không hướng về mình, sợ rằng Đông Hằng cũng sẽ như thế, chút hy vọng ít ỏi còn lại cũng không còn.

Lưu Minh nói thêm: “Nếu chú Gia Hưng thấy cưng chiều con uổng phí thì con sẽ trả lại những món đồ chú đã tặng. Giant con cũng trả, công chăm sóc con cũng sẽ không đòi.”

Gia Hưng cười nói: “Mấy thứ đó ta lấy làm gì, đều là món đồ bỏ đi.”

Saint và Lưu Minh không nói nữa liền trực tiếp ra về, cậu vừa mở cửa đúng lúc nhìn thấy Đông Hằng chạy đến đứng trước mặt mình: “Sao anh đến đây?”

Đông Hằng thở gấp: “Hai người gọi nhiều cuộc như vậy nên anh sợ là có chuyện.”

Saint nhìn Lưu Minh rồi nhìn lại Đông Hằng: “Không có chuyện gì cả, về thôi.”

Đông Hằng nghiêng đầu khó hiểu nhìn vào bên trong phòng: “Gia Hưng này, cậu thấy Lưu Minh ổn cả rồi chứ?”

Gia Hưng ủ rũ nhìn Đông Hằng, Gia Hưng bày ra gương mặt buồn tủi muốn người khác thương cảm: “Ổn cả rồi.”

Đông Hằng nhìn thấy gương mặt Gia Hưng trông không ổn nên định lách người qua Saint vào xem tình hình, nhưng khi vào được bên trong anh lại bị câu nói của Saint làm cho sững người lùi lại.

Saint nói: “Không được vào.”

Đông Hằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến bản thân anh càng khó chịu, hiện tại chỉ muốn về nhà nói rõ mọi chuyện với Saint liền chạy xe với tốc độ rất nhanh.

Về đến nhà Saint không thèm nhìn mặt Đông Hằng lấy một cái, cậu đi thẳng lên phòng rồi nằm dài trên giường. Khi ở bệnh viện Saint còn tưởng Gia Hưng sẽ là một màn đánh ghen hoặc hạ sát trừ khử cậu, càng nghĩ đến càng giận, Gia Hưng lấy quyền gì mà bảo cậu biến mất.

*

Đông Hằng lén vào phòng ngủ chung với Lưu Minh mới phát hiện con trai mình phát sốt, đứa nhỏ mơ màng đến độ miệng liên tục lẩm bẩm vài từ không rõ. Nếu không bị Saint đuổi ra khỏi phòng ngủ riêng thì chắc Đông Hằng vẫn không biết gì mà ngủ một giấc đến sáng mất.

Đông Hằng đứng lặng người ở bếp, tay vẫn khư khư giữ cốc nước rỗng đặt trên bàn, tư thế này anh đã đứng không biết từ bao giờ. Đến lúc cảm thấy mỏi nhừ Đông Hằng mới sững người tỉnh táo, nhưng đôi chân lúc ấy tê cứng không thể di chuyển, anh chỉ đành ngồi lên chiếc ghế bên cạnh đợi đến khi có lại cảm giác.

Đông Hằng nhẹ nhàng đi vào phòng Lưu Minh rồi cẩn thận rút nhiệt kế ra, rất may thằng nhóc này đã hạ sốt. Cả đêm mất ngủ cũng không đến nỗi tệ như người khác nghĩ, trước sau Đông Hằng cũng đã quá quen với việc này.

Đông Hằng không muốn làm phiền con trai nên kéo chăn của mình đi ra phòng khách, mặt sàn so với sô pha vẫn là thua kém một bậc. Đông Hằng ngồi trên sô pha đối diện màn hình ti vi, anh nhìn thấy bóng dáng của bản thân bên trong trông thật thảm hại, chẳng ngờ lại có ngày phải chịu cảnh này.

Saint tỉnh dậy thấy bên cạnh trống rỗng mới nhớ ra hôm nay không ngủ cùng Đông Hằng. Không biết do bản thân cô đơn hay thực sự cảm thấy lạnh mà Saint đã tỉnh lại, chỉ là không có người giúp đắp chăn một ngày mà bản thân cậu liền cảm thấy thiếu thốn vô cùng.

Saint men theo cầu thang bước từng bậc xuống, chậm rãi gần như không nghe thấy tiếng động. Nhìn thấy có bóng người ngồi ở sô pha, sau khi uống nước xong Saint mới bước từng chút lại gần phòng khách, cậu chủ động lên tiếng: “Sao anh ngồi ở đây?”

Đông Hằng ngẩng mặt nhìn Saint: “Em cần gì không?”

Saint nhỏ giọng, trong lòng bắt đầu dâng lên áy náy: “Chỉ uống chút nước.”

Đông Hằng chậm rãi gật đầu xem như đã biết: “Em lên phòng ngủ thêm chút đi, còn phải đi làm sớm nữa.”

Saint kiên nhẫn hỏi Đông Hằng lại lần nữa: “Sao anh lại ngồi ở đây?”

Đông Hằng thở tiếng rất ngắn nhưng vẫn cảm thấy nặng nề: “Con trai phát sốt, sợ ảnh hưởng nó.”

Saint xoay người muốn đi thăm Lưu Minh liền bị Đông Hằng chồm người đến kéo tay lại: “Để nó ngủ đi, em cứ yên tâm, hạ sốt rồi.”

Trong thoáng chốc Saint quên rằng Đông Hằng là bác sĩ, có anh ở đây thì việc này không đến phiên cậu phiền lòng: “Anh lên phòng ngủ đi.” Saint không để ý Đông Hằng sẽ làm gì mà đi thẳng lên phòng.

Đông Hằng vui vẻ kéo chăn đứng lên sau đó nhanh tay xếp lại ngay ngắn, anh ngoan như cún vội vã gật đầu.

Đông Hằng nhanh chân đi theo, lúc vào phòng thì thấy Saint chỉ tay xuống sàn: “Anh ngủ ở đấy đi.”

Đông Hằng buông lỏng cánh tay, tấm chăn cứ thế rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo, như thế này chẳng khác gì phòng Lưu Minh cả: “Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ? Anh có thể sửa nếu em nói ra mà, đừng như vậy.”

Saint không nói thêm, cậu cứ đứng im lặng nhìn Đông Hằng. Bây giờ Saint thật khó xử, thật sự không biết nên mở lời như thế nào cả, cậu tự biết bản thân chỉ là nhất thời tức giận, rất nhanh sự bực tức sẽ biến mất. Còn nếu lỡ miệng nói ra việc của Gia Hưng, Saint sợ Đông Hằng sẽ không tin

Trong mắt Đông Hằng bây giờ Saint như sắp phát khóc, anh chậm rãi đến gần cậu rồi dang nhẹ hai cánh tay.

Saint rất nhanh đã lùi lại nhưng nhìn thấy Đông Hằng vẫn cố lấn tới. Saint đưa tay ra chặn Đông Hằng không nổi nữa đành mặc anh ôm cậu vào lòng. Đứng bên cạnh Đông Hằng thì mọi sự yếu ớt và kháng cự liền trở nên vô hiệu.

Đông Hằng nhẹ giọng, vừa đủ Saint cảm thấy an tâm không phản kháng nữa: “Anh xin lỗi.”

Saint nói: “Anh biết bác sĩ Gia Hưng thích mình chứ?”

Đông Hằng nhỏ giọng: “Không biết. Cậu ấy thì làm sao mà.”

Saint không nghe Đông Hằng nói nữa thì tò mò: “Sao vậy?”

Đông Hằng buông lỏng cái ôm đang siết chặt, ngẫm nghĩ một lát: “Cậu ấy từng nói thích anh nhưng lại bảo do chơi trò thử thách gì đấy với mấy đứa bạn ở câu lạc bộ.”

Saint thở dài, mà cậu lại thích Đông Hằng tỏ ra ngốc nghếch đúng vào những thời điểm như thế: “Anh đúng là ngốc hết chỗ nói, vậy anh phản ứng thế nào?”

Đông Hằng cố nhớ lại, nghĩ mãi một hồi: “Lần đó cũng là lần đầu gặp mặt mà, không nhớ nổi nữa, khi ấy vì đột ngột được tỏ tình nên mới có ấn tượng, không thì chẳng nhớ nổi.”

Saint nói: “Nhỡ người ta thích anh thật thì sao?”

Đông Hằng nói: “Xin lỗi.”

Saint nhìn Đông Hằng: “Anh đừng có mà luôn miệng xin lỗi.”

Đông Hằng đi đến cạnh giường rồi nằm lên, giây phút này thật thoải mái, anh cứ nghĩ hôm nay sẽ không thể ngủ mà thức đến sáng.

Saint nhìn thấy Đông Hằng bày ra vẻ mặt mãn nguyện liền không nỡ phá, anh vốn rất vất vả rồi mà bản thân cậu cứ giở trò trẻ con ngu ngốc. Nếu hôm nay không ngủ đủ giấc thì Saint không tưởng tượng nổi ngày mai Đông Hằng lại phải vất vả, mệt nhọc thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.