[Cuộc đời tôi trôi qua êm đềm chậm rãi luôn không cần lo nghĩ điều gì, bỗng một ngày cậu xuất hiện, không giống bất kì người nào khác…]
Buổi tiệc ra mắt Saint được tổ chức tại nhà hàng khách sạn thuộc sở hữu tập đoàn D&V, rất nhiều người mong chờ được gặp quý tử nhà họ Hà cố che giấu bao lâu nay. Dù là gia tộc nào, gia đình kinh doanh lớn hay nhỏ, nếu họ có đủ tự tin thì đều dẫn theo con cháu đến, mong lọt vào mắt xanh của một người tên Hà Khôi.
Buổi sáng ông Hà Cảnh tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, tất cả số tiền đấu giá đều được sử dụng để cấp học bổng cho các trường học. Buổi chiều mở họp báo cùng lễ ra mắt Hà Khôi đến với công chúng tại nhà hàng.
Khách 1 nói: “Nghe nói lúc nhỏ cậu thiếu gia này từng bị mất tích nên gia đình họ mới che giấu lâu như vậy.”
Khách 2 nói: “Tôi lại nghe được do ngoại hình có vấn đề.”
Khách 3 liền phản bác: “Không phải cậu ấy bị bệnh kì lạ gì à.”
Khách 1 nói tiếp: “Ban đầu tôi còn không biết nhà họ có con trai nữa cơ, không phải trang báo có tiếng đăng bài thì tôi còn không tin.”
Ai nấy trong buổi tiệc đều tỏ ra rất tò mò. Nhiều lời bàn tán xôn xao, tin đồn không biết từ nơi nào lan đến nhưng đã là lời đồn thổi thì là có người dẫn dắt, cố ý muốn cậu thiếu gia này lộ diện.
Chuyện đến tận ngày hôm nay Saint mới biết tầm quan trọng của bản thân mình, biết được lúc trước vì sao gia đình luôn muốn che giấu mãi thân phận một người, họ chỉ đơn giản mong cuộc sống con trai mình như bao người bình thường khác.
Lúc đầu Saint chỉ bảo là một buổi tiệc ra mắt bình thường nên Đông Hằng không suy nghĩ nhiều, vẫn may anh không ăn mặc quá tùy tiện. Đông Hằng bước vào nhà hàng nhìn khắp nơi xung quanh xa hoa lộng lẫy, anh biết mọi thứ bày ra trước mắt không chỉ đơn giản dành cho một buổi tiệc nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Đông Hằng tham gia một buổi tiệc sang trọng, anh mang tâm trạng không mấy thoải mái đi tìm Saint, quan sát xung quanh được một lát thì điện thoại bỗng reo lên.
Tinh thần Đông Hằng đến giờ đã dần ổn định, anh không còn quá lo lắng bỡ ngỡ. Đông Hằng kiểm tra điện thoại, là Saint gọi đến: “Anh nghe.”
Saint nghe ra phía bên Đông Hằng khá ồn ào thì đoán anh đã vào đại sảnh: “Anh đến rồi à, em ra đón anh.”
Dường như cả buổi tiệc này Đông Hằng chỉ quen biết có mỗi Saint nên khi cậu nói sẽ xuất hiện khiến anh cảm giác được an tâm phần nào. Giọng nói Đông Hằng lập tức trở nên vui vẻ: “Anh vừa vào trong rồi.”
“Em xuống ngay” Saint nói xong câu cuối liền ngắt máy, cậu nhìn lên chiếc gương lớn trước mặt chỉnh lại tóc rồi nhanh chân bước đi, nhanh chân chạy xuống tầng dự tiệc chính.
Buổi họp báo tại tầng trên kết thúc nên phóng viên lần lượt kéo nhau ra về. Bọn họ ai nấy đều nhanh chóng trở về nơi công tác, nỗ lực soạn bài đăng tin sớm nhất.
Người đi qua kẻ chạy lại rất đông, mọi người xung quanh lúc này cũng chẳng ai để ý đến tiểu tiết, Saint cứ thế thuận lợi đi đến chỗ Đông Hằng.
Saint cười cươi: “Lần đầu thấy anh mặc thế này nha.”
Đông Hằng nhìn xuống bộ vest mình đang mặc rồi đưa tay kéo căng chỗ áo xuất hiện nếp nhăn: “Có đẹp không?”
Saint mở giọng trêu đùa: “Cũng có, một chút.”
Đông Hằng bày ra gương mặt không hài lòng: “Chỉ một chút?”
Saint nhìn gương mặt Đông Hằng thấy anh hơi nhíu mày lại, đúng kiểu mà cậu mong đợi liền không nhịn được cười, sau đó lại nhìn xung quanh: “Anh có hồi hộp không?”
Đông Hằng gật đầu: “Một chút, người cần hồi hộp vẫn chưa đến lượt anh.”
Saint nhỏ giọng: “Thật ra đây là…”
Đông Hằng quan sát vẻ mặt Saint sau khi nghe cậu ấp úng, anh chẳng biết là sự việc nghiêm trọng gì mà cậu lại không dám nói: “Sao phải làm bữa tiệc lớn như thế này, em chui ra từ thế lực ngầm à?”
Saint ngẩng mặt nhìn Đông Hằng lắc đầu.
Đông Hằng suy nghĩ chút rồi nói tiếp: “Vậy là kiểu?”
Saint kéo tay áo Đông Hằng nép qua một bên, nói nhỏ: “Lát nữa là biết thôi.”
Đông Hằng cũng chiều theo Saint thì thào nói nhỏ theo: “Anh chỉ đang thấy kì lạ thôi.”
Saint bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Thật ra em là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hà.”
Đông Hằng gật đầu: “Vậy à.”
Saint lặp lại câu nói của Đông Hằng nhấn mạnh: “Vậy à? Anh không thấy ngạc nhiên hả?”
Đông Hằng nhìn Saint, không hiểu bản thân cần phải ngạc nhiên vì điều gì: “Em họ Hà tất nhiên là cậu chủ nhà họ Hà rồi. Đúng là ở nước mình họ Hà khá hiếm nhưng cũng đâu phải không có.”
Saint dần mất kiên nhẫn muốn gây bất ngờ cho Đông Hằng, cậu kéo áo anh xuống thấp tỏ ý muốn nói khẽ. Saint đưa mặt lại gần tai Đông Hằng nhỏ giọng: “Ba em là chủ tịch của D&V.”
Đông Hằng gật đầu: “À, là vậy sao, nghe có chút quen.”
Hết câu vậy à lại tới vậy sao, Saint cũng không biết nên giải thích thế nào cho Đông Hằng hiểu. Não Đông Hằng thật sự chỉ chứa những thứ liên quan đến kiến thức y học, ngay cả tin tức cũng chẳng thèm cập nhật.
Saint ngạc nhiên: “Anh không biết ba em luôn thì mặc kệ, không nói nữa. Anh cũng đâu có thời gian xem Tivi.”
Saint cảm thấy mất vui cộng thêm có chút bực mình, cứ thế đứng cạnh Đông Hằng đợi khai tiệc, nhưng không hiểu sao mới trò chuyện với anh vài câu đã giúp cậu bớt lo lắng run rẩy đi phần nào. Kế hoạch gây bất ngờ thế là chấm hết, Saint khẳng định do ông Hà Cảnh chưa đủ nổi tiếng, đến người đứng ngay bên cạnh đây còn chẳng biết ông là ai.
Không lâu sau buổi tiệc liền bắt đầu, ba của Saint cũng chính là ông Hà Cảnh không chỉ xem đây là buổi ra mắt đứa con trai duy nhất. Ông muốn Saint giao lưu nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ, là người xứng đáng thừa kế vị trí đầy trọng trách này.
Ông Hà Cảnh điều chỉnh micro cho vừa tầm mình rồi nói: “Rất cảm ơn mọi người nể mặt tôi đến tham dự buổi lễ này, từ nãy đến giờ không biết mọi người nhận ra con trai tôi chưa nhỉ? Không biết con tôi có lọt được vào mắt xanh của quý tôn quý tử nhà nào chưa?”
Nghe chủ tịch Hà nói xong, mọi liền xôn xao bàn tán: “Cái gì, Hà Khôi xuất hiện rồi sao, là ai vậy?”
Khách 4 nói: “Không biết nãy giờ có đắc tội với anh ta không?”
Khách 5 nói: “Xuất hiện rồi sao, tôi cứ tưởng cậu ta chưa xuống sảnh nữa.”
Trong khi mọi người bàn tán, Saint nhìn xung quanh một vòng cuối cùng nhìn lên tìm ông Cảnh. Hà Cảnh thấy con trai cuối cùng cũng để ý tới bản thân mình thì vội vẫy tay bảo cậu tiến lên.
Trong người có chút lo lắng bất an, Saint nhìn qua Đông Hằng như muốn tìm động lực. Không ngờ rằng từ nãy đến giờ Đông Hằng cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Saint nắm chặt hai bàn tay cố ngăn bản thân đang không ngừng run rẩy, cậu lại tiếp tục lo lắng, trong đầu không ngưng tìm cách phải làm thế nào cho bình tĩnh.
Thấy người Saint có chút run, Đông Hằng đặt tay lên xoa đầu cậu: “Không phải bình thường cứng rắn lắm sao? Đừng sợ, anh luôn đứng ở đây.” Đông Hằng nói xong liền di chuyển bàn tay xuống chạm vào lưng Saint: “Thẳng lưng lên.”
Nhận được chút an ủi Saint thêm phần động lực, cậu không thể mãi dây dưa nên liền quay người đi thẳng đến phía Hà Cảnh đang đứng.
Chỗ hai người họ đứng so với Hà Cảnh khoảng cách không quá xa, ông cũng đã chứng kiến cảnh con trai mình được cưng chiều thế nào, không ngần ngại nở nụ cười an lòng.
Hà Cảnh từng gặp Đông Hằng lúc anh còn nhỏ xíu, ấn tượng đầu tiên của ông khi ấy về Đông Hằng là anh rất ít nói. Đông Hằng lúc nhỏ đối với Hà Cảnh không quá thân thuộc, chỉ biết đứng từ xa nhìn ông chằm chằm, hai người giao tiếp còn chưa qua nổi năm câu.
Saint đi đến bện cạnh Hà Cảnh rồi xoay người hướng xuống sảnh lớn, cậu gọi một tiếng: “Ba.”
Đứng phía trên hướng mắt xuống, Saint bắt gặp rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi lúc pha chút ganh tị, lúc lại cảm thấy có sự căm hờn lẫn lộn đan xen giữa đám đông. Đứng ở trên đây muốn nhanh chóng tìm bóng dáng một người là không dễ.
Sau khi giới thiệu xong với mọi người, Saint cùng ông Hà Cảnh đi lại phía Đông Hằng chào hỏi: “Con là Đông Hằng sao?”
Đầu Đông Hằng hơi cúi nói: “Chào bác trai.”
Lúc này Saint lại gần ôm cánh tay Đông Hằng nhưng lại bị anh kéo xuống từ chối, nghĩ Saint sẽ hiểu lầm liền nói nhỏ: “Anh đang căng thẳng lắm, đừng động.”
Saint nghe xong có chút buồn cười nhưng cố nhịn, cứ như là đi ra mắt nhà người yêu, cậu cảm thấy Đông Hằng chính là đang nghĩ như vậy. Saint liếc mắt nhìn qua thấy vẻ mặt Đông Hằng đúng thật là có biểu hiện này.
Hà Cảnh thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ bèn nói: “Là chuyện gì quan trọng lắm ba không được biết à?”
Saint vội giải thích: “Không phải đâu ba à. Nhưng tại sao cứ nhất thiết phải làm tiệc lớn như vậy, còn nói cái gì mà lọt vào mắt xanh.”
Hà Cảnh không biết tại sao con trai của mình lại có suy nghĩ như vậy: “Chỉ là muốn con kết giao nhiều chút, không có ý muốn con yêu đương với người khác. Đứa con rể như Đông Hằng, cầu còn không được.”
Saint nhỏ giọng ghé sát tai ông Hà Cảnh rồi nói: “Ba nói thế anh ấy lên mặt cho xem.”
Hà Cảnh cười nói: “Thôi ba không làm phiền hai đứa nữa, ba qua bên kia tìm ông Minh đây.”
Mr. Tùng vẫn như ở những bữa tiệc khác, anh cứ thích ngồi ngay bàn pha chế, uống được bao nhiêu sẽ lời được bấy nhiêu. Áp lực từ nhiều phía khiến Mr. Tùng không thể thoải mái, lúc thảnh thơi đầu óc sẽ lại nghĩ đến chuyện đau khổ, chỉ còn cách nạp thật nhiều cồn vào cơ thể.
Mỗi lần Mr. Tùng dự tiệc đều do thư kí Hân cố gắng khuyên nhủ mới dừng uống rượu lại. Hôm nay thư kí Hân không biết bận chuyện gì nên đến trễ, lúc cô tìm đến tìm Mr. Tùng thì anh đã say đến nỗi âm thanh từ miệng phát ra lắp bắp không rõ từ nào.
Saint vô tình nhìn thấy thư kí Hân đang cố dìu Mr. Tùng mãi không được liền nhanh chân đến giúp đỡ, cậu bám lấy tay Mr. Tùng vòng lên vai mình, giữ chặt anh lại.
Saint dìu Mr. Tùng đi từng bước ra hướng cửa, cùng thư kí Hân chờ nhân viên mang xe đến: “Làm phiền chị đưa chú ấy về rồi.”
Thư kí Hân ngữ điệu bây giờ đã khác, đối với Saint khá khách sáo, cảm giác giữa hai người không còn gần gũi như trước nữa. Thiết nghĩ đột nhiên gặp phải chuyện này, ai cũng sẽ như vậy: “Xin lỗi hôm nay chị có việc bận nên đến trễ, chúc mừng cậu.”
Saint nói: “Chị có cần em gọi xe đưa về không?”
Thư kí Hân xua tay tỏ vẻ không muốn làm phiền: “Chị có thể lái xe, vậy chị xin phép đưa giám đốc về trước.” Thư kí Hân cũng lịch sự nhìn qua Đông Hằng mới vừa đi đến: “Tớ về trước đây.”
Saint dìu Mr. Tùng lên xe, giúp anh thắt dây an toàn rồi đóng cửa lại, nhờ vả thư kí Hân lái xe cẩn thận.
Đông Hằng nghe cuộc trò chuyện cũng hiểu được chút ít quan hệ giữa ba người, anh nhìn gương mặt Saint hơi buồn bã liền hỏi: “Sao vậy?”
Saint như nhận ra được điều gì, đưa hai tay lên ôm đầu: “Thư kí Hân cũng nói chuyện khách sáo hơn rồi. Ngày mai đi làm em phải đối diện với mọi người làm sao đây?”
Đông Hằng bỗng chốc muốn bật cười, cứ nhìn những biểu hiện kì lạ này của Saint cuộc sống hằng ngày của anh mới có cảm giác mới mẻ không nhàm chán như trước. Thấy Saint cứ đứng đấy ôm đầu, Đông Hằng liền vội kéo hai tay cậu xuống: “Em cứ đi làm như bình thường là được, rồi mọi việc qua đi, mọi người sẽ mau chóng quen thôi.”
Khi buổi tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người dần ra về, cuối cùng ai nấy đều đã được nghỉ ngơi. Đoán rằng ngày mai tờ báo lớn hay nhỏ đều sẽ xuất hiện hình ảnh Hà Khôi.
Thư kí Hân đưa được Mr. Tùng về nhà liền thở phào nhẹ nhõm, cô cẩn thận đặt anh lên giường. Lúc thư kí Hân định rời đi thì cổ tay bị một lực nhẹ nắm lấy khiến bản thân phải dừng bước.
Thư kí Hân kéo tay Mr. Tùng ra: “Giám đốc, tôi xin phép về.”
Mr. Tùng nói: “Ở lại đây đi.”
Thư kí Hân có chút lo sợ trong lòng, đôi chân bất giác lùi lại vài bước: “Giám đốc say rồi, tôi là thư kí, không phải bạn gái anh.”
Mr. Tùng ngoắc tay bảo thư kí Hân lại gần, mặc dù trong lòng nhen nhóm lo sợ nhưng cô vẫn nghe lời làm theo. Thư kí Hân đi đến bên cạnh giường, hai tay nắm chặt chuẩn bị tư thế phòng thân.
Mr. Tùng dùng lực nắm cánh tay thư kí Hân ngồi dậy rồi nhanh chóng buông ra: “Chỉ uống một chút rượu thôi, không đến mức nhìn lầm người. Trời tối rồi nên cô cứ qua phòng khách ngủ, hôm nay mệt rồi ngày mai có thể nghỉ phép nửa buổi.”
Thư kí Hân biết mình nghĩ nhiều, hơi cúi mặt xuống đáp lời cảm ơn với Mr. Tùng.
Mỗi người đều có những quy tắc cứng nhắc của riêng mình, có ngoại lệ không? Nghĩ lại thì ở công ty ngoại trừ Saint ra thì thư kí Hân chính là ngoại lệ. Mr. Tùng chưa từng để người nào khác ngoài mình qua đêm ở ngôi nhà này.
[Có lúc cậu cảm giác được anh thật sự rất thích mình, có lúc lại cảm thấy cảm giác đó đúng là ảo tưởng dư thừa.]