Trong lúc đang bàn chuyện với các bác sĩ khác tại nơi công tác thì điện thoại Đông Hằng bỗng reo lên. Đông Hằng dự định bắt máy nhưng khi ngẩng mặt lại nhìn thấy bác sĩ Đông lắc đầu, ánh mắt kiên quyết của ông tỏ vẻ không được nên anh đành tắt luôn âm lượng chuông báo.
Đông Hằng đút trả điện thoại vào túi áo khoác ngoài, anh nhớ rằng bản thân từng nói với Saint không có chuyện quan trọng thì đừng gọi điện, chuyện mà cậu muốn nói sợ rằng đang rất gấp.
Đông Hằng cố gắng lắng nghe vị giáo sư đang đứng trước mặt sắp lịch buổi hẹn tiếp theo nhưng không thể tập trung nổi. Bởi vì nôn nóng nên đôi lúc Đông Hằng không tự chủ được bản thân mà xoay mặt nhìn ra phía cửa lớn, có lúc lại cúi đầu nhìn xuống chân.
Bác sĩ Đông nhìn qua để ý Đông Hằng không ổn định trạng thái, ông tìm cách mời vị giáo sư kia cùng nói chuyện riêng, không kéo dài thời gian bàn chuyện phiếm nữa.
Đông Hằng bước ra khỏi đám đông sau khi kết thúc mọi việc, anh không quên gọi lại số máy bị gọi nhỡ của Saint: “Em gọi có chuyện gì?”
Saint luôn cầm điện thoại chờ đợi Đông Hằng bắt máy nên đã nhận cuộc gọi đến từ anh rất nhanh, giọng nói cậu hấp tấp: “Hình như cả công ty xa lánh em rồi, không ai nói chuyện với em nữa cả. Mà không phải hình như, mọi người cứ nhìn em rất kì lạ.”
Đông Hằng nhăn mày không hiểu, muốn Saint nói rõ ràng mọi việc: “Em bình tĩnh, xảy ra chuyện gì à?”
Saint ậm ừ, sợ nếu nói tiếp thì Đông Hằng sẽ nghĩ bản thân cậu kì lạ nên không muốn lặp lại nữa: “Ba em sắp mở một buổi tiệc ra mắt em với công chúng, bảo anh cũng đến.”
Đông Hằng liên tiếp không hiểu ý định của Saint, anh tùy tiện đáp lại câu gần nhất: “Bây giờ anh chưa thể về được.”
Saint đã dự tính được điều này, bởi vì đối với cậu Đông Hằng là một phần quan trọng nên luôn đặt anh trong kế hoạch: “Em nói với ba rồi, tuần sau anh về sẽ tổ chức.”
Đông Hằng không biết tại sao Saint lại phải ra mắt công chúng, mời cả anh góp mặt hẳn là cũng có lý do. Gia đình của Saint nếu cậu không chủ động nhắc đến, Đông Hằng cũng chẳng nhớ phải hỏi thăm tìm hiểu.
Đông Hằng mở lời an ủi Saint, hy vọng có thể giảm bớt phần nào lo lắng của cậu mà anh chú ý nghe được thông qua ngữ điệu giọng nói: “Đừng quá lo lắng, đồng nghiệp bọn họ chỉ là có chút ngạc nhiên, em đừng hoảng. Người muốn tin sẽ cố chấp tin, không muốn tin thì không bao giờ bị lung lay.”
Saint cố gắng kìm nén áp lực, ban đầu cậu muốn Đông Hằng thoải mái đi công tác không vướng bận, chỉ là việc này không nên che dấu lâu dài: “Em biết rồi, anh mau về đấy.”
Đông Hằng nhẹ giọng: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều.”
Quang Hậu vẫn luôn đứng bên cạnh Đông Hằng từ khi anh bắt đầu nghe điện thoại. Tư cách là một người bạn thân nhất của Đông Hằng bao lâu nay, cậu cảm thấy nghe cái giọng nói an ủi, trầm ấm kì lạ này của anh có chút không quen.
Quang Hậu đùa giỡn, trong giọng nói pha sự trêu chọc: “Này, chừng nào mới giới thiệu đây?”
Đông Hằng vờ không hiểu, đặt điện thoại vào túi áo rồi giữ luôn bàn tay ở đấy cho ấm áp: “Giới thiệu gì?”
Quang Hậu nghiêng đầu: “Còn không phải người yêu cậu à.”
Đông Hằng cười cười: “À, lần sau em ấy đến bệnh viện, tớ giới thiệu cho.”
Quang Hậu không đỡ nổi câu nói này của Đông Hằng, thật sự không biết người đang đứng bên cạnh cậu có vấn đề thần kinh hay không, nếu như anh thật sự bị thì cậu cũng không có kinh nghiệm cứu chữa: “Cậu có bị bệnh không mà ra mắt ở bệnh viện? Cậu muốn người yêu mình vào bệnh viện lắm à.”
Đông Hằng gật đầu cùng lúc vỗ vai Quang Hậu: “Ừ nhỉ, tụi mình cùng làm bác sĩ, cậu không rảnh, tớ cũng không có thời gian. Cậu đã nhắc nhở thế rồi vậy thì khỏi giới thiệu vậy. Tớ về phòng trước đây.”
Quang Hậu lười nhác bám theo: “Có còn xem chúng ta là bạn bè không, đi từ từ thôi.”
Saint nằm nghiêng trên giường, má cậu chôn vào gối, dùng ánh mắt ủ rũ tập trung nhìn vào laptop bên cạnh đang lờ mờ phát sáng trong màn đêm. Bên trên màn hình hiện lên dáng vẻ Đông Hằng đang ngủ say trong một căn phòng yên ắng, vẻ mặt anh ôn hòa, đôi mày anh hơi nhíu lại, đôi mi nhắm lại hơi run.
Hai người trò chuyện với nhau cả một đêm đến nỗi Đông Hằng vì mệt mỏi ngủ quên mất, vậy mà Saint vẫn không tài nào chợp mắt được.
Saint nhớ lại dáng vẻ lúc trước của mình, vô tư với mọi việc không để ý ánh mắt người khác, nếu hiện tại vẫn còn như thế chắc có lẽ cậu sẽ ngủ thật ngon. Hiện tại Saint không muốn bản thân vì người khác hao tâm tổn sức, chỉ muốn tự nhủ rằng hãy sống vì mình.
Nghe có âm thanh phát ra từ laptop, Saint vội ghé sát tai vào nghe, ban đầu chỉ nghe được tiếng hơi thở Đông Hằng lấn át, cuối cùng nghe loáng thoáng anh nói thêm vài chữ, trong đó có “Đừng sợ.”
Saint không chắc Đông Hằng đang nói vì điều gì, mong là anh đang an ủi cậu. Saint thầm nhủ trong đầu mình một câu thần chú “không sao cả, sẽ ổn thôi, đừng sợ”, lẩm bẩm suốt cả một đêm.
Saint liên tục trở mình, cuối cùng quyết định xoay người nằm ngửa, cậu hướng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa tránh suy nghĩ nhiều. Lát sau Saint lại cố chấp nhắm mắt ép bản thân phải ngủ, chờ đợi ngày mai Đông Hằng gọi điện bảo cậu “ngủ ngon không“.
Chẳng duy trì trạng thái yên tĩnh được lâu, Saint mở mắt ra rồi ngồi dậy tắt micro của laptop, cậu không muốn làm ồn Đông Hằng đang ngủ ngon. Saint trèo xuống giường, đôi chân giẫm lên thảm trải sàn chậm rãi đi đến tủ trưng bày rượu. Mặc dù có đèn ngủ mờ mờ ánh lên nhưng Saint vẫn không nhìn rõ chai rượu gần nhất là loại gì. Saint mặc kệ rời tầm mắt khỏi chai rượu, chỉ có thể theo trí nhớ lấy loại rượu ít cồn nhất.
Saint chỉ uống một ít rượu nho rồi lên giường tiếp tục ngủ, đúng thật là rất có hiệu quả, cậu biết bản thân không nên lạm dụng rượu để vào giấc ngủ, nhưng hiện tại lại không có cách khác.
*
Mới sáng ra Saint đã vội dậy sớm để đến sân bay đón Đông Hằng. Cuối tuần ở sân bay thật đông nhưng may mắn dáng người Đông Hằng khá cao, Saint vừa đến nơi liền thử nhìn lướt qua tìm anh một chút.
Đông Hằng mặc quần áo mấy lớp đều dày, thể hiện thời tiết nơi anh công tác rất lạnh. Một tay Đông Hằng cầm vali, tay còn lại chen giữa dòng người tìm cách xin đi qua.
Không ngờ đến Đông Hằng lại là người tìm ra Saint trước, anh đi nhanh đến chỗ cậu đang đứng, bỏ mặc những người trong nhóm công tác đang đi cùng: “Em đến đón anh à, còn sớm mà không ở nhà ngủ đi.”
Saint ngại thể hiện cả ra mặt, ngữ điệu nói ra ngày càng hạ xuống: “Đừng có cái suy nghĩ em lúc nào cũng ngủ, mấy lần em đến trễ chỉ là ngủ quên thôi.”
Đông Hằng tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, để lại cho Saint phần mặt mũi cuối cùng. Đã mấy ngày dài trôi qua Đông Hằng mới lại thấy Saint, được nghe giọng nói của cậu, vậy mà anh luôn cảm thấy như thế chưa đủ.
Bác sĩ Đông và Quang Hậu đi cùng nhau, lúc lại gần thì đều nhìn thẳng về phía Đông Hằng và Saint đang đứng trò chuyện.
Quang Hậu từ phía sau đi đến khoác vai Đông Hằng, cố gắng ôm chặt lấy cổ anh chiếm hữu: “Đi nhanh thế, tự nhiên không thấy đâu.”
Bác sĩ Đông nhìn thấy Saint, chủ động nói trước: “Chào con.”
Saint nhanh chóng cúi đầu chào lại: “Chào bác trai.”
“Đây là…” Câu nói của Quang Hậu mang theo ý hỏi nhìn về phía Đông Hằng, ánh mắt to tròn của cậu cũng vì cảm giác mất mát mà dần rũ xuống, đôi tay dần nới lỏng trả lại tự do cho anh.
Đông Hằng đổi hướng đứng cùng chiều với Saint, anh chạm tay vào phần eo phía sau lưng cậu, hơi đẩy cậu lên đứng ngang bên cạnh mình: “Cậu muốn mình giới thiệu mà, đây là Saint.”
Nói xong thì Đông Hằng quay sang nhìn Saint, anh đổi hướng tay đưa về phía Quang Hậu: “Bạn cùng khoa với anh, bác sĩ Quang Hậu.”
Quang Hậu nhìn Saint, người đang đứng trước mắt là người Đông Hằng thích, Quang Hậu không được gây khó dễ. Quang Hậu ấp úng, đến cuối cùng không nói ra được lời nào, chỉ sợ khi Đông Hằng yêu đương thì sẽ không còn quan tâm ai khác nữa, kể cả người bạn thân nhất như Quang Hậu.
Sau này Quang Hậu không còn được Đông Hằng ưu tiên nữa, cũng không có tư cách tranh sủng với Saint. Quang Hậu ấm ức nhưng cố không thể hiện ra mặt, sợ Saint sẽ hiểu làm bản thân đang ganh ghét muốn tranh giành.
Saint hơi cúi đầu chào, khi ngẩng mặt thì thấy ánh mắt của Quang Hậu mãi nhìn chăm chăm mình. Saint nhìn người trước mặt với ánh mắt khó hiểu, sợ rằng Quang Hậu không thích bản thân nên Saint nhìn sang Đông Hằng cầu cứu.
Đông Hằng sợ Quang Hậu lại giở trò liền nắm cổ tay Saint kéo cậu rời khỏi: “Em cứ mặc kệ cậu ấy, chắc là ngại thôi.”
Quang Hậu bị bỏ rơi liền quay sang ôm lấy tay bác sĩ Đông, ông vẫn luôn bình tĩnh đứng quan sát mấy đứa trẻ trò chuyện, nhưng lưu lại trong kí ức chỉ có hình ảnh Quang Hậu bị thất sủng.
Quang Hậu vờ khóc tỏ vẻ đáng thương: “Bác trai à, con tổn thương quá đi, cậu ấy vì sắc bỏ bạn.”
Bác sĩ Đông thở dài, tiện tay đẩy Quang Hậu rời khỏi người mình: “Cái gì mà quên bạn, cả người ba như ta nó còn chẳng quan tâm.” Ông bất lực chỉ tay về phía trước: “Thấy không, đi mất rồi.”
Quang Hậu đưa tay lên mặt chấm những giọt nước mắt vô hình: “Bỏ công trực giúp cậu ấy mấy ca, bây giờ thành công có người ta rồi định quên ân tình này luôn à.”
Bác sĩ Đông nhìn thấy Quang Hậu tội nghiệp, ông không đành lòng yieeps tục châm chọc liền nói: “Vậy thì con cũng mau mau mà tìm người yêu, trả thù nó.”
Quang Hậu rũ mắt: “Bác nghĩ con không muốn sao, con đang đợi.”
Bác sĩ Đông thắc mắc: “Đợi gì?”
Quang Hậu nghĩ ngợi rồi mỉm cười, bắt đầu diễn kịch giở trò: “Bác đang giả vờ hay không biết thật vậy?”
Bác sĩ Đông có chút tò mò: “Chuyện gì mới được chứ?”
Quang Hậu trong lúc nói luôn kèm theo nụ cười: “Đợi con gái bác lớn, haha.”
Bác sĩ Đông nói: “Con không muốn sống nữa à. Từ nhỏ đến lớn con với Tuấn Khải chỉ biết bắt tay Đông Hằng bắt nạt con bé Đông Hi, mấy đứa khi ấy chính là bộ ba phá hoại.”
Quang Hậu nói: “Sao bác nỡ nói với con như vậy, mặc dù con không là học trò bác nhưng con cũng chẳng kém tiêu chuẩn bác đưa ra.”
Bác sĩ Đông thở dài: “Không nói nhiều, đừng có nghĩ đến Đông Hi nhà ta, nó còn nhỏ lắm, tha cho nó đi.”
Quang Hậu lắc đầu không đồng tình: “Bác trai à, con đợi được mà.”
Bác sĩ Đông nói: “Không cho đợi.”
Quang Hậu giở trò làm nũng: “Bác trai à.”
Bác sĩ Đông dựng người lắc đầu: “Đừng có kêu bằng cái giọng đó.”
Quang Hậu cố ý nói tiếp: “Ba à.”
Bác sĩ Đông quay sang nhìn Quang Hậu: “Mới nói gì?”
Quang Hậu lắc lắc cánh tay bác sĩ Đông, thực sự chỉ thiếu mỗi ôm chân: “Bác sĩ Đông à.”
Bác sĩ Đông bày ra gương mặt không hài lòng, bỏ mặc Quang Hậu đi ra ngoài: “Im lặng đi, mau về.”
Quang Hậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bác sĩ Đông đi phía trước cách một khoảng xa, căn bản sẽ không thể nghe thấy được: “Con chỉ đùa thôi mà, vả lại con nhóc đó vốn đã lén bác có bạn trai rồi.”
Quang Hậu cảm thấy bản thân cũng đâu đến nỗi tệ, thậm chí so với mặt bằng chung trong đám bạn thì cậu còn hơn hẳn về điều kiện tài chính.
Ba Quang Hậu giàu, rất giàu và cậu chính là người thừa kế duy nhất. Quang Hậu làm bác sĩ, không phải phụ huynh nào cũng muốn con cái được gả cho một người có nghề nghiệp ổn định sao. Gương mặt Quang Hậu hiền hòa dễ nhìn, mặc dù cậu có chút béo nhưng trông vẫn rất đẹp trai.
Quang Hậu nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân sai rồi, càng nghĩ lại càng thấy bản thân chẳng bằng ai cả. Khải Tuấn vừa là bạn thân của Quang Hậu vừa là bạn trai của Đông Hi, Khải Tuấn cũng không thua cậu ở bất kì điểm nào, còn hơn ở chỗ có ngoại hình vóc dáng rất đẹp.
Bản thân Quang Hậu cũng không tìm thấy điểm chung giữa mình và những bạn nữ xung quanh là gì để bắt chuyện. Ngay cả người bản thân thầm thích từ nhỏ ở ngay bên cạnh, Quang Hậu cũng giả vờ như không nhìn thấy mà bỏ đi.
Quang Hậu cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ lớn, nếu như thật sự hẹn hò với một bạn nữ, cậu nghĩ bọn họ sẽ giống hai đứa trẻ chơi trò đóng vai lúc nhỏ, cậu chỉ có thể bảo vệ cô ấy bằng lời nói, không đủ năng lực cũng như có can đảm dùng cả đời để chứng minh.
Quang Hậu cũng hiểu tại sao trong đám bạn ba người, chỉ có cậu cứ mãi độc thân. Quang Hậu vô tình bỏ phí mấy năm thanh xuân chỉ để đứng phía xa nhìn bóng lưng một người, cuối cùng cũng chẳng đạt được thứ bản thân ước muốn.
[Cái gì cũng có thể giành nhưng không được tranh với bạn bè.]