Tập đoàn D&V hiện đang là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu quốc gia, là giấc mơ thành tựu của người khởi nghiệp, là ao ước nghề nghiệp của biết bao nhiêu người trẻ tuổi. Nhiều chi nhánh lớn nhỏ về các mặt hàng nhưng trụ sở chính D&V luôn tập trung mở rộng thị trường ô tô, thu nhập đa số đều từ độc quyền sản xuất và lấn sân sang đầu tư giải trí.
Đặc trưng của một vài trong số mấy công ty con của D&V chính là có rất nhiều cây to trong sân và trước cánh cổng đối diện đường lớn, cả toà nhà ngay lập tức có điểm nhấn. Lá vàng rơi đầy trước cổng công ty nhanh chóng được nhân viên thu dọn.
Chủ của tập đoàn này hẳn là người rất yêu cây, nghe bảo những người như thế rất thông suốt và sáng tạo, tiếp xúc với thiên nhiên lâu dần còn giảm bớt được sự căng thẳng mệt mỏi.
Tổng giám đốc công ty chi nhánh mảng ô tô của D&Vcar là một người đàn ông khoảng độ ngoài ba mươi. Chiếc áo trên người anh là trang phục đặt may riêng vừa vặn với cơ thể, trông rất đáng tiền, nhưng so với cái công ty nhỏ này thì nó khá xa xỉ. Nhân viên trong công ty đều gọi vị giám đốc này là Mr. Tùng.
Mái tóc đen trên đầu Mr. Tùng được vuốt tỉ mỉ từng nếp, hài hòa với gương mặt điển trai vốn có, nhìn xuống phía dưới chân lộ ra hai chiếc tất cùng màu không cùng đôi, chính là vì nó mà buổi sáng của anh đã loạn hết cả lên.
Mr. Tùng luôn thích phô trương, thoải mái tự tin về bản thân mọi lúc có thể, anh phải cho mọi người nhìn thấy bản thân chính là người có tiền, nếu không sẽ làm mất mặt dòng họ. Không như người anh hai chủ tịch vốn khiêm tốn từ bé, Mr. Tùng càng có tiền thì sẽ càng tự luyến.
Vị giám đốc liên tục xoay cây bút máy đắt tiền trên tay, quay chẳng được mấy vòng nó liền rơi xuống. Sau khi chơi chán thì Mr. Tùng lại tùy tiện lấy cây bút khác tập trung nhấn phần nút bấm xuống, chú ý nghe tiếng âm thanh cạch cạch đều đều phát ra đến nhức tai mới thôi.
Mr. Tùng nhận cuộc gọi từ trụ sở, xung quanh tuy yên lặng nhưng chẳng thể nghe nổi đầu dây bên kia đã nói gì. Nhìn vào thái độ của Mr. Tùng chỉ có thể đoán được là chuyện chẳng lành.
Mr. Tùng vừa kết thúc cuộc điện thoại xong thì chuyển sang nối máy đến bàn làm việc của thư kí bên ngoài: “Thư kí Hân, mau đi bảo Saint vào đây ngay lập tức.”
Thư kí riêng của Mr. Tùng là một cô nàng trẻ tuổi trông hoạt bát, bề ngoài có làn da trắng sáng dễ nhìn, mang theo giọng nói ấm áp hiền dịu đáp lời: “Vâng giám đốc.”
Thư kí Hân trước mắt lập tức đồng ý với Mr. Tùng, sau liền dặn dò Saint nên cẩn thận suy nghĩ bản thân đã sai ở đâu rồi hẳn bước vào.
Thư kí Hân chú ý đến ngữ điệu Mr. Tùng khi ấy tức giận đến độ như đang đứng ngay bên cạnh trách mắng. Nếu lúc đó Saint thật sự có mặt ngay lập tức, chắc chắn Mr. Tùng sẽ khiến không chỉ văn phòng mà cả công ty liền bốc hỏa trong nháy mắt.
Buổi sáng sớm đẹp đẽ là muốn người khác ngắm nhìn thưởng thức chứ đâu phải là để nghe trách phạt, Saint biết được việc sếp tìm kiếm mình là điều không may, liên tục cảm thấy lạnh gáy. Cậu hít sâu vài lần muốn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Saint chần chừ một lúc mới có can đảm mở cửa đi vào, theo thói quen lập tức hơi cúi người chào đối phương rồi mau chóng đứng thẳng dậy: “Giám đốc cho gọi.”
Mr. Tùng chậm rãi quay lưng lại nhìn Saint, gằn giọng chất vấn: “Hôm trước cậu cho kí hợp đồng ở đâu?”
Saint ngẩng mặt nhìn Mr. Tùng tỏ vẻ không hiểu, cậu là một trong số nhân viên đạt KPI hạng đầu, anh muốn hỏi chuyện thì cũng phải nói cho rõ ràng chi tiết.
Mr. Tùng có chút lớn tiếng, anh đẩy hai tệp hồ sơ bên cạnh đến gần phía Saint: “Hai căn nhà tuần trước cậu đưa cho Tiểu Hoa với Tiểu Đán lần lượt gửi khiếu nại tới rồi.”
Saint nhạc nhiên, cậu vội vàng cầm tệp hồ sơ lên xem lý do bị khiếu nại, còn luôn miệng biện minh cho chính bản thân mình: “Khiếu nại? Đều là họ đồng ý rồi mới kí hợp đồng, nếu có khiếu nại thì…”
Mr. Tùng không chấp nhận mấy lời biện minh không thuyết phục, anh trực tiếp tiến đến gần đối diện ngắt lời Saint: “Đã bảo là phải cẩn thận, khó khăn lắm trụ sở chính mới quảng bá được họ có ngày hôm nay. Hai người họ chỉ mới nổi tiếng, cậu không nên để chung cư của họ gần nhau, ít nhất cũng phải khác tòa chứ?”
Dù Tiểu Hoa và Tiểu Đán có ngầm đồng ý thì phía quản lý của hai người họ cũng không thể dễ dàng bị qua mặt mà chấp nhận được. Nếu tin đồn bọn họ hẹn hò rầm rộ thì chắc chắn sẽ có chuyện, không chỉ danh tiếng công ty, e rằng con đường sự nghiệp của Tiểu Hoa và Tiểu Đán cũng không còn lại chút gì.
Dạo trước có một cặp đôi ngôi sao dính phải tin đồn yêu đương khiến doanh thu công ty chủ quản tụt dốc không phanh. Không phải người nổi tiếng nào yêu đương cũng bị người hâm mộ quay lưng, công ty trở mặt không bảo vệ, chỉ là việc đề phòng đơn giản hơn giải quyết. Giám đốc Tùng biết được vấn đề ở đâu nên nhạy cảm là đúng.
Chuyện này mặc dù hai phía chấp thuận mới kí hợp đồng nhưng lỗi là do bản thân Saint, cậu biết mà không chủ động ngăn cản. Saint cứng miệng cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi chú.”
Mr. Tùng giật mình, anh nhắc nhở: “Gọi giám đốc.”
Saint bĩu môi, bản thân vừa nãy là cố tình lôi mối quan hệ người nhà ra đàm phán: “Vâng, xin lỗi giám đốc.”
Saint nghe mắng xong một trận liền bày gương mặt ủ rũ bước ra ngoài, đi đến chỗ làm việc thì nhoài người nằm lên mặt bàn, cậu mặc dù biết lỗi nhưng vẫn tự tức giận rồi cảm thấy ấm ức trong lòng.
Blue là đồng nghiệp thân thiết nhất với
Saint, thấy cậu buồn bực quay lại bàn làm việc liền không từ bỏ cơ hội đẩy ghế lại hóng chuyện. Nhưng Blue vẫn biết bản thân nên xem sắc mặt người khác rồi hẳn lựa lời mà nói, nếu không bị ăn đánh thì đừng hỏi tại sao.
Saint với Blue có gu thời trang khá giống nhau, đều lựa chọn quần áo thoải mái không gò bó. Công ty không có quy định cụ thể về khoảng ăn mặc, nếu chọn áo sơmi để trông lịch sự thì thiết nghĩ sẽ phải sơ vin, nên hai người liền bỏ qua lựa chọn không cần thiết này.
Nghe được việc Saint vừa bị hai đơn khiếu nại, Blue có chút hoảng hốt, lo lắng ngoài mặt không tiêu tan đi ngay được. Blue ngạc nhiên: “Gì chứ? Tận hai đơn khiếu nại là cậu sắp bị đuổi việc rồi à? Với tính cách của giám đốc sẽ không dễ dàng tha mạng cậu được.”
Saint liếc qua Blue, cảm thấy anh bạn đồng nghiệp này dường như đang trù mình. Nếu không phải vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè thân thiết, Saint sẽ tặng Blue một cái hôn bằng tay vào mặt anh.
Blue vội lắc đầu xua tay: “Đừng nhìn tớ bằng cái ánh mắt này.” Thấy Saint vẫn ủ rũ không trả lời, Blue lại nhỏ giọng: “Vậy là không bị đuổi?”
Saint gật đầu.
Gương mặt Blue tỏa ra ngạc nhiên không kém phần ngưỡng mộ: “Woa, đỉnh, kể cả có là nữ nhân yếu đuối, gặp phải vấn đề liên quan đến danh tiếng công ty chắc bay màu lâu rồi.”
Cả người Saint mệt mỏi, mặc kệ mọi chuyện xung quanh làm bản thân đau đầu liền úp mặt lên hai cánh tay, ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Blue chỉ biết Saint bị mắng một trận lớn, không biết cậu đang buồn bực muốn khóc chẳng được.
Đến khi nghe tiếng chuông thông báo quen thuộc từ điện thoại phát ra Saint mới chợt tỉnh dậy, cậu vội vã kiểm tra lại tin nhắn một lượt.
Nhìn lại thời gian hiện trên màn hình điện thoại mới biết đã quá giờ tan làm, Saint không ngờ bản thân lại có thể ngủ gật rồi tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại ngủ đến hết cả một ngày dài như vậy. Mấy tệp tài liệu đồng nghiệp mang đến, Saint chưa làm xong nổi một nửa.
Mr. Tùng: Về nhà chưa?
Saint: Chuẩn bị về đây.
Mr. Tùng: Để chú đưa về.
Saint nhắn câu cuối đồng ý rồi nhanh chóng thu dọn tài liệu, cậu nhìn xung quanh không thấy còn nhân viên nào cả thì thoải mái đi đến văn phòng giám đốc. Saint quan sát bàn thư kí rồi quay người nhìn cánh cửa lớn trước mặt, buổi sáng mới bị mắng một trận, đến bây giờ bên tai cậu vẫn còn tiếng ong ong.
Saint không gõ cửa mà đi thẳng vào: “Chú ơi, về thôi.”
Mr. Tùng gật đầu không đáp lời.
Saint nói: “Hôm nay chú không cùng thư kí Hân về à?”
Mr. Tùng kiệm lời, đi ra phía cửa: “Ngọc Hân bận việc về sớm.”
Trên đường về Saint vẫn theo thói quen nhìn ra phía cửa, thường ngày cậu đều phải chạy vội ra trạm xe gần công ty, rất lâu rồi mới thoải mái hưởng gió trời thế này. Bây giờ trong lòng Saint hiện lên chút ấm áp, hiểu rằng là do Mr. Tùng buổi sáng đã mắng cậu một trận nên bây giờ mới tìm cách dỗ dành.
Thấy Saint đang nhấn mở cửa kính xe hướng xuống, Mr. Tùng vội nhắc nhở cậu nên dừng lại như phản xạ tự nhiên.
Saint nghe lời vội nhấn nút kéo ngược cửa kính lên trở lại. Không khí dạo này se lạnh, dự báo thời tiết trong tuần ngày càng hạ thấp: “Chú lạnh à?”
Mr. Tùng nói: “Trời đổi gió rồi, là sợ con lạnh.”
Ngay cả Saint cũng đã quên mất việc nếu bản thân bị bệnh sẽ phải nghỉ làm mấy ngày liền, vẫn là cậu luôn cần một người bên cạnh nhắc nhở sự hậu đậu của bản thân. Những lúc như thế Saint mới nhớ đến phải trân trọng những người bên cạnh, cậu luôn cần một người luyên thuyên dạy bảo, chỉ là sợ chờ đợi mãi một người không bao giờ có được.
Saint tiếc nuối đưa tầm mắt xa dần, mùi hương thơm lừng cách một tấm kính vẫn lan tỏa. Món ăn mà khi nhắm mắt lại Saint liền nghĩ đến, hương vị khiến người từng ăn nó lưu luyến mãi không quên, cảm giác mềm mại tan dần trong miệng.
Saint xoay mặt ra phía sau cố chấp nhìn quán ăn đó đến khi nó mất dạng mới thôi: “Lâu rồi mới thấy quán ăn có món này.”
Nhìn con đường lạ lẫm dần phía trước mắt, Saint nghĩ lại có điều không đúng liền quay sang nhìn Mr. Tùng, cậu thắc mắc: “Sao chú lại đi đường này?”
Cảm nhận được ánh mắt kì lạ, Mr. Tùng cũng quay sang chạm mắt Saint. Mr. Tùng nói: “Đây là con đường mới đi vòng về nhà, chú chạy con cho biết thêm. Ba mẹ con nói nhớ con rồi, nếu muốn ăn như vậy thì lần sau trực tiếp đến ăn là được.”
[Câu nói mà khi nghe xong tôi liền có chút mong đợi. Món ăn sẽ ngon hơn khi có người chờ đợi nó, đúng không?]