Sinh nhật của mỗi người đặc biệt như thế nào? Là một ngày vui vẻ đầy mong đợi, là ngày gia đình tụ hợp cùng nhau ăn bữa cơm, ngày tôn vinh những người mẹ đã mang nặng đẻ đau hay chỉ đơn giản là một ngày đáng nhớ của đời người.
Ngày này mười năm về trước, thời thanh xuân ấm áp vui vẻ tuổi học trò, tuổi mười bảy đầy ước mơ hoài bão thì có một con người chỉ mãi ở đó, vẫn mãi ở tuổi thanh xuân đầy mơ mộng. Những khát vọng tuổi trẻ, tương lai phải gói gém lại vì đến sau này không thể thực hiện được.
Mỗi ngày Saint đều cùng một cậu thiếu niên bước vào lớp, trên tay cậu ấy cầm một quyển sách không liên quan gì đến môn học. Cậu ấy ngồi phía trước che chắn mọi ánh nhìn của giáo viên cho Saint. Hai người cùng ăn vụng trong giờ học, giở trò trốn tiết, đến nỗi mỗi lúc nói dối giáo viên, mắt không chớp lấy một cái.
Mỗi buổi trưa khi mở mắt ra, Saint đều nhìn thấy người bạn bàn trên che nắng cho mình.
Bạn bè thân nhau đến nỗi có thể thay nhau chịu phạt?
Có thể chứ.
Rốt cuộc cậu bạn ngồi phía sau đó có rung động không?
Saint xem cậu bạn bàn trước chơi thể thao rồi theo thói quen cổ vũ, đưa nước, đem khăn lau mồ hôi. Nhìn thấy những cô gái xung quanh nhiệt tình, thật sự có lúc Saint bất giác lùi xuống một bước.
Nhưng cậu bạn bàn trước ấy chen qua đám người cố ý vây quanh bản thân tiến lại gần, đưa tay cầm lấy chai nước trên tay Saint. Cậy ấy đã nói đùa rằng: “Thật sự làm tớ cảm động.”
[Nếu không được bất kỳ một người nào đó yêu thương, tôi cũng không muốn vì giữ tình bạn mà trở nên đơn phương cậu.]
Không nhớ rõ nữa, dù gì đến hôm nay tất cả những thứ đó đều trở thành ký ức.
*
Blue ôm cả một núi tài liệu đặt lên bàn làm việc của mình, nếu như có thể hoàn thành hết chúng trong hôm nay thì ý tưởng của cả tháng này không cần phải lo nghĩ nữa, chắc chắn anh sẽ lại đạt danh hiệu nhân viên hoa hồng. Blue thầm cười lớn rồi nhìn qua Saint muốn châm chọc vài câu, không ngờ lại thấy cậu yên lành nằm ngủ ngon giấc.
Blue không biết người có công việc chất đống như mình là phúc hay ngủ được yên giấc như Saint là phúc, anh rõ ràng phải rất cố gắng mới tìm được nhiều tài liệu, vậy mà cậu lại vô lo vô nghĩ nằm dài trên bàn. Nhìn Saint mãi thì đột nhiên Blue có cảm giác bản thân quên thứ gì đó quan trọng, anh đứng vò đầu bức tai, thà rằng xử lý đống công việc đang đợi còn hơn.
Blue chưa ngồi ấm ghế đã vội bật dậy, hẳn là đã nhớ ra điều quan trọng nên chạy lại lay người Saint. Sợ Saint không kịp tỉnh giấc, Blue đưa tay mình nhéo mạnh lên hai má cậu: “Saint, Saint.”
Saint tỉnh giấc sau khi ngủ quên, câu chuyện trong giấc mơ vẫn đang tiếp diễn chưa đến hồi kết. Giọng Saint mơ màng, cảm nhận được đau đớn nên đưa tay ôm mặt: “Chuyện gì?”
Blue nhìn thẳng mặt Saint, nghiêm túc đưa gói quà rất to.
Saint nhìn chằm chằm vào bó hoa xếp bằng giấy tiền vừa được Blue dúi vào tay mình, trông rất tỉ mỉ. Trước đây Saint cảm thấy việc được con trai tặng hoa có phần ám muội, bây giờ được bạn thân tặng thì lại không còn suy nghĩ đó nữa.
Blue tỏa ra nét mặt hào phóng, sau khi vỗ ngực thì giơ ngón cái lên: “Xe tớ không mua nổi nhưng chỉ tiền không thiếu. Tớ biết cậu cũng không thiếu tiền nhưng cậu không có người yêu, bó hoa này là Sky của tớ xếp đấy, haha.”
Saint bày vẻ mặt khó chịu, cậu biết không phải tự nhiên Blue lại đi tặng hoa, thì ra đây là ý tưởng của Sky: “Gì chứ, người yêu cậu xếp, đang khoe khoang hay tra tấn người khác đây?”
Blue cười lớn: “Cả hai đấy, haha.”
Blue nhìn đồng hồ treo tường ở công ty, nhắc vội: “Không phải mỗi năm giờ này cậu đã bắt đầu rời công ty rồi sao.”
Saint vội lục tìm điện thoại, ấn nút nguồn liên tục nhưng không mở lên được, cậu dò xem lại ổ cắm điện: “Không phải chứ, sao dây sạc lại lỏng thế này.”
Saint nhìn lên đồng hồ treo tường của công ty xong thái độ liền hoảng, cậu vội thu dọn lại tài liệu chất thành đống rồi cầm phần tài liệu màu xanh đưa cho Blue: “Đưa thư kí Hân giúp mình.”
Blue gật đầu: “Cậu nhớ cẩn thận đấy, không trễ đâu đừng vội, cậu ấy vẫn luôn đợi cậu mà.”
Saint biết bản thân nôn nóng cũng chẳng có ích gì, chỉ là ngày này mỗi năm duy nhất có một lần nên cậu muốn đến sớm. Saint nhẹ giọng, thao tác cũng trở về tốc độ thường ngày: “Nhờ cậu cả.”
Mỗi năm đến ngày này, Saint đều xin nghỉ làm vào buổi chiều. Không phải chuẩn bị cho một buổi sinh nhật hoành tráng, đối với Saint hôm nay là ngày của một người, một người bạn đặc biệt.
Đến khoảng tầm bốn giờ chiều là đến nơi, Saint mang theo một giỏ đồ viếng ở phía xa nhìn cặp vợ chồng đang đứng trước một ngôi mộ. Saint đứng đợi rất lâu, đến lúc họ rời đi cậu mới tiến lại gần.
Saint đứng trước một ngôi mộ cũ, dáng vẻ cậu bạn học này suýt nữa là quên mất, vẫn may mỗi năm đều có lý do đến thăm. Saint đứng trước ngôi mộ rất lâu, lẳng lặng nhìn ngắn chân dung đối phương, đôi lúc lẩm bẩm vài câu chuyện trò.
Mỗi năm, gương mặt của cậu ấy vẫn không chút thay đổi, chỉ có mình Saint quên dần đoạn tình cảm thân thiết lúc trước: “Tớ đến thăm cậu, lâu rồi không gặp.”
Đến chập tối Saint mới về đến nhà, xe taxi ngừng ở phía ngả rẽ cách nhà cậu vài mét. Saint từ từ đi bộ vào, cậu hiện tại như một cỗ máy hoạt động đều đều, hoàn toàn không có ý thức. Gần đến nhà Saint mới ngước mặt lên, nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc ngay trước mắt.
Saint ngạc nhiên, trong mấy giây đầu tiên cậu còn nghĩ đây là ảo giác: “Sao anh lại ở đây?”
Đông Hằng tiến lại gần, chủ động quấn cho Saint một chiếc khăn quàng cổ. Saint đang mặc một chiếc áo khoác phao, quấn thêm chiếc khăn quàng trông càng đầy đặn đáng yêu.
Đông Hằng nhỏ giọng, mỗi lời nói ra mang theo âm thanh hơi khàn: “Có lạnh không? Sao không nói taxi chạy thẳng vào?”
Saint biết Đông Hằng đang mệt, câu nói của anh không chứa quá nhiều từ ngữ, cảm thấy khi thốt ra tốn chút sức lực. Saint lắc đầu: “Không lạnh, vào nhà rồi sẽ ấm lên nhanh thôi.”
Đông Hằng vuốt chiếc khăn quàng, một màu đỏ quen mắt: “Bác gái nói em hay lạnh, anh suy nghĩ quà lâu lắm đấy, có thích không?”
Ngữ khí của Đông Hằng rất lạ, Saint nhìn ra anh có tâm sự nên dò hỏi: “Sao anh biết hôm nay…”
“Anh vốn không biết.” Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Saint, Đông Hằng liền giải thích: “Hôm nay anh được nghỉ nên đến công ty đón em đi ăn. Đồng nghiệp của em nói là em bận nên xin nghỉ nửa buổi rồi, gọi cho em cũng không được anh đành đến nhà đợi thôi.”
Đông Hằng phát hoảng khi không giữ được liên lạc với Saint, thế giới này rộng lớn như vậy, vì không có cách nào đi tìm cậu nên anh chỉ còn cách đứng duy nhất một nơi chờ đợi.
Đông Hằng nói tiếp: “Nếu cô bạn đồng nghiệp đó không nói ra, anh cũng không biết hôm nay sinh nhật em. Cứ tưởng trong những người quen biết, anh cũng phải hiểu em hơn họ một chút. Nhưng ngược lại những điều về em, anh đều là người biết cuối cùng.”
Saint ngập ngừng: “Chúng ta quen nhau mới bao lâu chứ, cũng không phải em không muốn nói với anh.”
Saint cảm thấy có lỗi nhưng lại không biết đáp lại lời biện minh như thế nào, cậu chỉ cúi gầm mặt xuống. Điện thoại của Saint đến giờ vẫn chưa cắm sạc, Đông Hằng có gọi đến cháy máy cũng vô ích.
Saint trải qua thời gian dài suy nghĩ mới có can đảm tâm sự, cậu đã chịu đựng rất lâu rồi, sợ rằng quả bom hẹn giờ này sắp đến lúc phát nổ: “Năm học cấp ba em có một người bạn rất thân. Buổi tiệc sinh nhật mười năm trước kết thúc thì em tiễn người bạn đó ra cửa, cậu ấy đã nói mỗi năm đều sẽ cùng em đón sinh nhật. Nhưng cậu ấy vừa về một lúc em đã nhận được điện thoại từ bệnh viện.”
Đến lúc cổ họng Saint bị một luồng khí lạnh thấm vào, cậu lại càng khó khăn nói hết câu. Hiện tại mọi thứ trong đầu Saint đều rỗng tuếch, chỉ có kí ức thống khổ liên tục ùa về khơi gợi đau thương mất mát.
Saint từng nghĩ chỉ có tình thân mới khiến con người ta bất chấp tất cả, lại không ngờ tình bạn sẽ khiến cậu một đời lưu luyến không quên.
Đông Hằng nhìn thấy được Saint không ổn, anh dang tay đỡ lấy đầu Saint, ôm trọn đối phương vào lòng. Bản thân chưa từng trải qua nỗi đau thấu trời, Đông Hằng không hiểu được hết cảm xúc khi nhìn người khác đau khổ, anh lại càng không có đủ sự đồng cảm.
Cho dù bây giờ không thể hiểu thấu thì Đông Hằng cũng cố gắng lắng nghe, anh không có cách nào để ngó lơ Saint cả. Saint tâm sự thể hiện việc cậu đã bắt đầu tin tưởng Đông Hằng, anh cũng đã trở thành một nơi để cậu dựa dẫm. Truyện Việt Nam
Saint nói tiếp, có người che chở cậu ở đây, bao nhiêu đè nén trong lòng đều muốn trút ra tất cả: “Lúc bước ra từ phòng phẫu thuật, bác sĩ đã nói cậu ấy bị thương rất nặng, không thể qua khỏi. Cậu ấy nằm trên giường bệnh nói với em, khi về nhà lại thấy ba mẹ cãi nhau nên đã đi lòng vòng bên ngoài. Không ngờ có người lái chiếc xe lớn không được tỉnh táo, đã đâm phải cậu ấy. Những giây phút cuối cùng cũng là cậu ấy an ủi em, không hề đổ lỗi cho em.”
Khoảng cách tuổi tác ba mẹ cậu ấy khiến cho suy nghĩ của hai người họ dần trở nên khác biệt không còn chung chí hướng.
Hai người cách nhau sáu tuổi, trải qua mười bảy năm khiến cho một cô gái trưởng thành rồi, không còn lấy nhan sắc và tài lẻ làm hình mẫu nữa mà nền tảng kinh tế mới quan trọng, khiến cho chàng trai bị đổ gục vì vẻ ngoài đáng yêu của bạn nữ đến giờ cũng đã thay đổi, anh mong muốn nửa kia phải chu toàn thấu đáo.
Nếu có thể quay trở lại ngày hôm ấy thì bọn họ vẫn sẽ cãi nhau, đến nỗi người ba bất lực van xin, đến khi người mẹ bật khóc muốn được giải thoát, chỉ có mỗi cậu ấy âm thầm chịu đựng không có chỗ nượng tựa.