Biến Miêu Ký

Chương 49: Người của Diệp gia



Thân ái tiểu hài tử (Đứa con thân yêu) ( ca từ )

Nhóc con nho nhỏ hôm nay khóc sao

Bạn bè đều đã bỏ đi rồi

Chỉ còn lại cảm giác thật cô độc

Nhóc con xinh đẹp hôm nay khóc sao

Quần áo đẹp đẽ kia có phải đã bị bẩn mất rồi

Lại không thể tìm thấy được người để làm nũng

Nhóc con thông minh hôm nay khóc sao

Món quà yêu thích đã bị mất rồi

Từ bình minh đến khi chiều tà vẫn đứng trong gió lạnh không ngừng tìm kiếm

Đứa con yêu dấu

Vì cái gì lại không cho ta biết

Lại cho gió thổi tắt ngọn nến

Một mình chầm chậm bước vào trong bóng đêm

Đứa con yêu dấu

Mau mau lau khô nước mắt của ngươi

Ta nguyện ý làm bạn đường cùng ngươi trở về nhà

Câu chuyện thứ 49: Người của Diệp giaXuống xe, Hà Nghiên Luật nhìn tòa đại trạch to lớn cổ xưa ở trước mắt mà sững sờ, tuy rằng trời đã tối, không thể thấy rõ lắm toàn bộ phong cách kiến trúc tòa nhà, anh vẫn có thể cảm giác được biệt thự trước mắt này, bàng bạc đại khí. Cửa lớn cũng không phải kiểu dáng Trung Quốc, bởi vì đó là cửa sắt khắc hoa văn, cột trụ làm bằng đá cẩm thạch.

Diệp Dịch Hành vừa lấy chìa khóa ra, dì Liễu đã ra đón, bà nhìn qua là một người phụ nữ thiện lương dịu ngoan, bộ dáng chừng hơn bốn mươi.

Diệp Dịch Hành thu hồi chìa khóa, kêu: “Dì Liễu.”

Dì Liễu đi tới, ôn nhu nói: “Dì biết là con mà, lúc taxi trờ tới dì liền đoán được.” Bà mở của, ngó quanh quất nhỏ giọng hỏi: “Người kia đâu?”

Hà Nghiên Luật mặc quần áo màu tối, lại tránh ở phía sau Diệp Dịch Hành, khó trách dì Liễu không thấy được. Cậu đem Hà Nghiên Luật lôi ra, cười nói: “Ở chỗ này.”

Hà Nghiên Luật cúi đầu chào hỏi: “Dì Liễu khỏe.”

Dì Liễu nhất thời mặt mày hớn hở: “Ai, ngoan, vào đi…”

Trong viện có loại đèn soi đường nho nhỏ, hai bên đường thông vào cửa vào nhà trồng rất nhiều thực vật hoa cỏ sang quý, đèn lồng khắc hoa được dựng ở dọc đường, toàn bộ đều giả cổ, chiếu sáng một đường lại có mùi hoa ấm áp bao quanh.

Khoảng cách ngắn ngủn chỉ còn có cách mấy chục mét, thân thể Hà Nghiên Luật lại bắt đầu cứng ngắc khẩn trương.

Anh biết chỗ này không phải của người có tiền bình thường có thể ở. Loại nhà này, chỉ có những người có địa vị mới có thể ở.

Diệp Dịch Hành nhận thấy cước bộ Hà Nghiên Luật chậm lại, quan tâm hỏi: “Em sao rồi?”

“Diệp Dịch Hành…” Hà Nghiên Luật ngừng lại, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay Diệp Dịch Hành: “Em…”

Dì Liễu quay đầu lại nhìn bọn cậu đứng ở đó, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đi thôi.” Diệp Dịch Hành cầm lấy tay Hà Nghiên Luật, muốn kéo anh đi, nhưng chân Hà Nghiên Luật giống như là bị cố định trên mặt đất, nửa bước không rời.

Diệp Dịch Hành thở dài, nói với dì Liễu: “Dì liễu, dì đi vào trước đi, chúng ta vào sau.”

Dì Liễu gật đầu, vẻ mặt lo lắng.

Bà thay hai người con trai mở sẵn cửa, thay đổi dép lê vào trong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt dò hỏi của Diệp Thư Diên.

“Không biết làm sao, đứa nhỏ kia không muốn vào.” Bà nói.

Diệp Thư Diên nhíu nhíu mày, buông tờ báo hướng ra ngoài cửa, Văn Mẫn cũng đứng dậy đi theo.

Diệp Dịch Hành nói: “Ba ba và mẹ của anh rất tốt.”

Hà Nghiên Luật lắc đầu: “Nhà các anh tốt như vậy, mà em chỉ là đứa nhỏ không cha dạy dỗ, em sợ…”

“Ngoan a, đừng sợ, ba mẹ anh cũng không vì thân thế của em mà ghét bỏ em, tin tưởng anh.”

“Em sợ, trèo cao té đau. Em có anh là đủ rồi, đã rất hạnh phúc rồi, em không thể tham hơn nữa, em không cần ba mẹ…”

“Tiểu Luật.”

Chợt nghe phía sau truyền đến âm điệu xa lạ, kỳ thật không tính là xa lạ, ở trong điện thoại anh đã nghe qua một lần. Hà Nghiên Luật nhất thời sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy.

Anh quay đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt có chút trắng bệch, ánh mắt đối phương sâu như biển cả, dáng người thân thể cường tráng khí sắc tráng kiện, hiền lành lại không mất vẻ uy nghiêm.

Diệp Dịch Hành lớn lên cùng ông rất giống nhau, Hà Nghiên Luật thậm chí còn cảm thấy, người trước mắt này chính là Diệp Dịch Hành lúc năm mươi tuổi.

Diệp Dịch Hành phát hiện cước bộ Hà Nghiên Luật có chút buông lỏng, nhân cơ hội đem anh đẩy về phía trước, nói: “Ba, anh ta là Hà Nghiên Luật.”

“Lại đây.” Diệp Thư Diên hướng anh vẫy vẫy tay, Hà Nghiên Luật liền như bị ma ám chậm rãi bước tới, thẳng đến khi Diệp Thư Diên cầm tay anh, đem anh khiên đến đại sảnh.

Diệp Thư Diên cho Hà Nghiên Luật ngồi trên ghế salon, chính mình cũng ngồi xuống theo, tò mò lại đau lòng vuốt đầu anh nói: “Đứa nhỏ, cho cha nhìn con thật kỹ a.”

Hà Nghiên Luật thở mạnh cũng không dám thở, mặc cho phiên bản Diệp Dịch Hành năm mươi tuổi nhìn từ đầu đến chân anh.

Dì Liễu phao một bình trà hoa lài, đặt ở trên bàn, cẩn thận châm trà, nói: “Uống chút trà cho ấm dạ dày rồi ăn cơm.”

Diệp Thư Diên cười cười, quay đầu hỏi Hà Nghiên Luật: “Nhiêu rồi?”

“Hai mươi hai.”

Diệp Dịch Hành ở một bên phỉ nhổ, cha mình đã sớm biết lý lịch của Hà Nghiên Luật, lại còn ở chỗ này giả vờ không biết.

Diệp Dịch Hành lệch miệng hỏi mẹ cậu: “Ba của con sao lại thế này, con như thế nào lại cảm thấy Hà Nghiên Luật mới là con ruột của cha a.”

Văn Mẫn vẫn cười nhìn Hà Nghiên Luật, căn bản không có nghe Diệp Dịch Hành nói cái gì.

Diệp Dịch Hành lúc này mới phát hiện, hình như mẹ cậu cũng rất thích loại con trai thiên chân nhu thuận này…

Diệp Dịch Hành hoàn toàn bị ngó lơ. (=_=)

Diệp Thư Diên vuốt từ lưng xuống cái eo của Hà Nghiên Luật, đau lòng cau mày nói: “So với Dịch Dịch thì là lớn hơn một tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy con so với nó nhỏ con như vậy?”

Diệp Dịch Hành nhìn chằm chằm váo cái móng vuốt lang sói của cha, rối rắm.

(=口=)Buông cái tay lần mò của cha ra a, cha đang sờ ở đâu đó! Bà xã của con mặc áo len bó sát người không phải là để cho cha sờ a!

“Đứa nhỏ kia như thế nào lại gầy như vậy?” Văn Mẫn lúc này mới mở miệng nói chuyện với Diệp Dịch Hành.

Diệp Dịch Hành bĩu mỗi: “Là do anh ta ăn uống không điều độ, trước khi ta quen, anh ta đều ở một mình, lúc không thèm ăn lúc thì chỉ ăn có chút ít, đau bao tử, dễ tuột huyết áp, còn bị chứng huyết áp thấp.”

Văn Mẫn nói: “Các con sắp xếp công việc ở lại nhà một thời gian đi, nhờ chú Phó giúp nó bồi dưỡng lại thân thể.”

Diệp Dịch Hành dĩ nhiên không vui, về nhà liền có nghĩa thế giới hai người của cậu và Hà Nghiên Luật sẽ bị hủy hoàn toàn, hơn nữa xem ra ba mẹ cậu đều rất thích Hà Nghiên Luật, nếu ở nơi này, có khả năng bọn cậu hoàn toàn không có thời gian ngồi một chỗ nữa!

Cậi đang muốn phản bác, Văn Mẫn đột ngột liếc qua một cái, Diệp Dịch Hành phi thường chân chó gật gật đầu: “Nga, đã biết.”

Diệp Dịch Hành trong lòng buồn bực, cha cậu và Hà Nghiên Luật còn muốn bồi dưỡng cảm tình thêm bao lâu nữa a, tuy rằng đều là “ba ba”, cũng không cần dùng điệu bộ “hận không thể gặp nhau sớm” đi!

Nửa tiếng sau, chú Phó từ trong bếp đi ra, tay đã rửa sạch, quần áo trên người đã đổi thành đồng phục đầu bếp, cười tủm tỉm nói; “Tiên sinh, thái thái, hiện tại ăn cơm được chưa? Lá con và bạn của nó đều đã đói rồi đi.”

Diệp Dịch Hành rơi lệ đầy mặt: chú Phó, nguyên lại chú mới chính là cha ruột của con a!

Diệp Thư Diên dẫn Hà Nghiên Luật đến phòng ăn, một bên hỏi anh: “Còn sợ sao?”

Hà nghiên luật đỏ mặt lắc đầu.

Diệp Thư Diên cười a a: “Nãy giờ vào cửa còn chưa có nghe con gọi ba ba nha, chút nữa phải phạt con.”

Hà Nghiên Luật nhìn cầu cứu Diệp Dịch Hành, Diệp Dịch Hành hướng anh nháy mắt mấy cái, ý bảo đừng lo lắng.

Lúc ngồi xuống bàn, Diệp Thư Diên cưỡng chế bắt ép Hà Nghiên Luật phải ngồi ở bên cạnh anh, Văn Mẫn ngồi xuống chỗ còn lại duy nhất bên cạnh Diệp Thư Diên, Diệp Dịch Hành đang muốn ngồi bên cạnh Hà Nghiên Luật, lại bị ba cậu quát một tiếng: “Tới ngồi ở bên cạnh mẹ con đi.

(=_=) “Nga.” Diệp Dịch Hành ngồi xuống liền nhận được ánh mắt đồng tình của Hà Nghiên Luật nhìn mình.

Diệp Thư Diên hướng dì Liễu nói: “Tiểu Liễu, lấy hai chai rượu đỏ năm 98 đến đây.”

Diệp Dịch Hành nghe xong bỗng nhiên có dự cảm bất hảo! Tửu lựu của mình chẳng ra sao, Hà Nghiên Luật càng không cần phải nói, ở thời điểm có nhiều người còn có thể giả say, hiện tại lại là uống một chọi một a…

“Ba! Hà Nghiên Luật không thể uống rượu!” Diệp Dịch Hành vội la lên.

Diệp Thư Diên khoát tay: “Không sao, hôm nay cha rất vui, chỉ uống với cha vài chén thôi mà. Thằng nhóc này sao lại có thể không uống được rượu, muốn có tửu lượng cao thì đều phải luyện tập a!”

Này sao có thể uống được mấy chén, một ly là đã gục xuống rồi a!

Diệp Thư Diên cũng trợn mắt nhìn cậu một cái: “Con cũng phải uống! Mẫn nhi bà coi chừng nó, đừng có cho nó bỏ đi.”

Diệp mẫu gật gật đầu, lại ôn nhu đối Hà Nghiên Luật nói: “Tiểu Luật, muốn ăn cái gì thì nói ba con gắp cho con, muốn nói cái gì cũng có thể vừa ăn vừa nói, nhà chúng ta lúc ăn cơm không có nhiều quy củ, con tự nhiên thì tốt rồi.”

Hà Nghiên Luật “ân” một tiếng, da thịt trắng như tuyết phủ lớp áo len nâu phản chiếu dưới ánh đèn, gương mặt tự nhiên đỏ ửng làm cho anh thoạt nhìn ngại ngùng cùng nhu thuận.

Dì Liễu và chú Phó cũng cùng ngồi xuống ăn cơm chung, cùng nhau nhàn thoại việc nhà, rất náo nhiệt.

Vừa mới bắt đầu châm rượu, cụng chén, Diệp Thư Diên chỉ cho phép Hà Nghiên Luật nhấp một ngụm nhỏ, săn sóc nói: “Ăn một chút lót dạ dày a, nếu không sẽ dễ bị say.”

Diệp Dịch Hành vẫn lưu ý thái độ của cha đối với Hà Nghiên Luật, càng ngày càng cảm thấy tình thương của người cha của lão ba cậu càng ngày càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người Hà Nghiên Luật!

Bữa tối chỉ dùng đến nửa, Hà Nghiên Luật đã bị uy no rồi.

Diệp Thư Diên còn đang không ngừng thay anh gắp rau, nhất là món đường sao củ sen, nghe nói là món tửu của Diệp Thư Diên, cũng là món ăn duy nhất ông biết nấu. Diệp Dịch Hành từ nhỏ đến lớn không thích nhất chính là món này, bởi vì vị của nó quá ngọt khiến cậu ăn không vô, cảm giác giống như trực tiếp ăn một cục đường chứ không phải là củ sen.

Lại không nghĩ rằng Hà Nghiên Luật rất thích, không phải giả vờ xu nịnh, Diệp Dịch Hành có thể nhìn ra, mỗi lần ăn xong lại liếm liếm môi giống như lúc Hà Nghiên Luật ăn được món nào đó mà anh thích.

Chẳng qua chỉ là hiện tại anh no rồi, ăn không vô nữa, nên mới xua tay từ chối Diệp Thư Diên.

Diệp Thư Diên liền cho anh uống rượu, bắt anh uống hết ly rượu đỏ cao mười lăm phân, Hà Nghiên Luật hoảng hốt, trước mắt tràn đầy màu sắc, nhìn không ra hình dáng, cảm giác lâng lâng muốn bay.

Bất quá khi rượu mất tác dụng, Hà Nghiên Luật lại trầm tĩnh lại, Diệp Thư Diên lại cho anh uống thêm nữa, anh cũng tự nhiên mà làm nũng xin khoan dung.

Đều nói thương trường không có cha con, Diệp Thư Diên lại đùa rằng ở trên bàn rượu mới chính là không có cha con.

Diệp Dịch Hành đang muốn tay Hà Nghiên Luật chắn rượu, lại bị Văn Mẫn ngăn lại.

Bà ở bên tai đứa con nhẹ giọng nói: “Con đi theo mẹ.”

Diệp Dịch Hành buồn bực theo sát mẹ đi vào phòng hội nghị, Văn Mẫn bảo Diệp Dịch Hành ngồi xuống.

Diệp Dịch Hành bị thần tình nghiêm túc của người mẹ khiến cho mơ mơ hồ hồ, tưởng có chuyện không tốt, kinh hoảng nói: “Làm sao vậy?”

Văn Mẫn nói: “Đừng khẩn trương, me chỉ là cùng con nói chuyện của Hà Nghiên Luật thôi.”

Diệp Dịch Hành cúi đầu trầm mặc một giây, sau đó giương mắt còn thật sự hỏi: “Mẹ phản đối con cùng anh ta ở cùng một chỗ sao?”

Văn Mẫn hỏi lại: “Mẹ phản đối thì con thật sự sẽ chia tay với nó sao?”

Ánh mắt Diệp Dịch Hành hằn sâu vẻ giãy dụa, tay gắt gao nắm chặt: “Mẹ, con sống hơn hai mươi năm, chưa từng làm ra loại sự tình nào quá phận làm cho mẹ đặc biệt thất vọng cả. Hà Nghiên Luật… Con thật sự yêu anh ta, con bỏ không được… Nếu mẹ để ý chuyện anh ta là nam…”

Văn Mẫn xen lời hắn: “Mẹ không có nói là mẹ phản đối.”

Diệp Dịch Hành thoáng thở ra một hơi, lại buồn bực: “Vậy mẹ có ý tứ gì?”

“Mẹ chỉ là muốn biết, con có bao nhiêu quyết tâm muốn cùng nó ở một chỗ.”

“Quyết tâm?”

“Chuyện của các con mẹ sớm đã biết, về thân thế của Hà Nghiên Luật, cha ruột của Hà Nghiên Luật cùng cha con có chút ân oán cũ, tuy rằng Mạc Lăng Phong đối Hà Nghiên Luật không có cái gì gọi là trách nhiệm, cũng không phải là người bảo hộ Hà Nghiên Luật. Nhưng là, về mặt pháp luật, ông ta có quyền với Hà Nghiên Luật, bởi vì bọn họ có quan hệ huyết thống…”

“Này có là gì? Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, Hà Nghiên Luật cũng không thích ông ta.”

Văn Mẫn thở dài: “Con còn nhỏ, suy xét không thấu đáo cũng khó trách. Có thể nói như vậy, nếu Hà Nghiên Luật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con Diệp Dịch Hành, còn có tất cả mọi người bọn mẹ, đối nó đều không có quyền hạn gì, người được pháp luật trao quyền hạn với Hà Nghiên Luật chính là Mạc Lăng Phong, suy ngược từng bước ra mà nói, nếu Mạc Lăng Phong mất, như vậy quan hệ tối thân thích với Hà Nghiên Luật, lại là Mạc Nghiên Trạch – con trai của Mạc Lăng Phong, bọn họ có huyết thống quan hệ.”

Diệp Dịch Hành sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu nói: “Hà Nghiên Luật sẽ không xảy ra chuyện gì hết.”

Văn Mẫn nói: “Đây chỉ là thái độ lạc quan thường thấy của con. Con nếu về sau phải quản lý cái gia đình này, lúc phải một mình đảm đương mọi việc, con không thể không suy xét sâu hơn. Cái loại sự tình này, cũng không phải không có khả năng phát sinh, nếu con vẫn còn tồn tại loại ý nghĩ này, ba, bốn mươi năm sau, nếu Hà Nghiên Luật bỗng nhiên phải nằm viện, ngươi Diệp Dịch Hành không có tư cách thay nó ký tên; hoặc giả sử xảy ra chuyện gì đó, Hà Nghiên Luật sở hữu được tài phú, bất luận là của con trao cho nó, hay là của chính nó, tính đến người được quyền thừa kế sau khi nó chết, không phải là người cùng nó sống suốt ba bốn mươi năm, mà là Mạc Nghiên Trạch, mặc kệ con có bao nhiêu yêu nó đi nữa, chuyện này, con có thể hiểu được sao?Con có thể chịu được sao?”

Diệp Dịch Hành bị Văn Mẫn nói đến máu trong người đều bị kích thích đến sôi trào, cậu bắt lấy tay của mẹ vội la lên: “Con phải làm sao đây!”

“Hai người các con là người đồng tính, loại chuyện này cũng không phải là loại xã hội chịu thu nhận, quan hệ của các con không được pháp luật bảo hộ. Nếu một ngày kia mẹ và ba con mất đi, ai sẽ tới che chở cho các con đây? Làm mẹ, mẹ không có quyền lợi can thiệp cuộc sống của con mình, bởi vì con là một con người độc lập, mẹ chỉ có thể hướng dẫn cho con con đường chính xác để con tiếp tục bước tới. Quan hệ của con và nó không phải chỉ cần giữ vững tình yêu là đủ, con nếu cam nguyện trở thành người bảo vệ nó, thì phải gánh vác cố gắng sống sót trong thế giới tàn khốc và đầy áp lực này, con phải trở nên kiên cường hơn, làm bầu trời che chở nó, làm mặt đất cho nó đứng, làm nơi vững chắc cho nó dựa vào, đây là trách nhiệm cho đến chết của con! Cho nên, mẹ hỏi con một lần nữa, con có bao nhiêu quyết tâm muốn cùng nó ở một chỗ?”

Diệp Dịch Hành đơi giản chỉ vì rung động mà hơi chút do dự trong chớp mắt, liền kích động nói: “Cả đời! Mẹ, con sẽ cùng ở cùng một chỗ cả đời, liền cùng mẹ và ba giống nhau!”

Văn Mẫn gắt gao tóm lấy ánh mắt của đứa con.

Diệp Dịch Hành tiếp tục nói: “Mẹ, con không phải là xúc động. Con biết con còn nhỏ, thế nhưng con biết cân nhắc, trong lòng con có anh ta, sẽ không giả vờ che dấu với người khác, con và anh ta ở một chỗ, giống như là hô hấp, thoải mái, tự nhiên, chúng con ở cùng một chỗ là do ông trời an bài, là chú định. Con muốn bảo hộ anh ta.”

Cái lưng thẳng đơ của Văn Mẫn thả lỏng xuống, người phụ nữ kiên cường này, rốt cục hiện tại cũng đã bày ra được bộ dáng xúc động cho con mình xem: “Con và mẹ năm đó, đúng là giống nhau như đúc…”

Văn Mẫn chậm rãi nói: “Mẹ năm đó cũng từng nói như thế với ba con. Một người phụ nữ, nói cả đời sẽ yêu một người đàn ông, sẽ trở thành người bảo hộ cho ông ấy. Suốt ba mươi năm trời, mẹ rất khổ, mệt muốn chết đi, thế nhưng mẹ lại chưa bao giờ hối hận.”

Diệp Dịch Hành nhìn mẹ cậu, bà đã năm mươi tuổi, là trụ cột chân chính của Diệp gia bọn cậu, vĩnh viễn sừng sững không ngã. Thế nhưng giờ khắc này, bà cũng chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ lo lắng cho đứa con mà thôi.

Diệp Dịch Hành đứng dậy ôm lấy bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con sẽ kiên cường, tin tưởng con được chứ.”

Văn Mẫn vuốt cái lưng rộng lớn của đứa con, đôi cánh tay cứng rắn kia ôm lấy bà, làm bà cảm thấy hốc mắt bắt đầu phát đau.

“Vậy nhập tịch đi.” Văn Mẫn bỗng nhiên nói.

“Ân?” Diệp Dịch Hành nghe chưa rõ.

Văn Mẫn giải thích: “Cho Hà Nghiên Luật nhập vào hộ tịch của Diệp gia. Nó về sau sẽ là người của Diệp gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.