Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 580: Đối Trì Chi Cục



Cục Diện Đối Đầu

Sau hai ngày đêm nỗ lực không ngừng, Yên nhân trồng cây thành tường, đào hào xung quanh, xây nên doanh trại gọi là “Tiệm sách*”.

Doanh trướng bố trí cạnh sông, lấy bốn cây cầu nối liền hai bờ sông Tang Can, xung quanh chặt cây xây hàng rào, biến thành công sự phòng ngự có thể chống chọi với tên bắn. Trên đỉnh hàng rào bằng cây cao thấp không đều, các hốc đã xây xong để các tiễn thủ nấp mà bắn tên. Sau rào có đào hào sâu, ngay cả khi rào gỗ có bị phá, địch nhân vẫn khó có thể vượt hào mà vào.

Sau khi Tiệm sách hoàn thành, Yên nhân nghỉ ngơi đầy đủ để ứng phó với chiến sự sắp đến.

Khoảng cách một ngàn bước giữa hàng rào phòng ngự bên ngoài và doanh trướng gần nhất là muốn phòng trừ trường hợp địch nhân thi kế cũ, dùng tên lửa có thể bay xa tập kích doanh trại. Doạnh địa ở bờ Nam sông Tang Can so với doanh địa bên bờ đối diện lớn hơn ba, bốn lần, vắt ngang Nhật Xuất nguyên, rộng đến bốn dặm. Nếu Yên nhân bỏ trại tháo lui, doanh trại sẽ trở thành chướng ngại vật hiệu quả, cản trở truy binh của địch.

Ngay sát Tiệm sách có hơn ba mươi đài tuần tiễu cao đến năm trượng. Binh sĩ ở trên đài có thể giám sát tình thế xa gần, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt. Lúc tác chiến lại có thể dùng làm lầu bắn tên, từ trên cao bắn hạ địch nhân đến xâm phạm.

Doanh trại nằm vắt ngang thảo nguyên thể hiện một cách hào hùng rằng Yên nhân không hổ là hùng sư vô địch phương Bắc, có hiệu suất chuẩn bị kinh nhân, không hề vì bị địch nhân thiêu rụi đại bộ phận lương thực mà có chút kinh hoàng thất thố.

Bằng vào ưu thế binh lực, lại thêm doanh trại có sức phòng ngự, cùng với sự sùng bái và lòng tin của tướng sĩ đối với Mộ Dung Thùy, Yên nhân có thể nói là ở vị thế bất bại. Vấn đề duy nhất là ở mặt lương thực. Khi lương hết, cho dù Yến nhân có ba đầu sáu tay, cũng không thể chịu nổi cái đói gặm mòn, cuối cùng cũng sẽ gục ngã. Chìa khóa của thắng bại chính là xem thử trước khi tình huống đáng sợ đó xảy ra, Mộ Dung Thùy có thể suất lĩnh Yên nhân, đại phá liên quân của Thác Bạt Khuê và Hoang nhân hay không.

Tình huống vi diệu dị thường.

Chủ tì Kỷ Thiên Thiên được an trí trong doanh trướng bao bọc bởi lớp lớp hàng rào, do Phong Nương lĩnh cao thủ giám hộ. Nơi này được hàng rào gỗ bao quanh khuôn viên năm mươi bộ, nằm trong khuôn viên doanh trại bờ nam cách sông hai nghìn bước. Nếu có nguy hiểm, có thể nhanh chóng đưa chủ tì hai nàng đến bờ bắc. Đúng là đã tính toán cẩn thận.

Đêm nay khí trời rất đẹp, sao trời lấp lánh, khí hậu ôn hòa. Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi ngồi trên tấm thảm trải ngoài trướng. Tầm nhìn bị hạn chế bởi các thanh hàng rào, hai nàng chỉ có cách ngẩng đầu ngắm trời, càng cảm nhận được nỗi niềm mất tự do lâu nay.

Hướng về Tiểu Thi thần tình đang hoang mang, Kỷ Thiên Thiên động viên: “Thi Thi! Không cần phải sợ đâu!”

Tiểu Thi rên lên thê lương: “Tiểu thư!”

Kỷ Thiên Thiên trầm giọng: “Thi Thi nên vui mới đúng! Thời khắc cuối cùng chung quy cũng tới, cơ hội cho chúng ta thoát thân đã trong tầm tay.”

Tiểu Thi cúi đầu đáp: “Tiểu thư có phát giác được thái độ của Yên nhân đối với chúng ta có cải biến rất lớn không? Đại nương cũng không còn hòa nhã nữa. Tiểu Thi có chuyện gì tịnh không quan trọng, chỉ sợ bọn họ gây bất lợi cho tiểu thư.”

Kỷ Thiên Thiên nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của Yên nhân những ngày gần đây, trong lòng cũng không đuợc thoải mái, nàng đáp: “Yến Phi thiêu cháy lương thực của bọn họ đấy! Nỗi oán hận của bọn họ không có nơi nào phát tiết, chỉ còn cách đem chúng ta ra làm đối tượng trút giận. Bất quá Thi Thi không cần lo lắng, Mộ Dung Thùy tuyệt không dám đối xử với chúng ta như vậy, vì chúng ta đã trở thành vật báu hộ thân của ông ta.”

Tiểu Thi kinh ngạc, lấy làm lạ hỏi: “Tiểu thư luôn ở bên cạnh muội, làm sao biết được lửa đốt sơn trại là do Yến công tử phóng?”

Kỷ Thiên Thiên mỉm cười: “Thi Thi muốn biết câu trả lời không?”

Tiểu Thi gật mạnh đầu.

Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng đáp: “Muội có còn nhớ ta đã từng nói qua là ta có thể truyền tin bằng tâm linh cho Yến Phi từ khoảng cách xa không? Lúc đó Thi Thi còn sợ ta hóa điên, lo lắng đến chết. Hiện tại ta lập lại thêm lần nữa, tình huống làm cho Thi Thi khó tin ấy đích thực là có thật, cho nên chúng ta tịnh không cô độc. Lần này kế dùng kì binh của Mộ Dung Thùy gặp cản trở chính là do ta đã báo tin cho Yến Phi. Hiên tại Mộ Dung Thùy đứng bên bờ vực thẳm của việc thiếu lương, mà Hoang nhân huynh đệ của chúng ta chỉ còn cách nơi này có hai ngày mã trình. Sau khi bọn họ tới, Mộ Dung Thùy sẽ rơi vào thế bại. Mà phương pháp duy nhất giải quyết vấn đề lại ở trên mình chúng ta, khi không còn lựa chọn nào khác, Mộ Dung Thùy cũng chỉ có cách lấy người đổi lương. Cho nên ta mới nói Thi Thi muội không những không cần lo âu, mà nên cao hứng mới đúng.”

Tiểu Thi nghe xong trố mắt ngây ngốc.

Kỷ Thiên Thiên cười hỏi: “Vẫn không dám tin à?”

Lúc này Phong Nương đến, thẳng tới trước hai người, sắc mặt ảm đạm ngồi xuống đối diện, thở dài một hơi.

Từ sau khi sơn trại bị thiêu, đây là lần đầu tiên Phong Nương chủ động đến gần tiếp xúc với hai nàng.

Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi ngây người nhìn bà ta.

Phong Nương nhìn nhìn Kỷ Thiên Thiên, lại quay sang nhìn nhìn Tiểu Thi, thần tình khổ sở nói: “Ta vừa mới đến chỗ Hoàng thượng.”

Kỷ Thiên Thiên đang thầm nghĩ không phải là Mộ Dung Thùy muốn nàng đến gặp ông ta ư!

Phong Nương nói tiếp: “Các ngươi trong lòng có ngờ lão thân không?”

Kỷ Thiên Thiên lắc đầu: “Bọn ta sao lại ngờ đại nương? Sự thật thì Thiên Thiên rất cảm kích sự chăm sóc của đại nương, càng minh bạch chỗ khó xử của đại nương.”

Phong Nương lộ vẻ mệt mỏi cả về tinh thân lẫn thể chất, nói: “Không có ai có thể liệu đuợc sự tình sẽ phát triển thành tình huống như hiện nay. Lão thiên gia thật biết cách trêu ngươi.”

Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi giao nhau ánh mắt, dò hỏi: “Tình huống hiện nay như thế nào rồi?”

Phong Nương thoáng giật mình, như đang cân nhắc xem có thể thổ lộ ít nhiều cho chủ tì hai nàng biết không. Bà ta trầm ngâm một lúc rồi đáp với giọng đầy nỗi niềm hoài cảm: “Hoàng thượng chung quy cũng gặp được đối thủ tương đương. Địch nhân cao minh đến nỗi làm người khó tin, xem ra đã dẫn trước. Hiện tại ta chỉ hy vọng việc này có thể giải quyết một cách hòa bình. Hoàng thượng tuy vậy đã kiên quyết cự tuyệt đề nghị của ta, nghĩ rằng vẫn có nhiều cơ hội thắng. Nhưng lão thân lại không nghĩ như vậy, với tài trí và năng lực mà đối phương đã biểu hiện, Hoàng thượng cuối cùng cũng phải chấp nhận thôi. Hy vọng Thiên Thiên tiểu thư và Tiểu Thi tỉ có thể nhanh chóng trở về nhà!”

Bà ta chỉ nói sơ qua, nhưng người hiểu rõ nội tình như Kỷ Thiên Thiên có thể đoán được bà ta vừa mới cố gắng thuyết phục Mộ Dung Thùy, thỉnh ông ta đem hai nàng giao ra, đổi lấy việc an toàn thoái lui về Trung sơn. Chỉ là Mộ Dung Thùy vẫn không đáp ứng, làm Phong Nương tức giận khó trôi, nhịn không được phải tìm các nàng để tâm sự, đồng thời an ủi hai nàng.

Tình cảm Phong Nương dành cho hai nàng đích thật xuất phát từ tâm can. Tại cái nơi xa lạ không người thân quen này, Phong Nương là người duy nhất cho hai nàng cảm giác ấm áp.

Kỷ Thiên Thiên cảm động kêu lên: “Phong Nương!”

Phong Nương lộ thần sắc cảnh giác, trầm giọng nói: “Lời ta nói, Thiên Thiên tiểu thư và Tiểu Thi biết trong lòng là được rồi, chớ cho người khác biết. Khuya rồi! Đi ngủ sớm đi!”

Kỷ Thiên Thiên quay về trướng. Tiểu Thi sau khi hạ màn trướng xuống, đến hỏi thầm bên tai nàng: “Có thật không?”

Kỷ Thiên Thiên âu yếm ôm lấy vai nàng: “Tiểu thư có lúc nào nói dối muội chưa? Mộ Dung Thùy rơi vào thế hạ phong như vậy chính là vì có thám tử thần kì như tiểu thư ta, âm thầm nhanh chóng thông tin cho Yến Phi. Mộ Dung Thùy cũng giống như Thi Thi, có nằm mộng cũng không tưởng được trên thế gian này có quái sự như vậy.”

Tiểu Thi vui mừng la lên: “Muội đến giờ vẫn cảm thấy khó tin, nhưng muội biết tiểu thư không lừa dối muội.”

Kỷ Thiên Thiên ôn nhu nói: “Muội có còn nhớ Giang đại tiểu thư với danh nghĩa Biên Hoang công tử, gửi đến mấy cỗ xe vật dụng của nữ nhân không?”

Tiểu Thi mơ màng: “Làm sao có thể quên được? Đêm đầu tiên ở Biên Hoang tập, đúng là kích thích vô cùng. Lúc đó muội sợ đến chết, nhưng bây giờ kỉ niệm hiện về, càng làm người ta bùi ngùi.”

Kỷ Thiên Thiên vui vẻ hỏi: “Có nhớ Bàng lão bản kể qua chuyện gì không?”

Tiểu Thi yêu kiều cười thoải mái: “Đương nhiên là nhớ. Hắn kêu các huynh đệ, xem xem rốt cục là một xe thích khách hay là một xe lễ vật. Hi hi, nói ra thật thú vị.”

Kỷ Thiên Thiên cười đầy vẻ ẩn ý, trêu: “Thi Thi nhớ kĩ quá.”

Tiểu Thi lập tức đỏ mặt. nhất thời không biết nói gì.

Kỷ Thiên Thiên lo lắng nhất là Tiểu Thi, có thể động viên muội ấy, làm cho muội ấy có hy vọng về tương lai khiến Kỷ Thiên Thiên tâm tình cực tốt.

Từ khi rời Biên Hoang tập, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tinh thần thoải mái, là vì tương lai không còn là một màu đen xám xịt.

Mộ Dung Thùy thúc ngựa chạy thong thả ven Tiệm sách, tuần tiễu doanh địa bờ nam. Đây là tác phong nhất quán của y, bất luận đối thủ là ai, không bao giờ sơ suất khinh địch.

Theo phía sau y là tướng lĩnh tùy tùng, thấy y không nói gì cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng theo sau.

Mộ Dung Thùy bên ngoài thì thần sắc bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng y các luồng suy nghĩ đang trào lên không ngừng.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy mấy chục kho lương chìm trong biển lửa, y vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất luận Thác Bạt Khuê tiến quân vào Nhật Xuất nguyên, Hô Long Thành binh đoàn bị phá, vẫn không làm lung lay niềm tin vào chiến thắng của y. Vì y hiểu rõ thực lực của bản thân, cũng biết rõ thực lực của đối phương.

Nhưng khi kho lương hóa thành tro bụi, y giống như tỉnh khỏi giấc mộng đẹp không bao giờ bại, đối diện với hiện thực tàn khốc vô tình, nhận ra rằng bản thân cũng có thể bị đánh bại, lần đầu sinh ra cảm giác hối hận đã cướp lấy Kỷ Thiên Thiên.

Y vốn nghĩ có thể bằng thành ý và mị lực hơn người cho nàng thấy uy phong đông chinh tây phục của mình, cải biến Kỷ Thiên Thiên, làm cho tình yêu của nàng đối với Yến Phi phải chuyển về y. Nhưng y đã thất bại, hoàn toàn thất bại.

Nếu như y chịu để cho Kỷ Thiên Thiên lưu lại Biên Hoang tập, thì bây giờ đã không rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Trong thiên hạ chỉ có thân thủ của Yến Phi, thêm vào vũ khí lăng lệ của Hoang nhân, mới có thể dưới sự giới bị cao độ của doanh trại, gây nên sự phá hoại trí mệnh như vậy.

Y từng suy xét kiến nghị của Phong Nương, đem Kỷ Thiên Thiên đổi lấy lương thực và sự thoái lui an toàn về Trung Sơn. Nhưng hậu quả sau đó, y khó mà có thể chấp nhận được. Trong hoàn cảnh ta giảm địch tăng, Thác Bạt Khuê sẽ nhân cơ hội khí thế như cầu vồng, dễ dàng đoạt lấy từ Mã Ấp, Dương Khúc, Tấn Dương, Ly Thạch, Lộ Xuyên, Trường Tử phía nam Bình Thành và Nhạn Môn, đến chư thành Lạc Dương. Đại quân bên mình trở về không thành quả, nguyên khí chưa phục hồi, lại bị Thái Hành sơn ngăn trở, chỉ có thể ngồi nhìn Thác Bạt Khuê không ngừng lớn mạnh, cho đến khi không ai có thể áp chế hắn.

Mộ Dung Thùy rất hiểu bản lĩnh của Thác Bạt Khuê, ngay cả khi binh ít tướng yếu vẫn có thể uy hiếp sự tồn vong của Đại Yên quốc. Mà Đại Yên quốc, ngoài y ra, không còn ai có thể là đối thủ của hắn.

Mộ Dung Thùy ánh mắt dõi về địch trận trên Nguyệt khâu. Hai ngày nay, Thác Bạt Khuê tịnh không lúc nào ngừng gia cường lực phòng ngự cho trận địa, tăng thêm độ khó cho việc công phá Nguyệt khâu.

Y đã nghĩ đến việc đi đường vòng tiến công Hô Thành và Nhạn Môn. Đáng tiếc là chế tạo công cụ công thành đòi hỏi thời gian, mà sự thiếu hụt lương thực không cho phép y làm vậy. Phương pháp duy nhất có thể xoay chuyển tình thế vẫn nằm ở chủ tì Kỷ Thiên Thiên. Y không còn lựa chọn nào khác.

Mộ Dung Thùy vì suy nghĩ này là cảm thấy thống khổ, tuyệt vọng và áy náy. Bất quá nếu quá khứ lập lại một lần nữa, y vẫn sẽ đem Kỷ Thiên Thiên theo.

Trác Cuồng Sinh đến ngồi xổm bên cạnh Hướng Vũ Điền, đang ngồi một mình dựa vào gốc cây, nói: “Chỉ còn nửa ngày đường nữa, trước chính ngọ ngày mai, chúng ta sẽ đến Nhật Xuất nguyên.”

Hướng Vũ Điền “Ừ” một tiếng, không bình luận gì thêm.

Trác Cuồng Sinh mỉm cười: “Ngươi có vẻ thích cô độc nên mới rời xa doanh địa đến đây ngồi nghỉ, tận hưởng tự do màn trời chiếu đất.”

Hướng Vũ Điền ngẩng đầu ngắm trời sao, hờ hững nói: “Ngươi nói đúng! Ta quen với cuộc sống độc lai độc vãng rồi. Nói thật lòng, ta không những không thích ở một chỗ, mà còn không muốn nói chuyện với người khác. Là vì rất ít người có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, nội dung câu chuyện của bọn họ hầu hết là không thích hợp, không có chút ý nghĩa nào. Còn vì sao ta đến đây ư? Việc này không liên quan gì đến thích hay không thích ở trong lều trại, mà là vì ta muốn ở tận phía trước để có thể trước một bước phát hiện ra nguy hiểm nhanh hơn bất cứ người nào khác.”

Trác Cuồng Sinh cười lặng lẽ: “Lão ca ngươi có phải là đang có ý trục khách không đấy?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Nếu ta muốn trục khách, thì đã không dông dài như thế. Bất quá nếu như ngươi muốn nghe ta kể về cố sự của bản thân thì cũng đã đến lúc quay về rồi đó, chớ có phí công vô ích.”

Trác Cuồng Sinh lắc đầu: “Ta không phải là muốn biết bí mật nào của ngươi, mà là muốn đến nói vài lời cảm kích với ngươi.”

Hướng Vũ Điền ngạc nhiên: “Tại sao lại phải cảm kích ta?”

Trác Cuồng Sịnh hân hoan nói: “Là vì ngươi đã không hạ thủ làm thịt Cao tiểu tử, dùng hành động thực tế để chứng tỏ ngươi là người trung thực mà ta không thể hoài nghi. Ngươi lại là nhân vật cao minh, siêu việt hiếm có, làm ta cảm thấy rất vinh hạnh, đời người tri kỷ khó cầu. Ta không cảm kích ngươi thì biết cảm kích ai bây giờ?”

Hường Vũ Điền cười khổ không đáp.

Trác Cuồng Sinh nói tiếp: “Ta thật không hiểu tại sao một người như ngươi, lại đột nhiên biến thành bằng hữu của tiểu Phi.”

Hướng Vũ Điền nhức đầu rên: “Lại nữa rồi!” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Trác Cuồng Sinh khua tay: “Đừng hiểu lầm, chỉ là thuận miệng thôi. Ngươi có thể không trả lời mà.”

Lão lại hỏi tiếp: “Có phải ngươi luôn cảnh giác nguy cơ tứ bề không?”

Hướng Vũ Điền cả nghĩ cũng không, nhún vai nói: “Vấn đề là ở thái độ của ngươi đối với sinh mệnh như thế nào. Con người sau khi được sinh ra, sự thật là luôn phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Bản thân sinh mệnh đã đồng thời bao gồm sự yếu nhược và kiên cường. Người bình thường sẽ chọn cách quên đi tử vong, lựa chọn của ta tuy là đối mặt, nhưng vì thế mà có thể thể nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống. Lão ca người còn có câu hỏi nào khác nữa không?”

Trác Cuồng Sinh biết ý rời đi.

Hoàn Huyền một thân quân phục cùng với hơn mười cao thủ hộ vệ đi thẳng ra ngoại viện. Hoàn Vĩ ngăn hắn lại, can: “Hoàng thượng ngàn vạn lần nên nghĩ lại. Hiện tại nên thủ không nên công.”

Hoàn Huyền dừng bước, nhíu mày: “Đừng ngăn cản trẫm. Trẫm cũng đã suy tính kĩ lợi hại rồi, đây là thời cơ tốt nhất có thể đảo ngược được tình thế.”

Hoàn Vĩ than: “Bây giờ chúng ta vừa mới ổn định trận cước, nhưng sĩ khí chưa phục hồi, tuyệt không nên khinh cử vọng động.”

Hoàn Huyền không hài lòng nói: “Đừng có làm ồn lên. Trận Tang Lạc Châu quân ta tuy bại, nhưng địch nhân cũng có thương vong. Nếu như nhân cơ hội này, với thế vạn quân như sấm sét, cộng với lợi thế thuận dòng, công kích lúc bên địch không ngờ, nhất cử phá địch, sẽ có thể làm toàn bộ tình thế đảo ngược lại. Trú quân ở Bồn khẩu, ngăn địch nhân tiến lên phía Tây, sau đó thong thả quay đầu đối phó Mao Tu Chi, thu phục Ba Lăng. Lúc đó giang sơn này vẫn là thiên hạ của Hoàn gia chúng ta. Chớ có nhiều lời, ngươi để trẫm đi Giang Lăng mau.”

Hoàn Vĩ ảo não đáp: “Chúng ta đối với tình huống của địch nhân hiện giờ chỉ là mơ mơ hồ hồ. Mà trong thành Giang Lăng đâu cũng có gian tế của địch. Xuất binh bừa như thế này, hậu quả thật không nói trước được.”

Hoàn Huyền nổi giận: “Bắt gian tế là nhiệm vụ của ngươi. Còn ở đó mà nói với trẫm sao?”

Hoàn Vĩ lùi sang một bên, cúi đầu không nói.

Hoàn Huyền hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên bỏ đi.

Lưu Dụ vừa mới từ trên thuyền bước xuống, bọn Hà Vô Kị, Lưu Nghị, Trình Thương Cổ và Cao Ngạn đã ùa lại, người người thần sắc hưng phấn.

Theo chân Lưu Dụ bước xuống, Ngụy Vịnh Chi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Cao Ngạn tán thưởng: “Tiểu Lưu gia lời vàng vừa nói, quả nhiên trời thuận lòng người. Khoảng một canh giờ trước vừa mới nhận được phi cáp truyền thừ từ Giang Lăng, Hoàn Huyền lúc hoàng hôn, chia thành hai lộ thủy lục toàn quân xuất chinh, ý đồ là muốn thu lấy Thọ Dương. Thỉnh tiểu Lưu gia định đoạt.”

Lưu Dụ thần hồn kích động, hai mắt lóe lên tia nhìn chưa bao giờ thấy, nói rõ từng tiếng một: “Thật không tưởng được, Hoàn Huyền lại đánh giá ta thấp như vậy.”

Lưu Nghị nói: “Theo thủy lộ mà đến là với một trăm ba mươi lăm chiến thuyền Kinh Châu quân, binh sĩ đạt một vạn hai nghìn người, do Hoàn Huyền đích thân chỉ huy. Theo đường bộ có năm nghìn quân, thống lĩnh là hai bộ tướng, Lưu Thống và Phùng Trĩ.”

Hắn tiếp: “Chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, kiên cường thủ thành, thì có thể đánh ngược lại Hoàn Huyền, làm hắn phải ôm nhục quay về.”

Lưu Dụ tựa như không nghe thấy lời Lưu Nghị nói, trầm tĩnh hỏi: “Chúng ta có bao nhiêu quân?”

Hà Vô Kị đáp: “Chúng ta hiện có tám mươi hai chiến thuyền , một vạn một nghìn lính, có thể khởi hành bất cứ lúc nào.”

Lưu Nghị kinh hãi: “Trên Đại Giang không dễ thủ. Vả lại chiến thuyền của địch nhiều hơn ta, hắn lại chiếm cái lợi thuận dòng. Nếu chúng ta quyết chiến với hắn trên Đại Giang thì sẽ có nhiều bất lợi.”

Lưu Dụ lãnh đạm hỏi ngược lại: “Phục kích hắn ở Tranh Vanh châu thì thế nào?”

Lưu Nghị không còn lời nào để đáp.

Tranh Vanh châu là địa điểm trên thượng du cách Thọ Dương nửa ngày đi thuyền, là tiểu đảo giữa sông như Tang Lạc châu, có thể làm nơi để bọn họ ẩn tàng chiến thuyền.

Lưu Dụ nói dứt khoát: “Hoàn Huyền nếu đi ngày đêm không nghỉ thì cũng phải gần hai ngày nữa mới đến Tranh Vanh châu. Thời gian này cũng đủ để chúng ta bố trí thạch đầu cơ và hỏa nỗ tiễn. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải khởi hành trong vòng một canh giờ nữa.”

Ngụy Vịnh Chi nói: “Phải ứng phó với Kinh Châu quân theo đường bộ như thế nào?”

Lưu Dụ hỏi lại: “Sao lại phải ứng phó? Chỉ cần chúng ta đánh bại Hoàn Huyền, những người khác còn làm được gì?”

Rồi gã bảo Cao Ngạn: “Ngươi xem các huynh đệ đang ẩn thân tại Giang Lăng, sau khi nhận được tin bọn ta đã đến Tranh Vanh châu, lập tức lan truyền rộng rãi. Phải làm cho Giang Lăng lòng người bàng hoàng, mất ý chí phản kháng. Rõ chưa?”

Cao Ngạn dạ ran.

Lưu Dụ hít sâu một hơi, thong thả nói: “Ngày tàn của Hoàn Huyền cuối cùng cũng đã đến.”

Chú thích:

* Tiệm sách: tiệm là hào đào bao quanh thành, sách là hàng rào gỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.