Mợ Thi về đến nhà khi trời cũng đã quá nửa đêm. Dừng lại ở cánh cổng lớn Mợ đặt bó sen xuống rồi nói với con Xuân:
“Lát mày kêu người mang sen vào trong kho để. Tao qua gian nhà bếp một lát rồi sẽ quay về tắm. Mày để nước nóng cho tao.”
Con Xuân nghe thấy lời căn dặn vậy cũng chỉ biết cúi đầu gật gù vâng dạ.
Mợ Thi đến gian nhà bếp, đúng như những gì mợ ấy suy đoán, nơi này bây giờ đã không còn lại một bóng người. Tất cả đều đã đi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Mợ Thi rón rén bước vào bên trong, thắp lên ngọn đèn dầu trên tay từ từ tiến đến thùng gạo. Mợ lấy ra từ túi áo một cái bát đã để sẵn, múc đầy một bát gạo trắng tinh rồi tiếp đến lấy thêm quả trứng gà nóng hổi đã dặn người nhà bếp để riêng từ sớm.
“Như thế này là đủ rồi, mai mua thêm một đĩa hoa nữa là xong.”
Mợ Thi đặt tất cả những thứ bản thân vừa chuẩn bị vào một khe góc trong gian phòng thờ. Sáng sớm ngày mai khi gà vẫn còn chưa gáy, mợ sẽ tới đây, mua thêm một đĩa hoa nữa rồi cúng lễ cho tiểu thư Nhan Uyển. Ngày mai là 49 của tiểu thư ấy rồi nhưng nhà họ Chu lại không có bất cứ đả động gì nhắc tới. Có lẽ tiểu thư ấy cũng sẽ như mợ Hương, đã chết đi thì không bao giờ còn được nhắc tới.
Con Xuân thấy mợ Thi bây giờ mới về lập tức lo lắng hỏi:
“Sao bây giờ mợ mới về? Mợ làm con lo chết đi được. Có chuyện gì xảy ra không vậy mợ, có ai nhìn thấy mợ không? Con nói rồi cứ để con làm cho, sao mợ phải tự làm làm chi.”
“Mày mà để cậu Hai nhìn thấy bén mảng tới gian nhà thờ có khi cậu ấy đánh gãy chân mày từ lâu rồi.”
Con Xuân tái mét mặt lo lắng nhưng không phải lo cho bản thân mình mà là vô cùng nghi hoặc trong chuyện của mợ Thi:
“Thế mai mợ vẫn nhất định cúng giỗ cho tiểu thư Nhan Uyển sao? Sao không hỏi ông bà một tiếng, nhỡ đâu ông bà quên ngày thì sao?”
Mợ Thi thở dài ngước mặt nên nhìn ánh trăng đã bị mây mờ che khuất. Nỗi đau mất con không gì có thể diễn tả. Nhưng bất kể là do tập tục hay thương nhớ thì ngày giỗ cũng phải khắc trong lòng. Đằng này, một chút gia đình họ Chu cũng chưa từng nhắc đến hai chữ tiểu thư, cứ như thể đối với họ cái tên Tiểu Thư Nhan Uyển này vốn dĩ là chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện, chưa từng có những kinh hãi xảy ra nơi đây.
Mợ Thi lắc đầu mệt mỏi:
“Tao cũng hi vọng là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Sáng mai tao sẽ cúng sớm cho tiểu thư ấy. Còn nếu như lúc sau ông bà có nhắc tới thì cũng là tao đang ở đầm sen rồi, không về được.”
Mợ Thi thấy bản thân chiếm dụng thời gian của con Xuân quá nhiều mà lên tiếng thúc giục:
“Đã muộn lắm rồi. Mày đi về ngủ trước đi. Lát tao tắm xong, tao đi nghỉ luôn.”
Nói mãi cuối cùng con Xuân mới chịu đi về phòng nghỉ ngơi. Mợ Thi nhìn bóng dáng nó xa khuất rồi mới thả người vào trong thùng tắm lớn. Thùng tắm này ngày trước mợ thi cũng từng thấy ở nhà mẹ đẻ. Nhưng chỉ có những tiểu thư con bà cả mới có thể tùy ý sử dụng, còn mợ Thi chỉ có thể ngước mắt mà thèm muốn. Đến tận khi trở thành mợ cả của gia đình họ Chu mới được đắm mình trong những mong ước ngày nhỏ. Chỉ có điều so với nhà mẹ đẻ thì nơi đây lạnh lẽo tình người hơn rất nhiều.
Mợ Thi đưa mắt nhìn về phía góc nhà nơi con ma xó vẫn còn ngồi yên co rúm không chịu biến mất. Chẳng hiểu là nó từ đâu chui ra cũng chẳng hiểu là ai để nó vào nơi đấy, nhưng để con ma xó vào gian nhà tắm thì muốn trông cái gì?
“Ai cúng mày?”
Con ma xó ở góc nghe thấy có tiếng người gọi nó chỉ ngước mặt lên nhìn thoáng một cái rồi lại cúi xuống co lại một góc sợ sệt.
“Mày bình thường không có người cúng hả? Hay mai tao cúng cho mày rồi tiễn mày đi luôn nhá?”
Nó vẫn yên lặng không trả lời, lấy hai tay bịt chặt tai cuốn người vào trong mé đùi mà lắc đầu nguây nguẩy.
“Dư…dư…xư…xư…ư…”
Trong không gian yên lặng chỉ có tiếng nước động, mợ Thi nghe thấy những âm thanh có lẽ phát ra từ phía góc nơi con ma xó vẫn đang ngồi.
Mở lắc đầu tặc lưỡi mặc kệ con ma xó: có chắc người nuôi nó đã cắt lưỡi nó luôn rồi. Mợ Thi không phải từ lúc sinh ra đã có Mắt Âm Dương mà sau một vụ tai nạn mợ mới bắt đầu nhìn thấy những thứ khủng khiếp như thế này. Lần đầu Mợ biết về đôi mắt của mình cũng là lần đầu tiên mợ nhìn thấy một con ma xó. Nhưng nó không hề hiền lành như con bây giờ. Nó ngày ấy vừa thấy mợ đã ngửi mùi nguy hiểm mà lao tới cắn nuốt từng phần thân thể lạnh toát. Mãi tới về sau khi đã bắt đầu hiểu chuyện mợ mới biết rằng những nhà giàu có họ thường nuôi một đến hai con ma xó ở nhà để trông chừng vàng bạc châu báu. Cũng như để không cho chúng tiết lộ những bí mật ra bên ngoài các gia đình thường có xu hướng cắt lưỡi chúng.
Bây giờ nhìn thấy con ma xó này ngoại trừ cảm giác thương xót thì cũng không còn nhiều phần kinh hãi như ngày trước.
Mợ đánh tiếng thở dài rồi tựa người vào thành thùng nước lớn:
“Hôm nay quả thật là một ngày dài. Ngày mai cũng không khác gì.”
Những lo lắng thăng trầm của cuộc sống mệt mỏi mọi bao vây lấy thân thể gầy gò, mợ Thi thiếp đi lúc nào mà bản thân cũng chẳng hề hay biết. Chỉ biết rằng khi thiếp đi một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ ùa tới phía xung quanh mặt nước lăn tăn.
Mợ Thi mở mắt, không còn thấy con ma xó ở góc nhà, chỉ thấy một hơi lạnh lẽo của bóng trắng toát bước ra ngoài bị từ phía cửa chính:
“Ai đó? Ai vừa vào đây vậy?”
Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ thấy từng riếng lạch cạch lạch cạch mở cửa chầm chậm. Mợ Thi bước khỏi thùng nước lớn, lấy vội tấm áo khoác lên người chạy lại phía bên ngoài xem rốt cuộc là kẻ nào dám bén mảng vào tới đây.
Cửa bên ngoài mở toang, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy từng tiếng gió rít kéo dài. Không có dáng người, không có cả một bóng lẩn khuất của chút hình dáng tà mị.
“Không có ai? Nhìn nhầm sao?”
Tiếng gió hú vẫn rít nên từng cơn gào thét. Tiếng thân bạch đàn nghiêng ngả vỗ đập lấy nhau từng cơn. Gió lạnh xuyên người, thấm dần từng lớp thân yếu, da gà nổi trạc toàn thân sần sùi.
Mợ Thi quay người lại đằng sau, hai mắt trợn trừng chết lặng một góc.
Dáng thân trắng, hơi lạnh lẽo hiện ngay trước mặt. Thân không đầu lơ lửng lắc lư theo chiều gió thổi.
Mợ Thi lùi lại một bước phía sau, hai con ngươi dán chặt phía trước mặt:
“Ngươi…ngươi…ở đâu xuất hiện?”
Mở thi hít lấy một hơi điềm tĩnh nhìn lại dáng thân lơ lửng trước mặt, đây có lẽ là tiểu thư Nhan Uyển. Bởi vì từ khi bước chân vào trong gian nhà này đến bây giờ chỉ có mỗi tiểu thư Nhan Uyển là mợ Thi biết cô ấy chết khi thân không còn nguyên vẹn.
Dáng ma không đầu lơ lửng tiến đến trước mặt mợ Thi, cánh tay vươn dài chạm vào thân mợ lạnh lẽo:
“Tôi chết khổ lắm cô ơi. Cô giúp tôi với, cô giúp tôi với! Tôi chết khổ lắm cô ơi!”
Mợ Thi biết rằng cái chết của tiểu thư Nhan Uyển sẽ trông vô cùng thương tâm, nhưng rõ ràng ngày hôm trước cậu Phúc đã tìm thấy đầu của tiểu thư ấy. Bây giờ tại sao lại là một hồn ma không đầu như thế này? Chẳng lẽ nơi đây vẫn còn lại một người khác?
Mợ Thi có chút gặp ngừng rồi nghi hoặc lên tiếng:
“Cô là ai vậy? Có phải là tiểu thư Nhan Uyển hay không?”
Hay tay của bóng ma run run đưa tới trước mặt mợ Thi hua hua ngập ngừng trong không trung:
“Phải là tôi đây. Tôi tên là nhan Uyển. Cô giúp tôi với. Tôi chết khổ lắm cô ơi. Cô tìm lại đầu cho tôi với.”
Bàn tay trắng toát lạnh lẽo mỗi lúc càng đưa tới gần trước mặt mợ Thi. Nhưng hai mắt mợ đã không thể nào chớp nổi, toàn thân mợ đã cứng ngắt bất động không biết phải làm sao. Chỉ bất lực mà chờ hai bàn tay kia chạm tới khuôn mặt cắt không nổi giọt máu. Phải có cách nào mà thoát khỏi sự khỏi nỗi sợ hãi lúc này? Mợ Thi đã từng thấy ma, thấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ trước một bóng ma không đầu mà lại có cảm giác kinh hãi tột cùng tới mức này.
Bàn tay vịn lấy thành thùng nước mà cứng ngắt đập xuống nền nước bắn tung tóe. Mợ Thi hoàn hồn thở hồng hộp nhìn xung quanh bốn bức tường tối tăm. Vẫn là thằng nhỏ ở bên góc tường, vẫn là con ma xó ngồi yên, cánh cửa bên ngoài mở toang đóng mở liên hồi bập bùng. Rốt cuộc thứ mợ đã từng đã thấy chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại hiện hữu đến vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ đây là lời nhờ cậy của tiểu thư Nhan Uyển. Chẳng lẽ trong cái chết của tiểu thư ấy là có hàng vạn hàng nghìn những câu hỏi chưa được giải đáp?
Trong màn mưa giăng đầy kín lối mợ Thi che ô bước phía sau, ngập ngừng từng bước theo cậu Phúc. Chắc cậu ấy cũng là đang bước đến bên mộ tiểu thư Nhan Uyển. Trong nhà họ Chu này, e rằng cũng chỉ có mình cậu ấy là một người có lòng đối với một đối với một vị tiểu thư đã chết.
Mợ Thi đứng phía sau nhìn bóng lưng cậu Phúc mờ mờ trong màn mưa kín lối. Dáng cậu nhàn nhã tiến lại phía đầu làng nơi bóng ma nước vẫn đang ngồi nức nở bỏ lại khuôn mộ tiểu thư nhan Uyển vẫn còn nham nhở từng miếng đất sâu. Nhưng chỉ vừa một lúc trước mắt mở to đã chỉ còn thấy cơn mưa giăng kín lối.
“Cậu Phúc ơi!”
Mợ Thi cất tiếng gọi trong vô vọng nơi tiếng mưa hoàn toàn che khuất.
Không thấy bóng dáng cậu Phúc. Chỉ nghe thấy từng tràng cười khanh khách đều đặn vang vọng trong không gian lạnh lẽo của màn mưa, của cây đa chăng đầy bóng lơ lửng.