Bí Mật - Bạch Lộ Vi Yến

Chương 15: Không biết bao giờ Trừng Trừng mới yên bề gia thất...



Tưởng chừng Hướng Vy và Trừng Trừng cuối cùng cũng nhen nhóm ngọn lửa hy vọng.

Lại có tia sét từ trên trời đánh xuống, Hướng Vy sắp kết hôn.

Thực tế không giống như trên phim, phía công ty sẽ tìm mọi cách để ngăn cản nghệ sĩ kết hôn, nếu đề tài đủ hot, hôn nhân chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển của nghệ sĩ. Hướng Vy kết hôn với một giám đốc hơn chị tám tuổi, từng có một đời vợ. Chị gửi thiệp mời tới tôi, Vệ Phong và Linh Linh, nhưng không gửi tới Chân Trừng.

Hôm ấy tôi không đến dự mà đi thăm bố mẹ Chân Trừng, chú và dì đều rất khỏe, tôi mua chút hoa quả và thuốc bổ, hai người nhiệt tình mời tôi vào nhà ngồi. Trên kệ TV, trên bàn ăn, rất nhiều nơi để ảnh của Chân Trừng, chỉ vậy đã đủ thấy họ yêu thương Trừng Trừng nhiều đến nhường nào.

Dì mỉm cười sờ đầu hỏi tôi đã có đối tượng chưa, tôi gật đầu nói dự định sang năm sẽ kết hôn.

Lúc đầu dì còn vui mừng, sau lại có chút thất vọng, lẩm bẩm: “Không biết bao giờ Trừng Trừng mới yên bề gia thất…”

“Dì ơi, Chân Trừng tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người tốt.”

Tối đến, Chân Trừng tan làm, hẳn cậu đã biết tin tức kết hôn của Hướng Vy, chị hiện là một nhân vật lớn, tin tức hôn nhân cũng ngập tràn khắp nơi. Nhưng cậu không buồn như tôi tưởng tượng, nhìn thấy tôi, cậu vẫn rất phấn khích, lại kéo tay tôi vào phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc lược đưa cho tôi.

“Lúc đi tập huấn ở nước ngoài năm ngoái, tớ mua cái này ở trong một con hẻm. Khi mua là chỉ còn một chiếc này thôi. Nghe nói lược gỗ cẩm lai rất tốt cho tóc, nhưng có nhiều hàng nhái, cửa hàng đó lại mở được mấy chục năm, danh tiếng cũng không tệ, nhất định đây là hàng thật. Đàn chị chăm sóc tóc rất kĩ, vốn định tặng dịp chị lên xe hoa, mà không ngờ chị không mời tớ.”

Ánh mắt Tưởng Chân Trừng tối sầm, nhưng giọng điệu lại vui vẻ: “Nhưng không sao cả. Hai người thường xuyên gặp gỡ, chỉ cần giúp tớ đưa cho chị ấy là được rồi.”

Tôi nhận lời, cùng nhau trò chuyện một lúc, cậu nói khi nào kết hôn phải mời cậu làm phù dâu, tôi đáp cậu quá xinh đẹp, không được cướp hào quang của tôi.

Chú và dì nhiệt tình mời tôi đi ăn tối với họ, tôi không từ chối, dù sao chuyến đi này cũng là đặc biệt đến thăm nhà họ, và tôi rất muốn ở lại cùng họ thêm một lúc.

Ăn tối xong, Chân Trừng tiễn tôi ra về, tôi cười bảo cô ấy về nghỉ ngơi sớm đi.

Cô ấy đột nhiên quay lại và nói: “Phải rồi, Kiều, đừng nói chiếc lược này là của tớ tặng nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.