Edit: Kim Hoà
Một trăm năm trước, tổ sư gia Vân Thượng tiên phủ dẫn đầu toàn bộ Tu Tiên Giới đánh bại ma tôn sau đó đắc đạo phi thăng thành thần. Ma tộc náo loạn giải thể, như rắn mất đầu, nhao nhao trốn đến nhân gian nhằm tránh sự đuổi gϊếŧ của tiên môn bách gia, không còn bất kì dấu vết nào.
Đến lúc này, mọi thứ đều trở về như cũ, sóng yên biển lặng, cảnh hoang tàn đổ nát khắp nơi dần dần có lại sức sống, nhân gian có được chút thời gian bình an ngắn ngủi.
Nhưng con người chính là sinh vật hay quên.
Khi những ngôi nhà mới được xây dựng trên mảnh đất đổ nát, khắp mọi nơi có thể đào được một cỗ xương cốt bị cát bụi vùi lấp,khi các lễ vật trên đền thờ anh hùng trở nên hôi thối, mọi người hiển nhiên đã quên đi cơn ác mộng kinh hoàng đó.
Nhưng Lạc Sơ biết rõ, mười hai năm sau ma tôn tân nhiệm Liễu Thành Chi sẽ hủy diệt toàn bộ Tu Tiên Giới. Mà đứa con được trời chọn Tiêu Thần sẽ chỉ huy tiên môn bách gia đánh bại Liễu Thành Chi, thiên hạ lại lần nữa khôi phục thái bình thịnh thế.
Ôi, lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc.
Đừng hỏi sao Lạc Sơ biết những thứ này.
Bởi đơn giản đó là xuyên sách.
Cứ cách năm năm Vân Thượng tiên phủ lại tổ chức đại hội nhận đệ tử, trong tiềm thức của mọi người luôn tâm niệm đó là chuyện trọng đại nhất cuộc đời.
Tiên môn từ trước tới nay nhận đệ tử đều rất nghiêm ngặt, Vân Thượng tiên phủ lại càng nghiêm ngặt hơn, lại chỉ chọn người dưới mười tám tuổi. Một tờ giấy trắng tinh luôn tốt hơn so với những tờ giấy từng nhuốm mực, lại càng dễ làm người yêu thích.
Bởi vậy nên ai ai cũng mong con trai của mình có thể biểu hiện tốt một chút, bái được một sư phụ tài giỏi.
Nếu là người bình thường khi được sáu đại phong chủ coi trọng nhận làm đồ đệ, chính là làm rạng danh dòng họ, có thể khoe suốt mấy đời.
Có điều cách nhận đồ đệ mỗi năm đều khác nhau, năm nay thông qua hai hình thức là linh căn và huyễn cảnh để khảo nghiệm.
“Sư muội biết không, vừa rồi có một đứa bé là toàn linh căn đó. Suốt mấy trăm năm qua, ngoại trừ sư muội thì đây là người thứ hai đó, thật đúng là tre già măng mọc mà.”
*Nguyên văn là hậu sinh khả úy nhưng mình để tre già măng mọc cho dễ hiểu nha.
“Ồ? Đứa bé đó trông như thế nào vậy?”
“Là do người phụ trách đo linh thạch để đệ tử đến báo trước, không rõ mặt mũi ra sao.”
“Vậy qua đó xem một chút đi.” Lạc Sơ ra vẻ lạnh lùng trả lời.
Thông qua vòng đo linh căn thứ nhất, mấy nghìn người tham gia tuyển chọn đã chỉ còn lại dưới vài trăm người, tụ tập dưới chân núi.
Có không ít cha mẹ vì con mình tư chất bình thường mà tỏ ra nuối tiếc vì đã lỡ mất cơ hội quý báu, thậm chí có người còn khóc nấc lên. Nhưng trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại, khôn sống dại chết, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy.
Trong đám người tham gia tuyển chọn, có một đứa trẻ đặc biệt gây sự chú ý.
Quần áo y mặc rộng thùng thình không vừa với cơ thể, lộ ra cảm giác vừa nhỏ bé vừa đáng thương, khuôn mặt u ám không nhìn rõ ngũ quan. Bé trai gầy đến mức dường như không có trọng lượng, từ góc độ mà Lạc Sơ thấy, tóc trên trán y vừa dài vừa rối che khuất đôi mắt, có lẽ vì dính bùn đất mà bết lại một chỗ. Làn da tái nhợt, khiến người khác cảm thấy đau lòng, phần xương sau gáy cũng bởi vì gầy yếu mà có thể thấy rõ mồn một.
Lạc Sơ nhìn cậu bé đứng giữa những bé trai ăn mặc toàn vải vóc thượng hạng, không hiểu sao lại liên tưởng đến bài giảng khi còn học trung học [Gửi Đông Dương mã sinh tự ].
“Các học sinh trong lớp đều học thêu thùa, đội mũ được trang trí bằng bảo vật Chu Anh, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội màu trắng, bên trái giắt theo một thanh gươm, bên phải có mặt hôi, thoạt nhìn như tiên trên trời; duy chỉ có một người mặc áo quần tả tơi đứng ở giữa, vẻ mặt không ngưỡng mộ những người kia chút nào. Người bên trong có đủ niềm vui trong cuộc sống không biết có lời nói của mình có làm người khác hài lòng hay không.”
Tình huống này thật giống với trong sách, Lạc Sơ nhớ đến, bất giác “phụt” một cái, bất giác phì cười ra tiếng.
Vô số ánh mắt dừng trên người Lạc Sơ, các vị phong chủ khác cũng phải sững sờ trong giây lát, mỹ nhân băng sơn lãnh khốc luôn lạnh lùng vậy mà hôm nay lại cười rồi? Thật kỳ quái!
“Lạc Sơ, chú ý thiết lập nhân vật của cô! Tiếng cười của cô làm tôi điếc hết cả tai!” Mèo cam hướng về phía Lạc Sơ kêu “meo meo”.
Lạc Sơ lạnh mặt: “Ờ, được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Dưới chân núi, chỉ có duy nhất một con đường tiến vào tiên sơn, cứ bước lên bậc đá mà đi, đi thẳng vào trong mây. Mà bậc thềm thấp nhất lại lơ lửng giữa không trung, không tài nào tiến lại gần. Trước mặt đám nhóc, một tấm gương nhô lên giữa không trung tựa như làn sóng đang lơ lửng tạo cảm giác huyền ảo, tách ra khỏi mặt đất, không nhìn rõ tình hình bên trong.
“Cao quá đi, chẳng lẽ họ muốn chúng ta leo từng bước một lên sao?”
“Bên dưới không có gì cả, nếu lỡ may không đứng vững, ngã xuống thì phải làm sao?”
Bọn nhóc rối rít, chúng chỉ là những đứa trẻ vừa rời xa vòng tay cha mẹ chẳng khác nào cánh chim non chật vật trước gió bão, việc chúng do dự, thiếu quyết đoán là điều hết sức bình thường.
Lúc này, đứa bé trai mặc quần áo rách nát sau khi đã quan sát ít phút liền không chút chần chừ dẫn đầu tiến vào trong chiếc gương.
Còn về phía đám nhóc kia sau khi đã quan sát một hồi lâu, không tìm được cách khác, một vài đứa lớn gan hơn cũng lần lượt bước vào trong tấm gương, có mấy cái đầu thò từ trong gương ra, hét lớn với mấy đứa bên ngoài: “Vào nhanh đi! Có đường vào nè!”
Dường như có lại được dũng khí, bọn trẻ hoan hô chen lấn nhau bước vào, nhưng đi được một lúc, mắt bọn chúng liền mở tròn xoe.
Càng đi vào trong, cảnh tượng trước mắt lại càng trở nên vắng vẻ. Trong làn sương mù dày đặc, vô số gai và cành khô mọc từ dưới đất lên, bao phủ xung quanh, tràn ngập chướng khí, không có chút dấu hiệu của sự sống.
Bỗng nhiên, từ phía xa vọng lại một tràng cười vô cùng quái dị.
Bọn trẻ nín thở không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía trước, bầu không khí lo lắng lan rộng ra.
Một con nhện khổng lồ lông dài ngoằng có sáu đôi mắt thình lình hiện ra trước mắt, quái vật đó vừa trông như con người mà cũng không phải con người, cái miệng rộng hoắc há ra, trong miệng còn có mùi máu tanh, di chuyển lại cực kỳ nhanh, những chiếc răng sắc nhọn mọc lởm chởm, dường như có thể cắn đứt đầu người.
“Ôi mẹ ơi! Quái vật!”
“Cha mẹ ơi, con sợ lắm, hu hu hu, ta muốn về nhà!”
Đám nhóc bị dọa sợ đến mức chạy xung quanh, la hét, khung cảnh thật hỗn loạn.
Đúng lúc đó, có một đứa bé té nhào xuống đất, môi run rẩy, vì quá sợ nên mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, chỉ thấy những xúc tu nhọn hoắt sắp sửa cắm vào người thằng bé.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người lao vυ”t tới phía con quái vật ra sức đánh đấm.
Đó là đứa bé rách rưới chưa từng nói một câu!