Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 43: Ngột ngạt suốt dọc đường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lúc Du Ánh Tuyết nghĩ vậy, cánh tay đã bị Kiều Phong Khang giữ lấy, cả người bị cưỡng ép lôi ra khỏi xe.

“Chú ba!” Cô cầm túi xách, cơ thể có vẻ hơi gầy bị kéo tới lảo đảo.

Kiều Quốc Thiên đã ra ngoài theo, vươn tay tóm cánh tay còn lại của Du Ánh Tuyết, chống đối Kiều Phong Khang: “Anh ba, Du Ánh Tuyết đã muốn ngồi xe của em, anh làm gì vậy?”

“Bỏ ra!” Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Kiều Phong Khang nhìn tay Kiều Quốc Thiên.

Ánh mắt đó thực sự chứa lửa giận, có thể đốt cháy người ta.

Tất nhiên Kiều Quốc Thiên không thả: “Thế nào? Bây giờ Du Ánh Tuyết cả loại tự do như vậy cũng không có hả? Anh ba, đừng quên, anh cũng chỉ là chú của Minh Đức. Chẳng lẽ anh thật sự muốn chiếm Du Ánh Tuyết thành của mình sao?”

Anh ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “Cũng chỉ là” để nhắc nhở.

Du Ánh Tuyết tức giận trừng Kiều Quốc Thiên, anh ta vừa mới đồng ý với mình sẽ không nói lung tung nữa.

“Chú tư, chú nói gì vậy hả? Ban nãy chú còn bảo sẽ không nói cháu với chú ba…”

“Câm miệng!”

Kiều Phong Khang rất ghét nghe thấy những lời nói vội vàng chối bỏ quan hệ với mình của cô, hai chữ cắt ngang lời cô.

Du Ánh Tuyết ấm ức bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn, không dám nói lung tung nữa.

Kiều Phong Khang hơi dùng sức đã tách Kiều Quốc Thiên ra, tay kia vừa rút tay đã khẽ kéo Du Ánh Tuyết vào ngực, ôm bờ vai mảnh khảnh của cô, đẩy cô vào xe của mình.

Cả quá trình lạnh như băng, mắt không hề nhìn Kiều Quốc Thiên.

Kiều Quốc Thiên còn muốn đuổi theo, lúc này, Tô Hoàng Quyên bước xuống xe, đẩy Kiều Quốc Thiên một cái.

nhé!

“Anh làm gì vậy? Đừng quậy nữa.” Giọng cô ta đè xuống rất thấp.

Kiều Quốc Thiên cau mày, mắt vẫn nhìn hai người kia: “Đừng nói là cô không phát hiện anh ta quan tâm con nhóc kia bao nhiêu đấy? Anh ta liều mạng xông lên như vậy, căn bản là đang ghen.”

Tô Hoàng Quyên siết chặt nắm đấm đập anh ta: “Tôi còn chưa tức giận, anh giận như vậy làm gì? Tôi thấy không chỉ anh ấy mê Du Ánh Tuyết, anh cũng không thoát được.”

Kiều Quốc Thiên hơi chấn động, sau đó ánh mắt nhìn về phía cô ta, nhíu mày: “Cô nói lung tung cái gì vậy?”

“Có phải nói lung tung hay không trong lòng anh tự biết.”

Tô Hoàng Quyên không thèm nói nữa, giẫm giày cao gót theo sau.

Kiều Quốc Thiên đứng đờ người tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Du Ánh Tuyết trong ngực Kiều Phong Khang, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, tức giận đập xuống thân xe.

Tô Hoàng Quyên đi theo sau, theo bản năng muốn ngồi ở ghế phụ. Nhưng còn chưa kịp lên, Kiều Phong Khang đã trực tiếp kéo cửa nhét Du Ánh Tuyết vào.

Tô Hoàng Quyên bắt đầu lo lắng.

Cô ta nhìn Kiều Phong Khang, trong mắt anh hoàn toàn chỉ có sự tồn tại của Du Ánh Tuyết, làm gì nhìn thấy cô ta?

Du Ánh Tuyết ngồi xuống ghế lái phụ, chợt nhớ tới Tô Hoàng Quyên mới cảm giác không thích hợp. Trong thang máy đã làm bóng đèn một lần, khiến trong lòng buồn phiền tới phát hoảng, lần này không phải lại làm bóng đèn sống hay sao?

“Chị Quyên, chị ngồi đây đi.”

Dứt lời, cô khom người định ra.

Kiều Phong Khang trừng cô: “Ngồi đó cho tôi!”

Du Ánh Tuyết co rúm lại, muốn kháng nghị, nhưng há mồm lại á khẩu không nói được.

Trong lòng Tô Hoàng Quyên cuồn cuộn mọi cảm xúc, vừa đắng chát, vừa ghen tị, lại không cam lòng.

Cô ta vậy mà lại thua trong tay một con nhóc mới mười tám tuổi, còn có chuyện gì hoang đường hơn nữa?

Nhưng trên mặt Tô Hoàng Quyên lại không thể không miễn cưỡng cười vui, vỗ vai Du Ánh Tuyết: “Được rồi, em ngồi đi, đừng chọc chú ba của em tức giận.”

Nói xong, cô ta lại cười khuyên Kiều Phong Khang: “Anh cũng thế, đừng bày vẻ mặt đó. Nếu Minh Đức về biết anh đối xử với vợ chưa cưới của mình như vậy, thật sự sẽ nổi giận với anh.”

Cô ta cố ý vô tình, tăng thêm mấy chữ “Vợ chưa cưới”.

Kiều Phong Khang lườm cô ta, ánh mắt đó khiến trong lòng Tô Hoàng Quyên thoáng căng thẳng. Anh không nói gì nữa mà khom người tự tay thắt dây an toàn cho Du Ánh Tuyết, lúc này mới quay lại ghế lái.

Ngột ngạt suốt dọc đường.

Du Ánh Tuyết cảm thấy mình sắp tắt thở.

“Sao lại lên xe của cậu ta?”

Đột nhiên Kiều Phong Khang hỏi một câu, giọng điệu trầm thấp đè nén lửa giận.

Du Ánh Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi, lát sau mới trả lời: “Tại sao không thể?”

Cho dù làm trái lại anh, nhưng giọng điệu vẫn yếu ớt sợ sệt.

“Trước đây tôi đã nhắc nhở cháu điều gì?”

Kiều Phong Khang vẫn lạnh lùng.

“Du Ánh Tuyết, đừng xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai, đừng cho rằng tôi thật sự không dám làm vậy với cháu.”

Cô đâu có dám cho là thế.

Trước kia cũng vì chuyện chú tư mà ra tay đánh cô, hơn nữa, ngay tối hôm qua… Cô càng thấy được anh…

Tay Du Ánh Tuyết nắm chặt dây an toàn, không cam lòng mà nói: “Cho dù chú không cho cháu ngồi xe chú tư, không cho cháu lại gần chú ấy, vậy cũng phải có lý do chứ?”

“Tôi nói không được chính là lý do!”

“Chú…”

Thật là bá đạo.

Đúng lúc đèn đỏ, xe của anh chợt ngừng lại, mắt lườm tới, lời oán trách sắp ra khỏi miệng của cô chợt im bặt. Mặt mày anh rét lạnh: “Không muốn sự trong sạch của cháu bị hủy trong tay cậu ta thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi.”

Trong sạch?

Du Ánh Tuyết bất giác nhớ tới chuyện tối qua, không nhịn được nói: “Sự trong sạch của cháu liên quan gì tới chú tư, chú ba chú còn…”

Nhắc tới chuyện này, cô gần như buột miệng thốt ra. Nhưng nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới phía sau còn có người ngồi, thoáng cái nghẹn lại.

Hai mắt vô thức liếc gương chiếu hậu, chỉ thấy Tô Hoàng Quyên cũng đang nhìn cô.

Cô chột dạ siết hai tay lại với nhau, nghe thấy Tô Hoàng Quyên cười hỏi: “Sao lại không nói tiếp nữa?”

Du Ánh Tuyết vô cùng lúng túng, bất giác liếc Kiều Phong Khang, anh lại thờ ơ, càng không có ý muốn giải vây cho cô, đèn xanh sáng lên, anh tiếp tục lái xe.

Tô Hoàng Quyên từ phía sau chồm tới, ghé mắt, cười hỏi Kiều Phong Khang: “Phong Khang, có phải anh bắt nạt Ánh Tuyết hay không?”

Kiều Phong Khang luôn im lặng.

Bắt nạt? Tối qua, đúng là vậy.

Anh có hơi mất lý trí.

“Ánh Tuyết, em nói cho chị biết, có phải chú ba của em bắt nạt em hay không, chị làm chủ cho em.” Tô Hoàng Quyên giả bộ hồ đồ, trong lòng lại như bị mèo cào, vô cùng sốt ruột.

Du Ánh Tuyết làm gì dám nói lung tung nữa, chỉ lắc đầu bảo: “Không có.”

Rồi như thật sự không nén được hờn giận trong lòng, u oán liếc người đàn ông bên cạnh, cúi đầu xuống bực dọc nói: “Chỉ là chú ba rất hung dữ… Hở ra là nổi nóng.”

Ánh mắt Kiều Phong Khang thâm thúy nhìn người vô cùng ấm ức bên cạnh, dời mắt, lại rơi vào hai tay bấu víu nhau của cô, cảm thấy giờ phút này cô tủi thân như cô vợ nhỏ bị bắt nạt.

Tuy rằng cô không nghe lời khiến người ta cực kỳ tức tối, nhưng cố tình thoáng cái lại khiến lòng anh mềm nhũn.

Ánh mắt của Kiều Phong Khang cũng bất giác dịu đi rất nhiều, không nỡ mắng cô nữa.

Tô Hoàng Quyên nhìn thấy cảnh này, giờ phút này, trong lòng như bị ngàn kim đâm vào.

Đây mà là phàn nàn hả?

Nghe vào tai cô ta, căn bản giống như làm nũng giữa người yêu với nhau.

Sau đó, ba người, mỗi người đều có tâm tư riêng, không nói lời nào. Xe của Kiều Phong Khang chạy thẳng tới nhà Phùng Linh Nhi rồi dừng lại.

Du Ánh Tuyết muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng đẩy cửa ra bước xuống.

Kiều Phong Khang nhìn bóng lưng kia, một lúc lâu sau mới lái xe chở Tô Hoàng Quyên đi.

Du Ánh Tuyết đứng dưới lầu nhà họ Phùng, nghe tiếng xe đi rồi mới từ từ xoay người lại.

Chiếc xe kia biến mất dưới trời chiều, Du Ánh Tuyết còn ngẩn ngơ hồi lâu không quay đầu lại.

Cho đến khi Phùng Linh Nhi chạy xuống đón cô, quơ tay trước mặt cô: “Nè, cậu nhìn ai đến mất hồn như vậy?”

Du Ánh Tuyết chợt hoàn hồn, chột dạ lắc đầu: “Không có, không nhìn ai hết.”

Phùng Linh Nhi nhìn thẳng vào cô: “Hừ. Không phải là người rất đặc biệt mà lần trước cậu nói với tớ trên zalo chứ?”

“Không phải, cậu đừng đoán bừa.”

“Còn nói không phải, cậu viết hết lên mặt rồi kìa.” Phùng Linh Nhi chọc vào mặt cô, rồi mờ ám đụng vai cô: “Có phải cậu thích anh ta rồi không, thấy cậu cứ dõi theo, không nỡ chia lìa như vậy.”

Thích? Không nỡ chia lìa?

Sao có thể?!

Đó chính là chú ba! Chú của Minh Đức! Cô không hoang đường như vậy đâu!

Hơn nữa… Anh có điểm nào tốt để thích?

Hung dữ như vậy, thô bạo như vậy, bá đạo như vậy, không thèm nói lý như vậy.

Đúng, tóm lại, anh không có điểm nào tốt hết, cô sẽ không thích anh đâu.

Trong lòng Du Ánh Tuyết tự phản bác hết lần này tới lần khác rồi nói: “Cậu đừng nói lung tung, tớ và anh ta thật sự tuyệt đối không thể nào. Dù tớ thích chú tư cũng sẽ không thích anh ta.”

“Chú tư?”

Phùng Linh Nhi bắt trúng chữ quan trọng này, híp mắt: “Ánh Tuyết, rốt cuộc người đặc biệt mà cậu nói là ai vậy?”

Để lộ sơ hở, Du Ánh Tuyết cực kỳ chột dạ, không dám nói nữa, chỉ lắc đầu: “Ai nha, cậu đừng hỏi nữa. Chúng ta mau vào nhà đi.”

Phùng Linh Nhi đưa cái điện thoại không dùng nữa cho Du Ánh Tuyết mượn xài tạm.

Du Ánh Tuyết không gọi điện cho ai, đặt di động sang một bên, có chút xấu hổ nằm trên giường nghĩ ngợi.

Không biết tại sao, trong đầu cô luôn lướt qua cảnh tượng Kiều Phong Khang và Tô Hoàng Quyên ôm nhau trong thang máy, mỗi khi nhớ tới trong lòng liền buồn phiền.

Chỉ là… Sao mình lại buồn phiền chứ?

Hai người bọn họ vốn là người yêu, ôm ấp một cái như vậy rất bình thường, liên quan gì tới mình? Cô cần gì phải ngột ngạt?

Được rồi được rồi! Không nghĩ nữa!

chapter content

chapter content

“Tạm thời không biết. Có lẽ một tuần, cũng có lẽ là cả tháng.”

“Cả tháng… Lâu như vậy.” Du Ánh Tuyết nhỏ giọng nói, cô ngồi vào chỗ, lại vô thức liếc văn phòng tổng giám đốc.

Là ảo giác của mình sao? Giống như… Anh không có ở đây, cả công ty cũng vắng lạnh rất nhiều.

Liên tiếp mấy ngày làm việc, Du Ánh Tuyết đều có chút hậm hực, bản thân cũng không biết là do đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.