Đêm về, thành phố hoa lệ vẫn đông đúc như thường ngày. Chiếc ô tô đậu ngay trước một quán bar lớn, người tài xế nhanh chóng mở cửa xe.
Người đàn ông bước xuống, hắn mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi một màu cổ điển cùng quần tây nâu sẫm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lịch lãm cùng khí chất hớp hồn.
Hắn bước vào trong sự chào đón nhiệt tình của bà chủ
“Ông chủ Kiều à, hôm nay ông muốn em nào đây?”
“Bà biết mà, tôi không chơi hàng đã qua sử dụng”
Bà chủ cười ngượng ngùng, hắn ta là người có tiếng ở thành phố T này, chỉ cần ai làm trái lời thì bảo đảm sẽ mất tích trong vòng một đêm. Người ta nói sai một ly đi một dặm mà.
“Ông chủ Kiều à, hôm nay tôi có hàng mới về, đảm bảo còn nguyên tem. Tôi dẫn ông đi xem nhé?”
Từng cử chỉ hành động đều đang nhắc bà ta: mạng bà ta đang ở trong tay hắn.
“Được”
Hắn ngồi xuống ghế, nghênh ngang bắt chân để lên bàn. Lần lượt từng cô gái bước vào phòng, người thì hắn chê trắng quá, người thì lại không có ngực, số khác lại không có mông.
Tất cả đều bị hắn thẳng thừng đuổi ra ngoài, bà chủ đứng cạnh bên hắn lấm tấm cả mồ hôi hột. Kiểu này tiệm chưa mở được bao lâu đã phải đóng cửa sớm.
“Ông chủ Kiều uống rượu nhé”
Hắn gật đầu nhẹ, lông mày hơi nhướng lên tỏ vẻ đồng ý. Bộ dạng thật là làm cho người khác lạnh sống lưng mà.
Chỉ thấy bà ta vỗ tay hai cái là có một cô gái bước vào. Cô khum người rót rượu một cách cẩn thận, chuẩn bị đứng dậy thì bị Kiều Hiển Nông kéo vào lòng.
Hắn vuốt nhẹ gò má cô, nhoẻn miệng cười.
“Còn trinh chứ?”
Mỗi lời nói mà hắn thốt ra đều khiến người ta thấy tởm. Nhưng Lam Du có thể làm gì đây, cô đã lựa chọn vào con đường này rồi.
Thấy cô không trả lời, bà chủ nhanh chóng nói: “Còn, còn chứ”
Tay hắn không yên phận mà sờ xuống phía dưới, dọc theo bắp đùi non đến nơi tư mật.
Cô bắt đầu thấy hoảng, dựa theo bản năng của mình trực tiếp đẩy Kiều Hiển Nông ra rồi đứng phắt dậy.
Cô lớn tiếng quát: “Xin ông Kiều tự trọng, tôi chỉ phục vụ rót rượu chứ không phải loại con gái như ông nghĩ.
Hắn ta không những không tức giận mà còn tỏ vẻ thích thú. Bà chủ thấy vậy liền hiểu ý, kéo Lam Du ra ngoài.
“Ông chủ Kiều, tôi xin phép”
“Cứ tự nhiên”
“Tiểu Du à, sao cô không biết điều gì hết vậy. Nếu cô đi theo anh ta thì sẽ không cần lo cái ăn cái mặc, hằng ngày không phải đến nơi ô uế này nữa”
“Nhưng trong hợp đồng chúng ta đã nói rõ là tôi chỉ là người rót rượu thôi, hoàn toàn không có chuyện tôi phải bán thân. Vả lại tôi đã có người yêu rồi, sao có thể làm những chuyện này?”
“Haizz tiểu Du, cô nghe tôi nói. Bạn trai thì có bao nhiêu người mà chẳng được, còn cơ hội ăn sung mặc sướng cả đời thì chỉ có một. Nếu cô có bị Kiều Hiển Nông đá đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không bị thiệt thòi gì”.
“…”
Cô trầm mặc, đúng là cô xuất thân nghèo khó nhưng lòng tự tôn của cô là vô giá. Cô không thể vì tiền bạc mà đáng mất đi chính mình.
“Cô về phòng suy nghĩ những gì tôi nói đi”
Lam Du im lặng hồi lâu rồi quyết định lên tiếng: “Tôi không làm được, bà giao cho người khác đi”
Nói xong, cô xoay người trở về phòng mà không một chút nuối tiếc.
“Ngu ngốc, tiền dâng đến tận trước mắt rồi mà còn không biết cầm”
Bà ta nói với giọng hết sức khinh bỉ, lòng tự tôn à. Nó có giúp cô có tiền không?, có giúp cô đủ ăn đủ mặc không?