Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 65: Ngoại truyện 3



Ngoại truyện 3

Đêm giao thừa, Tiêu Dao cùng gia đình đánh mạt chược đến tận 6 giờ sáng, chỉ kịp đánh răng rồi khoá cửa phòng đi ngủ. Để tránh bị tin nhắn chúc Tết làm phiền, trước khi ngủ cậu đã cẩn thận tắt chuông điện thoại.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận giờ cơm chiều, vừa mở mắt, cậu đã thấy hàng trăm tin nhắn chưa đọc và hơn chục cuộc gọi nhỡ, khiến cậu giật mình. Tiêu Dao nhíu mắt nhìn qua, ngoài tin chúc Tết, tất cả đều xoay quanh chuyện của hai người kia.

Vừa mơ mơ màng màng, cậu vừa tiện tay nhận lì xì từ Hà Lạc Tri trong nhóm, rồi bấm vào xem trang cá nhân của anh ta. Nhìn thấy bức ảnh, cậu nghĩ: “Cũng không nhận ra đó là Hàn Phương Trì nhỉ.”

Tiếp tục lướt lên trên trang của Hàn Phương Trì, khi đọc tới dòng tin nhắn có kèm tên, Tiêu Dao không kìm được mà thốt lên: “Mẹ kiếp!”

Cậu ngồi đó ngắm nghía hai bức ảnh và dòng tin nhắn ngắn ngủn với bốn chữ, mãi mới nhắn lại: “Năm mới vui vẻ, đồ ngốc!”

Rồi hỏi: “Hai người điên rồi sao?”

Hai người kín đáo đến lạ, giờ lại bất ngờ tung ra chuyện này, Tiêu Dao thầm nghĩ: “Hai người đúng là quá đà rồi đấy.”

Thoát khỏi nhóm chat nhỏ ba người, cậu lười biếng nhìn qua đống tin nhắn chưa đọc mà chẳng muốn mở xem. Một nhóm mới tạo, chưa gì đã có mấy trăm tin nhắn, Tiêu Dao bấm vào, thấy trong đó là mười mấy người từng chơi chung với nhau, rõ ràng là nhóm được lập ra chỉ để buôn chuyện.

Cậu lướt nhanh qua, thấy phần lớn là bàn tán về vụ này, ba từ khoá được nhắc nhiều nhất là “Phương Trì”,”Hà Lạc Tri” và “Tiểu Hắc”, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu chuyện khác.

Tin nhắn cuối cùng là một tiếng trước, người ta tag Tiêu Dao vào, hỏi có phải hôm qua uống nhiều quá hay không mà cả ngày không thấy tăm hơi.

Tiêu Dao thầm nghĩ: “Tớ không uống, nhưng hai người kia chắc là uống rồi.”

Cậu đáp lại trong nhóm: “Mấy người thật rảnh rỗi, buôn chuyện cả mấy trăm tin.”

Ngay lập tức, mọi người nhảy ra hỏi cậu chuyện này là sao.

Tiêu Dao: “Còn sao nữa, chuyện là thế thôi.”

Một người khác hỏi: “Sao hai người họ có thể làm nhau được?”

Tiêu Dao: “Là yêu nhau chứ không phải ‘làm’ nhau, đồ ngốc.”

Người kia tiếp tục: “Thế làm sao họ yêu nhau?”

Tiêu Dao: “Hỏi một câu 50 đồng.”

Cậu nói xong câu tính phí rồi đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần ngủ, chuông vẫn để im lặng. Một lát sau, nghĩ lại, cậu rút điện thoại ra xem, không có tin nhắn nào từ Chu Mộc Nghiêu. Tiêu Dao bèn tò mò bấm vào xem trang cá nhân của cậu ấy, cũng không thấy gì mới.

Tiêu Dao có chút thương cảm cho cậu bạn, hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Chu Mộc Nghiêu nhắn lại: “Vẫn sống.”

Thấy tình trạng tinh thần của cậu ấy vẫn ổn, Tiêu Dao hỏi tiếp: “Ăn gì chưa?”

Chu Mộc Nghiêu: “Ăn rồi.”

Tiêu Dao: “Dù cậu đáng bị vậy nhưng tôi vẫn thấy có chút đau lòng cho cậu.”

Chu Mộc Nghiêu: “…”

Trong nhóm tám chuyện, Tiêu Dao tiếp tục trả lời mười câu hỏi, kiếm được năm trăm đồng. Chuyện của hai người kia vốn cũng không có gì phải giấu giếm, Tiêu Dao chỉ biết bấy nhiêu, và chọn lọc trả lời những câu không mấy quan trọng.

Như “Khi nào họ yêu nhau?”, “Phương Trì sao lại bị ‘bẻ cong’?”, “Tiểu Hắc có biết không?” v.v.

Sau đó, cậu mang năm trăm đồng vừa kiếm được bỏ vào nhóm nhỏ của ba người, chia thành năm cái bao lì xì.

Tiêu Dao: “Nào các bạn, đây là tiền mà tớ kiếm được từ chuyện tình yêu của hai người.”

Hà Lạc Tri nhận 202 đồng, Hàn Phương Trì nhận 123 đồng, Tiêu Dao nhận 175 đồng.

Hàn Phương Trì: “Vậy mà chỉ đổi được bấy nhiêu thôi à?”

Hà Lạc Tri: “Hahahaha.”

Tiêu Dao: “Khốn kiếp.”

Một lát sau, Tiêu Dao lại nghĩ đến điều gì, quay lại nhóm tám chuyện hỏi: “Này, các cậu không định mừng cưới à?”

Có người đáp: “Làm sao mà mừng được!”

Tiêu Dao: “Làm sao tớ biết được. Mấy cậu cưới, hai người họ cũng đã mừng lì xì rồi đấy.”

Người khác hỏi: “Chuyện này cũng đâu có dịp, hai người họ có mời chúng ta ăn một bữa không?”

Tiêu Dao: “Để tớ hỏi họ.”

Tiêu Dao chụp màn hình gửi cho Hàn Phương Trì và Hà Lạc Tri, cả hai người đều cười.

Cả hai vốn không thích chuyện riêng tư bị bàn tán, nhưng giờ đã không tránh được nữa thì cứ để mặc mọi người nói.

Hàn Phương Trì nói: “Ăn một bữa thì được nhưng đừng nghĩ đến chuyện lì xì.”

Hà Lạc Tri lại gửi cho Tiêu Dao thêm một cái lì xì, cười nói: “Dao Dao, cậu bênh bạn bè quá rồi, hahaha.”

Tiêu Dao nhận lì xì rồi đáp: “Bạn bè mãi mãi bên nhau [nắm tay/]”

Từ lúc Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu chia tay đã hơn một năm rưỡi, Chu Mộc Nghiêu cũng không còn nhắc mãi về “Hà Lạc Tri” sau nửa năm đầu tiên, coi như đã hoàn toàn dứt khoát.

Vậy nên, mặc dù chuyện này có hơi kịch tính nhưng mọi người chỉ bất ngờ là sao Hàn Phương Trì lại “bẻ cong”, và làm sao hai người họ yêu nhau, chứ không nghĩ rằng giữa họ đã có chuyện gì mờ ám từ trước khi Hà Lạc Tri và Chu Mộc Nghiêu chia tay.

Nhiều năm quen biết rồi, ai cũng biết họ không phải kiểu người như vậy.

Sau Tết, cuộc sống dần trở lại bình thường. Hà Lạc Tri tiếp tục đi công tác liên tục vào mùa xuân, bỏ lại bác sĩ Hàn ở nhà. Vào ngày lễ của các bác sĩ, không về kịp nên đặt một bó hoa gửi thẳng tới bệnh viện.

Hàn Phương Trì tự xuống lấy hoa, rồi mang lên để ở bậu cửa sổ. Các đồng nghiệp hiếm khi có dịp trêu đùa, Hàn Phương Trì cũng không khó chịu, còn chụp ảnh gửi cho Hà Lạc Tri, nói rằng hoa đã đến rồi.

Hà Lạc Tri: “Nhớ nhà rồi.”

Hàn Phương Trì: “Nhà nào cơ?”

Hà Lạc Tri: “Nhớ anh.”

Ban đầu định đi ba bốn ngày, cuối cùng đã mười ngày mà vẫn chưa thấy mặt đâu. Ba dự án đều cần giám sát tại chỗ, Hà Lạc Tri chỉ mang theo vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân cũng sớm hết sạch. Lúc sếp gọi điện, Hà Lạc Tri nửa đùa nửa thật bảo: “Em muốn về nhà rồi.”

Không lâu sau, khi có thể về nhà, Hà Lạc Tri nhanh chóng đặt vé máy bay và gửi ngay cho Hàn Phương Trì. Tối khoảng bảy giờ, anh sẽ đến sân bay.

Hàn Phương Trì: “Anh ra đón em.”

Hà Lạc Tri: “Em tự về cũng được.”

Hàn Phương Trì nhắn lại trong giờ nghỉ trưa: “Anh đón.”

Ngay sau đó là một tin nhắn khác: “Anh nhớ em rồi.”

Khi đó, Hà Lạc Tri đang ở công trường, xung quanh toàn người, nhưng trái tim anh chợt rung lên mạnh mẽ. Ở nhà, Hàn Phương Trì không giỏi nói lời ngọt ngào, nhất là qua tin nhắn. Mỗi lần đi công tác, Hà Lạc Tri luôn nói nhiều hơn. Tin nhắn bất ngờ này khiến trái tim anh đập rộn ràng, chỉ muốn lập tức về nhà.

Hà Lạc Tri cố ý chọn chỗ ngồi hàng ghế đầu để xuống máy bay nhanh hơn, chỉ mang theo một ba lô nhỏ, không gửi hành lý. Vừa bước ra, từ xa anh đã thấy Hàn Phương Trì đứng đợi, cao lớn, thẳng tắp và vô cùng cuốn hút. Hà Lạc Tri bắt gặp ánh mắt của Hàn Phương Trì, ngay lập tức nở nụ cười.

Trên xe, Hàn Phương Trì cũng để sẵn một bó hoa, anh hỏi: “Muốn ăn gì không, hay về nhà luôn?”

“Về nhà.” Hà Lạc Tri không ngần ngại trả lời.

“Buổi chiều em ăn gì chưa?” Hàn Phương Trì hỏi.

“Không đói.” Hà Lạc Tri đẩy gọng kính, cười nói: “Bác sĩ Hàn à, em nóng lòng về nhà lắm rồi, bỏ qua đi.”

Hàn Phương Trì cũng cười, nhẹ nhàng xoa tóc rồi vuốt tai anh.

Vừa về tới nhà, chưa kịp bật đèn, hai người đã cuốn lấy nhau, hôn đắm đuối. Dù đã ở bên nhau lâu rồi, Hàn Phương Trì vẫn rất thích nghe Hà Lạc Tri gọi tên mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hà Lạc Tri gọi nhỏ, còn Hàn Phương Trì thì im lặng, chỉ ôm eo anh, hôn say đắm trong bóng tối.

Đầu hè năm nay, khi Hà Lạc Tri đi công tác ở Tây Bắc, anh lại tiếp tục rải thêm mấy viên đá phát sáng trên ngọn đồi nhỏ của mình, sửa lại đường dây không còn sáng và thay những thứ cần thay. Mỗi lần đến đây, anh đều bổ sung thêm gì đó. Kỹ sư Mã trêu rằng yêu đương mà tốn kém thế này, sao không biến nơi này thành điểm check-in hay cơ sở ngắm sao, vào mùa du lịch chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.

Hà Lạc Tri lắc đầu, nói: “Tuyệt đối không bao giờ.”

Kỹ sư Mã với giọng Tây Bắc quen thuộc tiếc rẻ: “Dù sao để đó cũng chẳng dùng làm gì.”

Hà Lạc Tri cười đáp: “Chúng chỉ dành riêng cho một người mà thôi.”

Tháng Tám, Hàn Phương Trì sắp xếp được ba ngày nghỉ, hai người lại lên ngắm sao, lần này còn dẫn theo Hàn Tri Mặc và Hàn Tri Dao. Ban đầu, chỉ vì Tri Dao được nghỉ hè nên muốn đưa em gái đi chơi giải khuây, trùng hợp Tri Mặc cũng có thời gian rảnh. Đây là lần đầu tiên nhóm “hhhh” có chuyến đi chung, hai anh trai dẫn theo hai cô em gái. Sau này, Hàn Phương Trì sẽ tự trở về, còn Hà Lạc Tri đưa hai cô em gái đi chơi một vòng.

Dù Hàn Phương Trì đã đăng một bức ảnh lên WeChat, nhưng khi Hà Lạc Tri bật công tắc, hai cô em vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Vô số ngôi sao đồng loạt tỏa sáng trước mắt, dải ngân hà kéo dài bất tận, một cảnh tượng mà trong mơ họ cũng chưa từng thấy. Họ như đang đứng giữa thiên hà, được bao quanh bởi ánh sáng của các vì sao.

Hàn Tri Dao suốt chặng đường cứ mải mê chụp ảnh và quay video, không biết định gửi cho ai. Không ai hỏi cô có còn quen với bạn trai không: “Anh bảo em yêu mà sao chẳng quan tâm gì cả…” Tri Dao lẩm bẩm khe khẽ, rồi tự mình đáp: “Nhưng đây không phải lỗi của anh ấy…”

Hà Lạc Tri đứng bên cạnh Hàn Phương Trì, nắm chặt tay anh.

“Đẹp thật.” Hàn Tri Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ thốt.

Hàn Tri Dao nhìn Hà Lạc Tri, hít mũi nói: “Anh Hà Lạc Tri, anh tốt với anh ấy quá, anh ấy hư mất!”

“Không sao đâu.” Hà Lạc Tri mỉm cười: “Anh thích chiều mà.”

Việc Hàn Tri Dao và Hàn Tri Mặc cùng ra ngoài với anh đã được gia đình biết đến, nhưng họ cũng không nói gì thêm. Sau khi Hàn Phương Trì rời đi, chỉ còn Hà Lạc Tri ở lại cùng hai chị em, thuê một chiếc xe để cả ba đi khắp nơi tham quan. Cả hai chị em chụp rất nhiều ảnh, có cả ảnh chung với Hà Lạc Tri. Ba người họ vui chơi vô cùng thoải mái, điều này thể hiện rõ qua từng bức ảnh.

Hàn Tri Dao liên tục đăng tải ảnh lên trang cá nhân, dạo này cô bé có xích mích với mẹ nên hai mẹ con không liên lạc trực tiếp. Còn Hàn Tri Mặc thì mỗi khi đến một nơi mới đều gửi ảnh về cho bà Bàng. Hà Lạc Tri hầu hết là người chụp ảnh, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một vài tấm hình.

Hà Lạc Tri có vẻ ngoài hiền hòa, ai nhìn cũng đoán được anh là người rất dễ tính. Thật ra, bà Bàng đã gặp Hà Lạc Tri một lần khi đi họp phụ huynh cho Hàn Phương Trì hồi trung học. Khi đó, Hà Lạc Tri là một chàng trai trẻ đầy nụ cười, chào bà bằng giọng thân thiện: “Chào dì ạ!” và nói rằng anh và Hàn Phương Trì ngồi cùng bàn, cả hai là bạn thân. Khi Hàn Tri Mặc gửi ảnh về, bà Bàng chỉ nhắc con chú ý an toàn. Dù bà không mấy phản hồi, nhưng Hàn Tri Mặc vẫn kiên trì gửi. Trước khi đi vào khu vực không có sóng, cô còn nhắn cho bà biết để yên tâm.

Ngày thứ tư, họ đi qua một cánh đồng cỏ, dừng lại bên cánh đồng hoa cải dầu để chụp ảnh. Trời hôm ấy rất đẹp, mây trắng bay bồng bềnh trên bầu trời, ánh nắng chiếu rọi làm ai cũng như đang tỏa sáng. Hàn Tri Mặc và Hàn Tri Dao mặc áo phông, quần jean và đội mũ che nắng, cùng trèo lên mui xe chụp ảnh. Hà Lạc Tri đã thuê một chiếc xe jeep màu hồng với những hình vẽ graffiti cực ngầu. Hàn Tri Dao đeo kính râm, mỗi ngày đều chụp vô số ảnh với chiếc xe này.

Trong một bức ảnh, Hàn Tri Dao ngồi trên nóc xe, một chân thả xuống kính chắn gió, còn Hàn Tri Mặc ngồi bệt trên mui xe, cánh tay đặt lên đầu gối, ngửa đầu cười rất tươi, nhưng nụ cười có phần ngốc nghếch. Hai chị em với phong cách khác nhau, mỗi người một vẻ đẹp riêng, tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời.

Bức ảnh này do tài xế chụp vì lúc đó Hà Lạc Tri đứng ở bên hông xe, ngước lên nhìn Hàn Tri Dao đang ngồi trên nóc. Ánh nắng gay gắt khiến anh phải nheo mắt, tay hơi giơ lên như muốn đảm bảo cô không bị ngã. Hàn Tri Dao cười đến mức lộ cả hai cái răng khểnh, bộ dạng cô bé tinh nghịch như vậy rât là hiếm thấy.

Tuy nhiên, khi đã chỉnh lại tư thế để chụp tiếp, Hà Lạc Tri không còn xuất hiện trong các bức ảnh nữa. Nhưng Hàn Tri Mặc vẫn chọn đăng bức ảnh đầu tiên lên trang cá nhân: “Mẹ, xem con gái mẹ vui chưa này!”

Bà Bàng đáp lại ngắn gọn: “Vui thật.”

Vài phút sau, bà nhắn thêm: “Cả ba đứa đều đẹp.”

Hàn Tri Mặc bỗng nói một câu bất ngờ: “Anh ấy thật sự rất hạnh phúc.”

Thông thường, bà Bàng không bao giờ trả lời những câu như vậy, nhưng lần này lại nhắn lại chỉ với một từ: “Ừ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.