Bất Sinh Bất Thục (Không Lạ Không Thân)

Chương 61



Chương 61

Hà Lạc Tri mù quáng trong tình huống này, mấy ngày qua anh chỉ nghĩ không biết phải làm sao để Hàn Phương Trì tin mình. Nhưng thật ra, Hàn Phương Trì sau khoảnh khắc bối rối ban đầu, đã nhanh chóng hiểu ra, chẳng bận tâm đến chuyện đó.

Trong lòng Hàn Phương Trì, Hà Lạc Tri là người thế nào?

Có lẽ ngay cả khi Chu Mộc Nghiêu nói rõ với anh, rằng cậu biết chuyện của Hàn Phương Trì, Hà Lạc Tri vẫn sẽ đáp lại: “Phương Trì có chuyện gì sao? Anh không biết.”

Nếu Chu Mộc Nghiêu tiếp tục, Hà Lạc Tri sẽ lắc đầu bình thản: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”

Việc Chu Mộc Nghiêu biết chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Hàn Phương Trì hiểu rõ điều đó. Hai người họ giữ một bí mật chung, và nếu bí mật đó vốn dĩ đã được ba người biết thì sự “ăn ý” giữa hai người lại càng rõ ràng.

Ví dụ, mỗi khi ai đó nhắc đến việc ai không phải con ruột, dù là ngồi cách nhau qua một cái bàn, Hàn Phương Trì và Hà Lạc Tri vẫn vô thức trao nhau ánh mắt. Hoặc khi ai đó muốn đùa về việc Hoan Dương họ Lưu, bố cậu ta họ Trần, bất kỳ ai nói đến câu: “Cậu có phải con nuôi không?” Hà Lạc Tri chắc chắn sẽ đưa câu chuyện sang hướng khác, không cho họ tiếp tục.

Hàn Phương Trì nằm gọn trong bầu không khí trầm tư, ánh mắt xoáy sâu vào Hà Lạc Tri, ánh mắt ấy đủ khiến cậu nhận ra sự thật mà suốt bao ngày qua cậu tự nhốt mình vào, chỉ là vì cậu đã quá coi trọng mọi chuyện. Cậu đã hiểu lầm cảm xúc thực sự của Hàn Phương Trì, điều này khiến lòng cậu trĩu nặng, đầy hối hận và đau lòng. Trong mắt Hà Lạc Tri lúc này hiện rõ vẻ ngập ngừng, như muốn nói “Em sai rồi”, lời “Xin lỗi” không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Cảm giác tội lỗi, dằn vặt, lo lắng, và mong muốn được tha thứ tràn ngập đôi mắt của Hà Lạc Tri. Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ấy, Hàn Phương Trì chỉ thấy lòng mình dịu đi, cảm giác tức giận nhanh chóng tan biến.

“Em thích ai?” Hàn Phương Trì hỏi, giọng điềm tĩnh.

“Anh!” Hà Lạc Tri lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: “Chỉ thích anh, yêu anh nhất!”

Hàn Phương Trì mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Còn muốn nói chuyện với người khác về chuyện này không?”

“Không bao giờ! Không bao giờ nữa!” Hà Lạc Tri nhăn mặt: “Đúng là em có vấn đề rồi mới nói những điều ngốc nghếch đó với cậu ta.”

Tất cả cảm xúc của Hàn Phương Trì dường như tan biến, anh mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên cằm Hà Lạc Tri.

Ngồi lâu thêm chút nữa chắc cậu sẽ gãy lưng mất. Hàn Phương Trì bế Hà Lạc Tri xuống, vì cậu không đi dép nên Hàn Phương Trì chẳng ngần ngại bế thẳng cậu vào phòng tắm.

Hà Lạc Tri cao khoảng 1m75, 1m76, dáng người mảnh khảnh với cơ bắp nhỏ nhắn, và Hàn Phương Trì luôn thích bế cậu như vậy. Hà Lạc Tri chưa bao giờ phản đối, anh thích thì anh cứ bế, còn cậu thì chỉ việc vòng chân quanh eo anh cho khỏi ngã thôi.

Hàn Phương Trì đặt Hà Lạc Tri xuống sàn phòng tắm, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng hông và đùi của cậu. Hà Lạc Tri tự sờ thử, mỉm cười nói đùa: “Chắc giờ bụng em lồi lõm như cái bàn giặt rồi.”

Hàn Phương Trì cười đáp: “Thế để anh giặt cái tất nhé?”

“Giặt đi.” Hà Lạc Tri bật cười.

Hàn Phương Trì cuối cùng cũng nguôi ngoai. Hà Lạc Tri tự mình tắm, trong khi Hàn Phương Trì đi lấy khăn lau bếp và một cái giẻ mới để dọn dẹp căn bếp. Anh nhặt quần áo của mình và của Hà Lạc Tri vứt bừa trên ghế, lau sạch mấy vết dính trên bàn bếp. Anh vẫn mặc áo sơ mi nhưng bên dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót, tay thì loay hoay dọn dẹp, đầu thì nhớ lại hình ảnh của Hà Lạc Tri lúc nãy, và không khỏi cảm thấy trái tim mình một lần nữa đập rộn ràng.

Khi Hà Lạc Tri tắm xong, anh mang dép vào cho cậu, còn tay kia vẫn cầm giẻ lau chưa thả xuống. Hà Lạc Tri nhìn anh, bật cười: “Anh đúng là ông chồng mẫu mực, dáng vẻ này không lẫn vào đâu được, bác sĩ Hàn.”

“Anh không phải sao?” Hàn Phương Trì trả lời, môi nở nụ cười.

“Phải, phải chứ.” Hà Lạc Tri lau người xong, gật đầu cười.

Hàn Phương Trì không bao giờ giấu diếm tình cảm của mình. Khi đã yêu, anh không ngần ngại giới thiệu người yêu với bạn bè, dù cho người yêu của anh là một người đàn ông. Mặc dù không thường đăng ảnh trên mạng xã hội nhưng bất cứ ai hỏi về chuyện tình cảm của mình, Hàn Phương Trì đều thẳng thắn thừa nhận. Trong những buổi gặp gỡ không chính thức, nếu Hà Lạc Tri có thời gian, Hàn Phương Trì luôn muốn có cậu ở bên. Anh chưa bao giờ cảm thấy điều này là gượng ép, trái lại, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc và yên bình với cuộc sống hiện tại, không có gì phải giấu diếm hay hổ thẹn.

Một lần khi ở bệnh viện, Hàn Phương Trì nghe thấy hai y tá nói chuyện với nhau: “Anh ấy dễ thương ghê, còn mua mấy món đồ nhỏ tặng nữa.”

“Thế anh ấy tặng gì vậy?”

“Một loại nước hoa mà anh ấy rất thích, mùi hương rất tinh tế, vừa có chút xà phòng, lại có chút gì đó giống hương thơm tự nhiên, kiểu thơm sạch sẽ của quần áo mới giặt ấy. Dễ thương lắm!”

Hàn Phương Trì đứng ở cửa, gõ nhẹ rồi hỏi: “Nước hoa gì vậy?”

Hai cô y tá ngẩn người rồi cười rộ lên. Một người hỏi lại: “Sếp cũng muốn thử nước hoa này à?”

Hàn Phương Trì cười đáp: “Không, tôi định tặng người khác.”

“Loại này là nước hoa nam đó ạ, nếu sếp muốn tặng bạn gái thì em có loại khác giới thiệu cho.”

Hàn Phương Trì nói thẳng: “Tôi tặng đàn ông.”

Cả hai y tá cười phá lên và nói: “Em sẽ gửi link cho sếp.”

Hàn Phương Trì mỉm cười, tiếp tục: “Cảm ơn, tiện thể, nếu sau này em tìm thấy loại nước hoa nào tuyệt để tặng bạn trai thì nhớ giới thiệu cho tôi với nhé.”

“Chắc chắn rồi, sếp ạ!”

Hàn Phương Trì bước ra ngoài, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ở bệnh viện, anh luôn giữ một vẻ nghiêm túc và chín chắn, khiến các đồng nghiệp trẻ có phần dè dặt. Nhưng khi về nhà, anh lại là một con người hoàn toàn khác, vừa ngây thơ vừa thích được chiều chuộng.

Hà Lạc Tri vừa đi công tác hai ngày, cuối tuần muốn đi phượt nhưng Hàn Phương Trì không được nghỉ phép, nên không thể đi cùng. Hà Lạc Tri vẫn còn đang băn khoăn về việc có nên đi không.

“Em có nên đi không?” Hà Lạc Tri hỏi.

“Đi đi.” Hàn Phương Trì đáp, giọng nhẹ nhàng.

Hà Lạc Tri đang nằm dài trên chân Hàn Phương Trì, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh và mỉm cười.

“Ngày đó còn nói số lượng chạy giảm rồi, đi chơi thôi.” Hàn Phương Trì vừa đưa tay lên sờ cằm Hà Lạc Tri vừa nghịch điện thoại.

“Đi mất hai ngày rưỡi, thứ Sáu phải đi rồi, Chủ Nhật mới về đến nơi.” Hà Lạc Tri nói.

“Ừ.” Hàn Phương Trì đáp: “Anh sẽ ra ga tàu đón em.”

“Nhưng em không muốn đi một mình.” Hà Lạc Tri nhìn Hàn Phương Trì rồi nói.

Thường xuyên phải đi công tác lại còn ra ngoài chơi để Hàn Phương Trì ở nhà một mình, Hà Lạc Tri cảm thấy không nỡ. Cậu muốn chờ đến khi Hàn Phương Trì có thời gian rảnh thì cả hai mới cùng đi chơi.

Hàn Phương Trì từ nhỏ đã rất độc lập, anh hoàn toàn có thể chấp nhận và sẵn lòng để người yêu có khoảng thời gian riêng. Nhưng mỗi khi nghe Hà Lạc Tri nói những câu như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp.

“Đi đi.” Hàn Phương Trì cười nói: “Nhớ cẩn thận nhé.”

“Vậy em trả lời người ta được chứ?” Hà Lạc Tri hỏi.

“Ừ.” Hàn Phương Trì cúi xuống nhìn Hà Lạc Tri, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hàng mi của cậu.

Hàn Phương Trì chẳng cần phải yêu cầu hay hi sinh thời gian cho người yêu, chỉ cần nghe Hà Lạc Tri bày tỏ chút “không nỡ” là trong lòng anh đã thấy hạnh phúc rồi. Không những thế, Hàn Phương Trì còn tự tay sắp xếp hành lý cho người yêu mỗi khi cậu phải đi xa, nếu có thời gian thì còn ra tận nơi để đón cậu về.

Trung thu năm nay rơi vào thứ Ba, hôm sau vẫn phải đi làm. Nhà của Hà Lạc Tri lại ở xa, tan làm rồi đi lại thì khá vất vả. Lúc đầu, Hàn Phương Trì định bảo Hà Lạc Tri đi gặp bạn bè, cả hai tìm chỗ nào đó ngắm trăng là được. Nhưng cuối cùng Hà Lạc Tri vẫn đến nhà Hàn Phương Trì.

Hà Lạc Tri mang theo bánh trung thu do cậu tự nướng hôm qua, bánh đã để qua đêm và độ ngon vừa vặn.

Mỗi năm trung thu, Hàn Phương Trì thường về nhà bố mẹ ăn cơm, nhưng năm nay thì không về nữa. Từ sau lần cuối cùng về nhà anh đã cắt đứt liên lạc. Hàn Phương Trì đoán rằng bố mẹ canh cũng chẳng muốn gặp lại mình.

Hàn Phương Trì tan làm về nhà, vừa mở cửa ra, mùi thức ăn hầm thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.

Hà Lạc Tri chưa về, nhưng tiếng của Hà Lạc Tri từ trong bếp vọng ra: “Phương Trì về rồi hả?”

Hàn Phương Trì đáp lời, chào một tiếng “Dì.” Hà Lạc Tri đang đeo tạp dề, tóc cột gọn phía sau.

“Thay quần áo rồi qua đây.” Hà Lạc Tri nói.

“Dạ.” Hàn Phương Trì đáp lại.

Hàn Phương Trì thay đồ xong rồi qua bếp, hỏi: “Con làm gì được không ạ?”

Hà Lạc Tri đưa cho anh một cái bát, bên trong là một miếng xương nhỏ vừa được hầm xong, nói: “Dì hầm đuôi bò hôm nay ngon lắm, con thử một miếng đi. Rửa tay chưa?”

“Rửa rồi ạ.” Hàn Phương Trì cười nói.

Anh cầm bát, dùng tay cầm miếng xương lên gặm, vừa ăn vừa gật đầu khen: “Ngon quá, dì làm con đói rồi đây này.”

“Đói rồi hả? Hay ăn trước một miếng bánh trung thu dì làm nhé?” Hà Lạc Tri hỏi.

“Con chờ Hà Lạc Tri về ăn chung ạ.” Hàn Phương Trì cười đáp.

Hà Lạc Tri bước vào nhà, cúi người nhìn qua đây, bật máy hút khói để Hàn Phương Trì và Hà Lạc Tri nghe rõ nhau hơn, rồi cười hỏi: “Phương Trì ăn gì đó?”

“Đuôi bò, dì cho anh thử một miếng trước.” Hàn Phương Trì đáp lại.

“Ngày xưa toàn em được thử trước mà.” Hà Lạc Tri vừa đổi giày vừa cười nói: “Anh có biết miếng thử trước khi bắc khỏi bếp là ngon nhất không?”

Từ nhỏ, Hà Lạc Tri đã quen được mẹ cậu cho thử món ăn trước khi bắc khỏi bếp, để nếm xem có đủ vị không, và cậu luôn cảm thấy miếng đó là ngon nhất trong bữa ăn.

“Ai về trước người đó được thử.” Hà Kỳ nói.

Hà Lạc Tri bĩu môi, rồi đi rửa tay.

Trong bữa ăn, điện thoại của Hàn Phương Trì kêu lên mấy tiếng, tin nhắn từ hai người bạn của cậu, Tri Mạc và Tri Dao, gửi đến gần như cùng lúc.

Tri Mạc: Anh không về nhà à?

Tri Dao: Hàn Phương Trì, anh không về nhà đấy à?

Tri Dao: Chị Bành bảo em nhắn cho anh đó.

Hàn Phương Trì trả lời từng người, nói rằng anh bận tăng ca, hôm nay không về được.

Tri Mạc gửi lại một biểu cảm mèo con kèm chữ “Được rồi”.

Tri Dao: Biết rồi!

Ngay sau đó, Tri Dao gửi cho Hàn Phương Trì một bao lì xì, cậu mở ra, bên trong là 8.88 đồng.

Tri Dao: Mua miếng bánh trung thu ăn đi nhé!

Hàn Phương Trì bật cười, đáp lại: “Vậy có đủ không?”

Tri Dao: Mua bánh thập cẩm là đủ rồi!

Hàn Phương Trì cười nhắn lại: “Cảm ơn, em rộng rãi thật.”

“Cười gì thế?” Hà Lạc Tri hỏi.

Hàn Phương Trì đưa điện thoại cho Hà Lạc Tri xem.

Xem xong, Hà Lạc Tri cũng cười: “Thấy chưa, Dao Dao dễ thương thế mà.”

Tối hôm đó, ba người không về mà lái xe ra công viên ngắm trăng. Sau khi ngắm xong, họ lại về nhà xem phim cùng nhau.

Hà Lạc Tri ngồi bên cạnh Hàn Phương Trì, nói: “Mẹ không thể ở đây lâu dài được sao?”

“Thế sao các con không về nhà ở lâu dài?” Hà Lạc Tri đáp lại.

Hà Lạc Tri cười: “Về nhà thì đi làm xa mà.”

Hà Kỳ cười đáp: “Thế dì ở đây thì đi làm gần chắc?”

Hà Lạc Tri ngồi đó thả hồn bay bổng: “Hay là dời trường của mẹ đến chỗ khác? Đúng lúc nhà bọn con có phòng trống, mẹ đến ở, vừa gần lại có không gian riêng. Nếu không muốn gặp bọn con thì có thể không gặp.”

Hàn Phương Trì gật đầu từ bên kia.

“Ai mà không muốn gặp các con chứ.” Hà Kỳ cười thoải mái, ngồi bắt chéo chân: “Năm sau để mẹ cân nhắc đã.”

Bây giờ Hà Lạc Tri một hai tuần mới về nhà một lần, vì khoảng cách quá xa giữa hai miền Nam và Bắc. Nếu có công tác hoặc cuối tuần bận việc, phải lâu lắm mới gặp được Hà Kỳ.

Dù đã lớn thế này rồi, đôi khi Hà Lạc Tri vẫn nhớ Hà Kỳ. Có lúc anh cảm thấy việc ở xa nhà khiến mình cô đơn, mặc dù Hà Kỳ không phải là người quá dễ gần.

“Chuyển về đây ở, bọn con có thể nấu ăn cho mẹ. Mẹ không cần chăm sóc bọn con đâu. Nếu mẹ muốn tập thể dục, Hàn Phương Trì có thể dẫn mẹ đi tập. Khi nào nghỉ lễ thì cả ba đi chơi cùng nhau.” Hà Lạc Tri mỉm cười, chạm khẽ vào tay Hà Kỳ như muốn thuyết phục thêm: “Cân nhắc kỹ nhé!”

Hà Kỳ đáp: “Biết rồi, mẹ sẽ suy nghĩ.”

Tối trước khi đi ngủ, điện thoại của Hàn Phương Trì lại reo.

Cả hai đã tắt đèn, Hàn Phương Trì lấy điện thoại từ đầu giường, lại là tin nhắn của Hàn Tri Dao.

Cô gửi một tin nhắn âm thanh, Hàn Phương Trì nhấn mở.

“Anh Hàn Phương Trì… anh có gây ra chuyện gì ở nhà không? Sao em thấy bầu không khí kỳ lạ quá vậy?”

Giọng cô nói nhỏ, rõ ràng là đang ở trong phòng riêng. Hàn Phương Trì chưa kịp trả lời, cô lại gửi thêm một tin nữa: “Chuyện của anh và anh Hà Lạc Tri bị lộ rồi hả?”

Hàn Phương Trì nhắn lại: “Đã khuya rồi, sao em không ngủ đi.”

Hàn Tri Dao: “Em lo cho anh đấy! Sao thấy hai người kỳ lạ quá, em và chị hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạo này em có làm gì phật ý anh đâu… cảm giác như là lỗi của anh vậy.”

Hàn Tri Dao: “Em giúp được gì không, anh Hàn Phương Trì? Để em giúp anh chút đi.”

Hàn Phương Trì: “Không cần, ngủ đi.”

Hàn Tri Dao: “Không lấy tiền! Miễn phí luôn mà!”

Hà Lạc Tri nằm bên cạnh cười phá lên: “Mau gửi cho Tri Dao một cái phong bì đỏ, nếu em có cô em như thế, ngày nào cũng gửi tiền cho nó.”

“Ngày nào đó nó bị gọi lên họp phụ huynh, mắng suốt nửa tiếng cũng gửi luôn à?” Hàn Phương Trì hỏi lại.

Hà Lạc Tri cười: “Hôm đó có thể không cần gửi.”

Hàn Phương Trì gửi cho cô bao lì xì 200 đồng, kèm theo tin nhắn: “Ngủ đi, không cần giúp gì cả.”

Hàn Tri Dao nhận phong bì, liền kêu lên: “Ngủ, ngủ, lúc nào cũng bảo ngủ! Em hết biết nói gì với anh luôn!”

Nhận tiền xong lại còn hờn dỗi: “Không hiểu nổi, anh Lạc Tri thích anh ở điểm nào chứ!”

Hà Lạc Tri cười đến không thở nổi.

“Em thích anh ở điểm gì?” Hàn Phương Trì hỏi, vừa đưa tiền lại vừa bị mắng, tắt điện thoại và đặt xuống.

“Thích vì anh thú vị.” Hà Lạc Tri lật người, hôn nhẹ lên môi Hàn Phương Trì, cười khúc khích: “Thích cái vẻ trai thẳng của anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.