Chương 42
Giai đoạn này, Hàn Phương Trì không có bất kỳ sự thúc ép nào, điều đó lại khiến Hà Lạc Tri có chút an lòng. Nhưng vì không ai nhắc đến, nên cứ tạm như vậy.
Anh nhanh chóng rửa mặt, thậm chí tắm qua, nhưng cũng không mất đến mười phút.
Khi Hà Lạc Tri nhắm mắt lại, điều hiện lên trong tâm trí không phải những suy nghĩ hay chướng ngại thường trực trong đầu, mà là vẻ mệt mỏi của Hàn Phương Trì sau một đêm thức trắng.
Trong khoảnh khắc mơ màng, một suy nghĩ nhỏ bé đột nhiên lóe lên trong đầu anh.
… Nếu mình thực sự kéo cậu ấy xuống, thì mình làm thế nào để bù đáp?
*
“Cậu Hà?” Sếp gõ cửa văn phòng của anh, nhìn vào.
“Ông có việc gì chỉ đạo?” Hà Lạc Tri hỏi.
Sếp hỏi: “Cậu còn muốn đi công tác không?”
Hà Lạc Tri cười: “Cần em đi thì cứ nói thẳng.”
Ông sếp cười trả lời: “Cậu đi thay tôi một chuyến nhé? Tôi bận quá không đi được.”
“Đừng khách sáo thế. Thời gian? Địa điểm? Việc gì? Em đi ngay.” Hà Lạc Tri nói.
“Phải đi Sơn Tây vào ngày kia, để dự thầu cùng Long Phi.” Sếp nói.
“Không thành vấn đề.” Hà Lạc Tri nhận lời ngay.
Dạo gần đây, Hà Lạc Tri rất chú trọng đến sự nghiệp. Ban đầu, sếp cũng không chắc chắn, nhưng sau đó nhận ra rằng anh không có ý định rời đi, nên dần dần giao cho anh nhiều việc hơn.
“Cậu còn muốn đi công tác nữa không…” Sếp đã đi ra, nhưng quay lại nói thêm: “Hay tuần sau đi thêm một chuyến?”
Hà Lạc Tri trả lời ngay: “Thực ra em không hứng thú với việc công tác lắm.”
“Trước đây còn thấy cậu bận rộn tìm việc làm mà?” Sếp trêu: “Không muốn kiếm thêm tiền à?”
Hà Lạc Tri nghĩ thầm, em cũng muốn, nhưng không dám.
“Muốn kiếm tiền…” Hà Lạc Tri thở dài: “Đủ tiêu là được rồi.”
Hà Lạc Tri hiểu rất rõ, nhờ vào sự ăn ý nhiều năm với Hàn Phương Trì, anh hiểu rằng sự thoải mái hiện tại của mình là có điều kiện.
Hàn Phương Trì không vội vã thúc đẩy mối quan hệ, nhưng sớm nói ra điều cần nói, chỉ để không cho anh có cơ hội rời xa.
Không trốn tránh là điều kiện tiên quyết ở giai đoạn này.
“Ngày kia tớ phải đi công tác.” Buổi tối Hà Lạc Tri về nhà thông báo.
“Đi đâu?” Hàn Phương Trì hỏi.
“Sơn Tây.” Hà Lạc Tri trả lời.
Hàn Phương Trì hỏi: “Máy bay mấy giờ?”
“Giờ làm việc, cả đi lẫn về đều vào ban ngày.” Hà Lạc Tri mỉm cười: “Không cần đón cũng không cần tiễn đâu.”
Hàn Phương Trì lại hỏi: “Đi bao lâu?”
“Hai ngày thôi.” Hà Lạc Tri trả lời.
“Cầm theo hộp viên ngậm, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang. Dạo này cậu ho nhiều đấy, chú ý nhé.” Hàn Phương Trì nhắc nhở.
“Được rồi.” Hà Lạc Tri nói.
Tối đó, vốn dĩ Hàn Phương Trì đã về, Hà Lạc Tri cũng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng rồi Hàn Phương Trì lại quay trở lại.
Anh mở cửa để hai hộp viên ngậm và hai hộp khẩu trang lên kệ giày. Nghe tiếng động, Hà Lạc Tri mang dép đi ra.
“Phương Trì?” Hà Lạc Tri ngạc nhiên hỏi.
“Để đây này, mai nhớ bỏ vào túi.” Hàn Phương Trì nói.
Hà Lạc Tri chớp mắt: “Ngày mai lúc đi tớ mua là được rồi, sao cậu còn phải mang đến thế?”
“Sợ cậu quên, mà cậu cũng không coi đó là chuyện quan trọng.” Hàn Phương Trì nói rồi đóng cửa bước đi.
Hà Lạc Tri vội đi theo, mở cửa ra lần nữa.
Hàn Phương Trì đang đứng đợi thang máy, thấy cửa mở bèn nhìn qua: “Sao vậy?”
Hà Lạc Tri ló đầu ra, cười hỏi: “Cậu tốt như thế này được bao lâu rồi?”
Hàn Phương Trì im lặng vài giây, rồi từ từ nhướn mày.
Thang máy đã đến tầng hai mươi mấy, vẫn chưa xuống. Hàn Phương Trì nhìn anh, hỏi lại: “Không phải là chuyện nên làm sao?”
Hà Lạc Tri ngừng lại một chút, lòng thấy mềm mại, rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu đừng coi tớ như đứa trẻ, tớ cũng ngoài ba mươi rồi, tự chăm sóc bản thân được mà.”
Thang máy xuống gần tới tầng, Hàn Phương Trì chờ thang máy dừng lại rồi mới trả lời: “Tớ thích thế, đó là chuyện của tớ.”
Hàn Phương Trì bước vào thang máy, trước khi cửa khép lại còn cười một cái, mang theo chút bất cần, nói: “Cậu đừng lo cho tớ.”
Thang máy đã xuống được một lúc, Hà Lạc Tri mới khép cửa lại, trong lòng thầm nghĩ: “Trước đây chưa từng thấy cậu ấy cười như thế này bao giờ.”
So với trước đây, Hàn Phương Trì thực sự có hơi khác biệt, dù anh chưa bao giờ nói rõ ràng. Đúng như anh từng nói, thái độ của anh đang dần thay đổi.
Lời nói và hành động không vượt qua ranh giới, nhưng khác biệt nhỏ là ở chỗ, giờ đây anh càng ngày càng gần gũi với hình mẫu của một người yêu, không phải chỉ là bạn bè.
Ngay cả bạn thân nhất cũng không có cái kiểu quan tâm như vậy. Nhưng cảm giác này, Hà Lạc Tri giờ đây có thể nhận ra rõ ràng. Đó là một cảm giác thuộc về nhau, vượt trên mức độ của một tình bạn thân thiết, dường như mỗi người đều quấn quanh anh những sợi dây vô hình, tạo ra một sự gắn kết không thể tả.
Trước kia, mỗi lần Hà Lạc Tri đi công tác, cả hai chỉ nhắn tin qua lại. Sau khi Hà Lạc Tri cố ý muốn tạo khoảng cách, tin nhắn cũng không còn, chỉ còn những lời báo cáo ngắn gọn trong nhóm chat ba người.
Lần này lại khác.
Vừa trả lời máy bay, Hà Lạc Tri nhận được tin nhắn của Hàn Phương Trì: “Đến nơi chưa?”
Hà Lạc Tri không phải đợi lấy hành lý, vừa đi ra vừa trả lời: “Tới rồi.”
Hàn Phương Trì: “Ừ.”
Buổi tối, Tiêu Dao nhắn tin trong nhóm nhỏ, cả hai chỉ trò chuyện qua lại vài câu, không mấy chú tâm.
Hà Lạc Tri không tự đi ăn mà gọi một phần mì qua ứng dụng đặt hàng, không quá đói nên chỉ ăn vài miếng.
Hàn Phương Trì không nhắn tin nữa thay vào đó gọi điện thẳng.
Hà Lạc Tri nhìn màn hình, ngập ngừng vài giây rồi mới bắt máy.
“Phương Trì?”
“Cậu ở khách sạn rồi à?”
“Ừ, đang ăn cơm.” Hà Lạc Tri nhìn đồng hồ, thấy đã bảy rưỡi bèn hỏi: “Tối nay cậu ăn gì?”
“Ăn ở bệnh viện, vừa xong việc.” Hàn Phương Trì nói.
“Tăng ca à?” Hà Lạc Tri hỏi.
“Tình nguyện tăng ca, có chút việc cần viết.” Hàn Phương Trì trả lời.
Vẫn chưa quen với việc gọi điện tán gẫu như thế này, Hà Lạc Tri gắp một đũa mì, nhai chậm rãi.
“Cậu đang ăn gì thế?” Hàn Phương Trì hỏi.
“Mì.” Hà Lạc Tri trả lời.
“Chỉ có tinh bột thôi à?” Hàn Phương Trì bật cười: “Lạ quá.”
Hà Lạc Tri cũng cười theo, vì anh vốn ăn uống rất để ý đến sự cân đối dinh dưỡng, ít khi chỉ ăn toàn tinh bột như vậy.
“Có thêm thịt bò và rau.” Hà Lạc Tri cười trả lời.
Nghe tiếng Hàn Phương Trì đóng cửa xe, Hà Lạc Tri bèn nhắc: “Cậu lái xe cẩn thận nhé?”
Hàn Phương Trì “ừ” một tiếng rồi bảo: “Cậu cứ ăn đi.”
Tiêu Dao sợ Hà Lạc Tri đi công tác buồn chán nên nhắn tin trò chuyện cho vui. Hà Lạc Tri cũng không bận gì nên trả lời lại.
Cả hai nói chuyện từ sáu giờ đến hơn chín giờ, nhưng Hàn Phương Trì không tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi Hà Lạc Tri chuẩn bị nhắn “Chúc ngủ ngon” trong nhóm, chưa kịp gửi đi thì lại nhận được cuộc gọi của Hàn Phương Trì.
Ngón tay Hà Lạc Tri khựng lại, không ngờ hôm nay đã gọi một lần rồi, mà giờ anh lại gọi nữa. Nhưng Hà Lạc Tri vẫn nhận cuộc gọi.
Trong giọng nói của Hàn Phương Trì mang theo nụ cượi nhẹ nhàng, vang lên qua điện thoại: “Hai người nói chuyện không thú vị chút nào, nói chuyện với tớ đi.”
Hà Lạc Tri cười trả lời: “Được thôi, nói gì đây?”
“Gì cũng được, để im cũng được.” Hàn Phương Trì vừa tắm xong, tìm bộ quần áo để mặc: “Dọn dẹp xong hết rồi chứ?”
Hà Lạc Tri nói đã xong, Hàn Phương Trì trả lời: “Vậy được rồi, nói chuyện đến khi cậu ngủ.”
Hà Lạc Tri cười, bảo: “Tớ sắp ngủ ngay đây.”
Hàn Phương Trì chỉnh lại: “Nói chuyện đến khi cậu ngủ thiếp đi.”
Hàn Phương Trì không để Hà Lạc Tri tắt máy. Khi có một cuộc gọi khác đến, Hàn Phương Trì nói: “Nghe xong gọi lại cho tớ nhé.”
Hà Lạc Tri hỏi: “Cậu không ngủ à?”
“Đừng quan tâm.” Hàn Phương Trì trả lời.
Mới nói vậy, Hà Lạc Tri đã từ chối không nhắn lại. Cả đêm cuộc gọi kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Khi không nói chuyện, anh để điện thoại bên cạnh, Hàn Phương Trì thì đọc sách còn Hà Lạc Tri thì nhắm mắt nằm đó, khi nào muốn nói thì sẽ nói.
Sau đó Hà Lạc Tri tắt đèn, để điện thoại bên gối gần bên mình.
Anh có thể nghe thấy tiếng Hàn Phương Trì thỉnh thoảng lật trang sách. Chắc chắn là Hàn Phương Trì để điện thoại trên người, nên mỗi lần anh ấy động đậy, Hà Lạc Tri lại nghe thấy âm thanh nhỏ từ bên đó.
Hà Lạc Tri có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Hàn Phương Trì lúc này, mặc chiếc áo phông, một chân co lại tựa vào đầu giường, có thể điện thoại đang đặt trên bụng, thỉnh thoảng lại lật một trang sách, ánh mắt thì chăm chú. Cảnh tượng trước mắt cùng với tiếng lật trang sách và tiếng vải chạm nhau, mang đến cho Hà Lạc Tri cảm giác bình yên như white nosie.
“Phương Trì.” Hà Lạc Tri nhẹ nhàng gọi.
“Ừ.” Hàn Phương Trì trả lời lại.
Hà Lạc Tri nhắm mắt lại nói: “Chúng ta cứ như vậy mãi không tốt sao?”
“Như thế nào.” Hàn Phương Trì hỏi: “bạn bè à?”
“Đúng vậy.” Hà Lạc Tri nói.
Hàn Phương Trì trả lời: “Không.”
Hà Lạc Tri chỉ thấy một màu đen tối phía trước, trong không gian chỉ có một mình anh. Nhưng Hàn Phương Trì lại ở bên tai anh. Anh nhẹ nhàng lật người quay về phía điện thoại.
“Nếu yêu đương mà tan vỡ thì không làm bạn bè được nữa luôn đó.” Hà Lạc Tri nhẹ nhàng nói.
“Rất tiếc.” Hàn Phương Trì trả lời bình thản: “Đã đến thế này rồi không yêu cũng không làm bạn được nữa.”
Chưa để Hà Lạc Tri lên tiếng, anh nói tiếp: “Đó là cậu đề nghị, không phải tớ nói, mà tớ nói rõ ràng rồi.”
Nói xong câu đó, Hàn Phương Trì hỏi: “Cậu có thể nhìn tớ yêu đương và kết hôn với người khác, rồi thật lòng chúc phúc cho tớ sao?”
Hà Lạc Tri bặm môi, sau đó nói: “Có thể.”
“Tớ thì không.” Hàn Phương Trì lập tức nói: “Tớ nhỏ nhen và không hào phóng như cậu.”
Anh gập sách lại, để sang bên, lấy điện thoại ra, tựa lưng vào đầu giường: “Kể từ bây giờ, chúng ta có yêu hay không cũng không quay trở lại được nữa. Cậu yêu người khác mà để tớ đứng nhìn? Tớ còn phải chúc phúc cho cậu nữa sao? Không thể.”
“Không yêu cậu thì không làm bạn sao?” Hà Lạc Tri nhíu mày, nói: “Cậu giờ cũng quá độc tài rồi.”
“Nếu tớ đơn phương thì lại khác.” Hàn Phương Trì hỏi: “Nếu cậu không có ý nghĩ gì khác thì lại là chuyện khác.”
Hà Lạc Tri lật mình quay sang hướng khác.
Một lúc sau, Hàn Phương Trì nói: “Cậu từ từ suy nghĩ, tớ không gấp.”
Hà Lạc Tri thở dài trong lòng.
Hàn Phương Trì tắt đèn nằm xuống với điện thoại. Âm thanh vải chạm nhau càng rõ ràng, vọng vào tai Hà Lạc Tri.
“Cuối cùng cậu sẽ hiểu, chỉ cần cậu thật sự thích thì chúng ta không còn đường nào khác.” Giọng Hàn Phương Trì nhẹ nhàng và bình tĩnh, thấp hơn bình thường.
Hà Lạc Tri hỏi sau hai phút: “Cậu có ngủ không?”
“Để mở vậy mà ngủ.” Hàn Phương Trì nói.
Hà Lạc Tri trả lời “ừ” một tiếng.
“Ngày kia mấy giờ về?” Hàn Phương Trì hỏi khi nhắm mắt.
“Khoảng hai giờ chiều.” Hà Lạc Tri trả lời.
“Tớ có thể gặp cậu ngay khi tan làm không?” Hàn Phương Trì hỏi.
Hà Lạc Tri nói: “Có… có thể.”
“Về nhà ăn được không?” Hàn Phương Trì hỏi.
Hà Lạc Tri nói: “Được, cậu muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, không kén.” Hàn Phương Trì nói: “Tớ chỉ muốn ở bên cậu lâu hơn chút thôi.”
Nghe vậy, Hà Lạc Tri không biết trả lời lại sao, im lặng vài giây rồi hỏi: “Ăn thịt dê cps được không?”
“Được, không kén chọn.” Hàn Phương Trì nghe có vẻ đã mệt, giọng nói trở nên mơ màng, không rõ ràng: “Về nhà là phải thấy cậu.”
Hà Lạc Tri cũng không biết mình có nghe rõ hay không, chỉ ậm ừ.
Đây là lần đầu tiên giữa hai người có cuộc gọi kéo dài không mục đích như vậy, rồi cả hai lần lượt ngủ thiếp đi cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hà Lạc Tri thấy trong nhóm có nhiều tin nhắn. Tiêu Dao đã tag anh, hỏi anh đang ở đâu.
Đã mười hai giờ, vẫn đang tag anh hỏi: “Người đâu? Không phải đi công tác sao lại không nói ngủ ngon?”
Hàn Phương Trì dậy sớm, trả lời: “Ngủ đi.”
Tiêu Dao cũng đã dậy, có vẻ vừa tỉnh dậy chưa hết mơ màng, nói: “Tớ hỏi cậu mà?”
Hàn Phương Trì có lẽ đi rửa mặt, không trả lời lại.
Hà Lạc Tri: @Tiêu Dao, tối qua ngủ thiếp đi.
Tiêu Dao: Tớ cũng đoán vậy.
Tiêu Dao: Lạc Tri, cậu xem cậu ấy thật quá đáng!
Hà Lạc Tri không muốn tham gia vào, chỉ trả lời: “Haha.”
Hàn Phương Trì sau đó chỉ gửi một chữ: Răng.
Tiêu Dao lập tức trả lời: “!!!”
Tiêu Dao: “Tớ thế mà lại dùng thái độ này nói chuyện với anh Trì, tớ thật đáng chớt!”
Trong vài phút tiếp theo, Hà Lạc Tri thấy Tiêu Dao sám hối, nói rằng ông nội của Tiêu Dao có thể phải trồng từ sáu đến tám chiếc răng, hiện tại còn đang ở miền Nam chưa về, vẫn không biết điều kiện xương có đủ không. Tiêu Dao giờ không dám làm phật lòng Hàn Phương Trì.
Hà Lạc Tri: Haha.
Hà Lạc Tri đi công tác hai đêm, liên tục hai ngày nghe giọng nói ngủ thiếp đi, Hàn Phương Trì không cho ngắt, Hà Lạc Tri cũng nghe lời chỉ có thể để điện thoại như vậy.
Xuống máy bay, dì nhỏ đã gọi điện bảo anh đến nhà gì để ăn cơm, Hà Kỳ cũng ở đó, vừa hay thuận đường.
Hà Lạc Tri cười hỏi: “Mọi người ăn gì ngón không ạ?”
“Bên này có nhiều món lắm.” Dì nói: “Mau qua đây đi.”
Nghe vậy, Hà Lạc Tri hỏi: “Dì Linh có đến không?”
Dì Linh là bạn thân của dì nhỏ từ bé, chồng dì ngày xưa là bếp trưởng của nhà hàng cao cấp, giờ thì mở nhà hàng riêng. Dì Linh nấu ăn rất ngon.
Hà Lạc Tri cười, trả lời: “Vậy thì con tới liền.”
Khi Lạc Tri đến nơi thì đã hơn ba giờ, trong nhà đã có hơn chục người, vô cùng nhộn nhịp. Những người bạn này anh đều quen, hồi nhỏ mẹ anh thường dẫn anh theo tham gia mấy buổi gặp mặt này.
Hà Lạc Tri chào hỏi từng người. Một dì nhà thiết kế chộp lấy tay anh, cười nói sẽ giới thiệu bạn trai cho anh.
Từ trước đến giờ, mẹ anh không giấu giếm chuyện giới tính của anh, chẳng thấy điều gì đáng xấu hổ cả, dù sao bạn bè của bà cũng chẳng ai câu nệ chuyện đó, họ đã quá quen thuộc với điều này rồi.
Hà Lạc Tri vội vàng cười từ chối: “Thôi, con không vội đâu thưa dì.”
Bà dì bắt đầu lục tìm ảnh trong điện thoại, nhưng Hà Lạc Tri giữ tay bà lại: “Con không cần thật mà, dì ơi!”
Hà Lạc Tri quay về chủ yếu để thăm hỏi mọi người sau một thời gian dài không gặp. Sau khi chào xong, anh hỏi: “Mọi người ăn lúc mấy giờ vậy ạ?”
“Con đói rồi à?” Dì Linh hỏi.
“Dạ con đói lắm rồi.” Hà Lạc Tri trả lời.
“Vậy con ăn tạm gì đó trước đi, tối mới ăn chính thức.”
Đã về đây rồi, cũng không định tay không mà đi. Hà Lạc Tri vòng qua bếp, nhìn thấy một số nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn bèn mở nắp nồi này, rồi lại nhấc nắp chảo kia xem xét.
“Mấy giờ mới ăn vậy dì?” Lạc Tri lại hỏi.
Mẹ anh cười không ngớt, miệng đang gặm một quả lê, đẩy nhẹ người bạn đầu bếp của mình, nói: “Con trai chị đói thật rồi, cậu mau làm gì cho nó ăn đi.”
“Chưa từng thấy ai chiều con như chị đâu.” Dì Linh nói rồi bước vào bếp, hỏi Hà Lạc Tri muốn ăn gì.
Hà Lạc Tri chọn vài món nấu nhanh, nhờ làm giúp, vừa nịnh nọt không ngớt lời, còn tự kiếm một ít tôm bỏ vào hộp, cầm thêm hai chiếc chân dê.
“Chị nhìn con trai chị làm gì kia?” Dì Linh lớn tiếng hỏi mẹ anh.
Quay đầu lại, mẹ anh thấy Lạc Tri đang cho thức ăn vào hộp, bà bật cười hỏi: “Con không ăn ở đây à?”
“Không, con phải về nhà.” Lạc Tri trả lời.
Đã gần bốn giờ rưỡi, anh xách đồ ăn, đeo ba lô lên vai và mang giày ở cửa.
Dì nhỏ của anh ngạc nhiên hỏi: “Con đi đâu vậy, Lạc Tri?”
Hà Lạc Tri vừa xỏ xong giày, cười bảo: “Con có việc về nhà.” Nói xong, tranh thủ lúc dì nhỏ không để ý, anh vội vã rời đi.
Dì nhà thiết kế lúc nãy đứng bên cạnh trêu: “Chắc chắn là con trai chị có bí mật gì đó rồi.”
“Con trai chị thì làm sao có bí mật chứ!” Mẹ anh đá nhẹ vào chân bạn mình.
“Nhưng mà chị đâu có con trai.” người bạn trả lời lại.
Hà Lạc Tri vốn là người biết nghe lời và giữ lời hứa.
Khi Hàn Phương Trì tan làm về nhà, vừa mở cửa, điều đầu tiên anh thấy là đôi giày của Hà Lạc Tri. Căn hộ ngập tràn mùi thơm của tôm xào bơ. Hà Lạc Tri đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng cửa mở bèn ngoái đầu lại, nở một nụ cười: “Bác sĩ Hàn mới về à?”