Chương 35
Cánh cửa vừa mở, Hà Lạc Tri thò đầu ra từ phòng ngủ, thấy Hàn Phương Trì đến, anh cười:
“Sao thế, tám giờ rưỡi mới tới à? Muộn quá không?”
Hàn Phương Trì ngồi lại một lúc, Hà Lạc Tri thong thả bước ra, ngồi xuống ghế sofa.
Hàn Phương Trì vừa từ nhà đến, mặc bộ đồ ở nhà, chỉ khoác thêm áo ngoài. Hà Lạc Tri nhìn Hàn Phương Trì, bảo: “Lần sau nhớ mặc áo khoác vào.”
“Ra ngoài rồi lại vào ngay mà, đi không đến mười bước là đến, chưa kịp thấy lạnh đã tới nơi rồi.” Hàn Phương Trì nói.
“Dạo này nhiều người bị cảm lắm, cẩn thận nhé.” Hà Lạc Tri nhắc nhở.
Hàn Phương Trì đến cũng chẳng có việc gì đặc biệt, thậm chí cũng không có gì muốn nói, Hàn Phương Trì chỉ đơn thuần muốn ngồi cùng anh thôi.
Hàn Phương Trì lặng lẽ nhìn Hà Lạc Tri, anh ngẩng lên từ cuốn sách, hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Hàn Phương Trì trả lời.
Hà Lạc Tri lại cúi đầu đọc sách, yên tĩnh và bình thản.
“Tối mai đi ăn tối cùng nhau nhé?” Hàn Phương Trì hỏi.
“Được thôi.” Hà Lạc Tri hỏi lại: “Tớ nấu nhé, cậu muốn ăn gì?”
“Tơa không kén chọn.” Hàn Phương Trì trả lời.
“Vậy để tớ tự chuẩn bị.” Hà Lạc Tri nói.
Hàn Phương Trì lại bảo: “Cậu có thể nấu sau khi tan làm.”
“Làm gì vậy?” Hà Lạc Tri cười, ngẩng đầu lên: “Cậu khách sáo gì thế?”
Hàn Phương Trì hỏi lại: “Chẳng phải cậu bảo nấu ăn phiền sao?”
“Ngày đó thì phiền, mai thì không phiền nữa.” Hà Lạc Tri cười nhìn Hàn Phương Trì: “Cứ tan làm rồi đến đây là được.”
Hôm sau, trước khi đi siêu thị mua đồ, Hà Lạc Tri còn nhắn tin cho Hàn Phương Trì để xác nhận thực đơn, hỏi Hàn Phương Trì: “Vậy được không?”
Hàn Phương Trì: “Được.”
Hà Lạc Tri: “Okie [vui vẻ/]”
Khi Hàn Phương Trì tan làm về, thái độ của Hà Lạc Tri vẫn chẳng có gì khác biệt so với trước, anh vẫn cởi mở, tươi vui, trò chuyện với Hàn Phương Trì như mọi khi.
Vào cuối tuần, chiều thứ Bảy khi Hàn Phương Trì tan làm về, anh hỏi Hà Lạc Tri có đi đánh bóng không, Hà Lạc Tri bảo mình đi leo núi rồi.
“Đi đâu?” Hàn Phương Trì hỏi qua điện thoại.
Lạc Tri trả lời, đó là ngọn núi trong khu vực thành phố họ sống, lái xe chỉ mất chưa đến hai tiếng.
“Đi với ai?” Hàn Phương Trì hỏi tiếp.
“Đi một mình.” Lạc Tri cười nhẹ nói: “Sáng nay thấy trời đẹp nên lái xe tới đây, ấm áp lắm. Cậu về rồi à?”
Hàn Phương Trì im lặng giây lát, hỏi: “Bao giờ về?”
“Chưa chắc nữa, tùy xem thế nào, nếu không muốn về tớ sẽ ở lại homestay trên núi một đêm.” Lạc Tri trả lời.
“Ừm.” Hàn Phương Trì nói: “Tớ biết rồi.”
Đến tuần sau, tối thứ Sáu không rõ Hà Lạc Tri đi đâu ăn tối, rồi thứ Bảy lại đi chơi ở một ngọn núi gần gần, Chủ Nhật thì đi làm thêm.
Thỉnh thoảng trước khi đi anh sẽ nói trước với Hàn Phương Trì, có lúc thì không.
Cả hai từ chỗ biết rõ từng chi tiết trong lịch trình của nhau, rảnh rỗi là mặc định ở bên nhau, giờ lại dần dần trở thành hai cá thể độc lập, không ai còn quyền được biết hay sắp xếp thời gian của người kia nữa.
“Thế Lạc Tri đâu rồi?” Tiêu Dao vừa mở tủ lạnh lấy một quả táo, không rửa mà xé một tờ giấy lau qua rồi cắn một miếng.
“Tớ không biết.” Hàn Phương Trì trả lời.
“Cậu không biết?” Tiêu Dao ngồi hẳn lên ghế, vắt chân, nhồm nhoàm nhai táo: “Ai mà tin được chứ.”
Hàn Phương Trì không nói gì, Tiêu Dao bĩu môi rồi nói: “Hai người lại đang giấu nhau chuyện gì đấy.”
Hàn Phương Trì không để ý đến cậu ta, lấy hai tờ giấy nhét vào tay cậu, bảo: “Im miệng mà ăn, đừng có nói nữa.”
Tiêu Dao tay dính đầy nước táo, vừa lau vừa hỏi: “Lạc Tri đang làm gì thế?”
“Muốn biết thì tự gọi hỏi đi.” Hàn Phương Trì nói.
Tiêu Dao lau tay xong bèn lấy điện thoại gọi cho Lạc Tri.
“Dao Dao?” Lạc Tri bắt máy.
“Tri, cậu đang làm gì thế?” Tiêu Dao hỏi.
“Tớ đang tăng ca.” Lạc Tri trả lời: “Cậu qua rồi à?”
“Tớ thấy nhà cậu bật đèn, nên tớ lên đây với anh Trì. Bao giờ cậu về thế?” Tiêu Dao hỏi tiếp.
“Tầm một tiếng nữa thôi. Cậu tìm tớ có việc gì không?” Lạc Tri hỏi.
“Không có việc gì.” Tiêu Dao liếc nhìn Hàn Phương Trì, rồi nói: “Chỉ là không thích ở chỗ cậu ấy, muốn qua chỗ cậu hơn.”
Lạc Tri bật cười qua điện thoại, bảo: “Vậy cuối tuần qua đây, mình ăn lẩu nhé?”
Tiêu Dao vui vẻ đồng ý.
Lạc Tri dặn: “Tớ đi làm tiếp đây, cậu xem hôm nào Hàn Phương Trì rảnh thì cứ tới, không cần mua đồ đâu.”
“Được được.” Tiêu Dao hài lòng cúp máy.
“Lạc Tri hẹn tớ cuối tuần ăn lẩu.” Tiêu Dao cất điện thoại, cắn nốt hai miếng cuối cùng của quả táo rồi nói.
Hàn Phương Trì đi ngang qua cậu, Tiêu Dao gói lõi táo vào giấy, vo lại rồi nhét vào tay Hàn Phương Trì: “Vứt giúp tớ đi.”
Hàn Phương Trì cầm lấy, đem vứt vào thùng rác trong bếp: “Hai người à?”
“Ba người chứ.” Tiêu Dao trả lời: “Ngày nào cậu rảnh?”
“Trừ sáng thứ Bảy ra.” Hàn Phương Trì trả lời.
“Vậy tớ qua vào chiều thứ Bảy.” Tiêu Dao nói.
Hàn Phương Trì hỏi: “Cậu ấy rảnh à?”
“Thì chắc là rảnh rồi.” Tiêu Dao đứng dậy định đi rửa tay, bước được một bước rồi quay lại hỏi: “Hai người làm sao thế?”
“Có sao đâu.” Hàn Phương Trì trả lời.
Làm sao thế nhỉ?
Hàn Phương Trì cũng không biết nữa.
Anh lớn lên trong một gia đình mà tình cảm rất nhạt nhòa, giữa cha và mẹ, giữa cha mẹ và con cái, tất cả đều bình lặng, trước khi Hàn Tri Dao chào đời, trong nhà không ai gây ồn ào, cũng không có những biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ hay trực tiếp.
Thế nên anh từ nhỏ đã không giỏi xử lý những chuyện tình cảm. Là anh trai của hai cô em gái, từ bé anh luôn lặng lẽ nhẫn nhịn, chịu đựng. Anh đã quen với việc đứng ở vị trí ít biến động, lặng lẽ chấp nhận sự đến đi của mọi người xung quanh.
Hà Lạc Tri là người đầu tiên anh thấy có thể biểu đạt cảm xúc một cách trực tiếp và chính xác đến vậy, Hà Lạc Tri có thể thoải mái nói ra điều mình thích. Khi mới quen Lạc Tri, mỗi lần Hà Lạc Tri bộc lộ chủ kiến của mình, đều mang lại cho anh cảm giác như bị đụng chạm mạnh mẽ.
Khi vừa vào lớp mười, lúc vẫn chưa đổi chỗ ngồi, Lạc Tri ngồi cách Hàn Phương Trì một lối đi. Đó là một cậu bé sạch sẽ, lễ phép, mỗi ngày đều nghe cậu nói “cảm ơn, cảm ơn”. Giao bài tập cũng cảm ơn, hỏi một câu cũng cảm ơn, nhặt giúp cây bút cũng cảm ơn. Đôi mắt cậu luôn chân thành, cảm ơn mà không hề khách sáo.
Trước hôm đổi chỗ, có một hôm nghỉ trưa còn chưa hết, Hàn Phương Trì đang ngồi ở chỗ mình làm bài, Lạc Tri từ bên ngoài bước vào lớp. Lúc đó trong lớp người còn thưa thớt, ngồi rải rác khắp nơi. Lạc Tri đi đến, ngồi vào chỗ mình, rồi ghé sang, khuỷu tay chống lên mép bàn Hàn Phương Trì, nhỏ giọng gọi: “Phương Trì.”
Hàn Phương Trì nhìn cậu, Lạc Tri thần thần bí bí ghé sát lại hỏi: “Mai đổi chỗ rồi, mình ngồi chung được không?”
Khoảng cách rất gần, trong khoảng cách này, Lạc Tri nghiêm túc nhìn Hàn Phương Trì, ngại ngùng cười, sợ người khác nghe thấy, cậu thì thầm: “Nếu cậu chưa có ai ngồi cùng… mình ngồi với nhau đi? Tớ rất thích cậu, muốn ngồi cùng cậu.”
Hôm đó, Lạc Tri với sự bộc trực của mình đã ngang nhiên xông vào thế giới của Hàn Phương Trì. Cùng với những biểu đạt thẳng thắn, những quan sát tỉ mỉ và sự thiên vị không chút giấu giếm của cậu. Đối với một Hàn Phương Trì mười bảy tuổi, ngoài những điều nồng nhiệt đó, Lạc Tri còn đem đến cho anh một luồng sinh lực mãnh liệt.
Hàn Phương Trì thầm lặng chấp nhận cậu đến, cũng lặng lẽ nhìn cậu rời đi một lần.
Lạc Tri: “Phương Trì, tan làm nhớ ghé mua giúp tớ mấy thứ.”
Hàn Phương Trì nhấn mở xem, Lạc Tri gửi cho anh một danh sách dài.
Hàn Phương Trì: “Được rồi.”
Lạc Tri: “Tớ đậu được chỗ rất đẹp, không muốn di chuyển xe chút nào, haha.”
Hàn Phương Trì: “Được, mình đi mua đây.”
Hà Lạc Tri: “Khi nào cậu về?”
Hàn Phương Trì: “Khoảng hai giờ chiều.”
Hà Lạc Tri: “Ừ, biết rồi.”
Hàn Phương Trì mua đồ theo danh sách và còn mua thêm một ít trái cây ngoài danh sách nữa. Anh xách túi lỉnh kỉnh trở về, vừa mở cửa ra đã thấy Hà Lạc Tri mặc bộ đồ ở nhà màu sáng, tay áo xắn lên đến khuỷu, đang đứng bên bồn rửa tay đổ nước.
“Về rồi à?” Hà Lạc Tri quay lại cười nói.
Hàn Phương Trì khẽ “Ừ” một tiếng, tâm trạng vui vẻ hỏi: “Cậu lấy nước làm gì vậy?”
“Cậu không xem nhóm chung cư à? Tối nay có thể cúp nước, nên mình lấy trước một ít để dự phòng, nếu cúp thật thì còn có mà dùng.” Hà Lạc Tri trả lời.
Trong nhà tắm đã có sẵn hai chậu nước, Hà Lạc Tri bê thêm chậu nước mới lấy vào đó, cơ bắp ở cánh tay hơi căng lên, hiện ra đường nét rõ ràng theo từng chuyển động.
Nước đầy, Hàn Phương Trì không giúp đỡ, chỉ đứng dựa vào cửa phòng ngủ chính mà nhìn anh.
“Nếu tối nay cúp nước thật, mỗi chậu sẽ tính cậu năm nghìn, đây là nước mình lo xa bán cho cậu đấy.” Hà Lạc Tri đùa.
“Đưa cậu mười nghìn luôn.” Hàn Phương Trì cười đáp.
“Cảm ơn ông chủ.” Hà Lạc Tri cười tươi.
Tiêu Dao vẫn chưa về, không biết đi chơi ở đâu.
Hàn Phương Trì cùng Hà Lạc Tri rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu. Hà Lạc Tri gọi: “Phương Trì.”
“Ừ?”
“Người ta báo tuần sau mình có thể nhận nhà rồi.” Hà Lạc Tri nói.
Hàn Phương Trì hỏi: “Khi nào cậu đi kiểm tra nhà? Để mình đi cùng.”
“Nếu mình đi thì sẽ báo trước cho cậu.” Hà Lạc Tri trả lời.
“Được.” Hàn Phương Trì gật đầu.
Nhà đã hoàn thiện, chỉ cần mua thêm nội thất và một số thiết bị là xong, không có gì quá phiền.
Hàn Phương Trì hỏi: “Cậu có đủ tiền không? Nếu không thì mình chuyển thêm cho.”
“Đủ rồi, đủ rồi.” Hà Lạc Tri cười nói: “Mình mà thiếu thì chắc buồn chết mất.”
“Mua đồ mình đi cùng nhé?” Hàn Phương Trì lại đề nghị.
“Nếu cần thì mình sẽ gọi cậu.” Hà Lạc Tri cười đáp.
Hai người tiếp tục chuẩn bị, một người rửa rau, một người cắt, sau đó chia ra từng phần nhỏ gọn gàng.
Một lát sau, Hà Lạc Tri lại dịu dàng gọi: “Phương Trì.”
Hàn Phương Trì nhìn sang.
Hà Lạc Tri không ngẩng đầu lên, nói: “Vật liệu bây giờ đều là loại thân thiện với môi trường, không cần để quá lâu, mình định hai, ba tháng nữa chuyển sang đó.”
Anh cười nhẹ, rồi nói tiếp: “Chúng ta có nên báo trước với đồng nghiệp không? Mình cũng không rõ cậu tính thế nào với họ, là tiền bạc hay là tình nghĩa, mình không quan tâm đâu nhé.”
Hàn Phương Trì ngừng tay một chút, rồi hỏi: “Không cần để lâu hơn à?”
“Mình đã nâng cấp vật liệu môi trường rồi, chắc ổn thôi.” Hà Lạc Tri cười đáp: “Không sao đâu, nếu đến lúc đó mà có mùi thì mình sẽ qua đây ở, dù sao cũng gần mà.”
Hàn Phương Trì không trả lời, Hà Lạc Tri cúi đầu tiếp tục rửa rau, cả hai chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Hàn Phương Trì nói: “Cậu sẽ không qua đâu.”
Hà Lạc Tri nhìn anh.
“Cậu đang tính yêu ai đúng không, Hà Lạc Tri?” Hàn Phương Trì bình thản hỏi.
“Không mà.” Hà Lạc Tri ngạc nhiên: “Sao cậu lại nói thế?”
“Vì trông cậu như đang cố gắng cắt đứt quan hệ với ai đó.” Hàn Phương Trì khẽ nhíu mày: “Để rồi đi yêu đương.”