“Vậy cậu hãy bảo trọng.!”
Nghe Trần Vân Thanh lên tiếng nhắc nhở, Lai Thuần đánh một cái giật mình, sau đó ngay lập tức chạy đi thẳng, không thèm nói thêm với Trần Vân Thanh bất kỳ một câu nói nào nữa.
Quá sơ xuất..!
Sao hắn lại quên đi chuyện này được chứ.
Nơi đây vô cùng nguy hiểm, hắn đã tự nói với lại bản thân của mình rất nhiều lần là phải rời khỏi nơi đây rồi, vì cái gì vì mấy lời nói của Trần Vân Thanh mình lại quên mất.
Cũng may tên tiểu tử này không đồng ý theo hắn học Trận Pháp, cũng như đề tỉnh hắn một cái, nếu không hắn liền đã phạm phải sai lầm chí mạng mất rồi.
Qua chuyện này, nếu Trần Vân Thanh mà còn có thể trở lại được vào tháng sau, hắn liền sẽ đến cảm tạ tên này một phen.
“Một tên nhát chết..!”
Trần Vân Thanh lắc đầu, vốn hắn cũng liền không có đánh giá cao cái tên Lai Thuần này cho lắm, cũng không cần bận tâm về y làm gì, người như Lai Thuần ở Tu Luyện Giới thật sự không hề thiếu.
“Rắc..! Xẹt!”
Trần Vân Thanh phất tay lên, âm thanh chấn động không gian xung quanh vang lên.
Hắn là bắt đầu chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ nơi này trước cái đã.
Vừa rồi có Lai Thuần ở đây hắn còn cố kỵ đôi ba phần, bây giờ thì đã không còn nữa. Có thể thoải mái làm những gì mình muốn mà không cần sợ người khác phát giác nữa rồi.
“Xoẹt..!”
“Hắc Ngục Thôn Viêm.! Đem nó nuốt đi, nhanh chóng đột phá Tam Giai trung Phẩm Linh Hỏa cho tao..!”
Sắp xếp bên ngoài mọi chuyện xong xuôi, Trần Vân Thanh trở lại biệt viện trước đây của Lai Thuần ở.
Hiện tại căn biệt viện này đã là của hắn, thời gian một tháng tới, hắn sẽ là chủ nhân tại nơi này.
Công việc đầu tiên sau khi trở lại của hắn là tế xuất Hắc Ngục Thôn Viêm cùng Liệt Dương Linh Ngọc ra, để cho nó cắn nuốt thôn phệ.
Trần Vân Thanh hắn nghĩ rất kỹ, trận chiến vừa rồi với lại Thôi Bá Hùng, nếu mà Hắc Ngục Thôn Viêm của hắn đột phá đến Tam Giai Trung Phẩm Linh Hỏa, sử dụng Liệt Hòa Nguyên Dương Chưởng, tuyệt đối sẽ không có bị Thôi Bá Hùng tên tiểu nhân bỉ ổi đó đè nặng đánh.
Ngay cả một tia phản kháng cũng là không có thôi đâu, Hắc Ngục Thôn Viêm nếu đột phá đến Tam Giai Trung Phẩm, có lẽ tình cảnh đã khác.
…
Ba ngày sau..!
Mân Việt Quận Thành..!
Mạnh gia..!
“Thường Quân..! Mau tỉnh lại nhìn mẹ đi con, con làm sao lại nằm yên thế này..!”
Liêu Hà ôm lấy thân thể của Mạnh Thường Quân, khóc lóc rất là thê thảm, lay động thân thể của Mạnh Thường Quân rất nhiều lần.
Dù là Mạnh Thường Quân hiện tại toàn thân đã lạnh giá, hơi thở đã không còn, đây là người chết một trăm phần trăm, nhưng nàng vẫn là không có tin con của nàng đã chết đi.
Liễu Hà nàng có hai người con trai, một là Mạnh Thường Minh, người thứ hai là Mạnh Thường Quân này, đứa trước mấy tháng trước đi vào thí luyện tại Phong Lang Sơn đã bị người ta giết chết, nàng liền đặt trọn niềm tin vài đứa con thứ hai này, cũng là người ưu tú nhất..
Không thể ngờ đến, hiện tại nó cũng đi theo đứa em của nó, thử hỏi sau này Liễu Hà nàng phải làm sao đây.
“Lão gia..! Lão gia..! Ông phải đem tên Trần Vân Thanh kia giết chết, phải mang máu huyết của hắn trở lại Mạnh gia để tế bái cho Thường Quân..!”
Lay động hồi lâu, nhưng Mạnh Thường Quân vẫn nằm im bất động, không có trả lời, Liễu Hà nàng là đã tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, nàng là đã tin tưởng, con của mình thật sự đã chết, Không thể làm gì khác, nàng chỉ muốn trả thù cho con của mình.
Thiệu Mỹ Mỹ con nha đầu này vừa rồi nói rất là rõ ràng, con của nàng là vì đến tìm Trần Vân Thanh khiêu chiến nên mới bị tên đó nhẫn tâm giết chết. Giết người phải đền mạng, nàng muốn Trần Vân Thanh cũng phải đền mạng cho con của nàng.
“Liễu Hà..! Em yên tâm đi..! Anh hứa với lại em, nhất định sẽ đem Trần Vân Thanh trở lại đây cho em toàn quyền xử lý..!”
Mạnh Thường Hữu từ chủ vị đi xuống bên dưới, nâng lên người vợ tào khang này của mình, ra sức ca đoan lên tiếng nói.
Tính ra trong lòng Mạnh Thường Hữu hắn đau lòng chỉ có hơn chứ không hề kém Liễu Hà, hắn có đúng hai người con trai, đều cùng Liễu Hà này sinh ra, hắn thương yêu bọn nó phải biết..
Đặc biệt là Mạnh Thường Hữu, nó là đứa xuất sắc nhất trong số thiêu kiêu đồng lứa của Mạnh Gia, là người mà hắn chỉ định thừa kế Mạnh gia trong tương lai.
Nó chết đi rồi, hắn không có người thừa kế, chi này của hắn cũng không còn là dòng chính Mạnh gia nữa, hắn phải nhường lại vị trí này cho người khác.
Đây cũng là điều mà hắn không hề mong muốn, nhưng Tu Luyện Giới chính là như vậy, hắn không muốn không có nghĩa là chuyện này không thể xảy ra, mọi chuyện không có khả năng chìu theo ý của hắn, hắn phải chấp nhận sự thật này, điều mà hắn cần làm bây giờ là phải trả thù cho nó, phải làm cho hung thủ sống không bằng chết, tru di cửu tộc của người đó.
“Lão gia..! Anh nhất định phải làm được..! Phải nhanh chóng làm được a..!”
Liễu Hà nàng thực lực thấp kém, chỉ là Yêu Sư tam trọng mà thôi, nếu như không, nàng thật sự muốn tự mình đi tìm Trần Vân Thanh, ăn thịt uống máu của hắn để trả thù cho con nàng a.
“Được..! Em về nghĩ ngơi trước đi..!”
Phất tay để hai người nha hoàn đưa Liễu Hà về lại biệt viện nghĩ ngơi, qua hai lần đã kích quá lớn như thế này, Liễu Hà thần trí thật là có chút không ổn, cần phải có thời gian bình phục lại, Mạnh Thường Hữu hắn cũng là còn có chuyện cần giải quyết sớm nữa.
“Nói đi.! Quân nhi chết như thế nào…?”
Chờ cho Liễu Hà rời đi khỏi đại điện nơi đây sau, Mạnh Thường Hữu quay lại bộ dạng đáng sợ vốn có của hắn, gằn giọng lên tiếng hỏi Thiệu Mỹ Mỹ đang là quỳ bên dưới thi thể của con hắn đây.
Khi Thiệu Mỹ Mỹ đưa thi thể của Mạnh Thường Quân trở lại, chỉ có nói là nó bị Trần Vân Thanh giết chết, còn tình tiết bên trong như thế nào, hắn cũng không được rõ ràng, khi muốn hỏi thì vợ hắn đã hay tin chạy đến làm náo loạn một hồi, đến tận bây giờ hắn mới có thời gian để điều tra chi tiết về chuyện con hắn tử vong.
“Tộc trưởng..! Chuyện này phải nói đến từ khi đại thiếu gia cùng Cổ Cự Nghiệp công tử đánh cược về chuyện mấy người ai có thể giết được Trần Vân Thanh trước để chiếm đoạt được trái tim của Lăng Tĩnh Y..!”
Thiệu Mỹ Mỹ một bộ khóc lóc sầu thảm, hoa lê đái vũ kể lại đầu đuôi nguyên nhân khiến Mạnh Thường Quân đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ, rồi bị Trần Vân Thanh tiêu diệt cho Mạnh Thường Hữu nghe, không hề bỉ sót chi tiêu nào.
Những chuyện này là do Mạnh Thường Quân khi cùng nàng âu yếm đã tự mình nói đi ra, y đối với lại việc mình có thể đem Trần Vân Thanh giết chết rất là tự tin, đồng thời cũng làm ra một loạt động tác ngăn cản Cồ Cự Nghiệp đi vào Trường Sa Sơn Mạch.
“Tộc trưởng..! Chính là như vậy, khi Mỹ Mỹ đến Liễu Phong Sơn, đại thiếu gia đã bị Trần Vân Thanh giết chết, tên đó còn muốn dùng Hủy Cốt Thủy đem thi thể của đại thiếu gia hủy thi diệt tích, may mắn Mỹ Mỹ đến kịp thời, dùng Hắc Yên Vụ ngăn cản tầm nhìn của Trần Vân Thanh, cướp lại thi thể của đại thiếu gia..!”
Thiệu Mỹ Mỹ càng nói càng thương tâm, nói đến cuối cùng, nàng là không tự nhũ được nước mắt chảy ra như mưa, bi thương vô cùng, ai nhìn vào cũng thấy thương xót.
“Rầm..!”.
“Cô nói dối..! Con ta thực lực cao như vậy, sao có thể bại trong tay tên Trần Vân Thanh đó được kia chứ..!”
Mạnh Thường Hữu đập tay xuống bàn, âm thanh vang dội rất là xa, chấn nhiếp nhân tâm, âm trầm lên tiếng chất vấn Thiệu Mỹ Mỹ.
“Tộc trưởng..! Xin ngài xem qua cái này, đây là đại thiếu gia trước khi chết để lại..!”.
“Huyết thư..! Lại là huyết thư, nhanh chóng đưa lên đây.!”
Liếc mắt ra lệnh cho tổng quản bên cạnh mình tiến xuống bên dưới lấy tấm vải trắng mà Thiệu Mỹ Mỹ dâng lên.
Tấm vải trắng đó bên trong có chữ, nó là dùng bằng máu để viết, hắn quen thuộc quá mà, cách đây hai tháng, Mạnh Thường Minh chết đi, không phải cũng nhờ Thiệu Mỹ Mỹ đưa trở về một bức huyết thư như thế này hay là sao..!
“Rầm..!”.
“Khốn kiếp..!”
‘Trần Vân Thanh..! Xem mày lần này còn sống sót được nữa không..!’ Thiệu Mỹ Mỹ cúi thấp đầu xuống, không cần nhìn lên nàng cũng hiểu Mạnh Thường Hữu bây giờ chắc chắn là đang vô cùng tức giận, hận không thể nào đem Trần Vân Thanh diệt đi mát cho sảng khoái.
Nàng là nhớ lại chuyện ba ngày trước đây tại Trường Sa Sơn Mạch bên kia.
…
“Mỹ Mỹ…! Cám ơn em..! Cám ơn em là đã ra tay cứu anh..! Ân tình này, Mạnh Thường Quân anh suốt đời sẽ không có quên..!”
Mạnh Thường Quân nắm lấy đôi vai của Thiệu Mỹ Mỹ, tràn đầy chân thành cùng tha thiết lên tiếng.
Tình cảnh khi đó hắn là nhớ quá rõ ràng, Trần Vân Thanh chuẩn bị ra tay đem Mạnh Thường Quân hắn diệt đi, hắn thật sự là không hề còn một chút sức lực nào có thể chống lại, như cá nằm trên thớt cũng không quá.
Đúng lúc hắn tuyệt vọng nhất, Thiệu Mỹ Mỹ xuất hiện như một nàng tiên, đem hắn cứu đi trong tay của Trần Vân Thanh, đưa hắn ra nơi này.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc