Hắn không nhìn ra thân phận, tuy nhiên cảnh giới đối phương là không thể nào qua được ánh mắt của hắn, Yêu Sư thất trọng là không thể nghi ngờ.
Hắn cũng không khỏi cảm thán vận khí mình hôm nay có chút xấu, hai người đêm nay muốn giết hắn, tên Lâm Thế Đạo kia cùng người trước mắt này, ai cũng đều là Yêu Sư thất trọng cảnh giới cả.
Một sự trùng hợp không hề nhẹ nơi đây, có lẽ mình có duyên với mấy tay cường giả cảnh giới này chăng.
“Thuận Thiên Đao Trãm..! Giết..!”
Một kích không trúng, người áo đen thần bí ngay lập tức quay lại, ánh đao sáng như tuyết lóe lên, mang theo sát khí khủng bố cuốn đến vị trí của Trần Vân Thanh.
Theo đó hoàn toàn không cho Trần Vân Thanh có cơ hội di chuyển tránh né, có thể nói người áo đen thần bí này kinh nghiệm chiến đấu hết sức là phong phú, đây không phải là lần một lần hai người này cùng với lại địch nhân đối đầu.
“Liệt Hỏa Nguyên Dương Chưởng..!”
Đao khí khủng bố kéo đến, Trần Vân Thanh cũng không hề chậm chân, thủ ấn phát động, một luồng hỏa quang thêu đốt thiên địa không gian xuất hiện, nhắm thẳng vào đao mang vị trí của tên mặc áo đen này giết đến.
Bên trong không khí lạnh lẽo về đêm này, luồng chưởng khí do Trần Vân Thanh phát ra, như là đánh tan vạn vật băng giá, không gian gần trăm mét xung quanh là nóng lên một cách lạ thường, nung đốt tất cả mọi thứ xung quanh mà nó đi qua.
“Ong..! Ầm ầm..! Phốc…!”
“Hừ..!”
Lùi lại vài bước, Trần Vân Thanh vẫn là đứng vững cước bộ của mình, nhìn tên áo đen đang bị đánh bay ra xa ngoài kia, Không khỏi hừ lạnh một tiếng khinh thường.
Yêu Sư thất trọng cảnh giới đúng là cao cường, nhưng Trần Vân Thanh hắn là không còn giống như xưa, nội một môn Tam Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ Liệt Hỏa Nguyên Dương Chưởng đến viên mãn cũng có thể chống lại cường giả như thế này một hai rồi, còn chưa có tính đến những thủ đoạn khác.
Như tên áo đen này là Yêu Sư thất trọng trung kỳ trở lên, hắn liền có thể kiêng kỵ vài phần, một tên Yêu Sư thất trọng sơ kỳ, đúng là không được Trần Vân Thanh hắn đặt tại trong mắt.
“Mày là người của Ngô gia..?”
Trần Vân Thanh cất tiếng hỏi.
Tuy là câu hỏi có vài phần nghi hoặc, nhưng Trần Vân Thanh hắn có nắm chắc được đến bảy tám thành người này là người của Ngô gia.
Vốn Trần Vân Thanh cũng không biết được thân phận của đối phương đâu, tuy nhiên bộ Yêu Kỹ vừa rồi người áo đen này sử dụng đã tự tố cáo thân phận của y.
Thuận Thiên Đao Trãm bộ Yêu Kỹ này Trần Vân Thanh hắn cũng đã từng nếm thử qua, chỉ nhìn một lần là hắn không có quên được, tại Nam Trúc Lâm bên kia chút nữa hắn đã uổng mạng dưới chiêu thức này mà.
“Ong..! Rầm rầm..!”
Người áo đen không có trả lời câu hỏi của Trần Vân Thanh, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.
Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện mấy quả màu đen hình tròn, liền đem quăng ra, phút chốc nơi đây sương khói mịt mù.
“Hắc Yên Vụ..? Lại là Hắc Yên Vụ..!”
Lui lại phía sau thật nhanh, Trần Vân Thanh cũng thật sự không dám ra tay đem người này giết đi thật, tại bên trong làn khói đen này, thần niệm của Tu Luyện giả bị hạ xuống mức độ thấp nhất, như một người mù một dạng.
Cũng dựa vài thủ đoạn này, mấy tháng trước đây hắn là đã xin tạm Tiếu Nhất Hồng một cái cánh tay, có tấm gương trước mắt kia, hắn không dám đi noi theo.
“Ào..! Ào..!”
“Xem như mày may mắn..!”
Dùng chưởng lực đem Hắc Yên Vụ đánh tan đi, đúng như Trần Vân Thanh hắn dự đoán, tên áo đen giết hắn đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi nào cả.
Đây cũng là hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn, tên áo đen này biết rõ không phải là đối thủ của hắn, nếu không sẽ không có dùng Hắc Yên Vụ làm che khuất tầm nhìn của hắn rời đi, tên đó hiểu quá rõ ràng, một khi ở lại cùng hắn tiếp tục chiến đấu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết.
“Mày có thể chạy trốn được..! Nhưng có thể sống tiếp được hay không cũng phải xem vào vận khí của mày..!”
Trần Vân Thanh nở nụ cười thần bí, theo sau hắn cũng không có để tâm đến tên áo đen vừa rồi đến giết hắn đó nữa, sải chân đi về phía Mân Việt Học Viện.
Ngày mai hắn là phải đến Thái Hàn Sơn làm nhiệm vụ rồi, hiện tại Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Y hai nha đầu kia chắc là đang lo lắng chi hắn lắm, cũng nên trở lại an ủi bọn họ một chút mới được, không thì ngày tháng của hắn sau này cũng khó qua.
…
Luyện Khí Đường..! Trưởng Lão khu vực biệt viện..!
“Mộc Trưởng Lão rời đi lâu như vậy, liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không..?”
Ngô Mãnh Quyền khá là lo lắng nhìn ra ánh trăng bên ngoài sắp xuống núi mất rồi.
Trần Vân Thanh rời khỏi Mân Việt Học Viện đêm hôm nay Ngô gia bọn họ đã nhận được tin tức, cũng đã cho người theo dõi, báo lại tất cả hành tung cho Ngô Mộc, người mà xung phong nhận nhiệm vụ lần này đi truy sát Trần Vân Thanh.
Nắm đầy đủ tin tức về hành tung của Trần Vân Thanh như thế kia, theo lý mà nói Ngô Mộc trưởng lão đã đem Trần Vân Thanh diệt sát, hoàn thành nhiệm vụ trở lại nơi này rồi mới phải, làm sao trời đã gần sáng rồi vẫn chưa thấy ông ta trở lại.
Nói thật hắn trong lòng cũng rất lo lắng, sợ Ngô Mộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không giết được Trần Vân Thanh là chuyện nhỏ, ông ta có chuyện gì mới là chuyện lớn.
Ngô gia đám người mình hiện tại đang vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, cần lắm một cao thủ như Ngô Mộc ờ bên cạnh giúp đỡ mọi chuyện, ông ta không có chuyện gì mới là tốt nhất a.
“Nhị ca..! Anh yên tâm đi..! Ngô Mộc trưởng lão thực lực rất lợi hại, sẽ không có chuyện gì đâu..!”
Ngô Mãnh Thành đi đến trấn an Ngô Mãnh Quyền một chút, hắn đây nói cũng không phải là không có lý đâu.
Ngô Mộc là Yêu Sư thất trọng cường giả, tại Mân Việt Quận Thành nơi đây cũng được xem như là một cao thủ, thêm vào thân phận Mân Việt Học Viện trưởng lão, trừ khi gặp được đám người cao thủ của Cổ, Mạnh hai nhà ra, nếu không ông ta hoàn toàn có thể đi ngang được rồi.
‘Ân..! Cổ gia cùng Mạnh gia..!’ Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Ngô Mãnh Thành không khỏi rùng mình một cái.
Hiện tại tình cảnh bây giờ, đám người mình có Phó Viện Trưởng phía sau chống lưng, ngoài sáng đám yêu ma quỷ quái của hai nhà Mạnh, Cổ sẽ không dám làm gì bọn họ.
Tuy nhiên trong bóng tối thì khó nói lắm.
Nhất là hiện tại Ngô Mộc đã rời khỏi Mân Việt Học Viện nơi đây, tạo cho hai nhà đó thời cơ vô cùng tốt, bọn chúng mà không ra tay thì cũng là một chuyện lạ.
Ngô Mãnh Thành nhìn quanh mười mấy người Ngô gia còn lại nơi đây, bề ngoài họ vẫn đang rất là trấn tĩnh, tuy nhiên trong ánh mắt của mọi người, hắn vẫn là cảm nhận rõ ràng sự lo lắng bên trong, rõ ràng rất nhiều người trong lòng vẫn là đang có suy nghĩ giống như hắn vậy.
“Không sao..! Ngô gia chúng ta hồng phúc tề thiên, ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta..!”
Ngô Cẩm cảm nhận được không khí xung quanh có chút áp lực, hắn là lên tiếng trấn an mọi người một chút.
“Cẩm trưởng lão nói vô cùng chí lý, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Ngô gia chúng ta..!”
Mười mấy người còn lại bên trong cũng lên tiếng tự trấn an nhau, tiếc là ánh mắt lo lắng đã bán đứng đi nội tâm lo sợ chân thật của bọn họ.
Không mấy ai đi tin tưởng ông trời sẽ đứng về phía Ngô gia của mình.
Nếu thật như vậy, Ngô gia cũng đã không có đi đến bước đường cùng như thế này, bị hai gia tộc kia diệt đi mất, hiện tại phải sống bữa hôm lo bữa mai, ai cũng không biết sáng mai khi mình tỉnh lại, có còn sống sót trên đời này không nữa.
Biết làm sao được, trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể tự lừa mình dối người mà thôi.
“Lạch cạch…!”
“Là ai..?”
Âm thanh bên trong biệt viện vang lên có chút gấp gáp, đám người Ngô Mãnh Quyền đang tâm trạng khá lo lắng bây giờ liền đề cao cảnh giác lên cấp độ cao nhất.
“Két..!”.
“Khụ..! Phốc..!”
“Không cần.. Lo lắng..! Là tôi..đây..!”
“Ngô Mộc trưởng lão, ông làm sao vậy..?”
Nhận ra được là người của mình sau, Ngô Cẩm đám người còn chưa kịp vui mừng thì điều đáng sợ lại đến, chỉ thấy Ngô Mộc toàn thân đều là vết bỏng, gương mặt khá là nhợt nhạt, hơi thở mong manh, nhìn qua có thể nhận thấy ông ta là đang bị thương rất nặng một dạng.
“Ngô Mộc trưởng lão..! Là ai đánh ông bị thương nặng như thế này, có phải là đâm người của Mạnh gia cùng Cổ gia hay không?”
Ngô Cẩm chạy đến đỡ lấy Ngô Mộc, nắm lấy mệnh môn của y, hắn là kinh ngạc đến tái mặt vì nhận ra được toàn bộ kinh mạch của Ngô Mộc đã hoàn toàn bị hủy đi, lục phủ ngũ tạng cũng là bị chấn toái đi không ít, đang là sắp đến bờ vực sụp đổ đến nơi.
Với tình cảnh hiện tại, thật sự là không có cách nào có thể cứu sống được Ngô Mộc, có là Tiên Đan trong tay cũng là vô dụng thôi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc